Đã là tuần thứ 3 rồi đó!
Báo trước là chap này hơi ecchi 1 xíu.
——————————————————————-
Hôm nay là ngày thứ 15 rồi, vẫn chưa có kết quả gì.
Haizz... Mà đúng hôm nay mọi người lại đi vắng nữa chứ. Cả tổ chức đi hết chỉ còn có vài người: Kakuzu, Hidan, Dei, Tobi và Zetsu. Mà Tobi với Zetsu kéo nhau đi la cà ở đâu rồi ấy, từ khi sáng đã chẳng thấy đâu. Kakuzu thì đang hì hục trong bếp làm pancake để ăn sáng, Hidan thì... chịu thua, chẳng thấy đâu.
Dei mới ngủ dậy, cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lên đồng hồ. 8h sáng. Dei uể oải vươn mình rồi bước xuống giường.
Vào nhà tắm, đứng trước gương soi.
Chậc, nó vẫn vậy, chẳng có dấu hiệu nào báo rằng cơ thể cậu sẽ trở về như cũ. Thậm chí ngực còn to hơn 1 chút nữa.
- Haizz...
Dei thở dài bất lực. Dù rằng cơ thể này không vướng víu gì trong sinh hoạt hằng ngày cũng như khi thực hiện nhiệm vụ nhưng cậu vẫn nhớ cái cơ thể cũ hơn. Cái cơ thể nam tính săn chắc với 6 cái múi mít đó, cậu nhớ nó lắm luôn!
- Mà dù sao thì... đi ăn trước đã, đói lả rồi, un.
Dei VSCN rồi đi ra khỏi phòng tắm. Do tối qua lười nên cậu chỉ mặc bộ Yukata khi đi ngủ, sáng dậy chỉ cần chỉnh lại cho nó khỏi xộc xệch thôi.
Bước xuống nhà, Dei nhìn quanh. 2 từ thôi.
Vắng tanh!
Mới sáng đã chẳng còn ai. Chắc hôm nay nướng bánh mì rồi ăn với mứt dâu thôi.
Lừ đừ hướng vào bếp. Đang đi thì Dei bị ai đó túm vai. Cậu quay lại nhìn. À, ra là Hidan. Mà hắn mặc đồ kiểu gì vậy, đã mặc cái áo thun rồi còn kéo lưng áo trùm lên đầu, để lòi mỗi cái mặt. Bộ tính làm samurai à.
Dei đang tính hỏi hắn có bị gì không, thì tự nhiên hắn hét lên.
- ĐƯA KẸO ĐÂY!!! ĐƯA KẸO CỦA NGƯƠI ĐÂY!!!!!
Dei nổi hắc tuyến đầy đầu.
- Này, ngươi có bị khùng...
Chưa nói hết câu, Hidan đã nhảy lên người Dei, làm cậu ngã xuống nền nhà. Bây giờ Hidan đang ngồi trên người Dei. Cậu tức giận định quát hắn. Nhưng chưa kịp làm gì thì Hidan đã lấy tay phanh 2 tấm áo Yukata trước ngực cậu ra.
- Cái gì... Hắn dám... - Dei ngỡ ngàng.
Hidan cúi xuống cắn 1 phát vào cổ Dei, cậu hét lên.
- ĐAU!!!!!
Dei cố gắng thoát ra, nhưng lực Hidan giữ quá mạnh. Chưa cắn xong, hắn còn cho tay lên ngực cậu xoa nắn, nhưng bấu khá mạnh.
- CỨU VỚI! RAPE! RAPE!
Dei ra sức vùng vẫy. Tên cuồng đạo điên loạn kia vẫn không dừng lại. Rồi bỗng nhiên...
CHOANG!!!
Tên Hidan kia ngã gục xuống sàn, đầu sưng 1 cục.
Dei mới hoàn hồn liền mở mắt ra.
- Kakuzu!
Phải, vị cứu tinh đó chính là Kakuzu. Ổng vừa lấy 1 cái chảo phang vào đầu tên điên kia.
Được tự do, Dei lập tức đẩy tên Hidan đang bất tỉnh nhân sự trên người mình ra. Cô chỉnh lại bộ Yukata cho đàng hoàng rồi cất tiếng.
- Cám ơn nhá, Kakuzu, un.
- Ờ. Mà, bây giờ ngươi là con gái, phải biết coi trước ngó sau chứ. Ngươi nợ ta 500 ryou cho việc này đấy.
- Hám tiền, un...
- Mà hắn bị làm sao vậy? Trông như chó dại ấy...
- À, hắn ta nuốt nhầm phải bột giặt. Hình như hắn tưởng đấy là đường.
Dei cạn cmn nó lời với tên này. Ăn cái thứ gì mà ngu thế =_=".
Bỗng nhiên, Hidan từ dưới sàn bật dậy, miệng vẫn cứ oai oái.
- ĐƯA KẸO CHO TA!!! ĐƯA KẸO CHO TA!!!
=_=" [Cả 2]
Cả 2 người kia chẳng biết nói gì. Kakuzu dùng 1 cánh tay phóng thẳng vào đầu tên kia rồi lôi đi.
- Đi mau. Ngươi cần được xúc ruột.
- ƯA... WA... !!!
- Câm mồm đi!
Dei chỉ biết đứng cười trừ. Kakuzu ngoái đầu lại nói với Dei.
- Lúc sáng ta có làm pancake đấy, trong bếp có mấy đĩa, cứ lấy 1 đĩa mà ăn.
Dei sáng mắt lên.
- Ô, cám ơn nhá, un.
﹏﹏﹏1 lát sau﹏﹏﹏
Dei đã ăn xong bữa sáng, sau khi cho bát đĩa vào bồn rửa, cậu ngồi trên phòng khách xem ti vi.
Lúc này, Hidan từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Dei đang ngồi trên sofa, hắn bước lại rồi gọi lớn.
- Yo, Deidara...
Dei vừa nghe thấy tiếng gọi thì quay lại. Vừa thấy cái mặt tên cuồng đạo kia, ngay lập tức Dei ném thẳng cái romote TV vào mặt hắn.
Hidan ngồi bệt xuống sàn nhà mà ôm mặt.
- Ngươi làm cái quái gì thế hả?
Dei quỳ trên nệm ghế, tay thì đặt lên thành sofa, cậu quay sang phía Hidan.
- Tại ta tưởng ngươi vẫn bị điên như lúc nãy.
- HẢ?!!! - Hắn gắt lên.
- Có đau lắm không? - Dei hỏi với vẻ xuýt xoa.
- Ngươi nghĩ sao vậy, tất nhiên là có! Móa, đau như quỷ ấy!
Dei cười nhẹ tỏ vẻ khoái chí.
- Un! Có thế chứ!
Hidan tức đến bốc khói.
- Ngươi muốn bật nhau phải không, con nhãi kia!?
- Này, ta không phải con gái, un!!
- Hé, ta éo tin đấy!
- Đồ cuồng đạo mắc chứng tình dục BIẾN THÁI, un.
Dei cố tình nhấn mạnh từ "biến thái" nhằm khiêu khích Hidan. Và nó thật sự đã hiệu quả. Hắn ta bây giờ như núi lửa phun trào, đang tính lao tới solo với Dei thì nghe thấy tiếng quát.
- Hidan, ngậm mồm vào đi! Ồn ào quá!
[Kakuzu đang ngồi đếm tiền ở trên lầu. Nghe thấy cái giọng thánh thót ầm ĩ của Hidan nên đếm sai]
- Hừ, lão già khốn nạn! Ông mới là kẻ phải im đấy!
Hidan nổi dấu thập đầy đầu, còn Dei thì đắc ý cười khúc khích.
- Ê, coi ta tìm được gì này...
Hidan quay sang, hắn sửng sốt khi nhìn thấy thứ Dei đang cầm trên tay.
- Oi, cái đó của ta mà! Ta mới đi mua mấy lon bia đấy hồi sáng nay đấy! Trả lại đây, con chó kia!
Dei lườm hắn với vẻ khinh bỉ.
- Keo kiệt...
Hidan chồm tới giựt lại 1 lon.
- Còn lon kia nữa. Đưa đây!
Dei giữ lon bia kia chặt trên tay, né mấy cái với của Hidan. Xong cậu ngậm luôn cái lon vô miệng.
- Eo ôi...
Hidan thốt lên.
- Kinh quá...! Thôi, ta không cần cái lon đó nữa đâu. Ngươi giữ luôn đi, thấy gớm...!
Dei cười đắc thắng, tay giơ chữ V.
Hidan ngồi xuống sofa rồi khui lon bia ra mà nốc. Dei cũng uống, nhưng nhấp từng ngụm một.
- Nè, Deidara...
- Sao?
- Trên cổ ngươi có vết gì tròn tròn đỏ đỏ vậy?
Dei liếc nhìn cổ mình rồi quay sang tên kia.
- Lúc nãy ngươi cắn ta đó chứ còn gì nữa, un...
- Hả...? Nếu vậy thì... Xin lỗi nhá! Há Há!
- Ha ha đáng đời. Ai bảo làm ta sưng mũi làm chi. Gehahaha!
- Mà ta không ngờ là ngươi lại biến thái đến như vậy. Thậm chí còn mạnh tay bấu vào...
Dei đưa ánh nhìn khinh miệt hướng về phía Hidan, 2 tay cô ôm lấy vùng ngực.
Hidan thấy vậy hét lên.
- Ngươi... Ngươi nói vậy là có ý gì hả?
- Bộ không đúng sao? Đau hơn chó cắn luôn ấy chứ, un... Đồ hentai!
- Nè, VỪA PHẢI THÔI ĐÓ!!! *gào lên*
- IM ĐI HIDAN! TRƯỚC KHI TA GIẾT NGƯƠI!!!
Tiếng của Kakuzu vọng từ trên lầu vọng xuống.
- Có ngon thì làm xem!
- Đừng bắt ta phải lôi món nợ cũ ra đấy!
Nói đến đây, Hidan đành ngậm mồm ức chế. Hắn ngồi phịch xuống sofa. Dei thì ngồi cười khúc khích.
- Ngươi cười cái mẹ gì...
Hắn cầm lon bia nốc thêm mấy ngụm nữa. Rồi quay sang Dei.
- Oi.
- Un?
- Lúc làm con gái, ngươi cảm thấy thế nào?
- Chẳng phải lúc kia ta đã bảo là ta không biết... rồi sao....
Hidan hừ 1 tiếng rồi nốc hết lon bia. Ngồi mân mê cái lon rỗng, hắn bất giác bóp nát cái lon.
- Ngươi sướng thật đấy Deidara. Được làm con gái 1 lần, được mọi người nhường nhịn rồi ưu tiên. Ta thật sự muốn 1 lần được ưu tiên...
- ...
Hidan quay sang, Dei đã ngủ tự khi nào.
- Cái éo gì... Ngươi say chỉ với 1 lon bia thôi á?
Hắn nhìn cậu rồi thở dài. Biết là tửu lượng Dei lâu nay rất kém, nhưng hắn đâu có ngờ là nó kém đến mức này. Lúc này, Kakuzu đi xuống tính ra ngoài có chút việc. Thấy Dei nằm ngủ trên sofa liền hỏi.
- Hắn làm sao vậy?
- À, uống 1 lon bia xong cái nằm luôn - Hidan giải thích.
Kakuzu nhìn Hidan mà rằng.
- Vậy ngươi khiêng hắn về phòng đi.
- Hả? Tại sao lại là ta chứ? - Hắn tỏ vẻ phản đối.
Kakuzu cau mày.
- Ngươi không làm thì ai làm? Giờ ta có việc ra ngoài, liệu hồn mà nghe lời đi.
Hidan đổ mồ hôi hột.
- Ơ... Ờ...
Kakuzu gật đầu rồi bỏ đi. Khi ổng vừa bước ra khỏi cửa, Hidan đã giơ ngón tay giữa thần thánh của mình về phía Kakuzu.
- F*ck you!
Xong hắn nhìn qua Dei.
- Đúng là... Ghét của nào trời trao của nấy mà... Đ*t m* ông trời!
Hidan đành cõng Dei trên lưng rồi đi lên lầu. Dei thì cứ siết chặt lấy Hidan. Chả là trong cơn say mà.
Hidan đỏ bừng mặt.
- Chết tiệt... Tụi nó... mềm thật =////=
[- Au: Đg nghĩ cái j zậy anh...?
- Hidan: Đ*o phải chuyện của mày!*sát khí lan tỏa*]
Đến trước cửa phòng chung của Dei và anh Sasori. Hidan dùng 1 tay mở cửa xong bước vào.
Ừ thì... Đúng như hắn nghĩ. Phòng của cặp đôi nghệ thuật này quá trời rối và đất sét luôn. Nhưng không gian của Dei, nó thật sự không bừa bộn như hắn nghĩ. Thay vào đó lại khá ngăn nắp.
Hidan bước đến giường của Dei rồi từ đỡ cậu nằm xuống.
- Phù...! người gì nặng khiếp thế không biết... (Có 51 kí chứ nhiu đâu)
Trước khi rời khỏi, Hidan muốn ngó quanh rồi hãy đi. Như Pain vẫn nói, không gì bằng việc hiểu rõ đồng đội mà, phải không?
Hắn đưa mắt ngó qua 1 lượt.
- Ưm...
Hidan nghe thấy tiếng liền quay sang. À, thì ra trong giấc ngủ Dei trở mình nằm nghiêng người qua 1 bên.
- Nhãi này, ngủ cũng không yên nữa... - Hidan chậc lưỡi.
Hidan lườm Dei với vẻ khó chịu. Tuy nhiên...
- O////O
Hắn đỏ hết cả mặt khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc này: gương mặt xinh xắn đáng yêu đang ửng hồng vì men rượu, đôi môi cánh hồng căng mọng hơi mỉm cười đang mấp máy như lời mời gọi đầy khiêu khích. Và đặc biệt nhất, trong cái tư thế ngủ này, ngực áo Yukata của Dei bị trễ xuống "1 chút", để lộ ra 1 phần "nhỏ" khuôn bánh đào đầy đặn nõn nà kia.
[B cup nhá ^^]
Tâm trí Hidan bây giờ hoàn toàn bấn loạn, tim dường như đã lỡ mất vài nhịp. Tay ôm lấy đầu lắc liên hồi.
- Đ*t mọe nó! Khốn nạn mà...! Sao con nhỏ đó có thể moe đến như vậy cơ chứ >///<
Nhưng càng nhìn Dei thì càng khó có thể cưỡng lại. Trong lúc vô thức, Hidan bất giác cúi người xuống, đưa mặt lại gần cậu. Hắn dường như đang nhắm đến bờ môi cánh hồng ấy.
Đột nhiên hắn giật bắn người lên.
- Oái!!! Mày đang làm cái đ*o gì vậy hả Hidan!!! Nó là cái thằng mày cực kì ghét cơ mà!!!
Hidan vò đầu bức tóc nhằm kéo mình ra khỏi cái hành động điên rồ hắn định làm kia.
- Nhưng mà...
Hidan cố nuốt nước bọt xuống.
- 1 cái chắc không sao đâu nhỉ... *đỏ ửng*
Thế là 1 lần nữa, Hidan lại cúi xuống, tiến tới Dei.
Và lại 1 lần nữa...
- Trời đất thánh thần ơi!!! Mình đang nghĩ cái đ*o gì vậy chứ!!!
Hidan tự tát bản thân mấy cái thật mạnh để cho tỉnh táo khỏi cái suy nghĩ đó.
- Không lẽ...
- Đây... là cái mà người gọi là... động tâm sao...?
Hắn nổi hắc tuyến đầy đầu.
- Ôi! Khốn nạn đời trai mà!!!
Và tối hôm đó, Hidan cứ nằm ôm gối cả đêm, vẫn vơ suy nghĩ về chuyện lúc sáng, thỉnh thoảng lại đỏ mặt. Và kết quả là, sáng hôm sau, mọi người lại thấy 1 con gấu trúc tên Hidan ngồi than ngắn thở dài, y như tên thiểu năng vậy.
﹏﹏﹏End chap﹏﹏﹏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro