Chapter 1.2
Vài tiếng đã trôi qua.
Minseok từng nói là em sẽ thấy nứng. Chuyện đó... đáng tiếc là hoàn toàn chính xác. Vấn đề là Choi Wooje không ngờ nó lại như thế này. Như thể có luồng nhiệt cuộn lại sâu dưới bụng, lại hơi nhói lên phía sau hông và cơn ngứa ngáy cứ râm ran bên dưới lớp da. Em đã đổi tư thế cả chục lần, từ nằm sấp chuyển sang nằm nghiêng, rồi ôm gối, thậm chí đứng lên đi qua đi lại, nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Nó cứ bám riết lấy em.
Quấn chặt lấy em. Khiến đầu óc em mơ hồ, thần kinh như căng lên quá mức. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến Wooje cảm nhận rõ cơ thể mình theo một cách mà trước giờ em chưa từng quen. Cách đùi em ép chặt vào nhau. Áp lực lạ lẫm giữa hai chân. Và cả sức nặng mềm mại trước ngực, khẽ đung đưa dưới lớp áo hoodie.
Phải. Em đã thay sang một chiếc hoodie rộng thùng thình và mềm mại, tay áo dài che kín cả tay. Một thứ gì đó an toàn, không bó sát vào người và để lộ điều gì. Nó không loại bỏ được hoàn toàn vấn đề, nhưng ít nhất cũng giúp em dễ chịu hơn đôi chút. Ngực em vẫn ở đó, dĩ nhiên rồi, nhưng ít ra thì em không phải nhìn chúng nữa.
Đã có lúc em thực sự nghĩ đến chuyện tự chạm vào bản thân. Chỉ để giải quyết cho xong, có lẽ thế. Nhưng em còn chưa kịp kéo hẳn chiếc quần đùi xuống thì đã khựng lại. Khi em nhìn xuống, va phải thứ đang hiện diện giữa hai chân thì toàn thân cứng đờ. Ngón tay em lơ lửng ở đó, ngập ngừng không dám làm gì tiếp, không phải em thấy ghê sợ hay gì cả, chỉ là... bối rối.
Đó không hẳn là cơ thể của em. Không phải cơ thể mà em từng biết. Không phải cơ thể mà em hiểu rõ.
Thế là em quyết định mặc lại mọi thứ, rồi chui tọt xuống chăn, chịu đựng sự nóng bức khổ sở.
Giờ thì, sau ngần ấy thời gian, cổ họng em khô rát, còn môi thì dính dính khó chịu. Và dĩ nhiên, Minseok tuy nhớ mang đồ ăn, nhưng lại không nghĩ đến chuyện để sẵn nước cho em. Bởi vì, ừ thì tại sao cậu lại phải nhớ chứ?
Wooje chống tay ngồi dậy, bật ra một tiếng rên nhỏ, hất tóc mái đang lòa xòa trước mặt lên. Chiếc hoodie đã xô lệch đi chút ít trong lúc em ngủ trưa, ừm nếu có thể xem là một giấc ngủ, và giờ thì em càng thấy ngực mình nặng hơn, như thể ngay cả trong mơ, em cũng chẳng được nghỉ ngơi.
Em lại liếc nhìn mình trong gương.
Vẫn tương đối bình thường. Không có gì thay đổi quá rõ rệt. Má em ửng hồng, và ngực em dưới lớp hoodie có vẻ tròn hơn đôi chút, nhưng trừ khi có ai đó nhìn thật kỹ, nếu không thì chắc cũng không nhận ra.
Có lẽ vậy.
Em chỉnh lại gấu áo lần nữa, hít sâu một hơi, rồi mở cửa.
Em không mang dép mà đi chân trần, cố di chuyển thật nhẹ nhàng. Chỉ là ra lấy nước thôi, xong rồi đi vào lại, sẽ không ai nhìn thấy em hết.
Em bước vào bếp, cúi gằm mặt mà đi, mắt đảo quanh quầy bếp cho đến khi tìm được một chiếc cốc sạch. Nền gạch mát lạnh dưới chân giúp em dễ chịu hơn đôi chút. Em rót đầy nước vào ly rồi uống.
Và em không nghe thấy bất cứ âm thanh nào phía sau.
Cho đến khi đã quá muộn.
"Minseok nói em bị ốm."
Giọng nói vang lên khiến em giật mình, thật trầm, hờ hững, và quá gần em.
Choi Wooje suýt làm rơi cả cái ly đang cầm trên tay. Nước sóng sánh tràn ra mép ly khi em lóng ngóng siết chặt nó hơn, tim nhảy lên tới cổ. Em quay phắt lại và lập tức hối hận.
Hyunjoon đang đứng cách em chỉ vài bước, hình như hắn vừa tắm xong. Tóc vẫn còn ướt, phần đuôi tóc hơi xoăn lại dính vào da. Một tay đặt trên chiếc khăn vắt hờ trên vai, một tay thì vô thức xoa xoa tóc. Hắn cởi trần, chân cũng chẳng đi dép, quần thể thao trễ xuống hông.
Và trông hắn... thật sự rất cuốn hút.
Cái kiểu đẹp trai thu hút đủ khiến bộ não vốn đã quá tải của Wooje lập tức tê liệt.
"Ừm," Wooje lắp bắp, mắt lập tức ngước lên nhìn thẳng vào mặt Hyunjoon như thể chưa từng vừa liếc xuống dưới nửa giây trước đó. "Ừm, bị bệnh. Đó là, ừm... đó là em."
Hyunjoon lia mắt nhìn em từ đầu tới chân. "Cảm thấy khá hơn chưa?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Vô hại.
Trong đầu Wooje lục tìm câu nói dối Minseok đã bày cho mình. Bảo là mình đau đầu? Hay là sốt nhẹ nhỉ? Em định nói rằng mình chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút, không có gì nghiêm trọng.
Nhưng miệng cậu lại thốt ra:
"Chịch em đi."
Một khoảng im lặng.
Tiếng ly khẽ chạm vào nhau vang lên khi Wooje khựng lại cứng đờ cả người, mắt trợn tròn. Em vội đưa tay lên bịt miệng, như thể làm vậy có thể nhét lại những lời vừa thốt ra.
Hyunjoon chớp mắt. "...Gì cơ?"
Wooje luống cuống chữa cháy. "Ý em là - đm, em thấy mình mệt kinh khủng luôn ấy. Kiểu, rất tệ luôn. Chứ không phải - đụ em, ý em là đm. Chỉ là, anh biết đấy, nó là một cách nói thôi. Kiểu ờm, ngôn ngữ. À không, cái gì nhỉ, cách dùng từ. À kiểu kiểu thế."
Não em như đang quay cuồng trong mớ hỗn độn nào đó. Và em biết mình đang rối loạn, nhưng giờ thì không có cách nào để dừng lại.
Hyunjoon trông có vẻ choáng váng, hắn vẫn đang cố ghép lại những mảnh vụn của tình huống vừa rồi. Bàn tay hắn khựng lại giữa chừng, chiếc khăn tắm buông lỏng trên mái tóc còn ướt.
Wooje chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
"Em nghĩ mình nên đi thì hơn," em lầm bầm, giọng khàn hẳn đi khi đặt ly nước xuống. "Về lại phòng, nơi em đang ốm. Với... bệnh." ôi, em cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Choi Wooje quay người một cách nhanh chóng và vụng về, rồi vội vã chạy ra khỏi bếp, tim đập dồn dập bên tai. Chỉ đến khi cửa phòng đóng lại, em mới dừng lại, tim vẫn đập loạn như vừa lao qua một bãi mìn mà may mắn sống sót.
—
Trở lại phòng mình, Wooje nằm dài trên giường đè trên chiếc chăn bông ấm, em vẫn mặc nguyên chiếc áo hoodie, quần bó sát vào hông vô cùng khó chịu. Đèn trong phòng lờ mờ, thức ăn thừa từ trước vẫn còn nằm trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Em chưa động vào, mà đúng ra là không có sức để ăn.
Giờ này, buổi scrim chắc hẳn đã kết thúc rồi. Ký túc bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Em có thể nghe thấy từ xa vọng tới tiếng bước chân có nặng có nhẹ, tiếng nói chuyện nhỏ dọc hành lang. Hình như giờ cũng đã muộn hơn em tưởng.
Và em vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào.
Không phải vì cái lý do "ốm" mà Minseok dựng lên làm bình phong. Không phải vì cuộc chạm trán đầy nhục nhã trong bếp khi nãy. Và chắc chắn không phải vì cảm giác nhức nhối, không thể chịu đựng nổi cứ âm ỉ giữa hai chân em.
Em đã cố phớt lờ nó, cố đánh lạc hướng bản thân, thậm chí lật xem vài video cũ trong điện thoại, không phải loại video đó đâu, mà là clip highlight và cảnh quay những trận đấu cũ. Bất cứ thứ gì có thể khiến em rời đi sự chú ý vào cái kia.
Thế nhưng chẳng thứ nào hiệu quả cả. Cơn nóng như thiêu đốt vẫn còn đó, thậm chí còn tệ hơn.
Thật ra, em cũng ngạc nhiên vì mình đã chịu đựng được tới giờ mà chưa làm gì để giải quyết.
Wooje với tay lấy điện thoại, ngón cái lơ lửng một thoáng rồi mở khung chat với Minseok.
Wooje
Em nghĩ là em không chịu thêm được nữa.
Tin nhắn phản hồi tới rất nhanh.
Minseok
Đừng lo, sắp hết ngày rồi. Cố ngủ cho qua đi.
Wooje
Em ngủ cả ngày rồi hyung. Giờ tỉnh như sáo luôn á.
Lần này bên kia có vẻ im lặng lâu hơn. Rồi–
Minseok
Xin lỗi Wooje, anh thật sự không biết còn cách nào giúp em nữa.
Wooje để điện thoại xuống ngực rồi nhìn trân trân lên trần nhà với ánh mắt vô hồn, nhịp thở chậm và nông. Toàn thân em nóng bức, căng tức như thể em đã ở lưng chừng bên bờ vực thẳm khoái cảm hàng giờ liền, nhưng không tài nào chạm tới. Và có lẽ, em cũng chẳng thể tự mình vượt qua.
Em lại nhấc điện thoại lên.
Lần này, em mở một khung chat khác.
Wooje
Anh về phòng chưa?
Dấu "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức.
Hyunjoon
Sắp rồi. Đang đi cùng anh Sanghyeok. Sao vậy?
Ngón cái em khựng lại trên bàn phím.
Wooje
Anh có thể ghé phòng em trước không?
Một khoảng lặng nữa.
Hyunjoon
Sao cơ?
Wooje nuốt khan. Tim như nghẹn ở cổ họng.
Wooje
Cứ tới đi mà.
Ngay khoảnh khắc ấn gửi, Wooje đã thấy hối hận.
Không phải kiểu hối hận muốn rút lại điều gì đó, mà là kiểu "mình đang làm cái quái gì vậy chứ". Em nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn, ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, ngón cái khẽ giật như muốn xóa sạch cả đoạn hội thoại trước khi Hyunjoon kịp đọc.
Nhưng dấu "đã xem" đã hiện lên. Quá muộn rồi.
Dạ dày em như quặn lại.
Lỡ như anh ấy cười mình thì sao?
Lỡ như anh ấy từ chối mình thì sao?
Lỡ như anh ấy kể cho mọi người thì sao?
Hoặc tệ hơn: nếu như Moon Hyunjoon đến, mà Wooje lại không thể thực sự làm được thì sao? Nếu em hoảng lên thì sao? Mà nếu những chuyện này khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo, sẽ thế nào?
Họ là bạn thân.
Và đúng, bạn thân thì phải ở bên nhau khi cần. Nhưng chuyện này ư? Chuyện này thì khác hẳn.
Đây là một lời đề nghị về điều gì đó, điều mà Wooje thậm chí còn chưa biết cách diễn đạt thành lời, và một khi đã nói ra thì không thể rút lại được nữa. Một khi nó xảy ra, nếu thật sự xảy ra, thì không thể quay ngược thời gian lại được. Không thể giả vờ như hôm sau chẳng có gì nghiêm trọng, như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh vô hại.
Em kéo mũ hoodie lên trùm kín đầu, thả người chìm sâu vào gối, tim đập thình thịch. Làn da em lại nóng bừng cả lên, thế này là quá mức nhạy cảm rồi, em thầm nghĩ. Cảm giác nhức nhối giữa hai chân vẫn còn đó, mà dường như nó đã vào sâu hơn, khẩn thiết hơn như thể cơ thể em biết rõ rằng sự giúp đỡ đang đến gần.
Rồi–
Cốc cốc.
Đôi mắt Wooje mở to.
Im lặng.
Cốc cốc.
Em như ngừng thở.
Hyunjoon đã đến.
Hắn thực sự đã đến.
Wooje bật dậy, tim đập dồn dập như trống bỏi, em lúng túng rời khỏi giường. Chưa kịp định thần lại thì chân đã chạm đất, em chầm chậm bước ra cửa, khẽ đặt tay lên tay nắm cửa rồi xoay một cái, cánh cửa bật mở.
Và Hyunjoon đang đứng ở đó - trông hắn, bằng một cách nào đó thì trông bình thường đến khó tin. Quần thể thao, áo hoodie, tóc hơi rối trông vô cùng bình thản. Gương mặt hắn cũng không biểu lộ gì, như thể đây chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng với Choi Wooje, nó chẳng bình thường chút nào.
Không dưng lại thấy Hyunjoon trông như thế này - đẹp một cách bất thường ở những điểm mà Wooje chưa bao giờ thật sự cho phép bản thân chú ý. Hoặc có thể em đã từng chú ý vài lần, vào những đêm muộn hoặc lúc lướt qua nhau tình cờ, nhưng lại cố ép bản thân giấu thứ suy nghĩ ấy đi vì bọn họ là bạn.
Còn bây giờ... có thể là do thứ thuốc kia. Cũng có thể là não em đang chập mạch vì khao khát đến mức mất kiểm soát. Dù lý do là gì, thì việc Hyunjoon đứng đó - với gương mặt như thường ngày, giọng nói cũng chẳng khác thường ngày là bao, và hoàn toàn không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì - cảm giác giống hệt một trò đùa quái ác của vũ trụ.
Hyunjoon khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt em. "Có chuyện gì vậy?"
Wooje không trả lời. Em chỉ lặng lẽ lùi lại và mở cửa rộng hơn.
Hyunjoon bước vào, vẫn bình thản như mọi khi. Hắn dừng lại khi đi tới giữa phòng, rồi quay lại nhìn em. Cánh cửa khép lại phía sau, vang tiếng cạch.
Một khoảng im lặng bao trùm hai người.
Rồi Hyunjoon nhướng mày. "Rồi sao nữa?"
Wooje nuốt nước bọt, miệng em khô khốc. Ngón tay em bấu chặt lấy gấu áo hoodie, nhưng vẫn không động đậy.
"Được rồi," em nói một cách chậm rãi. "Anh đừng cười nhé. Nhưng mà..."
Em hít một hơi thật sâu, rồi như chạy thật nhanh lao mình xuống hồ nước lạnh giá:
"Em thật sự, thật sự cần anh địt em ngay bây giờ. Em thề sẽ giải thích tất cả sau."
Hyunjoon chớp mắt. "...Đây là trò đùa à?"
Wooje rên rỉ đầy khó chịu, luồn tay vào tóc. "Không, không phải đâu."
Hyunjoon cau mày. "Em đang mê sảng à? Anh đọc đâu đó là sốt có thể gây ra ảo giác đó."
Wooje thở hắt ra một hơi, em thở dốc một cách nặng nề rồi run rẩy nắm lấy gấu áo hoodie. Ngón tay em do dự vần vò mãi, rồi quyết định kéo lên.
Lớp vải trượt lên một cách chậm rãi, lướt qua phần bụng mềm mại, rồi lên cao hơn, nâng theo sức nặng của bầu ngực. Trong chốc lát, tay em bị vướng vào tay áo khi cố kéo hoodie qua đầu, tóc tai rối bù hết cả lên, hơi thở như nghẹn lại giữa sự hồi hộp và bực bội. Cuối cùng, chiếc hoodie cũng được kéo ra, và em để nó rơi xuống sàn mà không buồn nhìn đến.
— còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro