[鄌玖] Câu chuyện nhỏ.
Một câu chuyện ngắn về một chàng trai tên Tử Tầm và những người bạn của anh ấy.
Câu chuyện bắt đầu khi Lý Tự đưa cho Tử Tầm một tờ đề thi có tên anh ấy, khiến Tống Tinh trêu chọc Tử Tầm rằng anh ấy đào hoa. Tuy nhiên, Tử Tầm lại không quan tâm và chỉ cười trừ.
Anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng màu hồng trên ban công tầng hai. Tiêu Nhiên thấy anh đang nhìn về phía cô liền vẫy tay và chào anh. Tử Tầm mải mê ngắm bóng hình Tiêu Nhiên và đang phân vân có nên đến chào hỏi không thì bỗng giật mình vì tiếng gọi của một người bạn khác.
Lý Tự lục trong đống đề thi và tìm thấy một tờ đề toán cũ với chữ viết ngay ngắn và một điểm số 146 rõ ràng.
Tử Tầm nhìn tờ đề thi, đột nhiên run lên và muốn giật lại từ tay Lý Tự.
Lý Tự không chịu, anh chỉ vào dòng chữ bên cạnh con số 146 và hét lên, "Nói mau, đây là ai!". Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, xúm lại xem.
Tờ đề thi có điểm 146 gần như hoàn hảo, nhưng bên cạnh đó lại có một câu chữ nhỏ: "Hôm nay cô ấy buộc tóc hai bím", phía dưới còn có một dòng khác, "Rất đáng yêu".
Cả nhóm bắt đầu trêu chọc Tử Tầm.
"Tôi đã thắc mắc tại sao lại có nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình mà cậu ấy không đồng ý. Hóa ra là đã có người trong lòng!"
"Ha ha ha, 'rất đáng yêu', Tử Tầm, cậu thâm tình quá!"
"Không biết cô gái nào đã chiếm được trái tim của Tử Tầm đây! Ha ha ha."
Tử Tầm nhân lúc Lý Tự không để ý, giật lấy tờ đề thi và hơi lớn tiếng, "Đừng nói linh tinh!" với khuôn mặt hơi đỏ.
Xong, anh vô thức quay đầu nhìn về phía hành lang tầng hai, may mắn là người đã đi rồi.
Anh trấn tĩnh lại, giữ chặt tờ đề thi, gấp lại ngay ngắn và bỏ vào trong cặp, rồi mỉm cười nói: "Tôi là học sinh cuối cấp ba rồi, có một người con gái mình thích thì có gì lạ đâu?"
"Không lạ, không lạ chút nào." Một người bạn khoác tay lên vai anh. Tất cả mọi người xung quanh đều nở nụ cười đầy tò mò.
"Nhưng chúng tớ rất tò mò cô gái đó là ai!"
...
Tối hôm đó, Tử Tầm ngồi ở bàn, lấy tờ đề thi ra. Anh nhìn dòng chữ trên đó và bất lực mỉm cười, hồi tưởng về khoảnh khắc viết những dòng chữ này.
Hôm đó trời rất nóng. Trong lớp học, quạt trần quay vù vù, còn thầy giáo dạy toán với mái tóc hơi lưa thưa đang giảng bài lớn tiếng trên bục giảng.
Tử Tầm cặm cụi ghi chép. Anh ngước mắt lên thì vô tình nhìn thấy một vệt màu hồng chói lòa lọt vào tầm mắt ở tòa nhà đối diện.
Để tạo môi trường học tập yên tĩnh cho học sinh cuối cấp, trường đã tách tòa nhà học của khối này với khối lớp mười và mười một bằng một khoảng sân rộng. Mà tòa nhà đối diện với lớp của Tử Tầm lại là phòng lưu trữ bài kiểm tra của cả ba khối, thỉnh thoảng học sinh khối mười và mười một cũng sẽ sang đây để lấy bài.
Tử Tầm ngồi cạnh cửa sổ. Anh nhìn qua cửa sổ về phía tòa nhà đối diện, khoảng cách giữa hai tòa nhà không quá xa. Anh đeo kính nên có thể nhìn thấy rõ Tiêu Nhiên đang cầm một tập bài kiểm tra, mái tóc dài màu hồng của cô ấy được buộc thành hai bím tóc. Khi cô bước đi, hai bím tóc đung đưa, ánh mặt trời chiếu lên người cô tạo thành một lớp ánh sáng lấp lánh, khiến cô trông tràn đầy sức sống.
Mãi cho đến khi Tiêu Nhiên đi xuống tầng, Tử Tầm mới quay lại. Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh của cô. Tính ra, kể từ lần gặp nhau gần nhất, anh và cô đã không gặp nhau gần một tháng. Khoảng thời gian dài không gặp khiến trái tim anh rung động khi vừa nhìn thấy cô.
Tử Tầm bỗng trở nên ngây ngẩn trong suốt nửa tiết học.
Mãi đến khi chuông reo hết tiết, anh mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã viết một dòng chữ nhỏ trên bài kiểm tra, "Hôm nay cô ấy buộc tóc hai bím".
Tim Tử Tầm đập thật nhanh. Anh vùi đầu vào khuỷu tay một lúc, hành động này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng học sinh giỏi điềm tĩnh và chín chắn của anh. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên và nhanh chóng viết thêm ba chữ bên cạnh: "Rất đáng yêu".
Một tin nhắn điện thoại vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của anh. Tử Tầm lấy điện thoại ra, và anh thấy Lý Tự vẫn chưa từ bỏ việc tìm ra cô gái mà anh thích.
Anh bỏ qua hàng trăm tin nhắn trong nhóm chat, mở tin nhắn riêng của Tiêu Nhiên. Cô gửi cho anh hai tin:
A Nhiên: Sư phụ đầu bếp, chúc anh thi tốt!
A Nhiên: Em đã nói rồi, ngày mai bọn em sẽ cùng đến cổ vũ cho anh!
Tử Tầm nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, rồi mỉm cười và trả lời: "Được."
Sau khi suy nghĩ, anh tiếp tục gõ: "Sau khi anh thi xong, em đến nhà anh đi. Anh sẽ giúp em ôn tập."
"Anh cũng có thể làm bánh quy bơ cho em ăn nữa."
Tử Tầm đợi một lúc nhưng không thấy Tiêu Nhiên trả lời tin nhắn. Anh đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy gấp tờ đề thi lại cẩn thận rồi cất vào ngăn kéo, xong tiện tay lấy một tấm ảnh ra.
Trong ảnh, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo màu hồng hợp với màu tóc, đang nở nụ cười rạng rỡ.
Đó là bức ảnh mà anh đã lén chụp cô trong một buổi du lịch trước đây. Sau đó, anh thấy cô gái trong ảnh quá đáng yêu nên đã mang đi rửa ra.
Nhìn tấm ảnh đó, Tử Tầm khẽ nhếch mép. Anh tự nghĩ, đâu phải chỉ có mình em trai mình mới lén chụp ảnh người con gái mình thích.
Đêm trước kỳ thi đại học, trong một thanh xuân chỉ dành cho học sinh năm cuối, có một chút ngây ngô và cũng rất đẹp đẽ.
...
tbc
7/6/2022 14h20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro