[鄌玖] Hoa bách hợp, cơ hội của anh.
Một câu chuyện về loài hoa bách hợp và ý nghĩa của nó: Gặp gỡ bất ngờ, chỉ cần là chính bạn, sẽ có người tới yêu bạn.
Gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, ve kêu râm ran.
Kỳ thi đại học tháng sáu đã kết thúc. Một nhóm bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch tốt nghiệp hoành tráng. Hơn mười người bàn bạc gần nửa tháng cuối cùng cũng chốt được địa điểm. Họ kéo theo Trương Tử Tầm, người không thi đại học và vừa trở về sau kỳ nghỉ hè, rồi cùng nhau xuất phát.
Hôm nay thời tiết rất thích hợp để đi chơi, nắng không gắt, đêm qua vừa có một cơn mưa rào nên không khí vẫn còn vương lại chút ẩm ướt.
"Hay là chúng ta chia ra đi?" Khi đến công viên giải trí, Giang Ứng Lân, người đã mong chờ thế giới riêng của hai người từ lâu, đề nghị với Địch Kỳ Nhi với vẻ mặt thận trọng.
Lời đề nghị này được Trác Nhất Dương và những người bạn độc thân khác, những người cũng muốn có một không gian riêng tư, nhiệt tình hưởng ứng, rằng họ không muốn ăn "cẩu lương". Cuối cùng, anh chàng vẫy tay đầy oán giận và bảo mọi người đi đi.
Trương Tử Tầm ngượng ngùng nhìn Trác Nhất Dương kéo Bạch Tuyền đi, rồi lại nhìn cô bé đang ăn khoai tây chiên với vẻ mặt vô cảm. Trong lòng anh khẽ thở dài.
Tính ra, anh đã thích Tiêu Nhiên được hai năm rồi. Trước đây, anh thấy cô ấy còn nhỏ, chưa đủ tuổi trưởng thành, nên anh chưa bày tỏ tình cảm của mình.
Nhưng bây giờ cô bé đã đủ tuổi, thời cơ đã chín muồi, anh cũng nên có hành động.
Cả nhóm bàn bạc một lúc, quyết định đi chơi tàu lượn siêu tốc trước.
Sau khi mặc áo mưa, mọi người tự tìm chỗ ngồi.
Tiêu Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái. Tử Tầm định đi qua ngồi cạnh thì Dư Tư Niên bỗng nhiên xuất hiện. Dư Tư Niên không ngại bị từ chối, vừa đeo dây an toàn vừa nói chuyện với Tiêu Nhiên. Cậu ngước lên thấy Tử Tầm đang đứng ngơ ngác thì gọi: "Anh Tử Tầm mau lại đây chơi!"
Dư Tư Niên mỉm cười vẻ vô hại, nhưng cậu đã tự ghi lại tên mình vào cuốn sổ đen của Trương Tử Tầm.
Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, ai cũng bị ướt một chút. Đặc biệt là Dư Tư Niên, khi đi ngang qua một vòi phun nước, Tiêu Nhiên bất ngờ kéo mũ áo mưa của Dư Tư Niên xuống, khiến đầu cậu ướt sũng.
Dư Tư Niên giận dữ đi tìm Tiêu Nhiên để gây sự.
Trương Tử Tầm nhìn hai người đang cãi nhau, nhíu mày, rồi chợt nghĩ ra một kế.
Anh khẽ kéo ống tay áo của Tiêu Nhiên, tách hai người ra, cúi xuống và thì thầm: "Anh thấy không khỏe một chút."
Tiêu Nhiên ngay lập tức bỏ Dư Tư Niên lại, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Anh không khỏe ở đâu?"
"Có lẽ là do tụt huyết áp một chút," Trương Tử Tầm nói mà không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh. "Em đi cùng anh đến cửa hàng tiện lợi gần đây để mua kẹo và nghỉ ngơi một lát được không?"
Dư Tư Niên nghe thấy, ngay lập tức lo lắng lấy một nắm kẹo từ trong túi ra: "Em có kẹo ở đây này, anh Tử Tầm, anh cần cái nào?"
"..." Tốt lắm. Lần sau mình làm đồ ngọt, Dư Tư Niên chắc chắn không có phần.
Trương Tử Tầm tùy tiện chọn một viên kẹo trong nắm kẹo lớn, giả vờ yếu ớt tựa đầu lên vai Tiêu Nhiên, tay phải nắm lấy ống tay áo của cô. Cử chỉ này ẩn chứa chút thân mật không thể tách rời.
Những người khác cũng vây quanh lo lắng cho anh.
Tiêu Nhiên nhìn Trương Tử Tầm đang tựa vào vai mình, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mọi người cứ đi chơi đi, để tớ ở lại đây với anh ấy."
Trương Tử Tầm cũng phụ họa: "Ừ, mọi người cứ đi chơi đi. Anh nghỉ ngơi một chút."
Mọi người đành rời đi, dặn dò họ có việc gì thì liên lạc qua điện thoại.
Tiêu Nhiên ngồi trên ghế dài vuốt ve lưng anh, trong khi Trương Tử Tầm, người đang giả vờ yếu ớt, lại lén lút nhếch mép.
Để mọi người đi thật xa, Trương Tử Tầm đã giả vờ mệt mỏi suốt hơn 20 phút. Sau đó anh mới nói: "Anh nghỉ ngơi xong rồi, đi thôi."
"Ừ," Tiêu Nhiên lấy điện thoại ra nhắn cho Dư Tư Niên hỏi vị trí của họ, xong quay qua Trương Tử Tầm mà nói: "Họ đang ở khu vòng quay ngựa gỗ, chúng ta đến đó tìm họ đi."
Cùng lúc đó, Trương Tử Tầm lấy bản đồ công viên giải trí mà nhân viên vừa đưa ra. "Đi lối này."
Tiêu Nhiên liếc nhìn bản đồ và hỏi: "Vòng quay ngựa gỗ ở phía tây mà, lối này không phải đi về phía bắc sao?"
"Lối này có một khu phố ẩm thực, không muốn đi xem sao?"
Đúng như dự đoán, vừa nhắc đến ẩm thực, cô liền quên mất việc phải đến điểm hẹn, kéo tay anh và chạy về hướng đó.
Âm mưu của Trương Tử Tầm lại một lần nữa thành công.
Họ dạo chơi ở khu phố ẩm thực rất lâu, cho đến khi nhóm bạn đã chơi xong vòng quay ngựa gỗ và làm trò hề ở nhà ma mới gọi điện cho họ.
Trương Tử Tầm nghĩ rằng nếu nói dối trắng trợn quá thì sẽ dễ bị phát hiện nên anh nói với Dư Tư Niên qua điện thoại: "Bọn anh đang ở khu phố ẩm thực phía bắc."
"Được, vậy bọn em sẽ đến tìm hai người ngay."
Sau khi cúp điện thoại liền chạm mắt với Tiêu Nhiên, người đang nhìn Trương Tử Tầm với ánh mắt nửa cười nửa không khiến anh bối rối:
"Sao vậy?"
Xong, Trương Tử Tầm dường như hiểu ra gì đó, lại ngây ra một hồi, "Sao em biết?"
Tiêu Nhiên cười đáp: "Khi anh tựa vào vai em và cười, em vô tình nhìn thấy."
Trương Tử Tầm cũng cười, "Được rồi, anh thua."
"Sư phụ đầu bếp, kỹ năng diễn xuất của anh cần được cải thiện đấy!"
"Vì em đã nhìn ra rồi nên anh cũng không giả vờ nữa."
Trương Tử Tầm đột nhiên cúi xuống gần Tiêu Nhiên, "Anh không thích ở cùng mọi người."
"Em ở riêng với anh thêm một lúc nữa được không?"
Cô nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Trương Tử Tầm, không thể phủ nhận rằng đôi mắt đó cực kỳ đẹp, như có dải ngân hà lấp lánh trong đó. Khi anh chăm chú nhìn người khác, ánh mắt anh dịu dàng như nước, gần như có thể nhấn chìm người ta vào trong. Không trách được có nhiều cô gái thích anh như vậy.
Tiêu Nhiên như bị mê hoặc, vô thức đồng ý.
Trương Tử Tầm lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dư Tư Niên, nói rằng hai người có việc, tạm thời sẽ không đến chỗ hẹn.
Một lúc sau, Tiêu Nhiên bừng tỉnh, ăn một miếng kẹo bông gòn trong khi Trương Tử Tầm đã quay ra hỏi cô:
"Chúng ta đến chỗ vòng quay ngựa gỗ trước nhé. Anh vừa xem, nhà ma ở phía đông. Chúng ta đến vòng quay ngựa gỗ ở phía tây thì sẽ tránh được họ."
"Được." Tiêu Nhiên nhướng mày, "Anh cũng chơi mấy trò trẻ con này sao?"
"Một người đã từng trượt ván, chơi trò chơi mà trẻ em trên 14 tuổi bị cấm chơi, thì sao không chơi vòng quay ngựa gỗ được chứ?"
"Ồ, anh vẫn còn nhớ à?"
Tiêu Nhiên lấy ra đủ loại đồ ăn nhẹ đã mua lúc nãy. Một chút kẹo bông gòn dính lên khóe miệng cô. Khuôn mặt thường ngày vô cảm của cô giờ đây rạng rỡ hẳn lên. Trương Tử Tầm nhìn nụ cười của cô, ánh mắt sáng lên, anh muốn đưa tay ra lau đi lớp kẹo màu hồng trên khóe miệng của cô.
Nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên che mặt quay đi. Chỉ có yết hầu lên xuống không ngừng để lộ suy nghĩ của anh lúc này.
"Tất nhiên là anh nhớ rồi." Anh quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng và nói một cách tự nhiên: "Khóe miệng em dính kẹo bông gòn kìa."
...
Trương Tử Tầm và Tiêu Nhiên đã chơi thêm vài trò nữa. Mặt trời bắt đầu lặn.
"Tìm một chỗ ngắm hoàng hôn không?" Anh hỏi.
"Được."
Tiêu Nhiên nhìn xung quanh, rồi như chợt phát hiện ra điều gì đó, cô nắm lấy tay Trương Tử Tầm và chạy đi.
"Sao vậy?" Anh bị kéo đi một cách bất ngờ, vừa chạy vừa hỏi đầy thắc mắc.
"Em tìm thấy một nơi tuyệt vời để ngắm mặt trời lặn rồi."
Tiêu Nhiên dẫn anh đến trước cửa tòa tháp đồng hồ. Trươg Tử Tầm nhìn nơi mà cô gọi là "nơi ngắm mặt trời lặn", rồi bật cười, "Tháp đồng hồ này chỉ để trang trí thôi mà."
Tiêu Nhiên không quan tâm, cô đi thẳng đến chỗ bác bảo vệ và hỏi có thể lên trên được không.
Lúc đầu, bác bảo vệ kiên quyết từ chối. Sau đó, Tiêu Nhiên giơ túi đồ ăn vặt trên tay ra. Cô đã năn nỉ mãi, rồi đưa đồ ăn cho bác bảo vệ, nhưng đến khi lên tháp đồng hồ vẫn còn chút không cam lòng lẩm bẩm than thở.
"Đúng là một cô bé kỳ diệu," Trương Tử Tầm thầm nghĩ.
...
Mặt trời chỉ còn lại một nửa lấp ló trên đường chân trời. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu khắp mặt đất, phủ một lớp viền vàng nhung lên tất cả các tòa nhà.
Trương Tử Tầm liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh.
Khi Tiêu Nhiên hỏi "Anh còn nhớ à?", anh hơi sững sờ. Trương Tử Tầm bất lực mỉm cười. Sao anh có thể quên được chứ?
Đêm đó của năm cuối cấp ba, có lẽ là lần anh buông thả nhất từ trước đến nay. Anh đã trút bỏ vỏ bọc của một học sinh ưu tú, nói những điều mình muốn nói và làm những điều mình muốn làm.
Anh đã nói những lời kìm nén từ lâu với biển cả, và cũng nói cho Tiêu Nhiên nghe. Nhưng cũng không phải là nói hết.
Anh nói rằng mình cũng muốn ở bên người mình thích, nhưng không nói với Tiêu Nhiên rằng người mà anh thích chính là cô gái đang ở bên cạnh anh.
Bóng mặt trời dần biến mất trên bầu trời, màn đêm buông xuống, và những ngôi sao bắt đầu xuất hiện.
Tiêu Nhiên và Trương Tử Tầm đi xuống từ tháp đồng hồ.
Dư Tư Niên gọi điện thoại đến hỏi họ đang ở đâu và muốn tập hợp lại để đi ăn tối.
Hai người chậm rãi đi trên đường. Anh vô tình nhìn thấy một tiệm hoa gần đó, rồi lại nhớ đến câu nói của Tiêu Nhiên vào một đêm: "Đôi khi cũng không cần phải quá kiềm chế cảm xúc của bản thân đâu."
"Em đợi anh một chút."
Tiêu Nhiên không biết Trương Tử Tầm đi đâu, chỉ đứng yên tại chỗ chờ anh.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên trên nền đá sau lưng cô. Không khí thoang thoảng mùi hương hoa.
Tiêu Nhiên nhìn Trương Tử Tầm ôm một bó hoa đi đến, bỗng cảm thấy hồi hộp.
Anh bước đến trước mặt cô, đưa bó hoa cho cô: "Hoa bách hợp. Đoán xem ý nghĩa của nó là gì?"
Chưa kịp để Tiêu Nhiên lấy điện thoại ra tra cứu, Trương Tử Tầm đã cười nói: "Anh cũng muốn như em trai anh, có lý do để được ở riêng với người mình thích."
Anh nhìn cô một cách nghiêm túc, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh sao.
Trong màn đêm, có một vệt sao băng vụt qua, giống như một đóa hoa lửa lộng lẫy.
"Không biết em có muốn cho anh một cơ hội không?"
...
tbc
11/8/2022 14h31p
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro