Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Tháng 10 - Đầu học kì II lớp 11 tại một ngôi trường cấp ba ở vùng Tokyo nhộn nhịp.
Bầu trời trông thật ảm đạm, gió thổi nhẹ qua từng tán cây. Không khí trông thật yên bình làm sao, ấy mà cô lại đứng đây, lạc lõng giữa dòng người. Haruko vừa từ chuyển trường từ Hokkaido đến Tokyo này để học tiếp, không khí quả thật là rất lạ lẫm với cô. Tiếng chuông học vang lên, từng nhóm học sinh đi lướt qua cô, họ nhìn thật thoải mái, vẻ mặt như đã qua thân quen với ngôi trường này. Cô cảm giác mình thật lạc lõng khi không hòa vào đám đông. Rồi cuối cùng cô cũng cất bước được vào ngôi trường mới này.
Lớp 11A2 nằm ở tầng hai, nằm ở phía đông của ngôi trường. Hakuro mang balo trên vai, đi dọc các hành lang để tìm lớp của mình. Và rồi khi tìm thấy cánh cửa có ghi chữ 11A2, cô do dự một tí rồi mở cửa bước vào. Bên trong lớp học, mọi người đều đang nói chuyện rất ồn ào, nhưng khi nhìn thấy cô thì lại im lặng bất ngờ. Giáo viên chủ nhiệm của họ, thầy Matsuda Kenji khẽ hắng giọng.
"Nào, cả lớp im lặng một tí nhé. Lớp ta hôm nay có học sinh mới chuyển từ Hokkaido chuyển đến, nào em giới thiệu bản thân đi." Hakuro bước vào trong lớp, đứng ngay bục giảng và nhìn xuống lớp học. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, một số tò mò, một số lại có vẻ thích thú.
"X-xin chào mọi người, tôi là Takahashi Haruko. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ-!" Giọng cô rất nhỏ, phải nhắc lại lần hai thì mọi người mới loáng thoáng nghe được tên cô. Vài lời xì xào bàn tán đã bắt đầu xuất hiện, cô cúi đầu, chỉ mong tìm được chỗ ngồi khuất người càng sớm càng tốt. Rồi thầy Kenji chỉ tay vào dãy 4, bàn thứ 5: "Đấy sẽ là chỗ ngồi của em, có vấn đề gì thì cứ nói riêng cho thầy." Hakuro gật đầu nhanh chóng rồi đi xuống chỗ ngồi của mình. Trước bàn cô là một cậu trai có mái tóc vàng, cậu ấy trông có vẻ chán nản, đang dựa lưng vào ghế và xoay xoay chiếc bút trong tay một cách lười biếng. Cô nhận thấy cậu ta vẫn bình tĩnh và im lặng từ lúc cô vào lớp, không bàn tán hay gì cả, nói đúng hơn là hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của cô. Rồi chợt cậu trai ấy khẽ nghiêng đầu, nhìn Haruko
"Chào cậu nhé, học sinh mới. Tôi là Nanami Kento, cậu cứ gọi tôi là Nanami là được. Sau này có khó khăn gì thì cứ nhờ tôi hoặc những người xung quanh, chúng ta là một tập thể chung mà." Giọng cậu ấy rất trầm lắng, nhưng từ nào cậu ấy nói ra đều rất rõ ràng và liền mạch, nhấn mạnh từ nào ra từ nấy. Haruko khẽ gật đầu đáp lại, hơi khó xử vì không biết nên trả lời tiếp như thế nào. Suốt những tiết học sau, cô chỉ cúi đầu cặm cụi chép bài và nghe giảng, không quan tâm đến môi trường xung quanh mình cho đến giờ ra chơi.
Khi vừa đánh trống hết tiết, những học sinh khác đã nháo nhào rời đi, chỉ còn vài người ở lại lớp để học hoặc ngồi tám chuyện. Đến lúc này Haruko mới ngẩng đầu lên, nhận thấy chàng trai ngồi trước mặt mình vẫn chưa rời đi, cậu ấy đang đọc một cuốn sách, trông rất tập trung. Haruko suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định bắt chuyện.
"Này, cậu là Nanami đúng không?"
Chàng trai ngồi phía trước khẽ khựng lại, không nhìn cô mà nói: "Có chuyện gì không, học sinh mới? Cậu có thắc mắc gì về nội quy hay gì à?" Haruko hơi xua tay, cô lắc đầu rồi nói tiếp: "À không- tôi chỉ muốn làm quen thôi... Nhân tiện cuốn sách cậu đang đọc là gì thế?". Nanami khẽ ậm ừ: "Chỉ là một vài cuốn sách bài tập nâng cao thôi, ra chơi là khoảng thời gian tốt để nâng cao trình độ của cậu. Mà nếu cậu không phiền thì cho tôi hỏi, lí do cậu chuyển trường là gì vậy?" Haruko có vẻ đã bị câu hỏi này làm ngập ngừng vài giây, cô đã im lặng một khoảng rất lâu, như thể đang cố tìm câu trả lời hợp lí. Nhưng Nanami đã ngắt lời cô trước khi cô kịp trả lời câu hỏi của anh: "Nếu cậu không muốn nói thì cũng không cần phải ép bản thân vậy đâu, quyền lựa chọn nằm ở cậu mà." Haruko im lặng, nhìn Nanami với vẻ mặt khó đoán, rồi cô chuyển chủ đề: "Cậu có muốn xuống căn tin không? Ăn gì đó rồi học tiếp sẽ giữ sức hơn." Nanami ngước nhìn Haruko một lúc mới gật đầu, anh đóng sách lại rồi đứng dậy đi ra cửa, nhường cô đi trước còn mình thì đi sau cô xuống căn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro