[​李白的玉米小姐] Coffee-Mate.

01.

Thời tiết mùa hè ở Tây Thành thật khó lường, thoắt cái bầu trời đang quang đãng đã bỗng chốc u ám. Những hạt mưa vô tư rơi xuống đường lát gạch. Tiếng mưa tí tách từ mái hiên vọng lại, không ngừng tạo nên một giai điệu chẳng đều.

Tiêu Nhiên tay trái cầm túi bánh donut, tay phải vuốt lại vạt áo ướt sũng vì mưa. Nhìn cơn mưa không có dấu hiệu ngớt, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt hờ hững nhìn vào màn mưa mịt mờ phía trước, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Có vẻ một lát nữa cũng không tạnh được."

Một bóng đen đột nhiên trùm lấy cô, gần như che chắn mọi hạt mưa và bảo vệ cô dưới bóng râm. Cô giật mình ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đã lâu không gặp nhưng vẫn quen thuộc. Sau một thoáng sững sờ, cô khẽ nói:

"Đầu bếp đại nhân, anh về nước khi nào vậy?"

"Xin lỗi, trở về vội quá nên không báo cho em." Trương Tử Tầm ôn hòa trả lời câu hỏi của cô.

"Căn hộ của anh ở ngay gần đây, trước hết hãy đến đó để tránh mưa đi." Giọng nói ấm áp, nhưng lại mang theo một khí thế không cho phép từ chối.

Hai người đã không gặp nhau ba năm rồi, lần trở về này Trương Tử Tầm dường như trở nên ổn định và chín chắn hơn trước. Gương mặt vốn đã rất đẹp nay càng trở nên quyến rũ theo năm tháng, chẳng trách trước đây vào thời trung học, người ta luôn có thể nghe thấy đủ loại giọng nói ngưỡng mộ về anh.

Suy nghĩ một lúc, cô đồng ý lời mời của anh.

"Vậy thì làm phiền rồi."

Người đàn ông bên cạnh dịch người sang một bên, mời cô đứng lại gần anh. Khi Tiêu Nhiên nép vào vạt áo sơ mi của anh, cô nghe thấy tiếng cười khẽ. Xong cô cũng không hiểu gì, ngẩng đầu lên thì thấy khóe môi Trưởng Tử Tầm hơi nhếch lên, có vẻ như đang rất vui.

"Em có thể đến..."

"Anh rất vui."

02.

Tiêu Nhiên nhận lấy cốc trà gừng Trương Tử Tầm đưa, nhấp từng ngụm nhỏ, nhiệt độ cơ thể cũng dần ấm lên.

"Sợ em không quen vị cay của gừng nên anh đặc biệt thêm một chút mật ong, em thấy có vừa miệng không?"

Hèn chi không cay như tưởng tượng, cô lặng lẽ nghĩ trong lòng, tay ôm lấy cốc.

"Rất ấm."

"Làm quà đáp lễ, tặng anh chiếc bánh donut này." Nói rồi, Tiêu Nhiên giơ chiếc túi trong tay lên.

Trương Tử Tầm luôn quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Tiêu Nhiên. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô dần hồng hào trở lại, đáy mắt anh từ từ hiện lên ý cười.

"Vậy thì cùng nhau ăn nhé." Vừa nói, anh vừa nhận lấy túi giấy từ tay cô, vừa đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Đôi mắt xanh đen của anh như màu biển sâu, ẩn chứa sự dịu dàng, ấm áp đến mức khiến người ta muốn đắm chìm vào đó.

"Sao đột nhiên anh lại trở về vậy?" Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn Trương Tử Tầm.

"Anh tìm được một công việc ở trường đại học gần đây."

Tiêu Nhiên khẽ cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô không nhận ra rằng ánh mắt của người đàn ông đối diện nhìn cô không còn bình lặng như trước, đáy mắt lấp lánh như đang nén lại những con sóng kinh ngạc.

Một lúc sau, anh thu lại ánh mắt, giọng nói ấm áp như cũ, mang theo một chút ý cười:

"Có gì muốn hỏi không?"

"Đầu bếp đại nhân... chẳng phải luôn muốn rời khỏi nơi này sao?" Thấy anh đã nói vậy, cô cũng không che giấu nữa, trút hết những nghi vấn trong lòng ra.

"Phải, muốn rời khỏi nơi này..."

Anh khẽ dừng lại, trong ánh mắt nghi hoặc của cô, anh từ tốn bổ sung:

"Điều kiện tiên quyết là cùng người mình thích rời đi."

Ý của câu nói này đã quá rõ ràng. Tiêu Nhiên im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Bánh donut vị quýt trộn cà phê..."

"Quả nhiên, em vẫn không thích cà phê."

Nhận được câu trả lời đã đoán trước, anh cũng không tỏ ra bất ngờ.

"Đợi khi tìm thấy 'Coffee-Mate' tốt nhất."

"Em sẽ thích thôi..." Giọng nói ấm áp của người đàn ông đầy vẻ khẳng định.

03.

"Xin chào, có bưu phẩm của quý khách, xin vui lòng ký nhận."

Hai giờ chiều, quán cà phê không quá đông khách, tạo cơ hội cho Tiêu Nhiên nghỉ ngơi.

Lúc đó, cô đang dựa vào chiếc ghế sofa bên cửa sổ, nhìn bưu phẩm vừa nhận. Sau khi thấy thông tin người gửi, cô khẽ nhíu mày.

Trương Tử Tầm

Ngón tay cô khẽ gõ lên mặt bàn, không biết mình đang do dự điều gì. Cô không thể nắm bắt được suy nghĩ của Trương Tử Tầm. Rõ ràng anh ấy đã về nước rồi, tại sao còn có thứ cần phải gửi chuyển phát nhanh đến tay cô?

Ngay cả một người vốn thông minh như cô cũng có chút bối rối. Tiêu Nhiên nghi hoặc mở hộp, bên trong là một cuốn sách.

《Coffee-Mate》

Thiết kế bìa sách rất đơn giản, kiểu chữ cũng là loại mộc mạc nhất, ngoài tên sách ra không có thông tin tác giả nào khác.

Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày lật trang đầu tiên, trên đó có một dòng chữ.

"Thầy Z và cô X ngồi ở một góc quán cà phê. Ánh đèn màu vàng lờ mờ, trên bàn có một ly cà phê và một miếng bánh Trifle. Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, khoảnh khắc đó bầu không khí thật vừa vặn."

Cô lật sách, tiếng gió từ điều hòa trên đầu thổi phà vào người. Sau một buổi trưa hè lười biếng, đọc sách để giải khuây thời gian cũng là một lựa chọn không tồi.

Thời gian trôi qua rất lâu kể từ khi Tiêu Nhiên mở cuốn sách này. Cô xoa xoa gò má hơi tê dại của mình, đặt chồng sách đang mở sang một bên, lười biếng đứng dậy đi pha cà phê cho vị khách vừa bước vào quán.

Trên trang sách đang mở có một đoạn đối thoại dường như quen thuộc:

Thầy Z hỏi cô X:

"Rang nhạt hơi chua, rang đậm hơi đắng."

"Em thích cái nào hơn?"

Cô X cụp mi mắt, nhàn nhạt đáp lại anh:

"Tôi không thích uống cà phê."

"Em sẽ thích thôi." Anh không bất ngờ, chỉ là giọng nói ấm áp lại thêm một phần khẳng định.

Hi vọng điều này không liên quan gì đến tác giả, Tiêu Nhiên bật cười.

Sau khi tiễn một nhóm khách, cũng gần đến giờ đóng cửa, Tiêu Nhiên dọn dẹp xong đồ đạc trong quán, khi đi ngang qua chiếc bàn để cuốn sách kia, cô dừng lại.

"Quả nhiên vẫn rất tò mò diễn biến tiếp theo."

"Vậy thì tối nay về căn hộ muộn một chút vậy."

Tiêu Nhiên sớm đã nhận ra một loạt hành động vượt quá giới hạn tình bạn của Trương Tử Tầm đối với cô. Chỉ là cô đã quen với việc trở thành người ngoài cuộc, không muốn dấn thân vào câu chuyện của người khác.

Lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, Tiêu Nhiên tiếp tục ngồi vào vị trí cũ, bắt đầu đọc cuốn sách đầy ẩn ý đó.

Khi đọc đến đoạn bà của cô X qua đời vì bệnh, và thầy Z an ủi cô, Tiêu Nhiên siết chặt cuốn sách trong tay, sững người.

"Việc đó liên quan gì đến anh?"

"Chuyện của tôi liên quan gì đến anh sao? Tôi không chấp nhận được sự thật rằng bà ấy đã rời đi, anh dạy tôi rốt cuộc phải làm thế nào đi!"

"Tôi không thể đưa em thoát khỏi chuyện này."

"Nhưng ít nhất đừng để người yêu em phải lo lắng cho em."

Sau khi bình tĩnh lại, cô X vùi mặt vào đầu gối, giọng nói nghẹn ngào:

"Anh sẽ tha thứ cho sự vô lý vừa rồi của tôi chứ?"

"Sẽ không." Giọng của thầy Z ôn hòa và bình thản, nhưng lại khiến cô X sững sờ ngẩng đầu lên.

Cô vừa định nói gì đó, thầy Z đã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô.

"Em đã nói đủ rồi, bây giờ hãy nghe anh nói."

"Anh cứ ngỡ mình là một người rất kiên nhẫn, nhưng mấy ngày nay thấy em đau khổ, anh lại càng đau khổ hơn."

"Tuy mấy ngày nay bên cạnh em không thiếu người chăm sóc, nhưng anh lại cố tình không nỡ, muốn tự mình chăm sóc em."

"Còn nữa, anh không tha thứ cho em, là vì em chưa làm bất cứ điều gì cần anh tha thứ."

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô X, thầy Z tiếp tục nói:

"Chỉ là rất tiếc, người đầu tiên ở bên em lại không phải là anh."

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, khiến Tiêu Nhiên bừng tỉnh khỏi cốt truyện trong cuốn sách.

"Đọc đến đâu rồi?"

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Thấy cô không phản ứng, anh khẽ cúi người xuống, ánh mắt rơi vào trang sách mà cô vừa đọc.

Khi cô còn đang suy nghĩ cách mở lời phù hợp, người đàn ông đã lên tiếng trước, giọng điệu ấm áp và điềm tĩnh như mọi khi.

"Thật khéo, anh cũng từng có cảm xúc giống như thầy Z."

Tiêu Nhiên sững sờ, nhìn ánh mắt chứa ý cười của Trương Tử Tầm mà không biết phải đáp lại thế nào, đành ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt cô, nhìn vẻ mặt Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi, cũng không vội lên tiếng, lặng lẽ chờ cô phá vỡ sự im lặng này.

"Tác giả cuốn sách này là ai vậy?" Nhìn người đàn ông rõ ràng không muốn chủ động khơi chuyện trước, Tiêu Nhiên nhíu mày, mở lời phá tan sự yên bình.

"Chẳng phải em đã đoán ra rồi sao?" Anh cười rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ khóa chặt lấy cô, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Tiêu Nhiên.

Cô chưa từng nghĩ rằng anh lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy. Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của anh, cô phớt lờ câu trả lời đó, làm lơ và ném cho anh một câu hỏi khác.

"Đầu bếp đại nhân, tại sao thầy Z lại khẳng định cô X sau này sẽ thích cà phê?"

"Anh nghĩ, bản thân cô X không ghét cà phê, chỉ là không quen để cà phê bước vào cuộc sống của mình."

"Chỉ cần có bầu không khí thích hợp, một 'Coffee-Mate' tâm giao, đến lúc đó cô ấy nhất định sẽ không từ chối nữa." Giọng nói vẫn không nóng không lạnh, nhưng lại mang một ý vị trêu chọc người khác.

Tiêu Nhiên ngẫm nghĩ, rồi gập sách lại, đứng dậy đi đến quầy pha cà phê, quay lưng lại với anh.

"Anh uống cà phê không?" Cô hỏi.

"Kiểu Americano." Anh cũng không từ chối.

Nhìn dáng người gầy gò kia thuần thục thao tác máy xay cà phê, anh thong thả đứng dậy, chủ động đi đến tủ trên quầy pha chế lấy hai chiếc cốc sứ đưa cho cô. Thay vì hỏi về phòng bếp vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh hỏi:

"Em có phiền không nếu dọn dẹp thêm một lần nữa?"

Sau đó cũng không đợi Tiêu Nhiên trả lời, Trương Tử Tầm tự đi vào dọn dẹp phòng bếp đã được dọn xong. Ngay lúc cô định nói gì đó, thì nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông từ bên trong vọng ra.

"Để đáp lại cốc cà phê, em hãy thử miếng bánh Trifle này."

04.

Tiêu Nhiên có ghét cà phê không? Có lẽ là có, cái cảm giác đắng ngắt chỉ cần một ngụm đã lan tỏa khắp khoang miệng khiến cô rất khó chịu. Hơn nữa, những ý nghĩa sâu xa hơn cô lại không muốn tìm hiểu.

Sau khi ăn miếng bánh Trifle kèm cà phê Americano, ngoài vị đắng còn có một vị ngọt. Hai hương vị này trong khoang miệng không lấn át nhau mà cùng tồn tại một cách khéo léo.

Trước đây, không phải cô chưa từng thử cách ăn bánh ngọt kèm cà phê, nhưng luôn không có được cảm giác như mong muốn, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Không phải là bánh quá ngọt, lấn át hoàn toàn vị đắng của cà phê, mà toàn miệng chỉ có vị ngọt của bánh.

Cũng không phải là bánh quá nhạt, mà vị đắng của cà phê vẫn không ngừng được.

Cô rất nghi ngờ, tại sao "Đầu bếp đại nhân" lại tìm ra cách kết hợp tuyệt vời này. Cô nhịn không được hỏi anh, nhưng lại nhận được một câu trả lời mập mờ.

"Có lẽ là do bầu không khí hiện tại vừa vặn."

Tiêu Nhiên khó hiểu nhìn Trương Tử Tầm. Anh chỉ thong thả uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, rồi đưa ra một lời mời:

"Chủ nhật cùng đi đến một nơi nhé?"

05.

Trương Tử Tầm nhìn nhận mối quan hệ giữa anh và Tiêu Nhiên như thế nào?

Anh cảm thấy hai người họ giống như hai đường ray vốn không hề liên quan đến nhau, nhưng trong quá trình vượt núi băng đèo lại vô tình dựa vào nhau đi một đoạn ngắn trong đường hầm đen kịt.

Anh từng nghĩ rằng cảm giác xao động này rồi sẽ dần lắng xuống và trở nên bình lặng khi anh và cô mỗi người một nơi, nhưng lần này, anh đã lầm.

Đối với cô gái từng dẫn lối cho anh ra khỏi những ngày tháng u uất nhất, tình cảm của anh dành cho cô và sự quan tâm ngày càng lớn dần. Trong những ngày tháng du học mệt mỏi nơi xứ người, anh đã vô số lần nhớ đến cô. Sau đó, những hồi ức chồng chất lên nhau, đám mây u ám trong lòng anh cũng tan biến. Anh không chỉ là nhớ cô, mà là yêu cô.

Anh luôn dồn nén cảm xúc sâu thẳm trong lòng, biến nỗi nhớ cô thành một cuốn sách. Và tất nhiên, anh đã làm như vậy. Trong cuốn sách, cảm xúc từng ẩn giấu dần dần biến thành tình yêu rõ ràng, mạnh mẽ.

Thay vì nói 《Coffee-Mate》 là một cuốn tiểu thuyết tình cảm Trương Tử Tầm viết cho Tiêu Nhiên, thì đúng hơn đó là cuốn sách chứa đầy những bằng chứng vững chắc cho cái kết của họ.

Nhiều năm không gặp, Trương Tử Tầm nghe ngóng được Tiêu Nhiên vẫn ở Tây Thành và đang điều hành một quán cà phê. Vì thế, anh đã tìm một công việc làm cố vấn tại trường đại học gần quán cà phê đó nhất.

Từ Chuẩn Chuẩn, Trương Tử Tầm biết được cô sẽ nghỉ làm lúc ba giờ chiều thứ sáu hàng tuần và sẽ đến một tiệm bánh ngọt tên là "SENN", vì vậy anh đã cố tình tính toán thời gian để có một cuộc gặp gỡ tình cờ với cô.

Sau này, những lời mời tử tế để tránh mưa, việc gửi sách, và thậm chí là lời mời gần đây nhất, tất cả đều là những bước đi cẩn trọng của anh, từng bước một dẫn dụ cô bước vào thế giới của mình.

Trương Tử Tầm quả thật là một "anh trai" đáng tin cậy trong mắt mọi người. Nhưng với người mình yêu, anh lại mang vẻ mặt ngây thơ vô hại, âm thầm lên kế hoạch với những động cơ không thuần khiết, vậy thì có sao đâu?

Với người đã rung động từ đầu, sao có thể cam tâm chỉ làm bạn.

Chỉ là, dường như cô vẫn lảng tránh những gợi ý của anh như mọi khi. Anh cũng không vội vàng yêu cầu cô nhìn rõ lòng mình, dù sao danh xưng "đầu bếp đại nhân" này thật sự rất dễ dùng.

Sẽ thích cà phê thôi, em nói đúng không?

06.

"Đầu bếp đại nhân, nơi anh nói đến là chợ thú cưng sao?"

"Phải rồi." Trương Tử Tầm cười tủm tỉm đáp lại sự nghi ngờ của Tiêu Nhiên.

"Chủ yếu là muốn thực hiện một giấc mơ của ngày xưa."

"Vậy phiền em giúp anh chọn hai đứa nhóc đáng yêu này." Hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu cô. Tiêu Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Trương Tử Tầm. Cô thấy trong mắt anh một đại dương xanh thẳm, dịu dàng và khoan dung.

Những năm tháng quen biết, anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt này, giống như có một ma lực nào đó khiến cô chẳng muốn phản bác lời anh nói.

"Sẽ phải trả công đó nha." Tiêu Nhiên cuối cùng cũng chấp nhận lời thỉnh cầu của anh.

"Sẵn lòng chi trả." Trương Tử Tầm vẫn giữ vẻ thư sinh nho nhã như cũ.

Cô quay mặt đi, không để ý đến anh nữa, mà tập trung vào việc chọn chó con.

Đột nhiên, đầu ngón tay cô chạm vào hai cục bông mềm mại ấm áp. Cô thuận theo hơi ấm mà nhìn xuống.

Đập vào mắt là hai chú Corgi tròn xoe, với màu lông khác nhau. Chúng đang cố gắng vẫy cái đuôi không rõ ràng của mình. Tiêu Nhiên bị chúng mê hoặc. Cô bị vẻ đáng yêu tự mãn của chúng làm cho bật cười, khóe môi tràn đầy nụ cười dịu dàng.

"Thưa anh, bạn gái của anh thật tinh mắt. Hai chú Corgi này được nhập khẩu từ xứ Wales, thuần chủng..."

Trương Tử Tầm nghe vậy, cúi người xuống nhìn hai nhóc con này. Hai chú chó con cũng không sợ người lạ, thân mật liếm ngón tay anh.

"Hai chú chó con này đến từ hai mẹ khác nhau, nói ra cũng là duyên phận. Chú nhóc màu trắng này chào đời vào lúc bình minh của ngày mới, còn chú nhóc vàng trắng kia lại thong thả chào đời vào lúc mặt trời lặn..."

"Chọn chúng đi." Trương Tử Tầm cúi đầu vuốt ve hai nhóc một lúc, dường như rất hài lòng mà đưa ra quyết định.

"Không xem thêm con khác nữa à? Lỡ có con nào phù hợp hơn thì sao?" Tiêu Nhiên có chút bất ngờ vì sự tùy tiện của anh.

"Bình minh ngày mới, mặt trời lặn lúc chiều tà, chẳng phải đã là phù hợp nhất rồi sao?" Tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ biết lúc này anh đang rất vui.

Sau đó, cô thấy anh bế chú Corgi màu trắng vào lòng, giọng nói đầy sủng ái.

"Tái Đông Thăng, vậy gọi con là Tái Tái nhé."

"Em nói được không, Tái Tái của anh."

Có lẽ vì mùa hè quá nóng, Tiêu Nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng.

Cô không thoải mái dời ánh mắt đi, xoa xoa chú Corgi còn lại đang bị lãng quên đến mức cụp đuôi.

"Vậy con này tên gì?"

"Tây Trầm. Nó sinh ra vào lúc mặt trời lặn, và giờ đây lại gặp gỡ chúng ta ở Tây Thành."

Cô gật đầu, dường như rất đồng tình với cách giải thích của anh.

"Tiêu Nhiên, sau này Tái Tái và Tây Trầm có thể nhờ em cùng chăm sóc không?"

Tiêu Nhiên sững người, chưa kịp trả lời, cô đã nghe người đàn ông nhẹ nhàng nói thêm một câu.

"Anh nghĩ chúng cũng rất muốn gặp em."

Dường như hiểu được lời của "ông chủ", Tây Trầm rất biết điều mà kêu vài tiếng.

Cô còn có thể từ chối sao?

Tiêu Nhiên khẽ cúi người xuống, xoa xoa cái đầu mềm mại như nhung của nó, bất đắc dĩ nói:

"Chị thích mấy nhóc ngoan ngoãn, sau này phải ngoan nhé."

Trên đường về, người đàn ông như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Tiêu Nhiên đang ngồi ghế phụ, lộ ra vẻ mặt khổ sở.

"Vừa nãy người bán hàng nhận nhầm em là bạn gái anh, có làm phiền em không?"

"Thế có gây rắc rối cho đầu bếp đại nhân không?" Cô hỏi ngược lại anh.

"Anh rất vui vì trong mắt người khác, anh và em có mối quan hệ như vậy." Trương Tử Tầm nói một cách nghiêm túc, nhưng những lời nói đó lại khiến người ta ngại ngùng.

"Lần này trở về, đầu bếp đại nhân dường như thay đổi rất nhiều, ở nước ngoài anh cũng tán tỉnh con gái như vậy sao?" Tiêu Nhiên lờ đi sự ám muội trong lời nói của Trương Tử Tầm, trêu chọc anh.

"Anh không nhớ nhầm, đây là lần đầu tiên." Anh trả lời cô.

Tiêu Nhiên nghĩ, cuối cùng cô cũng đã biết sự thay đổi của anh nằm ở đâu rồi.

Anh của trước kia luôn có vẻ ngoài hiền lành và vô hại, nhưng bây giờ lại thêm một phần táo bạo và không biết xấu hổ.

Tiêu Nhiên có phản cảm với con người này của anh không? Thật ra là không. Từng có lúc cô luôn cảm thấy, thần bếp đại nhân luôn quen thuộc với việc làm mọi thứ rất tốt, cố gắng duy trì hình tượng "anh cả hàng xóm" ưu tú trong mắt người khác, nhưng lại sống quá giả tạo.

Anh của trước kia, dường như chưa từng có một khoảnh khắc nào sống vì chính bản thân mình.

Anh của bây giờ có thêm vài phần sức sống, điều này là rất tốt.

Một ngày này, sau khi Tiêu Nhiên và Trương Tử Tầm bận rộn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, thì mới dần kết thúc.

Trước khi ra về, Tiêu Nhiên từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của anh, đối phương cũng không kiên quyết, chỉ lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay cô vài viên kẹo trái cây rồi ánh mắt dịu dàng nhìn lại hai chú mèo đang nô đùa trong phòng khách.

Im lặng được một lúc, Trương Tử Tầm quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên.

"Hôm nay anh rất vui."

"Nhà đột nhiên trở nên náo nhiệt."

"Nhưng vẫn không tìm thấy cảm giác thuộc về nhà."

"Anh nghĩ, nếu em có thể tham gia vào, thì có lẽ đó chính là cảm giác về gia đình mà anh vẫn luôn tìm kiếm."

Những gì anh nói sau đó, Tiêu Nhiên không biết, vì khi anh nói những lời giống như tỏ tình, cô đã vội vàng bỏ chạy.

Và Trương Tử Tầm lặng lẽ nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi, im lặng không nói một lời.

07.

Sau khi về đến căn hộ, Tiêu Nhiên hiếm khi cảm thấy bối rối. Cô biết anh đang đợi một câu trả lời chân thành, và cô cũng muốn biết tận sâu trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sau khi suy nghĩ mãi mà không có lời giải, Tiêu Nhiên lật lại cuốn sách anh đã gửi cho cô, dường như câu trả lời cô muốn tìm kiếm ẩn chứa trong đó.

X đã từ chối vô số lời tỏ tình bóng gió của thầy Z, cuối cùng đã không kìm được mà hỏi lại đối phương nguyên nhân.

"Tại sao nhất định phải là em?"

Thầy Z thản nhiên đáp lại cô:

"Trong những năm qua, tôi đã đi đến rất nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều lãng mạn và vô vị, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình giống như một hòn đảo cô độc."

"Sau này khi tôi quay trở lại điểm xuất phát, tôi mới nhận ra rằng,"

"Một người mà muốn bên nhau cả đời, đời này có thể gặp được mấy người đây?"

"Người đã trao cho tôi ánh sáng vào khoảnh khắc tôi chán nản nhất, chính là người mà tôi muốn bên nhau cả đời."

X nghe vậy, có chút bối rối nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh.

"Xin lỗi... em..."

"Em không cần phải vội vàng trả lời anh." Đầu ngón tay lạnh giá của anh chạm lên môi cô, cắt ngang lời nói của cô.

"Em rất quan trọng, hành động tử tế của em đã cứu vớt một người đang lạc lối trong lúc chán nản, cũng chính là em, đã tạo nên con người anh của bây giờ."

Sau khi tiễn thầy Z đi, cô X tựa lưng vào cửa, cơ thể không còn chút sức lực nào trượt xuống, cuối cùng vùi mặt vào đầu gối.

Mỗi khi đối diện với đôi mắt của thầy Z, cô đều cảm thấy mình giống như một người sắp chết đuối, trong biển cả khiến nàng ngạt thở đó, cô đã nhìn thấy tình cảm nồng nhiệt nhưng lại ẩn nhẫn, khát khao nhưng lại kiềm chế.

Những quan tâm của anh trong quá khứ chợt lướt qua như một cuốn phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh hiện lên trước mắt nàng.

Cô đối với anh, có thật sự không mang bất kỳ tư tâm nào không?

Đọc đến đây, Tiêu Nhiên mạnh mẽ gấp sách lại, bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này.

Tiêu Nhiên thật sự, một chút tư tâm nào đối với Trương Tử Tầm cũng không có sao?

Câu trả lời là phủ định.

Trong những ngày không thể gặp lại, cô rất mong đợi nhận được những tấm bưu thiếp từ anh ở bên kia đại dương, cô rất thích được chia sẻ cuộc sống thường ngày với anh.

Vậy tại sao lại cứ lần lượt trốn tránh?

Đơn giản là vì từ sâu trong lòng Tiêu Nhiên cảm thấy, thần bếp đại nhân tốt như vậy, xứng đáng với một người tốt hơn. Cô không phải là không có bất kỳ suy nghĩ nào vượt quá tình bạn đối với anh, nếu nửa kia trong tương lai là anh, Tiêu Nhiên cũng âm thầm chứa đựng một sự mong đợi khó nhận ra đối với ý nghĩ này.

Không thích cà phê, bề ngoài cô từ chối hương vị đắng chát đó, thực chất là cô không chấp nhận bản thân, và cũng không có ý niệm bước vào cuộc sống của một người khác.

Tiêu Nhiên tự cho mình là tỉnh táo, đặc biệt là trong việc đối xử với tình cảm của bạn bè, cô luôn đóng vai một chuyên gia tình cảm, nhưng khi đối mặt với tình cảm của chính mình, cô lại hoàn toàn rối bời.

Sau khi suy nghĩ nửa ngày, Tiêu Nhiên gọi điện cho anh, người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

Cô im lặng rất lâu, đối phương cũng không sốt ruột, lặng lẽ ở bên cạnh cô. Thỉnh thoảng, tiếng ngáp rên rỉ nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia lại phá vỡ sự trầm lặng này.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc chạy, kim giây quay hết vòng này đến vòng khác, hệt như những năm tháng quanh co giữa cô và anh.

"Thần bếp đại nhân, anh giống như bà nội em, là một pháp sư sẽ hiện thực hóa những mong ước."

"Anh thật sự rất tốt, rất ưu tú..."

"Em chỉ chuẩn bị sẵn sàng để làm bạn với anh, người ở bên cạnh anh, dĩ nhiên em thấy phải xứng đôi với anh thì mới là tốt nhất..."

"Thôi nào, em nói đủ rồi Tiêu Nhiên." Trương Tử Tầm cắt ngang lời cô, anh biết vẻ ngoài bình tĩnh của cô thực chất ẩn chứa sự bối rối và tự phủ nhận bản thân. Tiêu Nhiên có thể an ủi bất cứ ai bên cạnh, nhưng lại không tìm thấy lối thoát để an ủi chính mình.

"Đối với anh, em ở đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi."

"Hương vị đậm đà của cà phê khiến người ta hồi vị, anh rất thích."

"Chúng ta từ trước đến nay không thể dùng suy nghĩ của bản thân để đánh giá điều gì là xứng đôi, điều gì là ưu tú."

"Chỉ khi tuân theo suy nghĩ thật sự từ nội tâm, đó mới là con người sống động, phải không? Và cũng chính là em, anh đã sống thành dáng vẻ thật sự của chính mình."

"Nếu em chưa sẵn sàng thay đổi thân phận, anh có thể chờ em."

"Nhưng anh không hy vọng em hoàn toàn loại anh ra khỏi tương lai của em..."

"Nếu em đồng ý với cách nói của anh, vậy thì, em hãy mở một cánh cửa cho anh."

Tiêu Nhiên kinh ngạc nhìn về phía cửa, sau khi bình ổn lại cảm xúc, cô đi đến bên cửa.

Cuối cùng, trong sự chờ đợi đằng đẵng của Trương Tử Tầm, cô xoay nắm cửa.

Ở phía bên kia cánh cửa, anh dang tay về phía cô.

Thời gian trôi đi bên cạnh Tiêu Nhiên, trong dòng sông mang tên thời gian, cô từ lẩn tránh, đến dao động, và cuối cùng cô đặt ngón tay vào lòng bàn tay anh.

Cuộc sống là như thế đấy, trước tiên bạn phải chấp nhận thực tế này, chấp nhận con người thật nhất của mình. Chúng ta không thể đánh giá điều gì là tuyệt đối, không thể định nghĩa cái gọi là ưu tú của bạn, và càng không thể trốn tránh những suy nghĩ thật nhất trong nội tâm của mình.

Con người bình thường mà bạn cho là vô vị, lại chính là sự tồn tại tỏa sáng nhất trong mắt một người khác.

Vĩ thanh

Tiêu Nhiên cuối cùng cũng thuận theo tình cảm đã phong kín trong sâu thẳm nội tâm, cô cuối cùng cũng chấp nhận cà phê.

Sau này, cô cùng Trương Tử Tầm rời khỏi Tây Thành, họ đã đi đâu?

Có lẽ chỉ có bản thân họ mới biết.

Cậu thiếu niên Tử Tầm ngày đó từng mong ước rời khỏi nơi này, muốn nuôi hai con chó, muốn ở bên cạnh người mình thích, cuối cùng cũng được toại nguyện.

Tiêu Nhiên cuối cùng cũng đọc xong cuốn sách đó, ở đoạn kết, cô nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc.

"Thầy Z và cô X ngồi ở một góc quán cà phê, ánh đèn mờ ảo, trên bàn có một ly cà phê và một miếng bánh Trifles, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, khi đó không khí thật vừa vặn."

"Nếu em ví mình là cà phê, vậy anh chính là Coffee-Mate tuyệt vời của em."

Ở mặt sau cuốn sách, Tiêu Nhiên phát hiện ra một dòng chữ nhỏ:

Người mà tôi muốn bên nhau cả đời, ngoài em ra, tôi không thể chọn thêm bất kỳ ai khác.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro