Chương Tám
Là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh!
Kim Lăng cảm thấy căng thẳng bỗng chốc tăng cao, tay tự động nắm chặt lấy đuôi Tuế Hoa kiếm. Không phải là cậu còn hận Ôn Ninh, nhưng cũng chưa thể quen được khi ở gần gã. Thật sự không hề dễ dàng gì khi phải buông bỏ hận thù, nhưng cái Kim Lăng cần là thêm một chút thời gian nữa thôi. Đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Một bóng người xuất hiện từ trong màn đêm. Khỏi cần nói cũng biết mấy tên tu sĩ kia kinh hãi tới mức độ nào. Tiếng xấu của danh hiệu Quỷ Tướng Quân cũng không phải dạng vừa, không ai không biết, đây chính là hung thi mạnh nhất dưới trướng của Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện. Trước kia Ôn Ninh đã giết chết rất nhiều người, bao gồm cả cha Kim Lăng, rất ít ai không hận hoặc sợ hắn. Đột nhiên lại xuất hiện tại nơi này, không thể tránh khỏi đã doạ bọn họ sợ mất mật một phen.
Thấy Kim Lăng mất tập trung nhìn về phía Ôn Ninh, Thực hồn thiên nữ ngay lập tức vươn tay tóm lấy cậu nhấc lên. Kim Lăng lại không thèm giãy dụa gì, mặc kệ bản thân đang bị đưa đến sát trước mặt thiên nữ. Ở cự ly gần thế này, mùi máu tanh từ miệng ả bốc lên khiến cảm giác buồn nôn một phát xộc thẳng lên đại não. Thiên nữ ơi là thiên nữ, ngươi có biết đánh răng sau khi ăn là gì không vậy hả?
Tiếng sáo của Nguỵ Vô Tiện lại cất lên, lần điều khiển này của hắn nháy mắt đã đem Ôn Ninh đến trước mặt bức tượng khổng lồ, tung một chưởng rất mạnh. Cổ của ả xoay đúng một nửa vòng tròn, mặt quay về phần lưng nhưng cơ thể không hề nhúc nhích. Ôn Ninh tung chưởng thứ hai, dùng tay không chém đứt lìa cánh tay phải đang cầm Kim Lăng của ả. Liên hoàn chưởng được tung ra, Thực Hồn tiên nữ không có cách nào phản kháng lại liền ngã vật xuống đất, bị gã dùng một tảng đá lớn đập ầm ầm vào người cho đến khi nát vụn ra mới thôi.
Trong đống đá lăn ra một viên ngọc sáng lóng lánh như ánh mặt trời. Kim Lăng đã từng được Nguỵ Anh dạy cho một chút ít kiến thức lúc săn đêm, cũng đại khái biết được viên ngọc này chính là đan nguyên tích tụ lại mười mấy hồn phách đã bị Thực Hồn thiên nữ nuốt vào bụng, có thể phục hồi những người bị hút hồn phách lại như cũ. Nhân lúc tất cả mọi người đều chuyên chú vào việc bắt Quỷ Tướng Quân, Kim Lăng ngự kiếm xuống bên cạnh đống đổ nát, nhặt lấy hạt châu kia bỏ vào một cái túi càn khôn nhỏ mang bên người. Xong xuôi, cậu lại ngự kiếm quay về điểm ban nãy đứng, không để ai nhận ra sự khác lạ.
Nguỵ Vô Tiện gấp gáp thổi sáo điều khiển Quỷ Tướng Quân trốn đi, lòng cậu cũng nơm nớp lo sợ sẽ không kịp. Trong lòng thầm cổ vũ "nhanh hơn nữa đi, trốn đi mau lên", ngoài mặt lại làm ra vẻ vẫn còn đang sốc đến mức ngơ luôn rồi. Nếu có ai đó đọc được suy nghĩ này của cậu, chắc chắn sẽ ầm ầm tung hô cậu lên thành ảnh đế trẻ tuổi nhất của năm luôn ấy chứ. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, ngoại trừ bản thân cậu ra thì 'ai đó' kia chỉ có thể là Hệ Thống.
【Kim công tử vẫn còn nhớ đến tôi cơ à? Thực sự tôi vô cùng cảm kích lòng tốt của ngài đó nha.】
"Cút vĩnh viễn, ngay và luôn đi."
【 Không nhé =))】Hệ thống said.
"Vậy thì ngậm miệng lại, nguơi không mở miệng không ai nói ngươi câm đâu."
Sau đó, Hệ Thống thật sự ngậm miệng, trả lại cho Kim Lăng một trời yên tĩnh.
Nhưng vùng trời yên tĩnh này cũng chỉ trụ được vỏn vẹn có hai giây.
"Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy thoát!"
"Hắn là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh đấy! Thực Hồn thiên nữ kia sao có thể so sánh được với Quỷ Tướng Quân hung ác (moe) vạn người ghê (mê) chứ."
"Hắn giết người rồi!"
Từ chỗ trên cao này, Kim Lăng có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Người người bao vây đòi bắt Ôn Ninh, không ai thèm để ý tới đám hậu bối Lam gia đang ra sức ngăn cản, Nguỵ Vô Tiện đang thổi sáo ra lệnh cho gã rút đi. Tiếng sáo êm ả lúc nhanh lúc chậm, vừa giảm đọ sát khí của Ôn Ninh vừa như thúc giục gã mau trốn. Chợt, một bóng áo tang xuất hiện sau lưng Nguỵ Vô Tiện, túm lấy cổ tay hắn, tiếng sáo cứ theo vậy mà im bặt.
Mà bóng áo tang ấy, còn ai khác ngoài Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ!
Đương nhiên, Hàm Quang Quân đến cũng là vừa trùng với cữu cữu Giang Trừng của cậu. Chỉ tiếc, chậm hơn so với Quỷ Tướng Quân mất rồi.
Giang Trừng lao đến, gọi to tên cậu: "A Lăng!"
Kim Lăng quay lại, còn định vui vẻ cười cười vẫy tay chào, nhưng lại nhớ ra tình thế mình đang mắc phải, liền khựng lại. Húng hắng ho một cái, cậu chỉnh lại giọng sao cho nghe mệt mỏi hết sức có thể, kêu lên hai tiếng: "Cữu cữu."
Thấy Kim Lăng không bị thương gì, Giang Trừng vừa thở phào nhẹ nhõm xong lại quay ra quát mắng một trận: "Chẳng phải trên người ngươi có tín hiệu hay sao hả? Đụng phải thứ này cũng không biết thả ra?" Ngưng lại một chút, hắn cau mày nói "Hay là ngươi quên mang rồi?"
Kim Lăng tự nhủ trong đầu rằng cậu đây không hề nói dối, chỉ là không nói hết sự thật ra mà thôi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chỉ thấy cữu cữu mặt vô cùng khó coi giật giật mấy cái, sau đó cũng quay sang những người khác đang lăn lê bò toài ra đất châm chọc: "Rốt cuộc đó là thứ gì hả? Các ngươi bị đánh đến đẹp mặt ra thế này."
Có vài tên tu sĩ trong đám kia là người Vân Mộng Giang thị theo lời Giang Trừng cải trang đi theo hộ vệ cậu, đương nhiên Kim Lăng nắm rõ. Một trong số đó sợ hãi run rẩy dưới đất: "Tông chủ, là... là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh đó... Hắn trở về rồi!...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro