[ nay mình đi chơi đêm đi! ] 2

_ anh chạy từ từ thôi.... em sợ.

_ ok bé!

chiếc xe lập tức giảm tốc, tiếng xé gió cũng nhẹ lại, không còn "vù vù" nữa. trung tâm thành phố vẫn như thế, đến khi màn đêm đã bao trùm thì con đường vẫn chẳng vắng bóng xe cộ.

phúc nguyên đang nhìn ngắm đường phố, đôi mắt sáng trưng, nhỏ để ý mọi thứ lướt qua mắt mình. có lúc phải mỉm cười vì một bông hoa, có lúc nhăn mặt vì điều gì đó.

văn tâm phải tập trung lái xe, lúc dừng đèn đỏ mới có thể tranh thủ nhìn kính chiếu hậu để ngắm nhỏ, luôn bất giác khiến đuôi mắt anh cong lên.

< 10 phút sau >

bình thường mấy tô bánh canh hay tập hợp lại rồi đi nhóm đông, nay chỉ có hai đứa, nhìn như đang đánh lẻ nên chị nhân viên có chút bất ngờ.

_ còn đứa nào nữa không? nay đi ít vậy hả?

_ dạ, nay mọi người hơi mệt.

hai đứa hào hứng ra lựa phụ kiện, anh cầm điện thoại check lại xem đang có frame nào.

_ có frame 30 tô bánh canh nè, bé muốn chụp không?

_ dạ cóo. a, có cái mũ con cáo này dễ thương nèe, em lấy nha.

_ trời ơi, bé nhà anh đáng iu quáa.

nhỏ đội cái mũ lên, mỗi tay nắm một bên cái mũ bông đó, quay ra nhìn anh. anh khen nhỏ không có tí ngượng mồm.

nhỏ ngại, ngại lắm chứ, tai đỏ hết lên. nhỏ quay đầu lại, tìm phụ kiện cho anh. anh nhanh tay cầm một con cánh cụt lên, chắc là sẽ dùng để ôm, màu nó cũng gần giống với hình tượng con sóy của anh.

nhỏ tìm được một cái nón lá, quay qua đội lên đầu anh, vậy là lên ảnh anh sẽ trắng bóc cho coi. nón màu sáng trưng, gần với trắng, tóc tím nhưng mà lên ảnh thì thể nào cũng ra bạch kim, da trắng và áo cũng trắng nốt. cơ mà vẫn còn đẹp trai lắm.

_ ₫i, vào chụp với em nàooo.

nhỏ kéo tay anh vào phòng chụp, ở đây được chụp frame này miễn phí! quá tuyệt vời!

_ chụp riêng trước đi anh, anh chụp trước điii

nhỏ đẩy anh vào trước, hai tay anh cầm nón, cười tươi rồi nháy mắt. vẫn đủ để khiến nhỏ mê mẩn như thường.

nhỏ vốn dĩ đã đáng yêu trong mắt anh, thêm cái mũ cáo bông, trông như một em bé thật sự. chẳng cần làm gì nhiều, nhỏ mỉm cười là đủ để trái tim anh tan chảy.

_ anh ôm con cánh cụt vào chụp với em đii

_ đây anh tới liềnnn

*tách*

_ nay anh chưa chu môi là thiếu lắm đó, bữa anh đi chụp với the bủn có thì với em cũng phải có!

_ được rồii, em đứng bên này đi.

anh kéo nhỏ vào một bên khung ảnh, bảo nhỏ ở đó rồi biểu cảm gì cũng được.

còn anh á? anh chu môi đúng theo yêu cầu, nhưng dí mặt sát camera hơn, *tách* góc chụp vừa hay để môi anh chạm má nhỏ trên ảnh.

_ anh làm gì đấy? thế này sao em dám đưa mọi người xemmm

_ ai biết gì đâu ~

_ ơ... cái anh này!!!

_ bé lo chụp đi chứ, hết thời gian đóo

dù muốn nói nhưng nhỏ phải nhịn lại. anh thì cứ cười mãn nguyện. hai đứa bỏ phụ kiện xuống, chụp mấy bức bình thường rồi đột nhiên nhỏ quay qua nhìn anh.

_ con cánh cụt anh đang ôm ... trông cũng xinh á.

_ bé muốn làm gì với nó hả?

_ anh đội cái nón lá lên cho nó thử điii.

anh nghe lời nhỏ, đội xong còn để con cánh cụt vào đúng chỗ. thế là bé cánh cụt có một tấm xinh xắn.

_ chụp riêng thì cũng phải để ở cạnh nhau chứ, bé không được cho anh đi xa đâuu

_ dạ em biết rồiii

_ ơ... nãy bảo không dám cho anh em xem mà sao vẫn cho vào đấy?

_ tại... tại mấy tấm kia không đẹp...

nhỏ chỉ ngại cho anh em xem thôi chứ nhỏ thích mà, hì hì. anh chọc chọc nhỏ, trêu nhỏ một tí thuii.

_ còn frame của anh nữa kiàaa, phải chụp với emm.

_ đây chụp liền.

hai đứa thay nhau chui vào khung hình rồi mới chụp chung với nhau.

_ chỉ tay như này đi anh thấy dễ thươngg

_ giờ mình làm trái tim đi em muốn có trái timm

căn phòng đó tuy nhỏ nhưng tiếng nói cười vang lên không ngớt.

_ có ảnh bé không đội nón để hai tay lên đầu này dễ thương nè, lấy đi bée

_ hong có được, xấu quá àaa. em lấy hình này cơ!

rồi hai đứa đi ra, quyết định để lại một cái của frame vườn sao năng.

_ để em dán choo.

_ đây, cho bé.

nhỏ hào hứng dán vào một góc trên tường. hai đứa vui vẻ bước ra cửa tiệm.

nhỏ mải ngắm ảnh, cứ cười một cách vụng trộm vì quá dễ thương. chẳng còn sớm nữa, hai đứa nó phải lên xe về thôi, cũng không nên la cà quá lâu.

_ ơ... con air blade của chị hữu đâu?

_ bên này cháu ơi, phí gửi xe 10k nhá!

tiếng người giữ xe vang vọng, đáp lại câu hỏi của anh. nhỏ cười khúc khích, thế mà lại mất 10k. bất lực, anh cũng chẳng biết làm gì, trả tiền, nhận xe rồi đưa cái mũ cho nhỏ.

_ anh ơi... hai tay bé đang cầm ảnh mà...

anh chết sững, trái tim lại tan ra như socola nung chảy. anh nhìn nhỏ, tay nào cũng đang cầm ảnh, đúng là "không thể" đội mũ được, "đành phải" ra giúp nhỏ.

ngón tay thon dài kéo hai quai mũ xuống, nhẹ nhàng cài hai bên lại, ra vẻ rất chăm chú.

nhỏ cười khoái chí, ngoan ngoãn đứng yên, con ngươi tròn vo đen láy cứ nhìn theo anh.

_ hihi, bé cảm ơn anhhh

_ l... lên xe đi.

giọng nói có chút ngập ngừng, chắc là do quá mãn nguyện.

anh đề máy, tiếng động cơ vang lên, lần này con air blade sẽ đi về nhà, theo đó là hai đứa đang vui vẻ.

ngày hôm nay, là một ngày vui, là một kỷ niệm đẹp, và chắc chắn hai đứa nó sẽ ghi nhớ cái lúc mà anh đèo nhỏ đi chơi khi trời đã tối mịt.

[còn tiếp]

phần 3 chỉ là sự tưởng tượng của tui lúc tâm đèo nguyên về thôi nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro