Chapter 1.1
Trời đã khuya. Chắc phải hơn một giờ rồi, mà có lẽ cũng gần hai giờ sáng.
Đèn trong phòng sinh hoạt chung ở ký túc xá đã tắt từ mấy tiếng trước, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình TV vẫn le lói chớp sáng từng hồi hắt lên cả căn phòng. Trên màn hình là trận FIFA đang diễn ra, sân cỏ và các mô hình cầu thủ quen thuộc liên tục lướt nhanh qua lại trên sân. Wooje nằm dài trên chiếc ghế lười cạnh ghế sofa, tay cầm điều khiển chơi game, hai chân co lại và gần như chẳng còn tập trung vào trận đấu.
Minhyung thì hoàn toàn ngược lại - người gã đổ hẳn về phía trước, siêu tập trung vào trận đấu, thậm chí lẩm bẩm trong miệng mỗi khi Minseok cản phá được cú sút của mình. Còn Minseok thì vẫn giữ phong thái thi đấu quen thuộc ở mức vừa phải, khoái chí mỗi khi ghi bàn và giả vờ dửng dưng khi bị mất điểm.
Họ đã tái đấu đến trận thứ ba, còn Wooje thì đã bắt đầu mất hứng.
Sau khi Minhyung ghi thêm một bàn nữa, Wooje rên một tiếng rồi thả luôn tay cầm xuống đùi. "Thôi, em bỏ cuộc. Hai anh chơi tiếp đi. Em sẽ không để mình bị bẽ mặt thêm lần nữa đâu."
Minhyung cười khẩy. "Đây là câu của mấy người thua cuộc hay nói đó."
"Thì đúng là em thua thật mà." Wooje đáp, đứng dậy một cách uể oải. "Em chấp nhận điều đó."
Em vươn vai một cái, hai tay giơ cao lên đầu, ưỡn lưng giãn cơ khiến xương kêu răng rắc. Rồi khi với tay lấy điện thoại từ tay vịn ghế, em liếc sang Minseok. "Anh ơi, anh vẫn còn giữ áo khoác của em đúng không? Cái màu xám ấy."
Minseok không ngẩng đầu. "Áo khoác nào cơ?"
"Cái anh mượn tầm ba tuần trước á, anh hứa là sẽ trả lại mà."
"À, ờ hình như có." Minseok nheo mắt nhìn màn hình, lè lưỡi trả lời qua loa vì mải tập trung vào game. "Anh treo sau cửa phòng á. Cứ vào mà lấy."
Wooje nhướng mày. "Anh đã giặt chưa đấy?"
"Mặc đúng một lần thôi mà đâu có bẩn đâu."
"Không phải chuyện bẩn hay không mà." Wooje dùng một tay hất tóc ra sau, vừa nói vừa bước về phía hành lang. "Đó gọi là phép lịch sự đó anh. Mượn đồ của người ta thì trả lại phải sạch sẽ."
"Nó không có bẩn mà!" Minseok vẫn kêu với theo, đồng thời lao vào pha bóng tiếp theo.
Wooje chỉ đảo mắt, không buồn đáp.
Cửa phòng Minseok khép hờ, bên trong tối om ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính đang ở chế độ ngủ. Chiếc hoodie đúng như Minseok nói - vắt hờ qua tay nắm cửa, trông như bị quăng đó trong lúc đi ngang qua và chẳng bao giờ được lấy xuống nữa. Choi Wooje cầm lấy áo, nhưng khi vừa quay người định đi, thứ gì đó trên nóc tủ ngăn kéo bỗng lọt vào mắt em.
Đó là một cái chai. Chai thủy tinh, vai tròn, không nhãn mác. Bên trong còn một nửa chất lỏng màu nâu đậm. Không giống mấy loại sữa protein hay nước thể thao thường bị bỏ quên, mà vốn dĩ Minseok cũng chẳng uống mấy thứ đó. Trông nó như... đồ tự làm? Nhưng lại được đóng chai gọn gàng.
Tò mò, Wooje bước lại gần và cầm lên. Em mở nắp rồi đưa lên mũi thử ngửi. Nó có mùi socola. Ngọt, mùi hơi đậm, cảm giác khá béo, giống mấy loại đồ uống nhập khẩu anh Sanghyeok từng mua mỗi khi đi nước ngoài. Em ngửi thêm lần nữa rồi liếc về phía cửa.
Minseok đâu có uống mấy món chocolate, đúng không? Đó vốn dĩ là gu của em.
Em nhấp một ngụm nhỏ. Ừ, vị của nó giống socola thật. Không ngon lắm, vì bảo quản ở nhiệt độ phòng nên hơi đặc một chút, nhưng vẫn mịn, không đắng lắm. Có cảm giác ấm áp một cách kỳ lạ khó tả.
Wooje nhún vai, đậy nắp lại rồi kẹp dưới nách, quay về phòng sinh hoạt chung. "Anh ơi," em vừa bước vào vừa nói, "anh giấu đồ uống socola trong phòng làm gì thế?"
Ban đầu, cả Minhyung lẫn Minseok đều không ngẩng lên. Wooje vừa đi về phía tủ lạnh vừa nói tiếp với giọng thoải mái. "Ý em là, dù em có mê mấy món đồ uống socola thiệt, nhưng anh đâu cần phải ráng uống nó khi còn nóng chỉ để em không giành đâu. Bỏ vô tủ lạnh đi, em không có–"
Minseok quay phắt lại. Ngay khi thấy thứ Wooje đang cầm, toàn bộ tư thế của cậu thay đổi hẳn. Tay cầm cũng rơi xuống đùi. "Khoan... khoan đã. Em đang cầm cái gì thế?"
Wooje khựng lại giữa đường đến tủ lạnh. "Cái này á? Em thấy nó ở trên tủ ngăn kéo của anh á."
Minseok bật dậy nhanh đến mức tấm chăn phủ trên đầu gối rơi phịch xuống đất mà vẫn chẳng hay biết. Chỉ ba bước dài, cậu đã đứng ngay trước mặt Wooje, giật phắt chai khỏi tay em.
"Em uống nó rồi à?" Giọng Minseok không to, nhưng nhưng nặng nề tới mức khiến Wooje thấy bất ngờ.
"Em chỉ định bỏ vào tủ lạnh thôi mà," Wooje nói, hơi bối rối. "Em nghĩ để lạnh sẽ ngon hơn."
Minseok trừng mắt nhìn em, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc.
Wooje chớp mắt. "Gì vậy? Sao anh nhìn em kiểu đó?"
"Wooje." Minseok hạ thấp giọng hỏi. "Em đã uống nó rồi à?"
"Ờ thì– dạ?" Wooje nhún vai. "Em tò mò nên uống một ngụm thôi à. À không, có thể là hơi nhiều hơn một chút."
Một khoảng im lặng.
Giờ thì, cả Minhyung cũng tạm dừng trò chơi.
Minseok trông như đang phải xử lý mười ý nghĩ cùng lúc và có vẻ cậu chẳng thích cái nào trong số đó.
Cửa trước bật mở.
Hyunjoon bước vào, luồng khí lạnh từ bên ngoài theo chân hắn tràn vào. Áo khoác vẫn chưa kéo khóa hết, tóc hơi rối, mũi ửng hồng vì lạnh, trông như người vừa ra ngoài tìm chút yên bình ngắn ngủi và giờ, khi hắn vừa quay về thì mọi thứ lại bắt đầu rối tung lên.
Hắn liếc nhìn cảnh tượng trước mặt – Minseok đứng đơ như trời trồng giữa phòng, tay vẫn đang cầm cái chai bí ẩn gì đó, Wooje thì đi chân trần, mắt mở to chả biết vừa nghĩ gì, còn Minhyung ngồi trên ghế nhìn cả bọn. Hắn nhướng mày.
"...Wooje lại làm gì nữa thế?" hắn hỏi, giọng đều đều.
Minhyung chẳng buồn giải thích. Chỉ nhún vai rồi thả tay cầm xuống.
Minseok cuối cùng cũng chớp mắt, thở ra như đang cố lấy lại bình tĩnh. "Thôi... cứ bỏ vào tủ lạnh đi," cậu lẩm bẩm, đưa chai lại cho nhóc ú.
Wooje nhìn cậu chằm chằm. "Thật luôn hả anh? Anh vừa cực kỳ hoảng loạn xong giờ lại bảo là ổn rồi á?"
Minseok không trả lời. Cũng chẳng nhìn vào mắt em.
"Anh kỳ lạ thật á," Wooje nói, nhận lại cái chai từ tay Minseok. "Có chuyện gì với anh vậy?"
Minseok quay đi, lần nữa thả người xuống ghế, như thể muốn giả vờ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Moon Hyunjoon chỉ im lặng quan sát cuộc đối thoại, ánh mắt thoáng qua một điều gì đó khó đoán. Hắn hé môi định nói nhưng rồi lại thôi. Hắn thở dài một hơi đầy mệt mỏi, lặng lẽ đi về phòng mà không nói thêm lời nào.
—
Tiếng chuông báo rung nhẹ trên bàn đầu giường, chuỗi âm thanh trầm đều đều khiến điện thoại khẽ lắc và vang vọng mơ hồ trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Wooje chậm rãi cựa mình, tay quờ quạng trong bóng tối cho đến khi chạm được vào điện thoại. Em tắt chuông mà không buồn mở mắt, chỉ muốn căn phòng mau chóng yên lặng trở lại.
Em nằm đó thêm vài giây, mắt chớp chớp để cố tỉnh lại. Không khí mát lạnh lướt qua da, chăn thì cuộn lại ngang hông. Đầu em hơi nặng, không phải vì thiếu ngủ, mà là vì một thứ gì đó mềm hơn, như thể những suy nghĩ vẫn còn bị phủ một lớp sương mờ từ giấc mơ nào đó mà em chẳng thể nhớ nổi.
Em xoay người nằm nghiêng.
Và rồi em cảm thấy điều đó lạ lạ.
Khi em cử động, có thứ gì đó cũng chuyển động theo. Một cảm giác mềm mềm, lạ lẫm đè nhẹ lên ngực. Choi Wooje nhíu mày, thử chỉnh lại tư thế, nhưng cái cảm giác ấy vẫn còn. Không phải do chăn hay do áo mà là do chính em.
Trong cơn ngái ngủ, em cúi xuống nhìn, cũng chẳng biết bản thân mong sẽ thấy gì... nhưng em chắc chắn không phải cái này.
Dưới lớp áo, hiện rõ một đường nét. Thực ra là hai. Nó chả có góc cạnh hay nếp gấp kỳ lạ, mà chỉ là những đường cong tròn trịa, rất rõ ràng.
Em bật dậy thật nhanh. Động tác ấy khiến thứ gì đó rung lên, lắc lư và nảy nhẹ theo cách khiến tim em muốn ngừng lại.
"Không," em lẩm bẩm, giọng vẫn còn khàn đặc vì mới ngủ dậy. "Không, cái quái gì–"
Em hất chăn sang một bên, loạng choạng đứng dậy, chân vẫn còn run rẩy. Áo em cọ nhẹ vào phần da gồ lên trước ngực, đem lại một cảm giác nhạy cảm đến mức khiến toàn thân cứng lại. Hai tay em nắm lấy gấu áo, khựng lại một nhịp, rồi giật mạnh áo lên trong một động tác dứt khoát.
Và Choi Wooje như chết lặng.
Là ngực.
Một bộ ngực thật sự.
Căng tròn, đầy đặn và thật đến mức không thể chối cãi, nằm gọn gàng trên ngực em như thể chúng đã ở đó từ trước đến giờ. Em nín thở, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái thứ trước mặt, quai hàm cũng cứng đờ. Trông nó cũng không nhỏ. Tầm giữa cup B lớn và cup C vừa, đủ để làm chiếc áo phồng lên và trông có dáng. Khi em cử động, ngực cũng rung nhẹ theo.
Em vô thức đưa tay lên, ôm lấy một bên ngực trong lòng bàn tay.
Dưới tay em, bầu ngực mềm mại và ấm áp — đm — cái quỷ này thật sự dính liền vào người em. Ngón tay em run lên khi ấn nhẹ vào, rồi nhanh chóng buông ra. Khi em thả tay ra, bầu ngực lập tức trở về vị trí một cách rất tự nhiên, như thể đây vốn dĩ chính là một phần cơ thể của em. Như thể mọi thứ đã vận hành theo cách này ngay từ đầu.
"Cái quái gì thế này..." Wooje thì thào.
Em loạng choạng lùi ra khỏi gương, áo vẫn còn bị vò nhăn nhúm dưới cằm. Tay còn lại của em tự động đưa lên, lần này ôm lấy bầu ngực bên kia, như thể bằng cách nào đó thì bên này có thể hợp lý hơn bên kia.
Cảm giác vẫn giống hệt. Thật đến mức không thể phủ nhận.
"Sao chuyện này lại xảy ra chứ?" em lẩm bẩm.
Rồi, như có một ngọn đèn bật sáng như đánh tỉnh em, em chợt nhớ ra.
Tối qua.
Cái chai.
Vẻ mặt của Minseok khi nhận ra em đã uống nó.
Wooje chộp lấy điện thoại từ bàn đầu giường, ngón tay lóng ngóng mở khóa. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nào. Không một lời nhắc nhở nào của Minseok.
Em chẳng thèm soạn tin nhắn, ngay lập tức bấm gọi video.
Chuông reo vài lần trước khi Minseok bắt máy, camera lắc lư khi cậu chớp mắt nhìn vào. Tóc rối bù, trên mặt còn hằn nếp gối, giọng vì còn ngái ngủ mà khàn đặc, Minseok làu bàu:
"Có chuyện gì thế, Wooje?" cậu lẩm bẩm hỏi.
Wooje không để mình tốn thêm một giây nào, em lại kéo áo lên rồi hướng thẳng về phía camera, để lộ nguyên phần ngực trần. "EM CÓ NGỰC, MINSEOKIE ƠI! Một bộ ngực thật sự luôn á, của con gái hẳn hoi luôn! Cái quái gì đang xảy ra vậy anh ơi?!"
Thế là cậu tỉnh ngủ ngay lập tức.
"Trời đất ơi, Choi Wooje! Đừng có cho anh xem mấy thứ đó!"
"Sao lại không chứ?!" Wooje hét lên, giọng có chút nghẹn ngào. "Chúng thậm chí còn không phải của em! Chỉ cần... huhu anh làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi."
Minseok im bặt. Đôi mắt giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, dán chặt mắt vào màn hình, nhưng môi mím đến mức trông như cậu đang cắn vào má trong.
"Minseok hyung!" Wooje hơi gắt lên.
"Được rồi, được rồi," Minseok rên rỉ, đưa tay vuốt mặt. "Trước hết thì đừng dí cái bộ ngực quái quỷ đó của em vào mặt anh nữa."
Wooje phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào nhưng cũng hạ camera xuống, hướng camera về phía mặt mình, mắt em mở to, môi mím chặt đầy vẻ hoảng loạn cố kìm nén. "Anh thấy vui chưa?"
"Không mà," Minseok đáp thẳng thừng. "Nhưng ít ra thì anh không phải chứng kiến màn khoe thân lúc mới mười một giờ sáng."
Wooje nghiến răng. "Minseok hyung."
"Anh, ừm, có thể là anh biết chuyện gì đã xảy ra," cậu nói một cách cẩn trọng.
"Có thể anh biết hả?"
"Được rồi, anh biết. Đại loại vậy."
Wooje suýt thì hét lên. "Rốt cuộc là em đã uống cái quái gì thế anh?!"
Minseok nhăn mặt. "Thứ vốn không dành cho em."
"Tuyệt thật. Em thấy thích lắm rồi đó. Thích cái cảm giác thức dậy với bộ ngực nở nang vì uống cái thứ thuốc lạ để trong phòng ngủ của anh."
"Không phải thuốc phép đâu," Minseok vội vã thanh minh. "Chỉ là... mẻ thử nghiệm thôi mà!"
Wooje trừng mắt. "Một cái gì cơ, hyung?"
"Nghe này," Minseok thở dài, giờ mới ngồi hẳn dậy. "Chỉ... cho anh vài phút, được không? Anh sẽ qua phòng em. Đừng hoảng—"
"Em nghĩ chúng ta đã qua cái giai đoạn 'đừng hoảng' rồi á anh."
Minseok giơ tay lên, như muốn xoa dịu tình huống dù ở cách một màn hình. "Cứ ở yên trong phòng. Nếu cần thì khóa cửa lại. Và tuyệt đối— tuyệt đối đừng để ai nhìn thấy em lúc này."
"Anh nghĩ em sẽ đường hoàng bước vào bếp với bộ dạng thế này á?"
Minseok liếc một cái. "Có thể đấy."
Wooje cúp máy.
Vài phút sau, có tiếng gõ cửa.
Ban đầu Wooje không trả lời. Em vẫn đang đi tới đi lui trong phòng — bước những bước chậm và không đều trong khoảng nhỏ giữa giường và bàn làm việc. Áo sơ mi cũng đã kéo xuống lại, điện thoại vứt đâu đó trên giường, tim đập thình thịch như thể chưa hoàn toàn bình phục sau mười phút vừa qua.
Tiếng gõ lại vang lên. Lần này nhẹ nhàng hơn.
Em dừng bước. Tiến lại gần rồi mở cửa.
Minseok đứng đó, trông tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, dù cậu vừa gây ra một vụ biến đổi cơ thể nghiêm trọng. Áo hoodie kéo chưa hết, tóc rối bù, trên má còn hằn vết gối như vừa mới lăn khỏi giường và thậm chí còn chưa kịp rửa mặt.
Wooje nhìn cậu chằm chằm, hơi nhíu mày, bĩu môi đầy ấm ức.
Minseok chớp mắt. "Ờ... gặp lại em anh cũng vui lắm," cậu lẩm bẩm.
"Anh biến em thành người có ngực rồi Minseok hyung."
"Anh đâu có định làm thế!"
Wooje khoanh tay trước ngực, lập tức hối hận khi động tác đó đẩy cả phần ngực lên, liền buông xuống ngay, lúng túng nói. "Em không thể tin anh được nữa."
Minseok giơ hai tay đầu hàng. "Anh đâu có đưa cho em cái gì đâu. Là em tự uống mà."
"Nó ở trong phòng anh!"
"Ừm, em tự lấy trong phòng anh."
"Anh để nó ở đó. Anh cố ý chắc luôn. Anh biết em thích socola mà."
"Được rồi, lần sau anh sẽ dán nhãn THUỐC LẠ KHÔNG DÀNH CHO CHOI WOOJE, viết thật to bằng màu đỏ luôn nhé."
"À, giờ thì anh công nhận nó là thuốc rồi hả?"
Minseok ngập ngừng. "... Im lặng đi Choi Wooje."
Một thoáng im lặng bao trùm cả hai. Choi Wooje chậm rãi thở ra, nhưng sự căng thẳng vẫn như rung lên dưới làn da em.
Minseok dịch chân, đưa tay gãi sau gáy. "Thế... em đã nhìn thấy cái gì khác chưa?"
Wooje cau mày. "Cái gì nữa vậy anh?"
"Ý là–" Minseok phẩy tay mơ hồ về phía thân trên của Wooje, "– ngoài mấy cái đó. Em đã, ừm... kiểm tra bên dưới chưa?"
"Bên dưới nào cơ?"
Rồi em như chợt hiểu ra, mọi thứ vỡ lẽ.
Bụng Wooje như thắt hết cả lại. Mắt em mở to, sắc mặt tái mét. "Không phải," em thì thào. "Không, Minseokie hyung."
Em từ từ nhìn xuống, như muốn ép bản thân tin rằng chuyện đó không có thật. Tay hơi run run, em móc ngón cái vào cạp quần đùi và quần lót rồi kéo về phía trước.
Mọi thứ như chìm vào im lặng.
Bên dưới trống trơn.
Minseok nhăn mặt khi thấy sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt Wooje.
Wooje thò tay vào, hoảng loạn tìm kiếm thứ vốn dĩ phải ở đó.
Phẳng phiu. Mịn màng. Và, quá mượt mà.
Ngón tay chạm nhẹ, lướt qua da thịt, những nếp gấp — mềm mại, xa lạ, và ừm, có gì đó sai sai.
Bàn tay em giật phắt lại như bị bỏng.
"Em nghĩ em sắp ngất rồi," Wooje thở hổn hển, giọng yếu ớt và run rẩy.
Chưa kịp để em quỵ xuống, Minseok đã bước tới giữ lấy tay em, đỡ cho em đứng vững. "Này... này, bình tĩnh," cậu nói khẽ, dìu Wooje về phía giường. "Ngồi xuống đi. Em sẽ không sao đâu."
"Em không nghĩ là mình ổn," Wooje choáng váng tới ngây dại, để mặc cho cậu đỡ mình ngồi xuống mép giường. "Em có... em không có, không có con chim đại bàng, Minseok hyung ơi."
"Ừm, anh biết."
"Nghe vậy em không thấy yên tâm chút nào luôn á anh."
"Thì anh cũng đâu có định an ủi nhóc."
Wooje nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình như thể chúng không thuộc về bản thân nữa. "Em có ngực và có một bé mèo nữa."
Minseok im lặng, ngồi thụp xuống trước mặt em, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt sắp nhắm tịt lại vì hoảng loạn của em.
"Em chỉ định lấy lại cái hoodie thôi," Wooje nói như mất hồn. "Chỉ có vậy thôi à."
"Ừ ừ anh biết," Minseok thở dài.
Cậu đổi từ tư thế ngồi xổm sang ngồi bệt, tựa lưng vào thành giường. Thở ra một hơi dài, như thể đã sợ phải đối diện với khoảnh khắc này ngay từ khi kết thúc cuộc gọi.
"Chuyện này xảy ra khi anh về Busan tuần trước," Minseok bắt đầu kể một cách chậm rãi. "Anh chỉ đi gặp lại vài người bạn cũ thôi. Cũng không có gì ghê gớm cả. Bọn anh đi chơi, đi uống, rồi ngồi nói chuyện thâu đêm."
Wooje im lặng, chỉ nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy cảnh giác, tay khoanh lỏng trước ngực như vẫn đang cố kiểm tra xem mình đang mơ hay tỉnh táo.
Minseok nói tiếp: "Rồi... anh cũng không rõ là sao lại đề cập đến chuyện đó, nhưng một đứa trong đám bạn anh nhắc đến thứ, ừm... chất lỏng này."
"Thuốc," Wooje ngắt lời, giọng trống rỗng.
Minseok bỏ qua. "Ừ thì, thuốc, cái gì cũng được. Một thằng bạn của anh bảo nó từng dùng thử một lần để... hâm nóng chuyện trên giường với bạn trai. Anh cũng không biết nó kiếm ở đâu, mà anh cũng chẳng hỏi. Nó chỉ đưa cho anh một chai nước và bảo có thể giúp anh và Minhyung 'thăng hoa' trong chuyện ấy."
"Và anh cứ thế nhận luôn?"
"Lúc đó anh còn chẳng biết nó là gì nữa," Minseok thừa nhận. "Tụi nó không nói cho anh biết. Chỉ bảo là 'Thử xem thử coi sao'."
"Và anh đã thử hả."
"Ừm," Minseok gật đầu. "Ngay hôm sau khi anh từ Busan về. Uống một ngụm trước khi ngủ, chẳng nghĩ gì nhiều cả. Rồi sáng hôm sau - bùm. Ngực. Bướm. Full combo luôn."
Wooje chớp mắt chậm rãi, vẫn chưa tiêu hóa hết đống thông tin này. "Nhưng... anh nói là anh bị ốm hai ngày sau khi về hả?"
Minseok liếc nhìn em, gương mặt không chút biểu cảm.
Wooje nheo mắt nhìn cậu.
Rồi em như chợt hiểu ra. "À," em ậm ừ.
Minseok gật đầu một cái.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, suy nghĩ của Choi Wooje vẫn đang quay mòng mòng trong đầu. Rồi–
"Nhưng giờ anh đâu còn ngực nữa," Wooje nói, liếc nhìn sang phía Minseok đang ngồi. "Vậy là anh đã trở lại bình thường rồi hả?"
"Ừm. Hôm sau anh lại trở lại bình thường rồi."
"Vậy là hết rồi hả?" Em hỏi, một tia hy vọng lóe lên trong ánh mặt. "Vậy là ngày mai em sẽ tỉnh dậy, không còn ngực, và chú chim đại bàng của em cũng trở lại?"
Minseok có chút ngập ngừng do dự nhưng rồi cũng gật đầu một cách gượng gạo. "...Ừ."
Nhưng Wooje nhận ra điều đó — có gì đó trên nét mặt của Minseok, quá bình thản để có thể tin được lời vừa rồi. Em nheo mắt lại, cố dò hỏi. "Có chuyện gì vậy, Minseok hyung? Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"
Minseok lúng túng, ngón tay mân mê gấu tay áo.
"Minseok hyung."
"Nghe này, chuyện này không có nghiêm trọng lắm đâu–"
"Minseok hyung."
"Thật mà, anh nghiêm túc đó, vẫn kiểm soát được-"
"Hay anh nói mẹ ra đi, không thì thề có Chúa, em sẽ không để yên đâu!"
Minseok giật mình. Rồi - vội vã như xé toạc miếng băng - cậu tuôn ra nhanh chóng: "Dâm! Em sẽ cực kỳ dâm, sẽ cực kỳ nứng luôn đó!"
Wooje nhìn cậu chằm chằm.
Minseok vẫn cố nói hết, "Thật sự đấy - anh còn bất ngờ là giờ em chưa bị. Hôm đó anh tỉnh dậy mà đầu óc chỉ nghĩ đến mỗi chuyện bị đụ thôi. Minhyung mà chỉ cần liếc anh một cái thôi là anh leo lên người cậu ấy như leo cây rồi."
Wooje thì đứng hình. Không buồn chớp mắt, cũng chẳng buồn nhúc nhích. Não em như bị đơ giữa chừng và không thể khởi động lại.
Minseok nhăn mặt. "Quá nhiều thông tin à?"
"Một chút."
"Anh xin lỗi."
Wooje vẫn nhìn trân trân về phía trước, việc xử lý thông tin chậm như bánh răng bị kẹt.
Minseok hắng giọng, cố gắng xoa dịu cú sốc cho bé út nhà mình: "Nhưng mà, biết đâu với em thì không tệ đến thế? Ý anh là, có thể liều lượng của em nhẹ hơn. Hoặc hormone của em phản ứng khác. Mỗi người một kiểu mà, đúng không? Chỉ là... tốt nhất là em cứ ở lì trong phòng cả ngày đi. Cứ để nó tự qua đi thôi, em chịu đựng được mà. Anh sẽ nói với mấy người kia là em bị ốm, bảo họ đừng làm phiền."
Cuối cùng Wooje cũng chớp mắt. "Để nó tự qua đi, em chịu đựng được," em lặp lại từng lời Minseok nói.
"Ừm, hình như anh dùng từ hơi sai."
Wooje như tuyệt vòng, chỉ biết gục đầu vào tay. "Em ghét anh."
— còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro