Chương 13: Ấm áp


Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đông yếu ớt rọi qua khung cửa sổ lớp học.
Hơi sương còn vương trên mặt bàn, lạnh đến mức Haruko phải xoa tay mấy lần mới viết nổi vài dòng trong vở.
Nanami đến muộn hơn thường lệ. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với giáo viên rồi ngồi xuống. Nhưng Haruko thấy, trên vai áo khoác anh vẫn còn vết nước mưa chưa kịp khô.

Cô định cúi đầu xuống tránh ánh nhìn, nhưng giọng anh vang lên, trầm thấp mà rõ ràng.

“Cậu về an toàn chứ?”

Haruko giật mình, khẽ đáp.

“Rồi… Tôi về ngay sau khi cậu đi.”

“Không bị đau bụng?”

“Không. Nhờ sữa đó chắc.”

Nanami thoáng mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức người khác sẽ nghĩ là gió.

“Thế thì tốt.”

Cô không biết phải nói gì thêm. Không khí giữa hai người, lạ lùng thay, chẳng còn nặng nề như trước. Chỉ là yên, và ấm, một kiểu ấm dễ làm người ta quên mất mình đang lạnh.

Tan học, Nanami đợi đến khi lớp vắng hẳn mới lên tiếng.

“Haruko.”

Cô quay lại. Anh đứng cạnh bàn, tay cầm quyển sổ, giọng nghiêm mà chậm rãi.

“Cậu có muốn làm thêm không?”

Cô hơi sững. “Làm… thêm?”

“Ừ, giúp việc nhà cho tôi.”

Anh nói rất tự nhiên, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.

“Nhà tôi thiếu người dọn dẹp. Người cũ vừa nghỉ. Công việc không nặng, chỉ vài giờ mỗi tuần, cuối buổi chiều.”

Haruko bối rối.

“Nhưng… sao lại là tớ?”

Nanami khẽ liếc cô.

“Vì tôi biết cậu cần tiền, và tôi tin cậu sẽ không lấy thứ không thuộc về mình.”

Câu nói đơn giản, nhưng chạm đến tận đáy lòng cô. Trong giọng anh không có thương hại, chỉ có tin tưởng, thứ mà cô đã quên mất mình từng được nhận.

“Lương khá cao.”

Anh nói tiếp

“Tôi sẽ chuyển thẳng cho cậu, không cần qua ai.”

Haruko cắn môi.

“Tôi… phải xin phép dì.”

“Không cần nói rõ. Chỉ bảo là làm thêm buổi chiều ở thư viện cũng được.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng.

“Cậu biết dì tôi hay hỏi?”

Nanami khẽ nhún vai. “Tôi quan sát thôi. Không xen vào.”

Nhưng Haruko nhận ra,  sự “quan sát” đó, nhẹ như không, lại khiến cô vừa biết ơn, vừa lo sợ.

Chiều hôm ấy, Haruko đến khu nhà Nanami. Căn nhà nằm ở góc đường yên tĩnh, cách xa trung tâm, bao quanh bởi hàng rào gỗ màu xám nhạt. Vừa trang trọng và ngăn nắp, hệt như chủ của nó. Khi cô bước vào, mùi gỗ trầm phảng phất trong không khí.

“Giày để bên ngoài,” Nanami nói.

“Găng tay và tạp dề trong ngăn kia.”

Cô gật đầu, làm theo. Anh đứng tựa cửa, quan sát, không nói thêm.

Haruko bắt đầu dọn dẹp: lau bàn, quét sàn, sắp xếp kệ sách.

Mọi thứ ở đây gọn đến mức gần như không cần dọn, nhưng cô vẫn làm cẩn thận, có lẽ vì cô sợ làm sai, sợ phá vỡ sự im lặng thanh sạch nơi này.

Trong lúc lau tủ, cô vô tình thấy một khung ảnh nhỏ đặt sau chồng sách.
Một đứa trẻ trai, khoảng sáu tuổi, cười rạng rỡ bên người phụ nữ tóc dài.
Cô định đặt lại, thì Nanami cất tiếng sau lưng.

“Đừng động vào cái đó.”

Giọng anh thấp, không to, nhưng khiến tim cô khựng lại.

“Xin lỗi…”

“Không sao."

Anh đáp, dịu giọng hơn.

“Chỉ là… tôi không muốn dính bụi quá nhiều vào nó.”

Anh tiến lại, lấy khung ảnh ra lau nhẹ bằng khăn riêng. Haruko nhìn bàn tay anh, những ngón tay dài, có vài vết sẹo nhỏ. Cô chợt nhận ra, phía sau sự điềm tĩnh kia là người mang quá nhiều điều không nói.

Khi xong việc, Nanami đưa phong bì nhỏ.

“Tiền công hôm nay.”

“Nhưng tôi mới làm lần đầu…”

“Cứ nhận đi. Không ai làm miễn phí.”

Cô cầm lấy, cảm giác giấy ấm lên trong tay. Trên đường về, cô mở ra, số tiền nhiều hơn hẳn mức cô nghĩ. Trong phong bì còn kẹp thêm một mảnh giấy, với dòng chữ ngắn gọn.

"Đừng coi đây là thương hại. Là thỏa thuận giữa hai người có trách nhiệm.”

Haruko nắm chặt mảnh giấy.
Trên xe buýt, ánh đèn đường hắt lên mặt cô, khiến đôi mắt trở nên trong suốt. Cô không biết nên cảm ơn hay nên sợ.

Tối hôm đó, cô kể với dì rằng mình tìm được việc dọn sách trong thư viện.
Dì chỉ ừ hờ, rồi nói.

“Làm gì thì làm, miễn không gây rắc rối.”

Cô gật đầu, im lặng.

Nhưng khi về phòng, mở phong bì ra lần nữa, Haruko lại thấy một tờ ghi chú nhỏ rơi ra, hẳn cô bỏ sót.
Nét chữ nghiêng quen thuộc.

“Thứ Bảy, nếu mưa, đừng đến. Tôi không muốn cậu ướt.”

Cô ngồi xuống mép giường, nắm mảnh giấy ấy thật lâu. Ngoài trời, gió đông rít lên khe cửa, nhưng cô thấy lòng mình lại có một khoảng ấm lạ.

Sáng hôm sau, Nanami vẫn im lặng như mọi khi. Anh không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Chỉ có khi tan học, anh khẽ nói.

“Cậu làm tốt. Đừng quên uống nước và ăn đủ bữa trước khi đi ngủ.”

Haruko gật đầu, tim đập nhanh đến mức phải quay đi để giấu. Cô không biết anh nhìn thấy, nụ cười thoáng qua ấy, nhỏ như tia nắng xuyên qua màn sương.

Và ở góc hành lang, Renjiro nhìn theo, nụ cười trên môi anh ta nửa vỡ nửa lạnh. Anh ta đã thấy hết, từ hộp sữa, đến ánh mắt của Nanami. Một tia gì đó lóe lên trong mắt Renjiro, mảnh như lưỡi dao.

"Giúp việc à?”

Anh ta lẩm bẩm, khẽ nhếch môi.

“Vậy để xem, ai mới thật sự cần được giúp.”

Renjiro đứng im một lúc, nhìn bóng Nanami khuất dần ở khúc cầu thang, rồi mới bước ra khỏi chỗ núp. Tiếng giày của anh ta vang nhẹ trên nền gạch, lạnh và trơn, như thể mỗi bước chân đều đo khoảng cách giữa anh với họ.

Anh ta rút điện thoại ra, lướt vài dòng tin nhắn, rồi dừng lại ở tên Haruko.
Ngón tay anh dừng lơ lửng trên màn hình. Rồi anh cười khẽ, gập máy lại.

“Không cần vội."

Renjiro tự nói với chính mình, giọng đều như hơi thở.

“Cậu ấy sẽ tự đến thôi.”

Chiều xuống. Sân trường vắng, chỉ còn vài cơn gió kéo qua dãy hành lang dài.
Haruko xách cặp, bước chậm, đầu vẫn còn văng vẳng câu dặn của Nanami.

Thật ngớ ngẩn, chỉ một câu như thế, mà khiến tim cô nhẹ đi. Đã lâu rồi không ai nói với cô điều nhỏ nhặt như thế. Dì cô bận, hàng xóm thờ ơ, bạn bè thì xa dần. Còn Nanami, anh chỉ nói vài câu, nhưng mỗi câu đều khiến người ta muốn tin.

Haruko mím môi, khẽ cười. Cô đâu biết, ở đầu hành lang đối diện, có một ánh nhìn vẫn dõi theo mình.

Renjiro tựa người vào cột, tay đút túi quần, miệng nhếch nhẹ. Anh ta chẳng định gọi, chỉ nhìn. Càng nhìn, càng thấy thứ gì đó châm chích trong ngực, không phải ghen, không hẳn đố kỵ. Là một kiểu tức tối mơ hồ khi thấy cô mỉm cười, mà không phải vì mình. Lần đầu tiên mà tên tra nam như anh cảm giác khó chịu khi con mồi của mình đến giờ vẫn chưa sập bẫy.

“Cậu thay đổi rồi, Haruko.”

Anh ta nói khẽ, gần như không ra tiếng.

“Hay là… người ta khiến cậu đổi?”

Buổi tối, khi về đến nhà, Haruko thấy tin nhắn mới từ Renjiro.

“Dạo này cậu bận hả?”

"Ừ, có chút việc. Sao vậy?”

"Không. Chỉ hỏi thôi. À, đừng quên nghỉ ngơi.”

Một dòng tin bình thường, nhưng khiến cô hơi lưỡng lự. Renjiro luôn vậy, lịch sự, dễ gần, hay trêu nhẹ, không có gì đáng sợ cả. Nhưng hôm nay, cô lại thấy trong câu chữ ấy có gì đó khác. Một thứ gì đó giống như đang quan sát.

Cô gõ chữ “Cảm ơn” Rồi lại xóa. Cuối cùng, cô tắt màn hình, để điện thoại úp xuống bàn.

Ngày hôm sau, Haruko đến lớp sớm.
Nanami đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, giọng anh điềm tĩnh, ánh mắt vẫn giữ sự kiềm chế thường lệ.
Khi thấy cô bước vào, anh chỉ khẽ gật đầu.

Cô đáp lại bằng nụ cười nhỏ, rồi ngồi xuống, mở tập. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa họ có một lớp không khí mỏng manh, không còn xa cách, mà cũng chẳng thân thuộc.

Cô biết, Nanami không phải người dễ gần. Anh có nguyên tắc, có ranh giới.
Thế nên khi anh chủ động nói “Tôi tin cậu”, câu đó với cô còn quý hơn bất cứ lời khen nào.

Buổi trưa, trời đổ mưa nhẹ. Haruko ngồi trong căn tin, lấy cơm ra ăn, nhưng tâm trí cứ bay về căn nhà màu xám ở góc phố ấy. Cô nhớ mùi bạc hà trong không khí, nhớ ánh sáng mờ chiếu qua cửa sổ lên khung ảnh cũ.
Cô cũng nhớ cái cách Nanami lau bụi trên bức ảnh ấy, cẩn thận như đang chạm vào thứ không được phép vỡ.

Cô không dám hỏi, nhưng trong lòng có linh cảm, người phụ nữ trong ảnh có lẽ là một phần quá khứ mà Nanami không thể chạm lại. Một ký ức khiến anh im lặng nhiều hơn cần thiết.

Cô khẽ lẩm nhẩm, rồi lắc đầu, tự cười.

“Cậu cười gì thế?”

Giọng Renjiro vang lên sau lưng. Cô giật mình, suýt đánh rơi muỗng.

Renjiro kéo ghế ngồi đối diện, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Thấy cậu ngồi một mình, nên qua thôi. Mà sao trông có vẻ mệt thế?”

“Không có gì đâu” Haruko đáp, hơi né tránh.

Renjiro nghiêng người, chống cằm nhìn cô, giọng trầm hơn thường lệ.

“Cậu có biết là dạo này cậu khác không?”

“Khác… sao?”

“Không biết nữa. Nhưng ánh mắt cậu, giống người đang có chuyện giấu.”

Haruko nín thở, tay khẽ siết thìa.
Renjiro vẫn cười, nhưng ánh mắt không còn mềm.

"Cẩn thận nhé,”

Anh ta nói, giọng nhỏ đi.

“Một số người trông có vẻ tử tế, nhưng không hẳn đâu.”

Rồi anh ta đứng dậy, bỏ đi, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí.
Haruko nhìn theo, lòng rối bời.
Không hiểu sao, câu nói đó lại khiến cô thấy bất an, không phải vì Nanami, mà vì chính Renjiro.

Chiều hôm đó, Haruko đến nhà Nanami như thường lệ. Anh đang ở trong phòng khách, vừa xem giấy tờ vừa uống trà. Thấy cô, anh chỉ nói.

“Cậu đến đúng giờ.”

Cô đáp nhẹ, rồi bắt tay vào việc.
Nhưng suốt buổi, cô không tập trung nổi, lời Renjiro cứ vang trong đầu.

“Một số người trông có vẻ tử tế, nhưng không hẳn đâu.”

Nanami nhận ra. Khi cô làm rơi chiếc ly, anh không trách, chỉ nó.

“Không sao. Nhưng cậu có chuyện gì à?”

Cô lắc đầu, vội phủ nhận. Anh nhìn một lúc, ánh mắt dịu lại, rồi im. Không hỏi thêm, nhưng Haruko biết, anh đã thấy hết.

Tối, trước khi cô rời đi, Nanami đưa cô hộp nhỏ.

“Thuốc cảm. Giữ trong túi, phòng khi trời lạnh.”

Haruko nhận lấy, tim run lên vì điều đơn giản ấy. Cô mỉm cười.

“Cảm ơn cậu.”

Nanami nhìn cô, ánh mắt lặng như mặt nước.

“Đừng để người khác khiến cậu thấy mình nhỏ bé. Cậu làm việc tốt, xứng đáng được đối xử tốt.”

Haruko cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt đang chực trào. Khi cô bước ra ngoài, trời đã ngớt mưa, nhưng con đường về như sáng hơn mọi khi.

Ở phía xa, Renjiro đứng dưới tán cây, tay cầm ô đen. Anh ta nhìn theo bóng cô rời khỏi cổng nhà Nanami, ánh mắt tối lại. Lát sau, anh ta bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không còn vui vẻ.

“Giúp việc, dọn dẹp, nhận tiền…”

“Hay là, Haruko, cậu đang rơi vào một thứ còn tệ hơn cả mưa?”

Anh ta khép ô, quay người đi, bóng lưng chìm dần trong làn sương đêm.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác như thể từ đây, mọi thứ sắp không còn yên bình như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro