Một đêm không ngủ
Tuyết đã bắt đầu rơi trên những cánh đồng lớn phủ đầy cây xanh, những rừng thông rung rinh rào rạt. Tiết trời lạnh thấu xương cắt da cắt thịt. Sông suối nước từng dòng từng dòng đóng 1 lớp băng dày, từng hạt tuyết ồ ạt nối nhau rơi xuống đất. Lớp tuyết dày cao quá nửa bắp chân khiến từng bước đi khó khăn cực kỳ.
Tuy nhiên, trong không gian tưởng chừng như yên tĩnh ấy lại vang vọng những tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với tiếng thét điên loạn trộn lẫn với tiếng kêu gào thất thanh.
Hidan và Deidara hôm nay có nhiệm vụ phải cướp lại cho bằng được "chìa khoá" kho tàng từ tay đám phản loạn chống lại Pain. Ngay khi vừa chạm mặt, Hidan chẳng suy nghĩ gì mà lao lên, nhắm thẳng kiệu mà chém, chiếc kiệu gỗ bỗng chốc vỡ tan. Tên cầm đầu nhảy xuống, trên vai hắn là chiếc hộp chứa thứ cần tìm. Và điều gì đến cũng đến, chiếc lưỡi hái vun vút trên không, lia qua từng thớ thịt của đám ninja hộ tống, máu bắn lên như mưa. Lưỡi hái múa thêm vài vòng nữa trước khi bay về lại tay của chủ nhân nó. Hidan đưa vệt máu dính trên lưỡi dao đó lên miệng và liếm 1 phát, sau đó lại rạch 1 đường trên tay cho máu chảy xuống. Vẽ lên đất biểu tượng tế thánh quen thuộc, hắn bắt đầu biến đổi. Và cái chông đen ấy đã được hô biến ra. Hidan ngửa mặt lên trời và hét lớn.
- Jashin-sama, hãy nhận lấy vật tế của ta!
"Phập!"
Cả bọn tròn mắt ngơ ngác, nhưng chẳng có gì xảy ra. Dường như cũng nhận ra điều gì đó sai sai, hắn rút cây chông ra đâm thêm vài nhát nữa nhưng cũng chẳng hề xi nhê gì.
- Ủa? Bị sao vậy?
Hắn dáo dác nhìn xung quanh, hoá ra tuyết bị hơi nóng của máu làm cho chảy ra, nước tuyết hoà với máu trên nền đất làm bay màu vòng tròn tế lễ của Hidan mất tiêu.
- Mẹ nó chứ!
Dei đang cưỡi trên lưng con chim lớn bằng đất xét che mặt chán nản.
- Tên vô dụng, có thế cũng không xong. Tránh ra 1 bên và xem đây, un!
Vừa nói cậu vừa tung lên trời 1 đám c4 đủ loại, chúng nối nhau rơi xuống dưới, chia nhau bám lấy mục tiêu và...
- Katsu!
1 bản hợp âm toàn những tiếng đùng đoàng bùm bùm vang lên, nổ vang rần trời.
Chỉ sau vài tiếng nổ kinh hoàng, nơi rừng thông từng rất hoang vu và thơ mộng kia đã biến thành 1 chiến trường đẫm máu, những thanh kunai và shuriken vương vãi khắp nơi, thây nằm la liệt và đã bắt đầu tái lại do cái lạnh của trời đông. Giữa rừng là 1 khoảng đất trống, các cây lớn đã bị càn quét kinh hoàng, đổ ngã chổng vó. Chỉ còn những kẻ thắng cuộc ngồi lại tận hưởng cuộc chơi đã tàn.
Cô bé ý nhầm, cậu bé tóc vàng ngồi vắt chân trên tên cầm đầu vừa bị mình kết liễu, bên cạnh là cái "chìa khoá", trông hết sức kỳ cục, gọi là chìa khoá chứ nó là 1 cái khối hình trụ bằng bạc, được khắc 1 cái mặt người béo nục nịch, má phồng lên như bong bóng, lưỡi thì lè ra trong cái miệng cá ngão cùng đôi môi dày quá khổ và lông màu hình chữ nhất rậm bà cố nội luôn.
- Ta không thể tin là bọn chúng lại đi đánh cắp cái thứ vớ vẩn này.
- Haaaa... Đã quá đi...
Hidan nằm trên nền tuyết trắng thấm đẫm máu, cây chông thì xuyên qua ngực, miệng lẩm bẩm mấy câu tế thánh Jashin.
Dei quay sang nhìn hắn, mặt tỏ vẻ bực bội.
- Nhanh lên coi nào, lạnh đến teo tóp như này mà ngươi còn nằm đó ung dung được sao, un?
- Bình tĩnh đã nào, chưa xong mà, Deidara-chan. Vội vàng gì?
Hắn ta càu nhàu thì bị Dei cằn nhằn ngược lại.
- Trời sắp tối rồi đó, không đi kiếm chỗ trú, bão tuyết ập đến là cả ta với người đều thành thịt đông lạnh đó!
- Ôi dào, ngươi lo làm gì. Lão già Kakuzu đã tính toán hết rồi, ở bìa rừng có căn chòi gỗ của 1 tên thuộc hạ do thám cho thủ lĩnh nhà ta mà không sử dụng, lão già đó bảo hắn ta dọn dẹp sạch sẽ rồi, tới đó trú đêm thôi.
Dei hừ 1 cái. Hidan tế lễ xong, hắn đứng dậy, vớ lấy cây lưỡi hái rồi hướng mặt về phía bìa rừng, đầu quay lại ngoắc cậu.
- Đi thôi, ngươi không muốn thành thịt đông lạnh phải không?
Hắn nhoẻn miệng cười, Dei cau mày nhưng vẫn đứng dậy đi theo hắn.
Căn chòi đó khá cũ rồi nhưng vẫn rất ấm cúng, giữa nhà có cái bếp củi Irori, củi đủ nhiều để đốt với 1 nồi cháo thịt vẫn còn nóng, 2 tấm đệm đã được chuẩn bị chu đáo và nhà không có dấu hiệu hư hỏng gì nhiều.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, có vẻ là bão tuyết tới rồi. Việc đầu tiên cần làm là nhóm lửa lên cho sáng và tranh thủ sưởi ấm trong khi hâm lại cháo. Ngồi hong tay trước bếp lửa, Dei bỗng quay sang hỏi tên tóc bạch kim vuốt keo đang cởi cái áo khoác ra.
- Ngươi không thấy lạnh à? Da ngươi làm từ gì vậy, un?
- Geha! - Hidan cười khẩy - Lạnh chứ sao không?
Dei nheo mày.
- Thế ngươi cởi áo ra làm gì?
- Để dành cho ngươi chứ làm gì nữa?
Vừa nói hắn vừa khoác cái áo lên người Dei, sau đó chà chà 2 lòng bàn tay mình lại với nhau.
- Ui lạnh thật đấy, ngồi gần nhau tí cho ấm đi Deidara- chan.
- Điên vừa phải thôi - Cậu gạt phăng - Lạnh thì mặc áo vào, un.
Nhưng Hidan vẫn cứ khoác tay mình trên vai cậu. Hắn cứ đưa mắt nhìn cậu không ngớt.
- Gì? Bộ mặt ta dính gì à, un?
- Ta chỉ nghĩ là, ngươi thật sự rất dễ thương...
Đầu Dei lập tức nổi mấy dấu chữ thập.
- Ngươi chán sống rồi hả?
Hidan chả đếm xỉa tới câu đó của Dei, hắn vẫn nói tiếp.
- Sau này mà trở lại như trước thì không biết ta có còn cơ hội làm như thế này không?
- Làm cái gì?
- Cái này này...
Vừa dứt câu hắn dùng bàn tay đang đặt trên vai Dei kéo cậu về phía mình. Cả căn chòi gỗ chìm trong im lặng 1 lúc mau, đến mức có thể nghe tiếng cháo đang sôi ùng ục trên bếp lò. Dù chỉ thoáng qua rất nhanh thôi nhưng cũng đủ làm Dei đứng hình mất 5 giây. Sau khi đã hoàn lại hồn, cậu đẩy hắn ra, quay đầu đi chỗ khác, mặt đỏ bừng, tay thì đặt lên miệng chùi lấy chùi để.
Hidan thấy thế thì khoái chí cười.
- Ngươi thật sự rất dễ thương đấy, hehe. Ta chưa bao giờ nghĩ 1 Deidara-chan bướng bỉnh, xấc xược như ngươi lại có lúc xấu hổ cơ đấy.
- Im... im đi!
Dei nạt hắn nhưng vẫn không quay mặt lại.
- Ngươi quên "un" rồi kìa.
Hidan vừa dứt câu thì bị Dei tặng cho 1 bạt tai trời giáng, bay ra xó nhà luôn. Và thế đấy, Dei-chan đã mất nụ hôn đầu như vậy đấy, cả đêm cậu bé cứ nằm trằn trọc mãi, cậu không thể tin rằng mình đã mất nụ hôn đầu vào tay 1 thằng đực rựa, lại còn là 1 tên trẩu tre phách lối. Ấy thế mà tên "hung thủ" sau khi "gây án" vẫn có thể ung dung ngủ ngon được, ngáy ro ro kia kìa.
Dei nhìn hắn, mặt vẫn còn đỏ, nhưng mày thì cau lại, cậu tự nhủ với lòng: Thù này nhất định phải trả! (Và tất nhiên là lần này cậu không có quên "un" rồi)
~~~~
Cám ơn mn đã theo dõi, chap này có thể là chap truyện cuối cùng của tui trên Wattpad, tui đi nghỉ phép đây, tui kiệt sức lắm rồi. 5 năm qua cám ưn mn đã ủng hộ và hóng truyện, nếu có duyên thì hẹn gặp lại mn trong chap tiếp theo vào 1 ngày k xa. Cám ơn mn rất nhiều.
Tạm biệt mn 👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro