!!?


- ooc, người thật việc không thật

- lowercase

- anh cún và em sói

- tránh xa tầm tay chính quyền

- đói tâm quan vcl ai viết đi

- inspiration: dynamic duo  _ hieuthuhai x hurrykng

_____

"baby năm giây thôi từ khi em vô đây

thật sự là không thể không nhìn em nên giờ anh sang đó"

trường đại học SMU có mấy thứ nổi bật: cà phê đá tầng trệt, cây hoa giấy đầu cổng, và một sinh viên năm tư tên hồ đông quan – người mà giới truyền thông nội bộ gọi là "cún cưng quốc dân".

đông quan có vẻ đẹp khiến người ta dừng lại nửa bước khi vô tình lướt qua: da trắng, môi hồng, đôi mắt cười cong cong, lúc nào cũng thơm thoảng hương nước giặt, áo quần chỉn chu, bước đi gọn gàng. cái kiểu sạch sẽ mà không cần cố, nhìn là biết sống có gu, có nếp. gặp ảnh ngoài đời, tự nhiên muốn cư xử đàng hoàng hơn một chút.

phạm văn tâm thì biết tới anh lần đầu ở nhà vệ sinh tầng 3. đó là một buổi chiều nắng hanh, nó vừa hát nghêu ngao "đừng rời xa anh" trong lúc rửa tay thì anh mở cửa bước vào.

không cần nhìn lâu. chỉ đúng năm giây.

tâm chợt thấy bản thân mình như nhân vật chính của mv nào đấy. dẫu cho nó vừa rửa tay xong, tóc rối, áo nhăn nhúm do không chịu là phẳng trước khi mặc, vẫn quyết định ngẩng cao đầu bước tới.

– anh ơi, em xin lỗi, có phiền anh không ạ?

anh ngẩng lên nhìn nó, khẽ cười, nhẹ như gió lạnh đầu mùa.

– à không sao, em hát cũng hay.

nó đơ ba giây. vì anh vừa khen nó. và vì anh xinh. và vì mắt anh đang nhìn nó tình ơi là tình.

tâm mỉm cười. giây đó trong đầu nó bật lên một thứ: anh đi một mình. cơ hội đây rồi.

"rất xinh nhưng mà đi một mình như này thì

xích qua, anh mời em một ly, my baby"

_____

tối đó, nó về nhà, mở ngay cuộc họp zoom với hội đồng chiến lược tình yêu gồm:

lê bin thế vĩ– trưởng ban chiến lược tỏ tình  

nguyễn hữu sơn – trưởng ban cố vấn tỏ tình và định hướng tình cảm

đỗ minh tân – cố vấn thả thính và ngôn ngữ tình yêu ứng dụng

nguyễn đoàn trung anh – chuyên gia phân tích hành vi, cử chỉ

nguyễn lâm anh – cố vấn phong cách và thời trang

bạch hồng cường – trưởng phòng kỷ luật tình cảm và phòng chống yêu lú

– mày chắc chắn không nhìn nhầm? – hữu sơn nheo mắt.

– anh đông quan là sinh viên top khoa, vừa giành học bổng của Nhật, không dễ ăn đâu. - trung anh nói thêm, mồm vẫn nhai kẹo cao su chóp chép

– vấn đề là em không muốn dễ. em muốn đúng người.

"chắc luôn em cần hài hước thông minh

và rap thật hay, ồ sao thật may, toàn thứ anh đang có"

– cũng phải. với cái bản mặt này, giọng hát này, khả năng chăm sóc người khác kiểu mẹ thiên nhiên của anh, chắc là anh có hy vọng - minh tân nhún vai

thế vĩ búng tay cái tách:
– phải tạo một tình huống để hai người gặp lại. có sự kiện giao lưu sinh viên tuần sau, anh quan chắc chắn sẽ có mặt. mày đăng ký tình nguyện viên đi, xin được phân công cùng nhóm.

– rồi làm gì nữa ba? – tâm hỏi.

– nhảy vô bắt chuyện, tấu vài câu cho ảnh cười, rồi cho ảnh thấy mày là vitamin C – cười cái là dính, có duyên khỏi chối, chung thủy tới già.

tâm vỗ đùi có bốp: – quá được, cảm ơn đại ca

_____

"muốn ngắm anh, có ngay trước mặt đâu cần tra trên google

pretty face and love dark humor

make me say dang feel like Mac Miller"

sự kiện hôm đó, tâm tới sớm hơn 15 phút, áo sơ mi trắng ủi phẳng lì, tóc vuốt nhẹ, nước hoa mùi gỗ chanh. khi quan bước vào, mắt hai người chạm nhau. nó giả vờ ngạc nhiên.

– ơ, lại gặp anh rồi. em nhớ anh từng khen em hát trong toilet?

quan bật cười, lần này cười rõ ràng hơn, giọng khẽ khàng:

– nhớ chứ, em là cậu nhóc tóc vàng dễ thương.

tâm cảm giác tim mình rớt một phát xuống sàn rồi tự lăn vô cái hộp bọc ren hồng có chữ "crush confirmed". thôi, khỏi chối. chết mê người ta rồi.

buổi chiều, họ được phân vào nhóm điều phối khách mời. cả buổi, anh luôn cười nói tử tế, lịch sự vừa đủ, lúc nào cũng chờ người khác bước trước, tay thì sẵn sàng đưa dù che cho một cô bạn khi trời đổ mưa nhẹ. tâm đứng nhìn, thấy tim mình nhúc nhích như có ai gõ cửa. một người như vậy, ngu gì mà không yêu cơ chứ .

"thề bên cạnh anh luôn vui, không còn hu hu hu"

khi trời tối, tâm mạnh dạn mở lời:

– anh ơi, anh có muốn đi ăn không? gần đây có quán mì gà ngon lắm.

quan nhìn đồng hồ, khẽ gật: – ờ, cũng được. nhưng mà em không định rủ mấy bạn khác đi chung à?

– em muốn ăn riêng với anh.

quan hơi sững lại một giây, rồi mỉm cười:

– dễ thương nhỉ.

họ ăn mì gà, quan gọi không cay, ăn chậm rãi, lau miệng bằng khăn giấy trước khi uống nước. cử chỉ của anh đúng kiểu công chúa ngoài đời thật.

tâm cười, chống cằm nhìn:

– anh đúng kiểu công chúa em thích từ hồi nhỏ.

"lấy túi xách và nhanh chân rời khỏi đây

vì ta sẽ có một đêm thật dài và thật may ta chưa say baby"

_____

câu chuyện bắt đầu từ đó. tâm ngày nào cũng xuất hiện quanh khu ký túc xá của anh. gửi trà sữa, mượn sách, giả vờ đi lạc, mỗi lần đều có cớ hợp lý.

trung anh khinh bỉ: "anh đừng biến thành biến thái nha."

lâm anh nói thêm: "không sao, miễn đẹp trai là được quyền làm phiền, à mà anh có đẹp trai như em đâu ."

đến tuần thứ ba, quan đã chủ động nhắn tin cho nó.

hodongquannn:

em biết không, hôm nay anh hơi buồn

mấy đứa trong lớp chơi với nhau mà anh thấy mình bị lạc ra ngoài.

nicoruss:

anh có em mà. cần một cái ôm không ạ?

quan chỉ gửi một icon mặt cười, nhưng hôm sau thì đồng ý đi xem phim cùng tâm.

"trời đã tối thôi đừng đi bên ngoài

cần một chỗ để nằm qua đêm dài"

rạp chiếu hôm đó chiếu phim kinh dị. quan không sợ nhưng vẫn nhích sát vào người nó. trong rạp tối, tay họ chạm nhau một lần, tâm nắm lại. quan không rút ra.

nó nhìn sang, thấy anh đang cười khẽ.

đêm đó, nó nằm trong phòng, mở voice memo, ghi lại tiếng tim mình đập:

– đây là nhịp đập dynamic duo.

"because we are, we are, we are

dynamic duo"

_____

ngày kế tiếp, quan gửi ảnh một bữa cơm anh tự nấu.

hodongquannn:

anh tự nấu đó, ngon không?

nicoruss:

nhìn xịn quá. anh là người đầu tiên khiến em muốn ăn đồ ăn ở nhà mỗi ngày.

hodongquannn:

em hay nói chuyện như đang cua người khác nhỉ?

nicoruss:

vậy anh cho em cua không?

hodongquannn:

thử thì biết.

tâm ôm điện thoại, cười như điên. nhảy cẫng lên, hú gọi cả hội đồng cố vấn.

"hurrykng này chưa từng sai lầm trong việc đưa con tim mình trao nhầm

không chạm hai lần cho một ai đâu

hai câu xong là yêu luôn ngay nên hai ngày sau mong thôi chia tay cho xong"

tình cảm của họ bắt đầu như vậy – ngắn gọn, rõ ràng, không rườm rà. quan cho tâm cơ hội, nó xem đó là đặc quyền.

mỗi lần hẹn nhau, quan đều chọn mấy quán có ánh sáng vàng ấm, yên tĩnh. tâm thì lần nào cũng ăn mặc chỉn chu, áo quần là lượt cẩn thận, tóc chải gọn, thơm thơm như thể vừa đi ngang tiệm nước hoa.

có lần, khi đang lựa món, quan nhìn tâm rồi bật cười:

- em đi hẹn hò hay đi làm mẫu catalogue vậy?

tâm nháy mắt:

– vì em đang đi với người khiến em muốn trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình.

quan giả vờ ngáp:

- sến.

– nhưng anh vẫn thích đúng không?

quan cười mỉm, không trả lời.

"dance cha cha cha trong ngày hoa bay

người em long lanh như giọt pha lê

lời thề ước trên trời cao ánh đèn sao soi vào ta"

_____

một tối, anh rủ tâm về nhà làm bánh.

nó tưởng đâu là một buổi nhào bột bình thường, kiểu trộn trộn, nướng nướng, ăn chơi. nhưng lúc nhìn anh đứng trong bếp, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, mặt nghiêng nghiêng dưới đèn bếp, tóc hơi rũ xuống trán, từng động tác đều chậm rãi và nhẹ nhàng... thì tâm biết. thôi xong. đời nó tiêu rồi.

"hai trái tim nguyện sẽ găm bao tháng năm qua sẽ không nhạt phai"

tâm chẳng làm gì nhiều. đứng phụ rửa chén, thỉnh thoảng sắp cái dĩa hay lau cái bàn, mắt thì chỉ dán vào người ta.

bất ngờ, anh quay lại, áp hai tay ấm lên má nó. mắt anh sáng nhưng giọng lại rất khẽ, như thể đang nói điều gì bí mật nhất trong lòng:

— em biết không? em là người đầu tiên khiến anh thấy an toàn khi ở cạnh.

tâm đứng đơ ra vài giây, xong rồi gật đầu một cái, vừa chậm vừa chắc.

quan mỉm cười, mắt hơi cong cong:

— dynamic duo hả?

tâm siết nhẹ lấy tay anh, hơi nghiêng đầu:

— ừ. em và anh. không ai khác.

_____

sáng hôm sau, nhóm hội đồng cố vấn tụ họp tại quán cà phê quen ở gần cổng trường, tổ chức "họp báo chính thức" không giấy mời.

thế vĩ ngồi vắt chân, nhấp cà phê đá như đang phân tích tình hình chính trị khu vực. hữu sơn thì lôi sổ tay ra, ghi "mốc phát triển tình cảm: cấp độ 9/10, rạng rỡ và khả quan". minh tân mở loa phát nhạc marry you của Bruno Mars. trung anh và lâm anh thì quay story, tag cả đám và caption đúng một chữ: "cuối."

chỉ có bạch hồng cường là tỉnh táo hơn, đẩy gọng kính rồi nói nhỏ:

— tụi bây nhớ dặn tâm là mới yêu thì giữ bình tĩnh. đừng có ăn thịt con nhà người ta.

tụi nó gật rần rần, trong khi tâm vừa bước vào đã bị dúi ngay một ly bạc xỉu từ vĩ, còn sơn thì lẩm bẩm:

— mày không cần kể tụi tao nghe đâu, nhìn mặt mày thôi là biết tối qua nướng bánh không phải mục đích chính rồi.

nó đỏ mặt, định phản bác, nhưng quan phía sau đã bước vào, tay cầm túi bánh quy chia cho từng người, cười dịu như nắng 8 giờ sáng.

— bánh hạnh nhân. tâm nướng hơi cháy nhưng tôi cứu được.

cả bàn im lặng hai giây. rồi trung anh lên tiếng:

— và sau đây là món đặc biệt!!!

tâm nhìn sang quan, anh cũng nhìn lại. ánh sáng ngoài cửa sổ rọi lên má anh một vệt ấm, giống như lần đầu họ gặp nhau giữa sân trường có nắng nhẹ. cả thế giới xung quanh vẫn ồn ào, nhưng giữa hai người, chỉ có một khoảng lặng rất vừa vặn.

_____

tối đó, tâm gác chân lên bàn, hí hửng nhắn tin vào group hội đồng cố vấn:

-> hội đồng cố vấn tình yêu

bống hào:

nhiệm vụ hoàn thành. tàu đã cập bến. không ai chết chìm.

mắc cài:

lẹ dữ ba, phóng tên lửa hả.

bống hào:

đánh nhanh thắng nhanh, chắc do tao giỏi.

trai đẹp học giỏi:

chưa gì đã sĩ.

minh tin:

sời, nhờ có tui khích lệ ông mới được đó nha.

hũ núi:

đã là tao ra tay thì lệch thế nào được.

lê bing thế zĩ: 

nhưng tao mới là người đưa ra kế hoạch mà?

mèo chảnh:

yêu thì yêu nhưng đừng để rớt môn nha tâm.

bống hào:

đương nhiên rồi anh. em với anh quan là dynamic duo mà. cân deadline luôn.

tâm nằm dài trên ghế sofa, tay ôm gối, chân gác bàn, chuyển sang ô chat của anh:

-> anh cún xinh

        em sói bếu:

mai tụi mình ăn gì hả anh?

tin nhắn gửi đi rồi, nó nằm lăn qua lăn lại như cá mắc cạn, ba mươi giây trôi qua mà chưa thấy anh trả lời, nó đã định nhắn thêm cái sticker con cún chờ cơm. nhưng đúng lúc đó, màn hình sáng lên.

anh cún xinh:

cơm.

em sói bếu:

cơm gì mà cụt lủn vậy. anh đang giận em à?

anh cún xinh:

không. cơm vì hôm nay đủ ngọt rồi. mai ăn mặn cho cân.

tâm bật cười thành tiếng, gối ôm rớt xuống đất mà không nhặt.

" because we are, we are, we are — dynamic duo "

_____

lou.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro