Nỗi khổ khi là con gái [2]

Không gian trong phòng tắm yên lặng đến ngộp thở. Chỉ còn có 2 ánh mắt giao nhau, tình hình hiện tại rất ư là khó xử.

Konan có vẻ phấn khích, cô cười nhẹ, đuôi mắt cong lên, trông thích thú ra mặt. Nhìn thấy dáng điệu của cô hiện tại, Dei vừa lo vừa sợ, cậu nuốt nước miếng cái "ực" 1 tiếng, lòng thầm cầu cứu thượng đế.

Lúc này, Konan mới mở miệng, trước tiên là hối thúc cậu.

- Ngươi còn ngồi đó làm gì nữa. Mau ra lau người đi, rồi ta "xử lí" cho. Khăn lau này.

Cô chìa cái khăn lông ra cho Dei, cậu cầm lấy nó với vẻ miễn cưỡng.

- "Gì mà xử lí nghe ghê vậy chứ?" - Vừa lau vừa lầm bầm.

Konan đặt 2 túi đồ lên đầu tủ, sau đó lấy ra 1 túi bvs và 1 bịch tampon đưa cho Dei.

- Ngươi chọn cái nào?

- *nhíu mày* Hai tụi nó khác gì nhau sao, un?

- Có chứ *lôi cái tampon ra khỏi bịch* Đây

là tampon, người nhét nó vào âm đạo, nó sẽ tự hút kinh vào, cứ vài tiếng thì thay 1 lần. Mà đừng nhét sâu quá, khỏi lấy ra luôn đấy.

Nghe xong Dei tái cả mặt.

- "Trên đời tại sao lại tồn tạo cái thứ quái gở như vậy cơ chứ..."

- Vậy, còn cái này thì sao? *chỉ cái túi bvs*

- A, đây là loại tã dán.

- "Tã... dán... á..."

Hắc tuyến nổi đầy đầu cô ý nhầm cậu bé tóc vàng 19 tuổi của chúng ta. Đâu đó trong hiện ra 2 cái lục lạc màu hồng cute mà Dei đã từng dùng để chọc tức "em bé" Gaara khi trước. Chúng lắc lắc nhịp nhàng, tiếng leng keng ấy càng làm cậu thêm dài mặt chán nản. Nhưng cậu nghĩ lại, nếu phải lựa chọn cái bỉm ấy với cái bông thụt kia, thôi thì...

- Rồi, Dei-chan chọn cái nào? *mặt tươi cười rạng rỡ*

Dei phát bực khi nghe đến chữ "-chan", cậu

hét lên.

- Con mẹ nó! Đưa cái này đây!!

Deidara giựt lấy túi "bỉm" dán ấy từ tay Konan, đầu vẫn không ngừng nổi hắc tuyến, không khéo quạ lại kéo đến bay vòng vòng trên đấy mất

- Vậy, ngươi dán nó vào đáy pantsu đi này.

Dei nhìn cái bvs, chưa bao giờ cậu thấy chán ghét một món đồ phụ nữ tới mức này, còn gì vật vã hơn nữa đâu cơ chứ.

- "Chết tiệt, mình phải mặc 1 cái quần pantsu nhỏ bên dưới cái quần đùi để lót băng. Thấy ngộp quá đi mất, un... lại còn "Là con gái thật tuyệt", tuyệt cái con khỉ ấy!!!"

Nhưng nói gì thì nói, cũng phải đeo nó vào thôi, còn có cách nào khác sao. Đến giờ Dei mới thấy mấy cái pantsu hôm bữa mua ở tiệm đồ lót phát huy được tác dụng.

Sau khi Dei đã đeo băng vào, Konan lại đưa tiếp cho cậu 1 chai rửa vệ sinh dành cho phụ nữ (D.H. - Chu toàn cho vùng kỳ quan 😆 ko qc nha :>)

- Nhớ phải vệ sinh hằng ngày đấy, đừng để nhiễm khuẩn. Còn nữa, mấy ngày này người chịu khó uống nước vào, có khó chịu ở chỗ nào thì nhớ nói ta đấy.

- Hiểu rồi, un... *tự kỷ-ing*

Đợi cho Dei mặc nốt cái áo, Konan cất mấy món đồ chưa cần dùng đến kia lên kệ. Xong xuôi, cô đưa con thây ma đang hấp hối ấy ra ngoài.

Sasori thì sau khi bị đánh thức cùng với việc được vô tình chiêm ngưỡng "thắng cảnh đồ sộ" kia thì tỉnh luôn cả ngủ rồi, đang nằm đọc sách trên giường kia kìa.

Vừa nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên.

- Xong rồi à? - Sasori hỏi.

- Ừ, ta về phòng đây - Konan đáp - Còn mấy cái ga giường bị bẩn, ngươi cứ để vào giỏ đồ giặt, sáng dậy rồi xử lí sau.

Anh "ừm" 1 tiếng, Konan bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại. Lúc này Dei mới hoàn hồn, cậu thả người xuống cái giường êm ái vừa được thay ga mới của mình.

- Thấy sao rồi, Deidara-chan?

Sasori cố tình chọc nghẹo, nhưng Dei chẳng còn tí sức nào để mà gắt lên nữa, cậu chỉ rền rỉ vài tiếng.

- Làm ơn tha cho tôi đi, Danna, un...

Dứt câu cái là nhắm mắt ngủ khò luôn. Sasori khẽ bật cười, anh bước lại đắp mền cho cái thân thể bé nhỏ đang ngái ngủ kia. Đứng nhìn Dei 1 hồi lâu, Sasori liền cúi xuống, hôn nhẹ 1 cái lên trán cậu nhóc đang ngái ngủ kia, sau đó thì thầm vào tai cậu:

"Ngủ ngon nhé, bé con".

Anh xoa xoa mái tóc thơm mềm vừa mới được gội kia một lúc rồi mới quay lại giường, cố giải quyết cuốn sách kia cho xong.

Căn phòng lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở đều từng nhịp và tiếng lật sách vang lên dưới ánh đèn ngủ le lói.

Nhưng đó chỉ mới là kết thúc của 1 buổi đêm mệt mỏi, những ngày sau mới là 1 chuỗi ngày dài nghẹt thở đến kiệt sức. Liệu Dei-chan sẽ ra sao đây :))))

End chap~~

Tháng sau có típ nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro