Chapter 1.4

Hyunjoon nhìn chằm chằm em trong thoáng chốc, nhịp thúc cũng khựng lại.

Ngừng lại gần như khiến hắn phát điên. Hàng mày chau chặt, quai hàm nghiến chặt khi Hyunjoon buộc mình rút ra, như nhấc bổng cả ngực Wooje lên với một cú nhấp cuối cùng đầy nuối tiếc.

Wooje thở dồn dập, ánh mắt không rời hắn một giây. Hyunjoon im lặng, chỉ vuốt dọc cơ thể em, chậm rãi và tập trung như thể đây là điều hắn phải làm thật đúng.

Hắn dừng lại giữa hai chân Wooje, bàn tay lướt dọc mặt trong đùi em, tách chúng ra. Hơi thở Wooje khựng lại, toàn thân căng cứng mang theo vẻ chờ đợi.

Hyunjoon cúi xuống.

Hắn chẳng cần nhìn kỹ cũng thấy Wooje đã sẵn sàng đến mức nào. Ướt đẫm, nhỏ giọt, đến mức ánh đèn mờ cũng khiến nơi ấy ánh lên. Khi Hyunjoon đưa ngón tay cái khẽ tách mép bím em ra, hơi nóng trong không khí như bùng cháy.

"Wow," Hyunjoon lẩm bẩm. "Em ướt đến mức này rồi à."

Wooje đỏ mặt, nhưng không né tránh. "Em đã bảo rồi mà, em cần lắm."

Ngón tay Hyunjoon trượt xuống thấp hơn, quét qua cửa lồn trơn bóng - thậm chí còn chẳng cần dùng lực, đã cảm nhận được mình có thể dễ dàng đi vào. Hắn liếc nhìn lên.

"Anh nghĩ là mình không cần dùng gel bôi trơn nữa đâu."

Wooje nuốt khan. "Không cần đâu."

Câu nói đó như châm ngòi trong Hyunjoon. Cặc hắn giật giật trước lời khẳng định đó, cơn quặn thắt trong bụng càng thêm dữ dội. Hắn siết nhẹ lấy đùi Wooje để giữ thăng bằng, rồi đưa tay nắm lấy dương vật, vuốt vài lần trước khi đặt ngay lối vào.

"Em sẵn sàng chưa?" hắn hỏi, giọng khàn đặc.

Wooje gật đầu với đôi môi hé mở, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. "Ừ."

Hyunjoon thúc hông về phía trước một cách chậm rãi.

Và chết tiệt, đúng như hắn nghĩ. Cặc hắn trượt vào dễ dàng đến mức không ngờ.

Hyunjoon giữ yên một nhịp khi đã vào được nửa chừng, cho Wooje thêm thời gian - hắn im lặng quan sát gương mặt em, cách đôi mày em cau lại rồi giãn ra, nhịp thở khựng lại rồi vỡ òa. Không có đau đớn nào, chỉ có chút... áp lực. Cảm giác căng đầy, trọn vẹn theo cách mà Wooje chưa từng biết, khác hoàn toàn so với khi nhét một thứ gì đó vào lỗ sau. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt, nó sâu hơn cũng mềm mại hơn.

"Em ổn chứ?" Hyunjoon hỏi.

Wooje gật đầu, ánh mắt ngây dại. "Ừ. Ừ, chỉ là-" Em chớp mắt nhìn hắn. "Cảm giác lạ quá. Nhưng mà dễ chịu lắm."

Khóe môi Hyunjoon khẽ nhếch, như muốn cười nhưng lại không thể cười nổi. Hắn cúi xuống, chống một tay cạnh đầu Wooje, trong khi tay kia lướt lên ngực em, tay nắm lấy một bên vú.

"Anh vẫn đang quen với mấy thứ này," hắn lẩm bẩm, bóp chặt.

Wooje thở gấp. "Em cũng thế."

Hyunjoon cúi xuống, hôn vào khe ngực Wooje, rồi thấp dần cho đến khi môi hắn ngậm lấy một đầu vú. Hắn mút một cái, rồi khẽ cắn. Lực không mạnh nhưng đủ để Wooje giật mình rên rỉ, hông cũng run rẩy theo.

"Chết tiệt," Wooje thở hổn hển.

Hyunjoon khẽ ngân trong cổ họng, rồi liếm qua chỗ vừa cắn như lời xin lỗi.

"Anh thích chúng lắm," hắn thì thầm.

Wooje gần như không thở nổi, càng không thể đáp lại. Đùi em vô thức siết chặt hơn quanh eo Hyunjoon.

Hyunjoon hơi nghiêng người về phía trước, chỉ một chút nữa thôi, chim anh sẽ được trú ngụ trong cái hang động ẩm ướt ấy. Cú thúc trơn tru, dễ dàng lại liền mạch. Lồn Wooje cứ thế mút mát con cặc thô to ấy, chào mừng nó tiến vào thật sâu, như thể sinh ra để dành cho việc này.

"Em... tuyệt vời lắm," Hyunjoon rít lên, giọng trầm thấp, tựa hồ việc kiềm chế khiến hắn đau đớn.

Wooje đỏ mặt, hông cũng vô thức nâng lên. "Anh cũng vậy."

Tay Hyunjoon lại lướt trên ngực Wooje, lần này thì hắn nắm lấy cả hai bầu vú - một phần để giữ thăng bằng, phần nhiều hơn là bởi hắn chẳng thể rời khỏi chúng. Hắn ép ngón cái lên hai núm vú, quan sát cách Wooje quằn quại vì khoái cảm, cách mà miệng em hé mở để cố hớp lấy không khí.

Hyunjoon cúi xuống hôn vào đường cong bên ngực trái. Rồi lại thêm lần nữa, lần này cao hơn một chút. Môi hắn lưu luyến nán lại nơi bầu vú mềm mại, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt trước khi khẽ há miệng - hắn cắn một cách dứt khoát nhưng lực cắn lại nhẹ nhàng đủ để nhói lên một chút rồi lại buông ra như chỉ muốn trêu chọc người bên dưới. Sau đó, hắn lại hôn lên vết cắn mà mình để lại, lưỡi mơn man qua dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn.

Wooje rên khẽ, thở hổn hển nũng nịu. "Hyunjoon à, anh để lại dấu rồi kìa."

Hyunjoon ngẩng đầu, mắt chớp chớp nhìn em. "Thế thì tốt."

Hắn chuyển sang bên kia, hông cũng nghiến xuống nhè nhẹ, nhấp một cách chậm rãi nhưng lại vào thật sâu. Thân thể Wooje đáp lại bằng một cái siết nhẹ run rẩy khiến quai hàm hắn nghiến chặt.

Lại một nụ hôn nữa rơi xuống bầu vú trắng nõn, lại thêm một cú cắn trêu chọc - lần này gần núm vú Wooje hơn. Hắn ngậm lấy rồi nhẹ nhàng mút mát, lưỡi lười biếng đảo quanh trước khi cắn mạnh xuống lần nữa. Cả người Wooje co giật, ngón tay bấu chặt ga giường.

"Chết tiệt," Wooje thì thầm, giọng run run. "Cái đó... em thích lắm. Rất thích luôn."

Hyunjoon ngân nga như tán thưởng, một tay vẫn nhào nặn bầu vú kia trong khi miệng tiếp tục để lại từng dấu vết ướt át, những nụ hôn rải rác, những cái cắn mút chậm rãi. Gần như là muốn độc chiếm em, như thể hắn muốn chiếm đoạt từng tấc da thịt, từng mảnh thuộc về em, như muốn khắc lên người em dấu ấn của riêng mình.

Hắn lùi lại một chút, vừa đủ để ngẩng đầu chiêm ngưỡng chiến tích mà mình đã để lại: làn da ửng đỏ, dấu răng rải rác khắp cơ thể, chỗ đậm chỗ nhạt, tất cả như minh chứng rằng Wooje là của hắn, chỉ một mình Hyunjoon hắn được chạm vào, được tận hưởng, và được hủy hoại theo cách hắn muốn.

Bên dưới, Wooje thở dồn dập. Đùi em run rẩy theo từng cú thúc chậm mà sâu của người bên trên, tay em nắm ga giường đến trắng bệch. Toàn thân em đỏ bừng, Hyunjoon còn cảm nhận được lồn em đang co bóp siết cặc mình chặt hơn khiến nhịp điệu nắc hông ngày càng mất kiểm soát.

"Hyunjoon," Wooje thở gấp. "Anh có thể... nhanh hơn không?"

Hyunjoon ngẩng lên, hơi thở nóng rực phả lên ngực em. "Đã gần tới rồi à?"

"Ừm—ừ," Wooje cố gắng đáp, gần như là tan chảy.

Hyunjoon đặt một nụ hôn cuối cùng lên ngực Wooje, rồi buông tay. Hắn trượt xuống nắm lấy hông Wooje, hơi lùi lại một chút. Sau đó, động tác thuần thục, hắn nhấc một chân Wooje đặt lên vai, rồi nhấp hông thật mạnh.

Góc độ thay đổi ngay tức khắc. Wooje nghẹn ngào rên rỉ, mắt mở to, tay quơ loạn cố gắng tìm chỗ bấu vào - bất kể là thứ gì cũng được, cánh tay Hyunjoon gối hay là mép giường đều được.

"Đm - chỗ đó," Wooje nấc lên, giọng rên lạc đi.

Hyunjoon vẫn không dừng lại. Hắn lại tìm thấy điểm đó lần nữa, rồi cứ nắc liên tục vào điểm dâm đó, nhịp thúc ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, càng lúc càng dứt khoát hơn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng trong phòng, xen lẫn hơi thở đứt quãng và thứ âm thanh nhầy nhụa ướt át giữa hai người.

"Em cảm nhận được chứ?" Hyunjoon thở gấp gằn giọng. "Em khít quá Wooje à - đệt."

Wooje không đáp được, não bộ em trống rỗng.

Áp lực dồn ép không chịu nổi. Quá nhiều, quá nhanh, quá tuyệt. Đùi em run bần bật, hơi thở đứt quãng, từng dây thần kinh trong cơ thể em như căng đến cực hạn khi khoái cảm dần tích tụ, tích tụ, như dâng trào...

Rồi vỡ tung.

Tiếng kêu bật khỏi cổ họng, Wooje lên đỉnh - toàn thân em co giật dữ dội khi cơn khoái cảm cuộn trào, quét qua toàn thân, như cơn thủy triều ập đến. Đùi em run rẩy không kiểm soát, mắt nhắm chặt, miệng hé ra trong tiếng rên vô thức. Khoái cảm lan tỏa khắp mọi nơi - từ bụng dưới dâng lên ngực, lan tới tận đầu ngón tay đang níu chặt bất cứ gì em có thể chạm tới trên người Hyunjoon.

Hyunjoon không hề chậm lại dù chỉ một chút. Nhịp điệu của hắn vẫn đều đặn, mãnh liệt, nhưng sự chú ý của hắn lại đổi hướng - môi hắn lướt dọc theo cổ Wooje, rồi thấp hơn, lướt qua đường cong vai em bằng những nụ hôn hé môi đầy đắm say trước khi răng hắn cắm sâu vào làn da ấy.

Wooje thở gấp. Một tay em siết chặt ga giường, tay kia trượt lên bám lấy vai Hyunjoon. Rồi bàn tay đó lại trượt xuống, cào những vệt móng cùn trên làn da đỏ bừng để lại những vệt dài loang lổ, gồ ghề, hằn sâu đủ để thành dấu vết.

"Thôi nào, cố lên Wooje à," Hyunjoon khẽ nói, môi vẫn áp sát làn da Wooje. "Anh biết em còn chịu thêm được một lần nữa mà."

"Em không..." Wooje lắc đầu nguầy nguậy, em khàn giọng, gần như hoảng loạn. "Em không nghĩ là em còn-"

Nhưng Hyunjoon vẫn không buông tha.

Hông hắn lại thúc tới, thật sâu và không khoan nhượng, khiến Wooje nghẹn ngào - lưng em uốn cong, kéo căng khiến em nghẹt thở như quá nhiều, mà như vẫn chưa đủ. Không còn đủ thời gian để suy nghĩ, không kẽ hở nào giữa những cú dập, cú nắc liên hồi. Chỉ có tiếng da thịt va chạm vào nhau, sự ẩm ướt trượt dài của hai cơ thể, và những âm thanh trầm thấp, căng thẳng bật ra từ cổ họng Hyunjoon theo từng nhịp thúc.

"Em chịu được," Hyunjoon nghiến răng, gằn ra từng chữ.

Wooje bấu chặt lấy hắn, bàn tay trượt loạn tìm điểm bám. Những đầu ngón cào dọc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hyunjoon rồi quét ngang bả vai. Động tác của hắn càng mạnh, móng tay em cắm càng sâu, khắc những vệt đỏ theo từng cú nắc, từng góc chạm quá sâu, quá hoàn hảo. Wooje không hề cố tình - cơ thể em chỉ là tự động phản ứng.

"Hyunjoon-" giọng em nghẹn ngào, đứt quãng. "Nó quá... đệt-"

Hyunjoon nghiêng người ghé sát vào em, răng hắn khẽ cọ vào tai Wooje. "Cứ nhận lấy đi."

Những lời ấy đánh thẳng vào người em như một cú điện giật. Wooje rên rỉ đến khàn giọng, nửa vỡ vụn, đôi chân run rẩy quấn chặt eo Hyunjoon. Cơ thể em đã bị đẩy tới giới hạn hai lần, nhưng lần này khác hẳn. Không chút dịu dàng nào, cũng không hề nhẹ nhàng, nó thô ráp, động tác nhịp nhàng lại tàn nhẫn. Chỉ có Hyunjoon, không ngừng nắc sâu vào lồn em, như muốn dùng hết sức lực để ép em lên đỉnh.

Và Wooje, bất chấp tất cả, đang liều lĩnh để mình buông xuôi.

Hyunjoon chắc chắn cũng cảm nhận được, cách bím xinh của em siết chặt co thắt quanh cặc hắn, toàn thân run bần bật theo từng cú thúc. Không báo trước, hắn luồn một tay vào giữa hai cơ thể, ngón tay lướt xuống thấp hơn, tìm đến điểm nhạy cảm căng mọng giữa khe ướt át.

Khi ngón cái ấn vào, Wooje giật mạnh - hông em bật lên, một tiếng kêu xé toạc cổ họng.

"Đệt mẹ... Hyunjoon-"

"Em sắp sướng tới mức bắn nước tung tóe rồi đó," Hyunjoon gầm khẽ, hơi thở gấp gáp phả vào bên má Wooje. "Cứ thả lỏng ra nào."

Ngón tay hắn xoay những vòng tròn nhỏ trên hột le, nhanh và chuẩn xác, đầy tập trung, dồn dập, như thể hắn sẽ không dừng cho tới khi Wooje nổ tung trong tay mình. Đồng thời, hông hắn vẫn thúc thật sâu, lực thúc cũng mạnh hơn, từng nhịp cũng dồn dập hơn trước.

Wooje không chịu nổi nữa nhưng em không ngăn hắn lại được. Cơ thể em cuộn tròn, như có một luồng điện chạy dọc toàn thân. Ngón tay em bấu vào cánh tay Hyunjoon, cào thành những vệt đỏ loang lổ, và khi cực khoái ập đến, nó như cơn sóng tình cuộn trào dữ dội đến mức tàn bạo.

Lần này em không còn kêu thành tiếng, chỉ hổn hển, toàn thân co giật khi khoái cảm xé toạc em một cách bất ngờ. Nhanh chóng, tàn bạo lại nặng nề. Đôi chân em kẹp chặt người bên trên, vách thịt run rẩy, mút chặt cặc hắn đến mức Hyunjoon cũng phải gầm gừ vài tiếng rên.

"Khốn thật, em siết anh chặt quá," Hyunjoon thở dốc, từng từ phát ra đều đứt quãng.

Wooje không thể đáp lại được câu nào. Cơ thể em vẫn còn co giật, run rẩy trong dư âm khoái cảm mang lại, và Hyunjoon vẫn chưa chịu dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục nắc cặc thật sâu vào lồn em, lực nắc mạnh hơn, như thể hắn chỉ còn cách bờ vực vài bước nữa là sẽ rơi xuống.

Khi móng Wooje lại cào xuống lưng, Hyunjoon bật ra một tiếng chửi thề.

"Đủ rồi cưng," hắn gầm gừ, chộp lấy hai cổ tay Wooje và ép mạnh xuống nệm, ghì chặt vào ga giường. "Nếu anh không ngăn em lại, mai lưng anh sẽ toàn vết cào mất."

Wooje bật cười thở dốc, ánh mắt đờ đẫn. "Tốt. Anh đáng bị thế."

Hyunjoon nghiến răng, nhịp thúc chao đảo chỉ một thoáng.

Rồi hắn thúc mạnh lần cuối, chôn cặc thật sâu vào lồn em - và bắn ra.

Cơ thể hắn như căng cứng, toàn thân cũng run nhẹ khi cực khoái ập tới một cách dữ dội và nóng bỏng. Hắn rút ra vừa kịp lúc, hông giật về sau khi dòng tinh dịch nóng hổi phun thành những vệt trắng dài lên khắp ngực Wooje - nổi bật trên làn da đỏ ửng và những đường cong mềm mại. Hơi thở hắn đứt quãng theo từng đợt co giật, tiếng rên trầm khàn bật ra cho đến khi ngừng xuất tinh.

Cả hai nằm bất động một lúc lâu. Chỉ còn cơ thể áp sát nhau, lồng ngực phập phồng, làn da vẫn còn ẩm ướt. Vẫn chưa rời xa. Vẫn còn đắm chìm trong dư âm khoái cảm vừa qua.

Cuối cùng, Hyunjoon rút ra với một tiếng rít khe khẽ, rồi đổ người xuống cạnh em, úp mặt vào nệm. Hắn không nói gì, chỉ nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm hờ, một cánh tay uể oải lười nhác vắt ngang bụng Wooje.

Wooje vẫn nằm ngửa, gắng lấy lại hơi thở, mắt nhìn trân trân lên trần trong sự im lặng bao trùm. Không khí nặng nề mồ hôi và hơi nóng, vương đậm mùi ái tình.

Một lúc sau, em liếc xuống ngực mình.

"...Anh cắn em nhiều quá rồi đấy," Wooje lầm bầm, nhấc tay để nhìn rõ hơn. Làn da vẫn đỏ ửng, rải rác dấu răng nhạt cùng vài vết bầm sẫm màu bắt đầu nổi lên.

Hyunjoon không mở mắt. "Nhìn lưng anh đi rồi hẵng so sánh."

Wooje chớp mắt, rồi quay sang. Trước đó em chưa thật sự nhìn kỹ, cũng không nhận ra. Nhưng giờ Hyunjoon nằm nghiêng, tấm lưng trần để lộ hoàn toàn, em mới thấy rõ những vết cào đỏ rực kéo dài trên vai, dọc xuống sống lưng, thậm chí còn vòng ra tận bắp tay. Có vết hằn sâu, thô ráp, rõ ràng sẽ lưu lại vài ngày.

Ngón tay em khựng lại, rồi khẽ chạm lên. Chỉ là đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo một đường ngoằn ngoèo.

"Có đau không?"

Hyunjoon khẽ kêu một tiếng, vừa như thở dài vừa như tiếng ậm ừ. "Rát chút thôi," hắn đáp. "Không sao."

Wooje vẫn tiếp tục, em vẫn tiếp tục vẽ vời linh tinh từng đường theo từng vết cào ấy. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng như muốn ghi nhớ hết từng dấu vết trên người Hyunjoon, có lẽ là để khắc sâu vào trí nhớ em.

Một lúc sau, em hỏi khẽ: "Anh không tò mò gì về chuyện em gặp phải sao?"

Hyunjoon cười khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền. "Ngày mai em kể đi. Giờ não anh không đủ tỉnh táo để tiêu hóa hay chịu nổi mấy cái trò ngu ngốc nào đó khiến anh phải ở đây giờ này đâu."

Wooje đảo mắt. "Trời ạ, anh đúng là-"

"Đừng có trợn mắt với anh," Hyunjoon lầm bầm, giọng tỉnh bơ.

Điều đó khiến Wooje bật cười khe khẽ. Em thậm chí không nhận ra cả hai đã nằm sát nhau đến mức nào - cơ thể vẫn còn ấm, vẫn quấn quýt nhau ở một lằn ranh mơ hồ.

Một khoảnh khắc trôi qua.

"Đừng ngủ vội nhé," Hyunjoon lên tiếng.

"Tại sao chứ?"

"Phải dọn dẹp trước đã." Hắn hé một mắt, nhướn mày. "Rồi anh lấy đồ ăn cho em."

Wooje chớp mắt. "Gì cơ?"

"Anh thấy đồ ăn trên bàn em còn chưa động tới. Hôm nay em ăn gì chưa?"

Wooje thở dài nặng nề. "Không ăn được. Nhìn mình thế này làm sao em ăn nổi."

Hyunjoon khẽ cười. "Vậy là cả ngày hôm nay em chỉ thấy nứng thôi à?"

Wooje vỗ nhẹ vào lưng Hyunjoon, đủ để hắn giật mình nhăn mặt.

"Á, mẹ kiếp, thật luôn? Vết cào chưa đủ còn bạo hành anh nữa hả em?"

"Ôi xin lỗi, xin lỗi..." Wooje vừa cười vừa nói, giọng đầy hối lỗi. "Anh đúng là đồ đáng ghét mà."

"À, giờ thì "đồ đáng ghét" là cách em gọi người giúp mình à?"

Wooje ngừng lại. "Ừ. Nhất là khi họ cứ lải nhải mãi về chuyện đó."

Hyunjoon khịt mũi. "Không định cảm ơn thì thôi."

Wooje lại trợn mắt, nhưng lần này không phản bác. Cánh tay Hyunjoon khẽ siết quanh eo em, không hẳn là ôm chỉ đóng vai trò như một một hiện diện vô cùng gần gũi mà thôi.

Rồi Wooje khe khẽ nói, giọng nhỏ xíu, "Cảm ơn anh."

Hyunjoon không đáp ngay. Chỉ để khoảng lặng kéo dài, bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp.

"Ừ," cuối cùng hắn nói. "Bất cứ lúc nào."

hết chapter 01.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro