chương 8
" tướng công, nếu buổi chiều đại ca với nhị ca chưa về, chúng ta lên núi đi dạo một chút được không, ta còn chưa biết sau nhà chúng ta trông như thế nào đâu." Lúc ăn cơm nàng nói với Tô Cẩn, đôi mắt trông mong sáng lấp lánh.
" để ta xem đã, bây giờ nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. " Tô Cẩn để chén cháo xuống nhìn nàng.
" ta khỏe lắm, cũng đã nghỉ cả buổi sáng, cả tháng nay bệnh toàn ở trên giường vượt qua, toàn thân muốn lên nấm luôn, đi mà, tướng công ~." Thấy hắn không chịu đành phải giở chiêu làm nũng ra, bên trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình, linh hồn này cũng đã già, nàng cũng gần ba mươi ba, ở cổ đại đã là lão nương, còn giở trò làm nũng, thật không biết xấu hổ.
Tô Cẩn không chịu nổi nàng như thế cầu xin hắn, toàn thân như có dòng điện chạy qua, nóng bừng hết cả người , vội vàng cúi đầu uống cháo , che đi một khuôn mặt xấu hổ cùng nơi nào đó đang phản ứng khác thường.
Hai người ăn là cháo bột bắp, dù sao cũng không thể lãng phí lương thực, còn phần cháo trứng để dành cho cha chồng, nàng kiên trì muốn ăn cháo bột, vừa khô vừa có vị khó nuốt, hơi đắng và vướng vướng trong cổ, thật vất vả mới ăn xong, thu dọn bát đi rửa, Tô lão tam mang cháo vào cho cha chồng.
" cha, người thấy dễ chịu hơn chút nào không ?" Tô Cẩn bước vào phòng, thấy cha đã dậy, hắn để bát cháo nóng lên bàn ghế nhỏ gần đầu giường, bế cha hắn ra khỏi phòng, đưa cha đi vệ sinh.
Bởi vì bệnh tật triền miên, Tô cha chỉ có da bọc xương, vừa gầy vừa già hơn tuổi, toàn thân hình nhẹ bổng, Tô Cẩn không phí chút sức nào. Nhưng hôm nay Tô cha có chút sức kiên trì tự mình bước vào trong nhà vệ sinh, hắn cũng không bắt buộc cha, đứng bên ngoài phòng lo lắng xoay xung quanh, một lúc lâu sau, cha hắn vén mành vải lên, vẫy tay cho hắn đến đỡ mình.
Không hiểu vì sao hôm nay cha có sức tự mình kiên trì đi đến phòng tắm rửa mặt và tự đi vào phòng, mặc dù hắn đỡ cha chầm chậm bước đi, nhưng đã lâu lắm rồi cha mới có bước được nhiều bước như vậy trong một lần.
Tô cha lúc vào phòng thì đã rất mệt, nên đành nằm tựa lưng trên giường, Tô Cẩn rót cho ông một chén nước uống cho ấm họng, sau đó mới bắt đầu ăn cháo. Sau khi ăn xong Tô cha cảm thấy trong người khỏe hơn một chút, cảm giác có thể lần nữa đi thêm một vòng như lúc nãy, nhưng thân thể bệnh quá lâu, bây giờ lại buồn ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tô cẩn và Giang Niệm nghỉ trưa một chút, đầu giờ chiều quyết định lên núi, tô cha vẫn đang ngủ, hai người khép của, một người cõng một giỏ trúc, Tô Cẩn còn cầm thêm một đao chặt củi.
Giang Niệm đỏ mặt đi theo sau lưng Tô Cẩn, hắn đi đằng trước, cầm tay nàng, thấy nàng đỏ mặt trong lòng hắn bật cười, nếu không phải nàng đòi lên núi, sợ nàng mệt, buổi trưa cũng không phải chỉ được hôn hôn, sờ sờ nhẹ nhàng như thế.
" cẩn thận một chút, ta dẫn nàng đi ngoài rìa Tam Sơm đi dạo một chút, hái ít rau dại hoặc tìm ít nấm, buổi tối có thể nấu canh ăn. " Tô gia dựng tại sườn giữa ngọn núi thứ hai , ngọn núi thứ nhất chặn giữa nhà hắn và Sơn Thủy thôn, Tô cha sau khi Tô mẹ qua đời đã đưa ba người con tìm được mảnh đất ngay trên sườn núi này rồi dựng nhà.
Từ khi đến Sơn Thủy thôn, thậm chí khi còn nhỏ, Tô gia cũng phải di chuyển rất nhiều lần, cứ khoảng ba năm thì chuyển đến một nơi sống mới, khi đó Tô gia vẫn có tiền, cả ba được đi học và đã thi đậu tú tài năm mười hai tuổi. Nhưng lúc đó phương nam vỡ đê, lũ lụt đến quá đột ngột, Tô cha chỉ kịp mang cả gia đình chạy nạn, trên người chỉ kịp lúc vơ được vài bộ đồ cùng trang sức, và một ít bạc. Tô gia lúc đó chỉ vừa đến Thủy Hà trấn được ba tháng, sau này trôi dạt khắp nơi, Tô cha mới nhớ ở Thanh Sơn trấn có họ hàng xa, muốn đến đây ở tạm. Ai ngờ phía bắc nạn châu chấu cùng hạn hạn đã vài năm liên tiếp, họ hàng xa đã đi mất, sau gặp được Giang cha mới quyết định sống ở đây, nhưng vẫn tránh trong núi.
Tô Cẩn vừa đi vừa kể cho nàng nghe về chuyện gia đình mình, từ khi còn nhỏ, đến tận bây giờ, chỉ kể chuyện vui vẻ mà thôi, kể từ lúc chạy nạn tới bây giờ thời gian vui vẻ nhất là lúc ở nhờ nhà nàng. Giang Niệm thấy hắn buồn thì nắm chặt tay hắn, đưa tay xoa đầu hắn an ủi, động tác của nàng liền mạch, tự nhiên, nhưng nàng đã quên hiện tại thân thể này chỉ mười tám tuổi.
Tô Cẩn thấy hành động của nàng thì bật cười, kéo nàng vào lòng hôn lên đỉnh đầu, mọi chuyện đã qua, điều tốt nhất là gặp được nàng, nàng là của bọn hắn.
" bên kia có mảnh rừng trúc, giờ mới qua mùa xuân không lâu cũng chẳng có măng để đào, chúng ta đi bên này, mộc tùng thụ bên dưới có nấm, có thể nấu canh. " vừa đi vừa chỉ chi nàng ở đâu có cái gì, ở đâu không cần đến.
Bởi vì Tô gia chỗ ở, núi chỉ là dải núi thấp bao quanh ở bên ngoài, kế tiếp đó là Vạn Dặm sơn, liên miên không dứt núi cao , bên trên đỉnh mây trắng lượn lờ. Tô Cẩn nói với nàng lão đại cùng lão nhị là nhập Vạn Dặm sơn săn bắt động vật, nhưng chỉ là bên ngoài sơn thôi, không ai giám đi sâu vào bên trong quá ba dặm, bên trong cây cối dày đặc âm u, dã thú sống thành đàn, độc trùng, độc xà rất nhiều, một chút không để ý sẽ mất mạng lúc nào cũng không hay.
Đến mộc tùng lâm, Tô Cận thấy mấy con thỏ hoang đang lẩn trốn, dặn nàng nhặt nấm ở xung quanh đây thôi, chờ hắn một chút , hắn bắt thỏ tối kho tàu cho nàng ăn. Giang Niệm vừa nghe đến đã muốn nuốt nước bọt, vội gật đầu bảo hắn nhanh đi, kiếp trước mạt thế đồ ăn thiếu thốn, ăn thịt cũng là biến dị thú, thịt không hề có vị gì, như ăn thịt khô mà không gia vị, vừa khô vừa nhạt nhẽo, đến nơi này, nàng hầu như chỉ có cháo rau, miệng đã sớm thèm.
Giang Niệm cầm một cành khô, vừa mở đường vừa đảo qua đám lá rụng dày đặc bên dưới chân, nàng phát hiện được ít nấm có thể ăn được, bắt đầu sang hè, không khí nóng dần lên, đất khô hơn nên cũng ít nấm sinh trưởng, nàng vừa lúc nãy hái được trên thân cây mục một đám mộc nhĩ, đào thêm một ít tùng cô, giỏ trúc đã được một nửa.
Đang chui trong một bụi cây đào một ổ trứng gà rừng, vừa nãy nàng gõ gõ bụi cây bên kia thấy con gà phóng trong này ra, tò mò sang xem thấy là một ổ trứng, bụi cây này nằm trên sườn dốc, bên dưới dốc không có cây lớn, toàn cây bụi, tiếp đó dường như là vách đá, nàng thấy có khe hở nhưng không biết có sâu hay không.
Giang Niệm nằm bò trên vách đá nhìn xuống bên dưới, vách đá cao tầm ba đến bồn mươi mét, dựng thẳng khoảng 70 độ với nhiều đá tảng lớn và cây bụi, nàng đã nghiên cứu một lúc, cảm thấy mỏm đá phía tây cách nàng vài mét có vẻ ẩn nấp , khó nhìn thấy bên trong hốc, nếu không chăm chú nhìn kĩ thì sẽ bỏ qua. Cẩn thận bò người xuống sâu một chút, vươn bàn tay đặt trên mặt đất trong hốc đá, dùng ý niệm lựa khoảng bốn năm cây nhân sâm nhỏ một chút, có khoảng trăm năm chưa tới, cắm chúng vào trong đất, sửa sang hảo sau đó bò lên trên đi gọi người.
Tô Cẩn đuổi theo con thỏ đến tận hang, đào một lúc bắt được một ổ ba thỏ con một thỏ mẹ, cũng may hắn đã dúng đá nhét hết mấy cái lỗ có thể là của phụ, để chúng không có đường khác trốn đi, buộc chân thỏ mẹ bỏ vào giỏ trúc, sau đó cho thỏ con vào, đeo giỏ trúc lên tìm đường cũ trở về.
Nghe thấy giọng Giang Niệm đang gọi to, sợ người xảy ra chuyện bèn vội vàng chạy tới, thấy nàng đang đứng bên vách đá thì giật mình, Tô Cẩn vội buông giỏ trúc xuống, vội vàng tuột xuống con dốc, chạy nhanh tơi chỗ nàng, hắn túm lấy cánh tay nàng kéo vào lòng mình rồi ôm chặt, đôi mắt dáo dác nhìn xuống vách đá, sau khi thấy xung quanh không có gì nguy hiểm mới buông nàng ra xem xét xem có bị thương hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro