Chương Sáu

 "Kim công tử?"

"A, là... là tại..." Kim Lăng cố gắng vận hành não tìm từ thích hợp. Hệ Thống ngươi nhớ đó, khi cần thì lại... "Tại bọn họ quá ngu ngốc nên mới giẫm vào bẫy đó chứ, ta đành chịu thôi. Nếu chờ đến khi ta xong việc rồi thì có phải đã không xảy ra chuyện rồi không?"

【Đinh đinh! Hệ Thống xin trân trọng thông báo, nhiệm vụ đầu tiên đã thành công rực rỡ! Quý khách được cộng thêm 50 điểm, tổng điểm hiện tại: 150. Chúc mừng chúc mừng!!! 】

 Hừm.

 Ân, rực rỡ thật. Hệ Thống, ngươi có chắc là nguơi không hề nhìn thấy ta đang bị dính thuật cấm nói của Lam gia chứ?

 Đương nhiên là Kim Lăng biết rằng thuật cấm nói của Lam gia vô cùng khó giải, nếu cứ cố gắng nói chuyện không chừng môi sẽ bị xé đến huyết nhục lẫn lộn, nhẹ thì bị khản giọng, nặng thì bị mất tiếng trong vài ngày. Cả cái tu chân giới này rất ít người không biết về nó, và Giang Trừng đương nhiên là thuộc nhóm người số nhiều kia. 

 Hắn mặt tái đi vì giận, không thèm kiêng nể lễ nghi gì nữa sất: "Họ Lam kia! Có ý gì! Kim Lăng còn chưa tới lượt ngươi quản giáo đâu, mau cởi ra cho ta!"

 Lam tư Truy nói: "Giang tông chủ đừng nối giận, chỉ cần nó không cưỡng ép phá thuật, sau một nén nhang sẽ tự động cởi bỏ."

 Kim Lăng thả lỏng người, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy có người thông báo toàn bộ phược tiên võng đã bị huỷ. Sở dĩ cậu cũng không lo lắm về việc bỏ đóng kịch, đơn giản là vì toàn bộ người ở đây đều đã dồn hết sự chú ý vào hai người Vân Mộng giang chủ và Lam nhị công tử, ai hơi đâu mà quan tâm đến một tiểu tử đã trúng thuật cấm nói chứ? Thôi đằng nào cũng chẳng ai quan tâm tới nữa rồi, có lẽ rút lui bây giờ là một lựa chọn tốt. 

 Kim Lăng nghĩ vậy, liền cúi người hành lễ rồi lẳng lặng bỏ đi lên miếu, trong lúc hành động không hề phát ra một tiếng động nào. Đến lúc Giang tông chủ quay ra, thì cậu cũng đã bỏ đi được tầm năm phút rồi.

__

 Thiên nữ từ, một nén nhang sau đó.

 Tâm trạng Kim Lăng từ không tồi hiện tại đã tụt xuống mức báo động. Lý do là vì trên đường đi, cậu đã vô tình nghe phải những lời bàn tán không mấy tốt đẹp về cha mẹ, cữu cữu và Nguỵ Vô Tiện. Nào thì "không cha không mẹ", "Nguỵ Vô Tiện hắn muốn được gả cho Giang Yếm Ly", thậm chí còn có vô số lời đổ tội chỉ trích lên người Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện nữa. Tất cả đều là vì hành động mà cậu gây ra, cho dù đó là bắt buộc phải diễn đi chăng nữa. Cố gắng gạt những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, Kim Lăng bắt đầu công cuộc khám xét bức tượng Vũ tiên nữ. Tiếng bước chân và tiếng xôn xao bàn tán đột ngột truyền đến, khiến cậu cảm thấy cả người toát ra mồ hôi lạnh.

"Nghe người nơi đây nói cái Thiên nữ từ này cầu nguyện linh lắm, mà sao giờ lại tan hoang thế nhỉ. Cũng không gọi vài người tới quét dọn nữa."

"Đã có liên tục bảy người mất hồn, đều đồn đại rằng là do thiên lôi bổ xuống thả hung sát trong mộ tổ của trấn Phật Cước ra, làm gì còn ai dám lên núi nữa. Hương hỏa đứt đoạn đương nhiên cũng không có ai đến quét dọn."

 Không thể nhầm lẫn, đây chắc chắn chính là tiếng của hai tên tiểu bối Lam gia!

 Kim Lăng quay phắt lại đối diện với hai người mới tới, còn chưa biết nên lên tiếng như thế nào đã thấy Lam Tư Truy nhìn chằm chằm vào mình, nói: "Kim công tử? Cậu đang làm gì vậy?"

 Chết thật rồi!

 À không, đương nhiên là đùa thôi.

 Kim Lăng cố gắng giữ lại vẻ mặt lạnh lùng, mặc kệ trên trán đã mướt mồ hôi. Thuật cấm nói dù sao cũng đã được giải, nhưng cậu cũng mất một khoảng thời gian mới có thể thốt ra được một câu, à không, hai từ hoàn chỉnh: "Cầu nguyện."

 Chỉ thấy Lam Cảnh Nghi cau mày, vẻ mặt nghi ngờ ngước lên khám xét bức tượng đá. Đám tu sĩ của những gia tộc khác lúc này cũng đã lên đến nơi, thấy bức tượng liền tiến lại gần để nhìn cho kĩ. Kim Lăng mở miệng nói thầm, đủ để bức tượng và hai người Lam gia đứng gần cậu nghe tiếng: "Nếu bức tượng này thật sự linh nghiệm như người ta đồn đại, thì ta ước cái thứ đang ăn hồn phách người trên núi Đại Phạm này, dù là loại quái vật gì cũng được, lập tức xuất hiện tại đây, có được hay không?"

Vừa dứt lời chưa được vài giây, một trong số những người hầu của cậu đã ước ở trên miếu buổi sáng ngã xuống bất tỉnh. Kim Lăng lạnh nhạt liếc mắt xuống nhìn hắn, nhàn nhạn hỏi: "Hắn chết rồi à?"

 Lam Tư Truy rút kiếm tiến lại gần tên kia khám xét, gọi nhẹ nhàng cũng có, vừa lay vừa gọi cũng không có tác dụng. Còn đang đứng lên mở miệng định nói gì đó, hang động bỗng chốc bừng sắc đỏ như máu, toàn bộ bệ cúng và hương nến tự động bốc cháy. Không khí vừa quỷ dị vừa ngột ngạt khiến nhiều tu sĩ rùng mình sợ hãi, đồng loạt rút ra kiếm và phù. Đúng lúc nguy cấp, một bóng áo đen từ bên ngoài xông vào trong hang động, xách một vò rượu hắt lên bức tượng. Không chậm trễ dù chỉ một giây, hắn vung một lá bùa lên không trung, ném về phía tượng đá.

-----------------------------------------------

 Le: Huhu tớ xin lỗi vì đã nhây chap mới thế này, tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro