Chương Mười Hai
Kim Lăng im lặng rời khỏi phòng mình, lặng lẽ ra ngoài đi tìm Kim Quang Dao. Cậu thật sự nhớ tiểu thúc thúc rất nhiều. Kiếp trước Kim Lăng sau chuyện ở Quan Âm miếu đã vì tiểu thúc thúc mà hoàn toàn trở mặt với Nhiếp thị, thậm chí còn chống đối các trưởng bối Kim thị quyết giữ lại họ tên của Liễm Phương tôn trong gia phả. Đời này cho cậu một cơ hội nữa, cậu nhất định sẽ bảo vệ tiểu thúc thúc, bảo vệ những người cậu thương yêu.
Mải suy nghĩ, không bao lâu Kim Lăng đã đi đến vườn hoa Kim Tinh Tuyết Lãng. Ngay bên cạnh vườn hoa chính là tẩm điện của A Tố thẩm... cô cô. Kim Lăng dừng chân lại, cân nhắc xem có nên đi tìm nàng để nói chuyện một chút hay không, tránh để nàng sau này bị Nhiếp Hoài Tang lợi dụng đến nỗi tự sát. Nhưng vừa bước chân vào bên trong, cậu lập tức sững sờ. Bên trong vắng lặng không một bóng người lại tối mù mịt, tuy đồ đạc vẫn để gọn gàng đâu vào đấy nhưng đã bị phủ một lớp bụi, chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu rồi.
Kim Lăng ngơ ngác nhìn quanh khu tẩm điện trống rỗng, trong đầu hiện lên một vạn câu hỏi vì sao. Cậu nhăn mặt chạy ra ngoài nhìn quanh, đây rõ ràng là tẩm điện của A Tố cô cô mà, tại sao lại không thấy người đâu?
Vừa đúng lúc này có một người hầu đi ngang qua, nhìn thấy Kim Lăng đứng ngốc tại chỗ đó liền vội vàng chạy tới: "Kim tiểu công tử, sao người lại phá niêm phong tẩm điện của Kim phu nhân a, nếu bị Kim tông chủ thấy thì phải làm thế nào? Huống chi hôm nay còn là ngày giỗ của nàng..."
Kim Lăng chỉ nghe thấy một tiếng 'oành' vang lên trong đầu, cả người cậu cứng đơ như một pho tượng đá, hai chân dính chặt xuống đất không thể di chuyển. A Tố cô cô mất rồi? Mất từ bao giờ? Tại sao lại mất?
Người hầu thấy cậu đứng im không nói thì cũng mặc kệ, chắc mẩm Kim tiểu công tử tính tình sáng nắng chiều mưa lại dở chứng gì đấy rồi, không thèm để ý liền chạy lên niêm phong lại tẩm điện. Kim Lăng bây giờ mới để ý tấm giấy niêm phong dán ngoài cửa bị cậu xé toạc làm đôi, trong lòng run rẩy. Tưởng quay lại thời gian có thể cứu được mọi người, chẳng lẽ cậu sai rồi sao? Chẳng lẽ mọi việc sẽ trở lại như kiếp trước, cậu sẽ lại phải chứng kiến mọi người lần lượt rời đi lần nữa sao?
Nghĩ đến đây, Kim Lăng đỏ mắt, quay người chạy đi. Cậu phải đi tìm tiểu thúc thúc, cậu phải đi tìm cữu cữu, tìm Lam Nguyện... Cậu không thể để bọn họ chết, cậu phải bảo vệ bọn họ a!
Kim Lăng chạy khắp cả thẩm điện của tông chủ, lại tìm đến phòng khách mà vẫn không thấy Kim Quang Dao đâu. Cậu cắn răng, một lần nữa vòng lại, chạy đến vườn hoa Kim Tinh Tuyết Lãng. Quả nhiên, cậu thấy Kim Quang Dao đang ngồi ngắm hoa thưởng trà dưới mái hiên. Kim Lăng vui mừng định lên tiếng gọi, nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng tiêu. Nãy giờ Kim Lăng quá vội vã, không kịp để ý bóng người áo trắng ngồi đối diện tiểu thúc thúc. Vừa nghe thấy tiếng tiêu, cơ thể cậu đã tự động vô thức mà lủi trốn sau một khóm hoa, tai căng lên hết cỡ để rình trộm hai người kia nói chuyện.
Những người tu vi cao thường có thính lực cực kì tốt, Kim Lăng tu vi không tệ, dù đứng ở cự li xa như vậy nghe có chút không rõ nhưng vẫn có thể hiểu được đa phần.
Lam Hi Thần ngừng thổi tiêu, nhìn Kim Quang Dao: "A Dao, ngươi đang nghĩ chuyện gì mà thất thần vậy?"
Kim Quang Dao thả cốc trà xuống, híp mắt nhìn tà áo vàng lấp ló sau lùm hoa, cười đáp: "A, không có gì, chỉ là hoa đẹp quá, mải ngắm thôi."
Kim Lăng thấy tiểu thúc thúc nhìn về phía mình, biết là đã bị phát hiện nhưng cứ mặt dày nghe lén tiếp.
Lam Hi Thần thở dài: "A Dao, ta biết ngươi vẫn thương nhớ Tần Tố cô nương. Nhưng cũng đã mấy năm trôi qua rồi, ngươi có từng nghĩ đến chuyện tái hôn không? Nếu A Dao đã có người trong lòng, nói cho nhị ca biết, nhị ca nhất định sẽ giúp ngươi."
Kim Quang Dao cười nhẹ: "Nhị ca, sao ngươi lại đột nhiên nói tới chuyện này?"
Lam Hi Thần nói: "Hằng năm cứ tới ngày này ngươi lại thường thẫn thờ ngồi một mình, ta biết ngươi không cao hứng, muốn tìm một cô nương bồi ngươi nói chuyện a."
Kim Quang Dao nói: "Ta không phải đã có nhị ca đây rồi sao, cần gì cô nương nữa? Chẳng lẽ nhị ca không muốn bồi ta nói chuyện a?"
Lam Hi Thần đỏ mặt: "A Dao, ngươi biết ý ta không phải thế mà..."
Kim Quang Dao bật cười lớn, Lam Hi Thần biểu tình bất đắc dĩ búng vào trán hắn: "Ngươi nha, suốt ngày trêu nhị ca thôi. Ta chỉ lo ngươi thương nhớ Tần Tố cô nương, cả ngày buồn bã, muốn tìm cho ngươi một nương tử để ngươi bầu bạn mà ngươi nghĩ đi đâu vậy?"
Vốn dĩ đang muốn chờ tiểu thúc thúc uống trà xong với Trạch Vu Quân để nói chuyện với hắn bù lại những năm tháng đã trôi qua, cơ mà sau khi nghe đoạn hội thoại vừa rồi Kim Lăng liền quay lưng bỏ đi, chỉ nghe sau lưng loáng thoáng câu nói "Ta chỉ cần nhị ca bồi ta thôi..." của Kim Quang Dao. Cậu niệm thầm trong lòng 10 lần "phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe", cảm thấy toàn bộ cảm xúc đau lòng vừa nãy của mình bay biến sạch sẽ. A, chắc chắn là tiểu thúc thúc cố ý! Mấy người yêu nhau thật quá đáng!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời của tác giả: Éc, mãi mới xong chap mới, chắc tui chớt vì lười quá QAQ Cầu thương yêu, cầu vote a!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro