[ nay mình đi chơi đêm đi! ] 1

hoàng hôn đã buông, bầu trời phố thị trở về với sắc đen tĩnh lặng, nhường chỗ cho những ánh đèn lấp lánh.

nay phim trường nghỉ sớm hơn mọi ngày, sau giờ ăn tối chỉ còn lại những thân xác rã rời thả trôi vào chiếc chăn ấm áp.

_ a... chán quá đi...

phúc nguyên lăn qua lăn lại trên giường của anh bồ, ôm lấy con báo hồng đang yên vị rồi chơi với nó, than thở một chút vì mới gần 8h mà đã chẳng có gì làm.

ai có vẻ cũng mệt, còn bồ nhỏ thì đang tắm, sẽ nhanh thôi nhưng nhỏ chán. có lẽ được nghỉ sớm chẳng giống với lịch trình bình thường nên nhỏ thấy trống vắng chăng?

nhỏ cho con báo hồng múa, diễn với nó, cho nó lên highnote rồi dạy nó cách nói Tiếng Anh sao cho sang.

_ bé làm gì đó? tự nhiên thấy chán hả?

bồ nhỏ, văn tâm cuối cùng cũng bước ra, mái tóc bạch kim ướt sũng, trên người là chiếc áo mỏng tang trắng bóc. tay đang cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau đầu.

vẫn là giọng nói ấm áp đó, có pha chút trêu đùa và ý cười lộ rõ trên gương mặt còn mềm ấm.

_ vângg, em muốn làm gì đó nữa cơ.

nhỏ nằm hẳn xuống giường, phồng má lên, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà, chẳng có chút ánh sáng nào, thở hơi dài.

_ thế ra ngoài chơi thì sao? ở phim trường cũng lâu lắm rồi.

_ hả? ra ngoài chơi á...

_ đi đi màa, xin bé đóo.

anh biết chỉ cần nhỏ nhỏm người lên là nhỏ có hứng thú, giờ chỉ cần diễn một tí... là anh sẽ có cơ hội đánh lẻ với nhỏ.

nay mỗi anh với nhỏ là còn dư chút năng lượng, chắc chắn sẽ không có ai muốn đi chung đâu.

chỉ là một màn kịch phổ biến, anh dùng cả hai tay nắm lấy tay nhỏ, bĩu môi một tí rồi liên tục thuyết phục nhỏ.

nhỏ muốn đi mà, anh muốn đưa nhỏ đi, vậy nhỏ cứ đồng ý thôi. mà trước đó thì...

_ anh đi thay quần đi rồi em sấy tóc cho, phải vậy mới được ra ngoài!

_ ơ...

_ muốn đi thì phải đảm bảo sức khỏe, không sấy tóc là da đầu anh yếu đi đấy!

nhỏ giơ ngón trỏ đặt lên môi anh, bắt anh phải im lặng nghe nhỏ nói, nhỏ rất nghiêm túc. anh bật cười, là nhỏ lo cho anh.

_ dạ anh biết rồii, anh đi ngay đâyy.

thế là anh cúi xuống, lựa cái quần để mặc ra ngoài rồi nhảy chân sáo đi thay.

nhỏ thở dài một hơi, leo xuống giường, bước nhanh đến phòng trang điểm, thuần thục mở ngăn kéo lấy máy sấy rồi ngồi xuống chờ đợi.

< 3 phút sau >

_ anh tới rồi nè bé iuu.

_ sến quá, ngồi xuống coi!

_ dạaa.

anh ngồi xuống, ngoan như một chú cún, để nhỏ sấy tóc cho mình. bàn tay của nhỏ mềm mềm, lướt đi nhẹ nhàng tóc anh.

xem ra anh chăm tóc cũng kĩ, không cứng, mềm mềm. cơ mà đẹp thì đẹp nhưng nhỏ sót, cứ tẩy chân rồi đổi màu thế thì chịu thế nào được.

nhỏ nhíu mày một chút, thầm nhủ hết show là sẽ dụ anh về đen cho dễ chăm và bớt hại da đầu.

_ mà bé biết sẽ đi đâu chưa?

_ em chưa biết nữa....

_ thế á, giờ này chắc đi ăn vặt được thôi

_ không chịu đâuu, nãy ăn tối òi. mình đi photobooth đi, em chưa check in được frame của anh.

_ ok, vậy đi nhé!

_ vâng!

anh dẫn nhỏ ra cổng phim trường, đang định đặt xe thì nhỏ nhìn qua rồi khều khều. anh đưa mắt sang nhìn nhỏ.

_ anh mượn con air blade của chị hữu đèo em đi điii.

_ h... hả?

anh ngơ ngác nhìn nhỏ, anh hơi bị lườ...

_ anh mượn con air blade của chị hữu đèo bé đi chơi điii

kèm theo chữ "bé" đó là cái giọng ngọt lịm như cây kẹo mút vị sữa, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả trời sao và hai cái má căng tròn.

chết tiệt, yêu nhau chưa bao lâu mà nhỏ đã biết nên đụng vào đâu để lớp phòng thủ và cái tính lười biếng của anh tan biến.

_ đi liền đi liền.

_ hehe, anh là nhất!

thế là anh đứng trước mặt chị hữu xin mượn chìa khóa xe với hai cái nón mà cứ cười rung người. vườn sao năng vẫn dành cho anh cái ánh mắt phán xét đó, thấy nhiều rồi, nhưng phải phán xét.

anh phóng con air blade ra cửa phim trường, đưa cái nón cho nhỏ đội rồi để nhỏ ngồi sau lưng.

theo thói quen, nhỏ dựa đầu vào lưng anh, hai bàn tay vòng qua eo rồi đan vào nhau, ôm anh rồi dí sát người vào, nở nụ cười tươi rồi tận hưởng làn gió mát.

con đường ở phim trường vốn dĩ chẳng sáng là bao, giờ cũng chỉ là ánh đèn chiếu trên đầu. tiếng đề máy hòa cùng âm thanh của gió, thật dễ chịu.

bóng con air blade dần khuất xa khỏi camera của chị hữu, tiến đến một cung đường khác.

[còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro