Chương Bảy
Trong hang động vốn âm u, ngọn lửa hừng hực dấy lên từ bệ cúng bức tượng thiên nữ hiện đang bốc cháy hừng hực, chiếu hang đá sáng như ban ngày.
Nguỵ Vô Tiện mặt đã được rửa sạch, ném cái túi đang cầm trên tay ra một góc xó xỉnh nào đó rồi quát lên với đám tu sĩ: "Tất cả lùi ra khỏi đây! Thứ đó không phải Thực Hồn thú, cũng không phải Thực Hồn sát, mà là một vị Thiên nữ thực hồn!"
Từ trong đám tu sĩ, có người cả kinh chỉ vào bức tượng Thiên nữ kêu lên: "Tư thế của Thiên nữ thay đổi kìa!"
Bóng dáng của Thiên nữ lấp ló sau bức màn lửa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai tay ả đã buông xuống sát bên hông. Chỉ chưa đầy một khắc sau đó, pho tượng thần giơ một chân lên, bước ra khỏi ngọn lửa.
Nguỵ Vô Tiện quát: "Chạy chạy chạy! Đừng chém nữa, vô dụng thôi!"
Những tu sĩ khác đa phần đều ngó lơ hắn, vừa rút kiếm vừa ném phù triện vào vị Thiên nữ thực hồn kia, nhưng đương nhiên là không có tác dụng. Kim Lăng đứng một bên quan sát, Tuế Hoa vẫn yên vị trong vỏ, cung tên vẫn đeo trên lưng chẳng chút suy chuyển. Ánh mắt cậu có vài tia khinh thường nhìn đám tu sĩ kia, mấp máy môi nói thầm hai chữ: "Lũ ngốc!"
【 Kim tông chủ, ngài chính là thích tự vả mặt mình có phải không? 】Giọng điệu cười cợt của Hệ Thống đinh đinh trong màng nhĩ cậu, khiến Kim Lăng cảm tưởng rằng hai tai đều sắp chảy máu đến nơi rồi.
"...Hệ thống, giới tính của ngươi là gì? "
【 Hửm? Là nữ, nhưng ngài hỏi để làm gì vậy?】
"Hệ Thống a, ta đây là thật lòng khuyên ngươi nên ngậm miệng lại. Ngươi là vị nữ nhi đầu tiên ta gặp mà có thể ăn nói không ra gì như vậy, sau này không lo bị ế suốt đời hay sao? Nếu ta có thể tìm được ngươi, nhất định sẽ bảo Tiên Tử cắn gãy chân ngươi một trận."
【 ... Kim tông chủ, tôi biết phu quân ngài là một người văn võ song toàn, ôn nhu nho nhã lại dịu dàng thân thiện. Nhưng trên thế giới này không phải ai cũng tốt như y, nếu ngài nhớ chồng thì cũng đừng có lôi y ra làm thước đo chứ?】
"Ngươi!!! Ai ai ai là phu quân của ta chứ!!!????" Hệ Thống vừa nói xong, trong đầu Kim Lăng lập tức nghĩ đến Lam Tư Truy khiến toàn bộ khuôn mặt cậu vì xấu hỏ mà đỏ bừng, liền xua mấy ý nghĩ không được lành mạnh cho lắm ra khỏi đầu, xoay người chạy ra khỏi hang. Sau lưng truyền đến tiếng hét của mấy tu sĩ khác đã ở trên miếu buổi sáng, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm lắm.
【 Kim tông chủ, ta có nói phu quân ngày là Lam Tư Truy công tử đâu, sao ngài đoán được hay vậy? 】Hệ Thống chưa chịu buông tha cho cậu, nhất định sẽ giữ lại lời đối thoại này để sau còn đem ra uy hiếp.
"Ngươi cút!!!!!"
【 =))))))) 】Tiếng kêu của Hệ Thống vang xa dần.
Kim Lăng cố gắng nín xuống cơn giận, leo lên một con dốc cao gần đó quan sát, vừa lúc nghe thấy tiếng chân cùng tiếng nói đang tới gần. Nhìn ra phía xa xa một chút, có thể thấy rõ vị Thiên nữ kia đang ăn thịt một cái xác không rõ là của ai. Nghe thấy tiếng người, Thực Hồn thiên nữ quay đầu lại, trên miệng còn đang ngậm một cánh tay nát bét đầy máu. Ả đột nhiên đứng dậy mỉm cười múa may loạn xạ, mặc kệ miếng mồi ngon trong miệng rớt xuống đất cái 'bẹp'. Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối Lam gia và con lừa hoa kia vừa chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh đó đã vội quay lưng chạy về huớng ngược lại.
Kim Lăng giương cung tên lên, nhắm chuẩn xác giữa trán của Thiên nữ rồi thả tay. Mũi tên xé gió lao vun vút, xuyên qua đầu ả bay ra sau gáy. Bức tuợng cao lớn ngẩng đầu, tầm mắt di chuyển từ đám người Ngụy Vô Tiện sang cậu. Kim Lăng rút ra một mũi tên khác bắn đi, mũi tên này không hề thua thiệt lần đầu chút nào, khiến cho Thực Hồn thiên nữ loạng choạng lùi về phía sau vài buớc. Thừa lúc sơ hở, một đám tu sĩ các gia tộc khác tranh nhau xông đến, giao đấu với nó.
Lam Tư Truy huớng phía cậu hô: "Kim công tử! Mau thả tín hiệu trên người ngươi ra đi!"
Kim Lăng thật lòng đáp lại: "Ta không có mang!"
Thật ra không phải là quên đâu, mà tại Kim Lăng thấy chẳng cần thiết nên đã thẳng tay vứt bỏ tín hiệu ở Liên Hoa Ổ. Vừa bắn tên cậu vừa buớc tới, không ngừng kéo gần khoảng cách với Thiên nữ.
Lam Cảnh Nghi cả kinh kêu lên: "Không mang? Không mang mà còn đến gần nó? Ngươi không sợ chết à?"
Chỉ còn cách bức tượng khổng lồ có một quãng ngắn, Kim Lăng thả cung tên xuống, rút Tuế Hoa ra. Lấy đà lao về phía trước, Kim Lăng quay đầu về phía đám người Lam gia ở dưới cao giọng: "Chết thì có sao? Chết thì chôn!!"
Nguỵ Vô Tiện cầm trên tay cây sáo trúc mới vót được, đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo cao vút như xé toạc cả bầu trời đêm, vang vọng khắp núi rừng. Chưa tới một phút, tiếng leng keng y như xích sắt va vào nhau kéo lê trên đất bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội hơn. Tiếng động lúc nhanh lúc chậm lại mang theo sát khí này đã thành công lôi kéo được sự chú ý không chỉ của mọi người, đến Thực Hồn tiên nữ cũng ngưng múa may mà sững sờ chờ đợi.
==============
Vưn, sau đây là một màn tâm sự của bẹn tác giả lost tâm đây ạ =))))))
Máy tính của bẹn tác giả hiện đang bị lỗi watt vì một lí do nào đó mà bẹn cũng không có biết, cộng với việc bẹn đã đi học chính thức rồi nên từ bây giờ bẹn sẽ nhây chap tới cực hạn =)) Mong các readers khả ái dễ thương sẽ rộng lòng từ bi mà không bỏ rơi bẹn ấy, cũng đừng ném gạch vỡ nhà tác giả kẻo tội bẹn ấy lắm =)) Tam quan tiết tháo của bẹn ấy rơi rớt từ lâu rồi, còn mỗi cái nhà này cùng các readers yêu quý thôi, cầu mong chư vị đừng ghét bỏ bẹn ấy nhé <3 Yêu thương <3
P.S. Thật sự xin lỗi chư vị nhiều, năm nay bẹn tác giả thi cuối cấp rồi, cũng không còn rảnh như các năm trước nữa :(( Năm nay bộ GD còn chơi trò bốc thăm thi tổ hợp nên bẹn ấy chưa chắc đã giữ lại được cái mạng nhỏ này để hoàn truyện cho mọi người :(( Thật sự xin lỗi vì chắc bẹn sẽ còn quỵt chap mới lâu dài đấy, mong chư vị chuẩn bị sẵn thật nhiều tinh thần và đừng ghét bẹn tác giả nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro