Chương Ba
Kim Lăng đến trấn Phật Cước sớm hơn Nguỵ Vô Tiện có vỏn vẹn bốn ngày.
Cùng đi với cậu có Giang Trừng và vô số gia bộc cùng các tu sĩ gia tộc khác, nhưng không ai nhận ra biểu hiện khác thường của Kim tiểu công tử. Cậu bảo gì họ ngay lập tức làm theo nấy, không hề phàn nàn. Bốn trăm tấm phược tiên võng cũng chỉ mất ba ngày rưỡi để treo hết, thời gian còn lại cậu dùng để đi đến những khu chợ thăm dò người dân.
Nói là thăm dò cho oai, chứ thực chất là nắm rõ tình tiết như trở bàn tay rồi, chỉ là Kim Lăng không thể nói gì ra thôi. Tiện thể cậu cũng dặn dò người dân về mấy tấm phược tiên võng luôn, chẳng qua là họ thèm nghe lời hay không là việc của họ. Tự làm thì tự chịu chứ, đâu phải lỗi của cậu đâu?
Sáng ngày thứ tư, Kim Lăng lén Giang Trừng, một mình lẻn đến Miếu Tiên Nữ. Càng nhìn càng cảm thấy tướng mạo của bức tượng này có vô vàn mỹ lệ, nhưng nếu tâm của vị Thực Hồn tiên nữ này cũng khả ái y như vẻ bề ngoài thì còn tuyệt hơn gấp vạn. Chợt nghe tiếng động lạ ngoài sân, Kim Lăng nhanh chân trốn vào phía sau tượng, tránh bị người ngoài nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, phía ngoài truyền đến một giọng nói của một nam tử trung niên, mà nội dung câu nói lại về chính bản thân cậu:
"Kim công tử quả thật rất hống hách, hại chúng ta phải lao động thế này thực sẽ chết sớm mất thôi. Dù thế nào cũng chỉ là một tiểu tử ranh, tại sao lại có thể leo lên đầu chúng ta ngồi chứ?"
"Huynh cố gắng kiềm chế. Trước mắt, chúng ta cứ tìm bắt được con Thực Hồn thú này trước đã, đến khi được Kim tông chủ và Giang tông chủ coi trọng rồi, chúng ta ra tay cũng chưa muộn."
"Quả thật vậy. Cơ mà mấy người có biết về tin đồn chưa, Miếu Tiên Nữ này nghe nói vô cùng linh đó, mấy huynh có muốn thử không?"
"Tin được sao?"
"Thử một lần thì có mất gì đâu, cứ cầu nguyện đi xem thế nào. Ta ước Thực Hồn thú quấy khu rừng này, sẽ xuất hiện tối nay!"
"Ta cũng thế!"
"Ta nữa!"
....
Cho đến tận khi bọn họ đi mất rồi, Kim Lăng mới bước ra từ sau lưng bức tượng, mặt trắng bệch, toàn thân run lên một hồi.
Ra là hồi ở trên núi Đại Phạm này năm xưa, bọn họ bị Thực Hồn tiên nữ giết chết, hoàn toàn không phải vì lời ước của cậu!
Kim Lăng cư nhiên cũng không ngờ rằng, lần đi săn đêm ở núi Đại Phạm này, quả thực đã cứu cả cậu và Lan Lăng kim thị một mạng!
Cậu rốt cuộc lại rước thêm một mối lo nữa vào người. Có nên ghét bỏ Thực Hồn tiên nữ vì đã ra tay diệt trừ sự đe doạ của Lan Lăng kim thị, hay tiếp tục ghét nó vì đã giết vô vàn người vô tội?
Vậy là, sau lần lén đi lên Miếu ấy, Kim Lăng vác một bộ mặt hầm hầm đi xuống, khiến cho toàn bộ đám người hầu đều chột dạ. Nhưng may mắn vẫn không có một vụ việc hi hữu nào xảy ra cho đến tận tối.
Kim Lăng mang theo một bộ cung tên và Tuế Hoa, dẫn đầu đoàn người hướng lên đỉnh núi. Đến nửa đường đột nhiên nghe thấy tiếng la hét gần đó, sắc mặt Kim Lăng mới đỡ đi một phần nào, liền đổi hướng một mình tìm đường đi tới. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Làm lão tử phải chờ mãi!
Tất nhiên lúc xuất hiện, sẽ không thể thiếu công đoạn làm màu. Kim Lăng trốn sau bụi cây, chờ một lúc sau mới thấy một dáng người mặt mày trát đầy son phấn bước đến chỗ những người ở trong phược võng tiên. Ngay lập tức tiếng la hét dừng hẳn lại. Lúc đó, cậu mới nhẹ nhàng rút một mũi tên giả vờ lắp lên cung, đứng dậy hít một hơi sâu. Cố gắng ngăn lại khoé miệng đang nhếch, Kim Lăng không nhanh không chậm bước ra khỏi chỗ nấp tiến tới.
"Lần nào cũng là mấy tên ngu đần các ngươi. Trong ngọn núi này có hơn bốn trăm tấm phược tiên võng, Thực Hồn thú còn chưa bắt được, đã bị đám các ngươi dẫm hư mười mấy cái rồi!"
Sau khi nói xong, Kim Lăng đã âm thầm tự khen chính mình. Chắc là do kiếp trước cậu đã nghe qua không ít lời nói dối rồi, bây giờ mới có thể muốn là văng luôn ra như vậy. Hơn bốn trăm tấm phượng tiên võng đã bị cậu trốn đi phá ít nhất là một trăm cái rồi, đoàn người xấu số kia chẳng qua là lần đầu lên núi nên mới bị cậu lừa vào bẫy thôi!
Y như dự đoán, mấy người bị mắc kẹt trong phược tiên võng mặt mày đỏ bừng cả lên, sợ sệt nói với cậu: "Xin tiểu công tử tiện tay, thả chúng tôi xuống."
"Các ngươi cứ treo ở đây đi, đỡ phải chạy loạn khắp nơi, làm vướng chuyện của ta! Đợi ta bắt được Thực Hồn thú rồi, nhớ tới các ngươi thì ta sẽ tha cho mà thả xuống."
Ngoài miệng thì ra vẻ cay nghiệt đay nghiến người khác, chứ thật tâm cậu muốn gào vào mặt mấy người kia một câu 'Ngu xuẩn! Có biết là nếu lên núi khả năng bị giết là rất cao không hả? Treo ở đây thấy khó chịu vậy thôi chứ còn an toàn khối! '. Cơ mà dù sao thì bĩnh tĩnh tạo nên sự quý phái nên chọn cách im lặng dẫu sao vẫn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro