Chương 14: Mâu thuẫn

Cảnh báo: TẬP NÀY VIẾT OCC NẶNG

Buổi chiều thứ Bảy, trời âm u từ sớm.
Những đám mây trôi chậm, dày đặc như lớp khói chưa tan sau một đám cháy. Haruko ngồi trên xe buýt, hai tay ôm túi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mờ hơi nước. Nanami vẫn luôn bảo, nếu trời có mưa thì cô không cần đến, anh muốn cô đảm bảo sức khỏe.

Nhưng hôm nay chỉ có gió, không có mưa. Cô vẫn đến, như một thói quen, và có lẽ, như một sự an tâm.

Căn nhà của Nanami vẫn yên như mọi khi. Chỉ khác là hôm nay, cửa không khóa. Haruko khẽ đẩy cửa, bước vào.
Trên bàn phòng khách, tách trà còn bốc hơi, giấy tờ xếp chồng bên cạnh cây bút đang mở nắp.

“Nanami?” Cô gọi khẽ.

Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

Cô bước sâu hơn, đến khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng bên trong.
Cánh cửa khép hờ, ánh sáng vàng nhạt rọi ra một vệt mỏng. Haruko gõ nhẹ

“Tôi xin lỗi, tôi”

Nhưng rồi cô khựng lại.

Nanami ngồi trên sàn, lưng tựa vào tủ, trên tay là khung ảnh cũ cô từng thấy.
Ánh mắt anh không lạnh như mọi khi, mà là một thứ gì đó khác: vừa xa, vừa gần như sắp vỡ.

Anh nhìn bức ảnh rất lâu, ngón tay khẽ miết lên lớp kính, như muốn cảm nhận điều gì mà không thể chạm tới.

Haruko đứng yên. Không biết nên rời đi hay ở lại. Trong khoảnh khắc ấy, Nanami cất tiếng, giọng trầm, khản nhẹ.

“Cậu đã thấy nó hôm trước rồi, đúng không?”

"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý”

“Không cần xin lỗi.”

Anh ngắt lời, giọng điềm tĩnh như gió đông.

“Người trong ảnh là mẹ tôi. Và đứa bé là tôi.”

Haruko im lặng. Cô chưa từng nghe Nanami nhắc đến gia đình.

“Bà mất khi tôi mười tuổi.”

Anh nói, mắt vẫn không rời khung ảnh.

“Là tai nạn xe, đêm mưa. Cả buổi chiều hôm đó, bà vẫn nhắn tin dặn tôi đừng ra ngoài… nhưng tôi đã đi. Tôi muốn mua quà sinh nhật cho bà.”

Một khoảng im lặng dài. Hơi trà nguội dần, hương bạc hà nhạt đi trong không khí.

“Chiếc xe mất lái trên con đường tôi vừa đi qua.”

Nanami dừng lại, mím môi thật khẽ.

“Cảnh sát bảo, bà tránh một đứa trẻ chạy qua đường. Tôi biết đứa trẻ đó là ai. Nếu bà biết người bà xém đụng là tôi thì sao... Nếu người chết không phải là bà thì sao."

Haruko nắm chặt vạt áo, tim cô thắt lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng không biết lời nào đủ nhẹ để không làm anh tổn thương thêm.

Nanami khẽ cười, một nụ cười mỏng, buồn đến mức gần như tan trong hơi thở.

“Sau đó, tôi sống với cha. Nhưng ông chẳng mấy khi ở nhà. Ông là người giỏi… nhưng không biết cách nhìn ai ngoài chính mình.”

Anh đặt khung ảnh xuống bàn, đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ngoài kia, mây đã tụ thành một màu xám đậm.

“Bà là người duy nhất khiến tôi tin rằng thế giới này không chỉ có lạnh.”

Giọng anh nhỏ dần.

“Và kể từ khi bà đi, tôi vẫn đang học lại cách tin điều đó.”

Nanami quay lại, nhìn cô. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu, không phải vì ngạc nhiên, mà như đang tìm kiếm điều gì trong lời nói ấy.

Một lúc sau, anh khẽ gật.

“Cậu luôn nói những điều khiến người ta không biết nên im hay nên tin.”

Cô mỉm cười yếu ớt.

“Vì tôi cũng đang học lại cách tin.”

Câu nói khiến Nanami khựng nhẹ.
Rồi anh quay đi, giọng mềm hơn.

“Có lẽ chúng ta giống nhau hơn tôi tưởng.”

Buổi chiều ấy, Haruko ở lại dọn dẹp lâu hơn thường lệ. Nanami không nói nhiều nữa, chỉ ngồi ở bàn làm việc, thỉnh thoảng ngẩng lên khi cô đi qua.
Không khí trong phòng trầm nhưng lặng, như thể cả hai đều đang cố giữ một điều gì đó mong manh.

Khi Haruko chuẩn bị về, Nanami đưa cô chiếc ô màu đen.

“Giữ lấy. Đêm nay sẽ mưa.”

“Nhưng còn cậu?”

“Tôi không ra ngoài.”

Cô khẽ cúi đầu.

“Tôi sẽ trả lại vào thứ Hai.”

“Không cần. Giữ luôn đi.”

Anh ngừng lại, rồi nói thêm, giọng thấp như gió.

“Có những thứ, người ta chỉ nên giữ khi còn có thể.”

Trên đường về, mưa thật sự đổ xuống, hệt như lời anh nói. Hạt mưa rơi lộp bộp trên ô, hòa với tiếng gió đập vào tường. Haruko bước chậm, cảm giác mỗi giọt mưa như chạm vào tim mình.

Cô siết chặt tay cầm ô. Bỗng dưng, cô nghĩ, có lẽ, trong thế giới đầy lạnh lẽo này, mỗi người đều đang cố giữ lại một mảnh ấm nhỏ của riêng mình. Còn Nanami, có lẽ anh đã đánh mất mảnh ấy từ lâu, và giờ đang học lại cách tìm.

Haruko cúi đầu, mỉm cười nhẹ. Cô thì thầm với chính mình.

“Nếu cậu quên cách tin, mình sẽ nhắc lại cho cậu nhớ.”

Nhưng khi cô vừa bước đến ngã rẽ, một bóng người đứng đợi sẵn dưới tán cây, là Renjiro. Không ô, không áo khoác, chỉ đứng trong mưa, nhìn cô thật lâu.

“Cậu lại đến chỗ đó.”

Giọng anh ta không cao, nhưng đủ để át cả tiếng mưa.

Renjiro?”

Cô thảng thốt

"Cậu… làm gì ở đây?”

Anh ta cười, nụ cười nửa như giễu, nửa như đau.

“Chẳng gì cả. Chỉ muốn chắc là cậu vẫn ổn. Nhưng có vẻ…”

Ánh mắt anh ta chợt tối lại.

"Người khác đã làm điều đó thay tôi rồi.”

Mưa rơi nặng hạt hơn. Haruko đứng khựng lại, tay siết chặt quai túi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Renjiro. Nước từ tóc anh ta nhỏ xuống áo, hòa cùng cơn mưa lạnh, nhưng anh ta dường như chẳng bận tâm.

Renjiro… cậu đang nói gì vậy?”

Cô khẽ hỏi, giọng run vì cả lạnh lẫn lo.

Anh ta nhướng mày, bước lại gần một bước.

“Cậu tưởng tôi không biết sao? Mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng đến nhà Nanami.”

Anh cười nhạt, giọng lẫn trong tiếng mưa.

“Cậu dọn dẹp cho anh ta, đúng không? Làm ‘người giúp việc’?”

Haruko thoáng giật mình.

"Không phải như vậy…”

“Không phải?”

Renjiro cắt lời, ánh mắt lóe lên thứ gì đó rất lạ, vừa ghen, vừa tổn thương.

“Thế thì là gì, Haruko? Cậu không thấy sao, anh ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi.”

Cô lắc đầu, bước lùi lại.

"Không, Nanami không như thế.”

“Không như thế?”

Renjiro bật cười, nhưng nụ cười đó gãy vụn giữa chừng.

“Cậu lúc nào cũng bênh anh ta. Từ lúc anh ta bênh cậu và ngỏ ý mời cậu làm việc, cậu không còn nhìn tôi như trước nữa.”

Haruko im lặng. Mưa quất vào vai áo, lạnh đến tê buốt. Renjiro cúi mặt, bàn tay nắm chặt rồi thả ra, giọng trầm khàn đi.

“Tôi không hiểu, Haruko. Là do tôi đến muộn, hay là do anh ta đến đúng lúc?”

Câu nói khiến tim cô thắt lại.
Cô muốn nói “không ai sai cả”, nhưng biết mọi lời bây giờ đều vô nghĩa.
Cô chỉ khẽ đáp.

Renjiro… anh ấy không phải người mà cậu nghĩ đâu. Anh ấy chỉ… cô đơn thôi.”

Renjiro ngẩng đầu, ánh nhìn anh ta tối lại.

“Cậu đang thương hại anh ta à?”

“Không.”

Haruko đáp ngay, giọng nhỏ nhưng chắc.

“Tôi chỉ hiểu cảm giác ấy… vì em cũng từng cô đơn như vậy.”

Trong giây lát, ánh mắt Renjiro dao động. Anh ta lùi lại một bước, ngẩng lên nhìn mưa rơi qua tán lá, rồi khẽ bật cười, nụ cười buồn nhất mà Haruko từng thấy.

“Vậy ra chỉ cần cô đơn là đủ để cậu bước vào lòng ai đó?”

Anh ta quay đi, giọng thấp hẳn xuống.

“Tôi thật ngốc, Haruko. Lúc nào cũng tưởng mình hiểu cậu.”

Renjiro"

“Đừng.”

Anh ngắt lời, không quay lại.

“Cậu cứ đi đi. Tôi không muốn làm người thứ ba trong cái thế giới ấm áp đó của hai người.”

Mưa vẫn rơi. Tiếng bước chân Renjiro xa dần, hòa trong gió. Haruko đứng bất động, lòng rối bời. Cô không biết từ bao giờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến thế, giữa ba người, chỉ có im lặng là thật.

Khi cô bước đi tiếp, gió thổi mạnh, ô nghiêng hẳn về một phía, cô loạng choạng rồi tìm chỗ trú.

Ở phía xa, giữa màn mưa xám, Renjiro dừng lại bên cột đèn. Anh lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, trong đó là hình Nanami bước vào một tòa nhà lạ, không phải nhà anh. Ánh sáng lạnh từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt Renjiro, và lần đầu tiên, trong cơn mưa ấy, nụ cười của anh ta không còn buồn nữa, mà là một thứ gì đó rất khác.

"Được thôi, Nanami. Nếu anh muốn chơi trò này…”

“Tôi sẽ là người kết thúc nó... Cậu sẽ biết rằng tôi sẽ luôn có được thứ tôi muốn, cậu chắc chắn không cản được tôi đâu."

Màn đêm trùm xuống, loang lổ bởi ánh đèn đường ướt mưa. Renjiro đứng yên một lúc lâu, điện thoại trong tay vẫn sáng, hình ảnh Nanami khuất dần sau cánh cửa căn nhà ấy cứ lập đi lập lại trong đầu anh như một vết nhiễu.
Mỗi giây trôi qua, nụ cười trên môi anh càng nhạt, cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng, thứ im lặng nặng nề như báo hiệu bão sắp tới.

Anh nhét điện thoại vào túi áo, kéo mũ trùm lên, rồi bước đi. Mưa đập vào mặt, lạnh buốt, nhưng trong lòng Renjiro lại nóng rát, cảm giác của một người vừa phát hiện ra mình bị đùa giỡn. Hay đúng hơn, bị thay thế.

"Nanami Kento…”

Anh thì thầm cái tên, môi mím lại.

“Tôi muốn biết, rốt cuộc anh đang giấu điều gì sau cái vẻ điềm đạm đó. Tôi sẽ tự tay xé bỏ lớp vỏ bọc giả tạo đó, để mọi người chứng kiến."

Ký túc xá Renjiro ở cách khu nhà Nanami không xa. Anh mở laptop, ném balo lên ghế rồi ngồi phịch xuống, đôi mắt ánh lên trong thứ ánh sáng xanh mờ. Màn hình hiện ra danh sách, hồ sơ học sinh, bản ghi tên Nanami Kento.
Bình thường, chỉ cần vài cú click là có thể thấy thông tin cơ bản: lớp, điểm, địa chỉ, người giám hộ. Nhưng phần “gia đình” của Nanami lại bị để trống.

Renjiro nheo mắt.

Không có tên cha mẹ, không có địa chỉ cũ…”

Anh gõ thêm vài dòng lệnh, lần vào hệ thống trường cũ mà Nanami từng học, chỉ để nhận được thông báo:

Tệp đã bị khóa. Quyền truy cập bị hạn chế.

“Khóa à?”

Anh nhếch môi.

“Tốt thôi. Càng giấu, tôi càng muốn biết.”

Anh mở trình ẩn danh, đổi IP, bẻ khóa bằng tài khoản phụ. Màn hình đen loang ra, những dòng mã chạy liên tục.
Cuối cùng, một tệp nặng nề hiện lên.

- Học sinh: Nanami Kento
- Nơi học trước: Tokyo Metropolitan A High School
- Tình trạng: Nghỉ học đột ngột, không lý do.
- Ghi chú bảo mật: Không cung cấp thông tin cho học sinh khác. Đã từng xảy ra sự cố.

Renjiro dừng lại, tim đập nhanh.

“Sự cố?”

Anh mở phần phụ lục, nhưng chỉ thấy một trang bị xóa gần hết. Chỉ còn vương lại vài chữ mờ, như thể ai đó cố tình cắt bỏ đoạn ký ức.

Ngộ sát một học sinh khoá dưới

Cơn gió thổi mạnh qua cửa sổ, làm tấm rèm hắt lên. Renjiro ngả người ra ghế, mắt vẫn dán vào màn hình. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì gió, mà vì điều gì đó anh không gọi tên được.

Anh cười nhẹ, nụ cười lần này không còn nửa vỡ nửa lạnh, mà hoàn toàn méo mó.

“Thì ra là vậy. Anh cũng có vết nứt của riêng mình, Nanami.”

Anh thì thầm, ánh mắt dần sắc lại.

“Và Haruko… đang bước thẳng vào chỗ đó. Cô ấy sớm muộn cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh thôi, tên khốn."

Sáng hôm sau, Renjiro đến lớp sớm bất thường. Anh ngồi ở bàn mình, cắm tai nghe, mắt liếc sang chỗ Haruko. Cô đang nói chuyện nhỏ với bạn cùng bàn, nụ cười dịu, hồn nhiên đến mức khiến anh thoáng chùn lại. Nhưng rồi ánh nhìn anh rắn lại, lạnh đi.

"Cậu sẽ cảm ơn tôi, Haruko,”

Anh nghĩ thầm.

"Khi tôi kéo cậu ra khỏi người đó.”

Nanami bước vào lớp, áo khoác vẫn chỉnh tề, gương mặt bình thản. Renjiro mỉm cười, nhẹ đến mức chỉ mình anh biết nó đầy ngụy tạo.

“Chào buổi sáng, Nanami,”

Anh lên tiếng, giọng ấm và thân thiện lạ thường. Nanami khẽ gật đầu, ánh mắt không biểu cảm. Nhưng trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Renjiro thấy được trong mắt anh có một vệt xám lạnh, thứ xám của người từng nhìn thấy điều không ai nên thấy.

Và Renjiro biết, trò chơi đã thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro