Chương Bốn

 Mới một câu nói vậy thôi, mà con lừa hoa Nguỵ Vô Tiện đang cưỡi lại hí lên một tiếng khó nghe rồi lao về phía Kim Lăng. Ơ, tao nói gì sai à?

 Tất nhiên là Nguỵ Vô Tiện không để con lừa yêu quý bị một phát bắn chết tươi rồi, nhanh chóng kéo lại dây cương. Kim Lăng trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi xì một cái, tiếp tục vở kịch vẫn đang còn dang dở:

 "Hoá ra là ngươi à. Sao, bị đuổi về nên điên rồi hả? Tô trát thành quỷ thế này, vậy mà Mạc gia dám thả ngươi ra gặp người khác!"

"..."

"Còn không mau cút đi! Nhìn thấy ngươi là đủ mắc ói. Đoạn tụ chết tiệt."

Nguỵ Vô Tiện ngẩng cao đầu lên một chút, đối mặt với cậu, bộ dáng lạnh nhạt. "Đúng là có mẹ sinh mà chẳng có mẹ dạy."

 Cứ khẳng định là chỉ diễn thôi, nhưng thực chất Kim Lăng cảm thấy khá khó chịu trong lòng trước những lời nói dạng này. Mà câu nói đó lạ phát ra từ chính miệng Ngụy Vô Tiện, càng khiến cho tình trạng tồi tệ hơn.

 Kim Lăng rút Tuế Hoa trên lưng ra, âm u gằn ra từng tiếng: "Ngươi- nói cái gì hả?"

Chẳng kịp để cho Ngụy Vô Tiện trả lời, cậu cầm kiếm lao đến, cố gắng để lưỡi kiếm chệch ra khỏi người hắn một chút. Nguỵ Vô Tiện lấy trong cái Toả Linh nang ra một con hình nhân giấy, nhanh chõng xoay người vung tay đập vào lưng cậu. Ngay lập tức Kim Lăng cảm thấy như có một tảng đá đè lên người cậu, vô lực ngã sõng soài ra đất. Hắn nhặt kiếm của cậu lên, chém đứt tấm phược tiên võng, giải thoát cho cái gia đình đang bị mắc kẹt kia. Cả nhà kia đến một lời cảm ơn cũng chẳng chịu nói, kéo nhau chạy đi mất hút. Kim Lăng thở ra một cái nhẹ nhõm, nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Nguỵ Vô Tiện chiếu về phía mình, liền chỉnh lại thành vẻ mặt tức giận khinh bỉ, la hét ầm lên.

"Mạc Huyền Vũ! Lập tức thu cái trò nham hiểm của ngươi lại! Linh lực thấp kém tu luyện không thành lại dám đi theo thứ tà đạo này, ngươi coi chừng ta!"

 Nguỵ Vô Tiện đắc ý ôm tim cười cợt: "Á! Ta sợ quá à!"

 Nhìn thấy nụ cười vui vẻ ấy, ký ức kiếp trước của Kim Lăng trong nháy mắt lướt qua đầu cậu.

......................

 "Chúng đông quá! Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, người không sao chứ?"

 "Nguỵ Anh... Mau trốn..."

 "Không được! Lam nhị ca ca, ngươi đã hứa sẽ ở bên ta cả đời này mà, ngươi không nhớ sao? Có chết thì chúng ta cùng chết!"

 "Không được... Nguỵ Anh!!!"

 "Khụ khụ!!... Không sao đâu... Ta là nguyện ý... Dù bây giờ người có kêu ta cút, chỉ sợ là đã không kịp nữa rồi. Ta... nếu có kiếp sau... cũng muốn ở bên cạnh người..."

 "Ân... sẽ luôn bên nhau..."

......

 "Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối!!"

 "Cảnh Nghi! Hai người họ dù sao cũng không còn nữa, nếu ngươi quay lại, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả!"

 "Kim Lăng! Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối, không phải là do ngươi hại chết hay sao? Tất cả mọi người ra nông nỗi này, đều là tại ngươi ngu xuẩn! Là lỗi tại ngươi hết, ngươi đã nghe rõ chưa hả!?"

"Ta..."

 "Cảnh Nghi! Đây không phải lỗi của Kim Lăng, ngươi đùng có nói oan cho người khác!"

 "Lam Tư Truy, mọi chuyện đã rõ rành rành như vậy mà ngươi vẫn còn bênh vực hắn sao? Một tên có mẹ sinh mà chẳng có mẹ dạy như hắn thì tốt ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối đã chết như thế nào sao? Ta không vu oan cho ai cả, nếu ngươi còn cứ khăng khăng như vậy thì từ bây giờ, chúng ta không còn là hảo bằng hữu nữa! Đường ai người nấy đi!"

 "Tư Truy! Ngươi không cần phải...."

 "Nếu ngươi đã nói vậy, thì ta chấp nhận!"

 "Ha ha, một tên giết người không ghê tay, một tên là nỗi ô nhục của dòng họ! Các ngươi quả thật rất đẹp đôi! Tạm biệt!"

.....................................

 "Sao, tức quá không nói được nữa rồi hả? Đáng đời ngươi, ai bảo dám nói xấu ta!"

 Giọng nói của Nguỵ Vô Tiện vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Lăng. Giật mình mất mấy giây, cậu cắn cắn môi dưới, cau mày hét lên: "Ngươi không chịu thu ta sẽ nói với cữu cữu của ta, ngươi cứ chờ chết đi!"

 Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: "Sao lại là cữu cữu mà không phải phụ thân? Cữu cữu ngươi là vị nào?"

 Giọng nói của Giang Trừng đột ngột vang lên từ phía sau lưng bọn họ, mười phần lãnh lẽo như tuyết mùa đông: "Cữu cữu nó là ta, ngươi còn lời trăn trối nào không?"

 Bởi vì đang nằm bò ra đất, Kim Lăng căn bản không hề nhìn thấy Giang Trừng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói đầy sát khí đặc trưng kia thì đến Di Lăng lão tổ chết mười ba năm rồi cũng còn nhận ra được, huống chi là khoảng mười lăm phút trước cậu vẫn còn đang ở cạnh hắn. Ngẩng đầu dậy như đúng rồi, Kim Lăng cất lời: "Cữu cữu!"

 Tất nhiên khi thấy Kim Lăng thê thảm như vậy, Giang Trừng bực mình nói: "Kim Lăng, ngươi làm trò gì mà lề mề lâu như vậy, còn định đợi đến mời ngươi về hay sao? Chơi bời kiểu gì mà thành ra khó coi thế này, còn không mau cút dậy!"

 Nguỵ Vô Tiện tay giấu trong áo ngoắc ngoắc ra hiệu, tấm giấy hình người lên bay khỏi lưng cậu. Kim Lăng trong lòng vui mừng bật giậy chụp lấy Tuế Hoa, vọt đến đứng cạnh Giang Trừng, chỉ tay vào Nguỵ Vô Tiện mắng: "Ta muốn đánh gãy chân ngươi!"

 Giang Trừng im lặng liếc một cái, cong ngón tay lên giật giật nhẹ, người giấy thoát ra bay tới tay hắn. Dùng lực đốt cháy người giấy, bỏ mặc tiếng hét chói tai của âm linh tội nghiệp, hắn nói một cách điềm nhiên: "Đánh gãy chân hắn? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, gặp phải cái thứ tà ma ngoại đạo này, ngươi cứ thẳng tay giết rồi cho chó ăn!"

 Kim Lăng trợn mắt, Tiên Tử không có ăn thịt người đâu a! Bất quá chỉ là cắn giết rồi thả xác lại đó thôi mà, cữu cữu cậu cứ liên tục đánh đồng nó với quỷ ăn thịt người ấy! 

 Chợt nhận ra Nguỵ Vô Tiện có ý định chạy trốn, Kim Lăng liền xuất kiếm chém tới. Đến nửa chừng bị một đạo kiếm quang lam sắc khác chặn lại, cậu văng về phía sau, may mắn tiếp đất an toàn.


========================================================================

Lời tác giả: Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, chư vị bố thí cho em tí vote để có động lực với nèo <3<3<3

P.S. Các cậu có thể liệt kê giúp tớ mấy đại từ nhân xưng ngôi thứ ba (hắn, gã, y,...) được không ạ? Tớ đang bí danh xưng, làm phiền các cậu rồi, xin lỗi và cám ơn  <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro