Chương 10

 Kim Lăng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Tuế Hoa ra khỏi vỏ. Ngự kiếm vững vàng, cậu quay lại nhìn Giang Trừng, hô: "Cữu cữu, ta còn có việc ở Kim Lân đài, hiện cần về gấp. Mấy ngày sau liền đến Liên Hoa Ổ tìm ngươi a, tạm biệt!"

 Giang Trừng bất ngờ định nói thêm, Kim Lăng liền đã đi mất rồi. Mặt trời nhô lên lấp ló qua tầng tầng lớp lớp lá rừng, chiếu vào kim tinh tuyết lãng thêu trên khinh sam vàng óng nhạt màu ngày càng xa, nhìn nửa thực nửa mơ. Lộng lẫy, nhưng cũng thật chói mắt.

 Cậu ngự kiếm trên cao, xa xa phía dưới tất thảy đều nằm trong tầm mắt. Liếc một cái xuống, liền có thể nhìn thấy một nhóm bốn người cùng con lừa đang đi xuống núi, tiếng qua tiếng lại ồn ào như tổ ong vỡ. Kim Lăng đầu đầy những dấu hỏi chấm to đùng, liền hạ kiếm xuống dưới, nhảy lên một cái cây gần đó quan sát động tĩnh của họ. Cách đó một quãng, Nguỵ Vô Tiện đang ôm chặt lấy cổ Tiểu Bình Quả gào khóc om sòm, Hàm Quang Quân nắm lấy cổ áo hắn lôi đi, còn Tư Truy và Cảnh Nghi thì đang cố gắng kéo dây cương lôi con lừa cứng đầu về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

 Nhìn thật giống như một gia đình a.

 Đang chìm vào dòng suy nghĩ, Kim Lăng không nhận ra cung tên cậu đeo trên lưng bị vướng phải một cành cây gần đó. Tiếng động phát ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ, trong nháy mắt Tị Trần liền ra khỏi vỏ ba tấc.

 "Ai?"

Kim Lăng giật mình tái xanh mặt, chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy một ánh lam xẹt qua bên má, kèm theo cảm giác đau nhói trên da thịt. Phần tóc mai bị Tị Trần "hỏi thăm" rơi lả tả, may mắn thay cậu kịp né trước khi một bên tai cũng rơi xuống nốt. Kim Lăng rút phù triện trong túi Càn Khôn mang theo, đốt cháy một tấm Minh Hoả phù rồi niệm chú xé nhỏ nó thành từng mảnh thả xuống đất. Mảnh vụn theo gió bay tứ tung, lửa xanh thoắt ẩn thoắt hiện như ma trơi. Nhân Lúc Tị Trần đổi hướng đuổi theo những đốm sáng "bí ẩn" kia, cậu liền khéo léo nhảy sang một cái cây khác, rồi cứ thế nhảy qua những cây khác nữa cho đến khi cảm thấy đủ xa bọn họ rồi mới ngự kiếm đi, mong rằng Hàm Quang Quân hay Nguỵ Anh đều không nhìn thấy ánh kim mà Tuế Hoa toả ra.

 Nguỵ Vô Tiên tay không tóm lấy một mảnh "ma trơi", cảm nhận linh lực ắn ấp vụt tát trong giây lát. Bùa chú sử dụng Lan Lang Kim thị linh lực, tuy người sử dụng vẫn còn non tay nhưng linh lực lại khá bền, chắc chắn không phải một tay lão luyện. Hơn nữa tên này không mang theo sát khí, thân hình đủ dẻo dai để luồn lách giữa đám cây cối trong rừng nhưng lại không có đủ kinh nghiệm của một sát thủ khi theo dõi con mồi. Tóm lại, người vừa bám theo họ không phải là sát thủ, không phải là một bậc tiền bối cao thâm, chắc không gây nguy hiểm. Hắn nhếch mép nín cười, ôm bụng khục khục hai tiếng rồi đập vào vai Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân a Hàm Quang Quân, không phải ngươi đẹp trai quá rồi đó chứ, còn bị người ta bám theo để ngắm thế này, nổi tiếng thật nha!"

Lam Vong Cơ liếc qua vụn Minh Hoả phù bây giờ chỉ còn lại một đám to tàn, tra kiếm vào vỏ, buông hai tiếng "Vô vị" rồi ra hiệu cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi kéo lừa đi tiếp. Vừa rồi có người bám theo, hắn lại không tra cứu nguồn gốc của vị tu sĩ kia khiến cho hai hậu bối khá lo lắng, nhưng nếu Hàm Quang Quân đã không quan tâm nữa nghĩa là vị tu sĩ giấu mặt kia không gây nguy hiểm cho bọn họ, có thể an tâm đi tiếp. Nguỵ Vô Tiện vói Tiểu Bình Quả bị kéo đi lại tiếp tục kêu la om sòm, tiếp tục cuộc hành trình trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

--------------------

Kim Lân đài.

 Kim Lăng đáp xuống giữa vườn hoa mẫu đơn, tim đập thình thịch, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy. Mém tí nữa thì cậu bị Tị Trần xiên chết rồi đấy, may mà mạng lớn nên né kịp, không thì chắc bây giờ cậu đang chầu Diêm Vương quá. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vết thương trên má, chợt nhận ra dây buộc tóc đã đứt từ lúc nào không hay, mái tóc loà xoà phủ xuống bờ vai nhỏ bé. Kim Lăng tặc lưỡi, xoay người định trở về phòng, đột nhiên tiếng chuông báo động của Hệ Thống vang lên cùng lúc với ánh kiếm loáng lên ngay sát gần bên tai.

 Nguy rồi!!

 Kim Lăng vừa kịp vung Tuế Hoa lên đỡ, kẻ tấn công lập tức tiến đánh dồn dập. Cậu hơi hoảng hốt, nhận ra mình chưa từng gặp qua loại kiếm pháp này lần nào, chắc người này là một sát thủ. Hắn là ai, và tại sao lại muốn giết cậu chứ? Mặc dù kiếm pháp của tên sát thủ này vừa nhanh lại vừa mang theo sát khí, nhưng Kim Lăng có thể nhận ra hắn không chuyên dùng kiếm. Tuế Hoa chật vật giao chiến một lúc đã đánh bay cây kiếm kia, cậu chưa kịp mừng đã nghe thấy một tiếng cười lạnh phát ra từ phía sau lớp bịt mặt của tên kia. Trong phút chốc, hắn rút ra một đoản đao ngắn từ trong ngực áo, lao đến tấn công. Tốc độ lần này của hắn nhanh hơn hẳn lúc sử dụng kiếm, thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng hoa bạt ngàn. Kim Lăng chỉ kịp nghe tiếng gió 'xoẹt' một cái liền cảm nhận được cảm giác đau rát ở cánh tay, chắc là bị hắn chém phải. Tốc độ của hắn vẫn không giảm chút nào, cứ tiếp tục chạy xung quanh cậu khiến Kim Lăng căng thẳng.

 Nhanh quá! Không nhìn thấy người!

 Vừa chớp mắt một cái, Kim Lăng hốt hoảng nhận ra ánh đao kia đã gần sát bên cổ. Cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cổ mình bị hắn xẻ ra một mảnh. 

'Choang'

Tiếng kim loại va chạm nhau như lôi Kim Lăng ra khỏi mộng, cậu giật mình ngước lên nhìn người vừa cứu cậu trong gang tấc. Kim tinh tuyết lãng nở rộ trên ngực áo, đầu đội mũ chuồn, Hận Sinh nắm chắc trong tay. Kim Quang Dao che chắn phía trước Kim Lăng, giao đấu với tên sát thủ. Chợt có một bóng người khác lao đến, nhân lúc tên sát thủ kia còn chú tâm đỡ đòn liền vung kiếm chém bay đoản đao trong tay hắn. Tên sát thủ rơi vào thế bị động một chọi ba, định chạy trốn nhưng lại bị Kim Quang Dao điểm huyệt không thể di chuyển. 

"Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết Kim công tử?"

 Nghe Kim Quang Dao hỏi, tên sát thủ kia chỉ cười to, rồi đột nhiên đỏ gục xuống. Kẻ mặc đồ đen còn lại lật hắn ngửa ra, giật phắt khăn bị mặt xuống. Dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng của hắn đã nói lên rằng hắn vừa tự sát. Kim Lăng thở ra một hơi, quay sang hai người còn lại nói lời đa tạ, rồi nhìn chăm chăm vào vị khách mới đến. 

Kim Quang Dao đưa tay ra giới thiệu: "Kim Lăng, đây là một bằng hữu của ta,  Thành Mỹ. Thành Mỹ, đây là Kim công tử, chắc ngươi cũng đã nhận ra."

  Nhìn thấy người nọ cười lộ ra chiếc răng khểnh, trong lòng Kim Lăng ầm ầm nổi sóng. Chẳng lẽ... đây chính là Quỳ Châu Tiết Dương, Tiết Thành Mỹ nổi danh sao?

 Tiết Dương ra hiệu Kim Lăng xoè tay ra, thả vào tay hắn một vật tròn tròn bé bé màu đỏ. Hắn cười: "Thuốc giải thi độc, coi như là quà gặp mặt." rồi nói lời cáo từ với Kim Quang Dao, nhân tiện vác đi luôn cái xác của tên sát thủ. Kim Lăng nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, quyết định cất đi, nói lời cáo từ với tiểu thúc rồi thất thần trở về phòng.

 Nụ cười của tên Tiết Dương kia thật sự đáng sợ lại vừa kinh tởm, chắc tối nay không ngủ được mất.

===============================================

Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì rất lâu rồi mới lại ngoi lên. Chúc mọi người một năm mới mạnh khoẻ hạnh phúc, và tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của Kim tiểu công tử nhé!! Yêu thương!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro