Chapter 2.1
Wooje chống tay quỳ gối trên giường, đầu nghiêng sang một bên, má ép chặt xuống ga trải giường. Lưng em cong lên theo từng cú thúc, bầu ngực căng tròn hoàn hảo đung đưa dưới thân, nặng nề, đỏ ửng và bóng loáng mồ hôi. Hyunjoon ghì chặt lấy eo em bằng cả hai tay, lôi kéo em về phía mình theo từng nhịp thúc mạnh mẽ, cho tới khi âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng trong căn phòng như tiếng trống dồn dập.
"Ưm đm," Wooje thở hắt ra, giọng khản đặc. "A-anh... sâu quá... quá sâu rồi..."
Hyunjoon gầm gừ rên rỉ. Nhịp thúc của hắn đứt quãng khi cúi xuống, miệng ngoạm chặt lên vai Wooje, cắn mạnh đến nỗi lưu lại dấu vết. Wooje rên rỉ dưới thân hắn, chủ động hất hông lên hòa nhịp cùng hắn, như thể vẫn chưa bao giờ thấy đủ.
"Em tự mình chạm vào đi," Hyunjoon gằn giọng. "Cho anh xem em ướt đến thế nào."
Wooje không chần chừ dù chỉ một giây. Một tay em lập tức trượt xuống giữa hai chân, ngón tay biến mất với tiếng trơn tuột ướt át khiến cặc Hyunjoon giật giật, cứng ngắc đến đau đớn.
"Em ướt nhẹp luôn rồi nè, " Wooje thở dốc, giọng ngắt quãng. "Anh làm em... ướt thế này... Hyunjoon..."
Em sắp lên đỉnh.
Ngay bất cứ lúc nào.
Hắn có thể cảm nhận được cái cảm giác ấy cuộn trào trong người mình - chặt chẽ và choáng ngợp, hơi nóng dồn dập men dọc sống lưng như cơn sóng sắp vỡ. Wooje thở gấp dưới thân hắn, bím em ẩm ướt khiến dương vật hắn ra vào hoàn hảo đến mức nghẹt thở, cơ thể uốn cong theo từng cú thúc, và Hyunjoon không thể dừng lại, không thể nào, khi cảm giác này quá mãnh liệt, khi tiếng rên của Wooje khiến hắn phát điên như thế.
"Chết tiệt, đm, anh sắp–" Hyunjoon gầm khẽ, hông run lên, toàn thân căng cứng một lượt.
Và sau đó—
Hyunjoon choàng tỉnh.
Hắn ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh ướt người.
Căn phòng tối om và quá yên tĩnh. Ga giường xoắn lấy chân, chiếc quần lót ướt dính khó chịu còn dương vật thì căng nhức như đang có nhịp tim riêng.
"Khốn kiếp," hắn lầm bầm, đưa tay lên che mặt.
Chuyện này thật nực cười.
Hắn ổn. Vẫn rất ổn. Chỉ là sau một đêm điên loạn với thứ tình dục ma quái ấy, giờ đây não hắn không thể ngừng tua đi tua lại nó như một cuốn phim khiêu dâm bị nguyền rủa.
Hắn ngả người xuống gối và nhìn chăm chăm lên trần nhà, quai hàm nghiến chặt.
Chuyện này không phải do kìm nén quá lâu, càng không phải là một câu chuyện lãng mạn gì. Nó chỉ là... một trục trặc về mặt sinh lý. Một lỗi hệ thống nào đó do màn biến đổi ngu ngốc, lố bịch nhưng lại nóng bỏng quá mức của Wooje gây ra. Và giờ thì não hắn như muốn nổ tung.
Ít ra thì Wooje còn có lý do. Đêm hôm đó, khi Wooje đỏ mặt, khao khát cầu xin hắn địt em, là vì em đã vô tình uống phải một thứ ma dược điên rồ nào đó. Một lọ thuốc mùi socola khả nghi với hiệu quả còn ngu ngốc hơn cả hương vị của nó.
Hyunjoon đã giúp em. Hành động như một người tử tế trong tình huống hoàn toàn điên rồ.
Ấy vậy mà giờ đây—
Đã vài ngày trôi qua rồi.
Hắn vẫn cảm thấy rạo rực, hằng đêm vẫn mơ về chuyện đó.
Ngực của Wooje - to tròn và căng đầy, mềm mại và chân thật đến khiếp hồn dưới tay hắn. Bím hồng ẩm ướt, nước dâm chảy xuống đùi Hyunjoon. Tiếng rên của em khàn khàn và tuyệt vọng như đang van nài, tiếng rên ấy đứt quãng từng chữ như thể chỉ thở thôi cũng đã khó khăn giữa những cơn khoái lạc.
Hyunjoon gầm gừ, úp gối lên che mặt.
Mẹ kiếp, rốt cuộc hắn bị sao thế này.
Đây đâu phải lần đầu hắn thấy Wooje khỏa thân. Họ từng ở chung phòng, từng tắm chung, từng cùng xông hơi chung. Hắn biết rõ cơ thể Wooje thế nào. Nhưng lần này... phiên bản Wooje bị biến đổi bởi ma thuật đã khiến một điều gì đó trong đầu Hyunjoon bị đánh thức, và giờ thì nó không thể ngừng lại được.
Và tệ nhất là? Hắn thậm chí còn chẳng có một lọ thuốc quái dị nào để đổ lỗi.
Không có bất kỳ thứ đồ uống bị nguyền rủa nào trong người hắn. Không có lý do kiểu như bị mất kiểm soát hay hồn lìa khỏi xác hay gì gì đó, chỉ là thứ ham muốn trần trụi, ngu ngốc và một bộ não đã quyết định đây sẽ là công việc toàn thời gian mới của nó.
Hắn mở mắt, vứt gối sang một bên rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Sau đó với tay lấy điện thoại.
Hyunjoon
Em còn thức không?
Phản hồi đến gần như ngay lập tức.
Wooje
Còn nè. Có chuyện gì thế hyung?
Hyunjoon không nhắn thêm nữa. Hắn hất chăn, đùng đùng bước ra khỏi phòng đi thẳng xuống hành lang như kẻ mang sứ mệnh... hoặc có thể là một kẻ đã chẳng còn biết xấu hổ lẫn sợ hãi là gì.
Hắn đứng trước cửa phòng Wooje lâu hơn dự định. Tin nhắn đã gửi đi rồi, hắn biết Wooje đang ở trong và vẫn thức. Thế nhưng bàn tay vẫn lơ lửng trên không trước khi quyết định gõ cửa.
Một khoảng lặng bao trùm, rồi cánh cửa khẽ mở ra.
Wooje chớp mắt nhìn hắn, mái tóc em hơi rối, áo sơ mi rộng thùng thình xộc xệch như thể em vừa ngủ một giấc nông hoặc đang nằm dài trên giường, "... Có chuyện gì vậy hyung?"
Hyunjoon không trả lời ngay. Hắn nán lại ở cửa, ánh mắt lướt qua sau lưng Wooje như thể đang tìm một điều gì đó để nói, mà cũng có thể là một cái cớ để rời đi thay vì đứng lại.
"Anh-" Hắn thở ra. "Có lẽ đây là một câu hỏi kỳ lạ."
Wooje nhướng mày nhưng không nói gì.
Hyunjoon đưa tay gãi gáy. "Em... Em còn giữ cái lọ thuốc lần trước không?"
Wooje nhướn mày cao hơn, đầu hơi nghiêng như thể cần chắc rằng điều mình vừa nghe là đúng. "Thuốc ấy à? Em không cầm." Rồi em ngừng một nhịp. "Nhưng mà nó vẫn trong tủ lạnh á anh, với một đống sticker cảnh báo anh Minseok dán lên."
Hyunjoon khẽ gật đầu rồi cũng không nói thêm lời gì. Hắn chỉ đứng đó, môi hé mở, như thể đang chờ não mình theo kịp hành động của cơ thể.
Wooje tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. "...Sao vậy?"
Ngón tay Hyunjoon khẽ giật bên hông. Hắn không lạnh, nhưng lại thấy như nên lạnh mới đúng. Đứng chân trần ngoài hành lang, mặc cái hoodie chẳng nhớ mặc từ lúc nào trước cửa phòng Wooje, như đã quên mất lý do mình đến.
"Không có gì," cuối cùng hắn hạ giọng. "Anh chỉ... thắc mắc thôi."
Wooje không đáp. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Hyunjoon khẽ hắng giọng. "Kiểu... giả sử thôi. Nếu em... biết đấy, uống nó lần nữa thì sao."
Wooje nheo mắt nhìn hắn, không phải chế nhạo, mà giống như đang cố nắm bắt một chi tiết nào đó mình chưa hiểu rõ. "Gì cơ?"
"Anh không nói là em nên uống," Hyunjoon vội vàng nói thêm. "Chỉ là - nếu em muốn. Giả sử thôi."
Không gian lặng đi.
Lần này, sự im lặng kéo dài hơn.
Rồi Wooje chớp mắt, đôi mày hơi chau lại. "...Tại sao chứ?"
Hyunjoon nhún vai gượng gạo. "Anh chỉ tò mò thôi."
"Anh tò mò hả," Wooje lặp lại, giọng lạnh lùng.
"Ừm."
"Anh lặn lội tới tận đây. Gõ cửa phòng em lúc– " Wooje liếc nhìn đồng hồ treo tường, bóng mờ của kim giờ vẫn hắt sáng từ ngoài hành lang. "—gần hai giờ sáng chỉ vì tò mò?"
Hyunjoon thở mạnh qua mũi. Những ngón tay hắn hơi cuộn lại bên sườn. "Trời ơi, Wooje à. Em không thể trả lời thẳng câu hỏi à?"
Lông mày Wooje nhướng lên, không phải khó chịu, mà giống như có chút hứng thú và ngạc nhiên vì Hyunjoon lại là người mất kiên nhẫn trước. "Câu hỏi nào cơ?"
"Em biết rõ là câu nào mà."
"Em nói thật là em không biết."
Hàm Hyunjoon siết chặt. "Em có muốn uống nữa không?"
Wooje nghiêng đầu. "Đó không phải câu có thể trả lời chỉ bằng 'có' hay 'không' anh à."
"Nó rõ ràng là câu hỏi có hoặc không mà," Hyunjoon gắt lên, giọng nhỏ hơn lúc trước nhưng lại sắc bén hơn nhiều. Giọng hắn không hẳn gay gắt, mà như bị kìm nén giữa sự bực bội và xấu hổ, quá nhiều suy nghĩ mâu thuẫn nghẹn lại trong cổ họng.
Wooje thì chẳng hề dao động. Em chỉ chớp mắt, giọng bình thản. "Ừm, cũng còn tùy."
Hyunjoon cũng chớp mắt, khó hiểu hỏi lại. "Tùy vào cái gì?"
"Tùy vào lý do anh hỏi."
Hyunjoon đưa tay vuốt mặt, ngón tay kéo dài qua môi như muốn chặn những lời ngớ ngẩn sắp tuôn ra. "Anh đã nói rồi mà. Tò mò thôi."
Wooje không đáp.
Em chỉ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bất động và khó đoán, như thể đang cố gắng tìm hiểu xem Hyunjoon thật sự nghiêm túc với trò này hay chỉ cố chấp diễn đến cùng.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài, nặng nề và đầy mong đợi. Vậy mà Hyunjoon vẫn không giải thích gì thêm. Hắn cũng chẳng lùi lại mà chỉ đứng đó, bướng bỉnh cứng đầu theo cách tệ nhất có thể.
Cuối cùng, Wooje thở dài. "Hyunjoon hyung..." giọng em đều đều. "Nếu anh hỏi chỉ vì muốn em uống lại để anh có thể chịch em, thì ít nhất hãy ngừng tỏ ra kỳ quặc, thôi quanh co và nói thẳng đi."
"C-cái gì? Không! Không phải thế–"
"Không phải à?" Wooje nhanh chóng ngắt lời, chặn đứng mọi cơ hội để Hyunjoon gượng gạo chống chế. "Được thôi. Vậy câu trả lời của em là không, em sẽ không uống nữa."
Rồi em xoay người một cách bình thản và dứt khoát, như thể chuyện đến đó là xong.
Hyunjoon chết lặng trong chốc lát, cổ họng nghẹn lại.
Và rồi, trước khi hắn kịp dừng lại–
"Được thôi," hắn gắt lên. "Đúng vậy. Đó là lý do anh hỏi."
Wooje khựng lại, hơi ngoảnh đầu liếc nhìn hắn. "Vì sao chứ?"
Hyunjoon cũng nhìn em.
Không giận dữ, mà cũng không hẳn là bực bội. Chỉ là cái nhìn kiểu đùa đấy à sắc lẹm, thẳng thừng, bực dọc và tràn ngập mệt mỏi. Như thể hắn không tin nổi Wooje thực sự còn muốn kéo dài chuyện này thêm nữa.
Hàm hắn nghiến chặt.
"Nếu em buộc anh phải nói ra," hắn lẩm bẩm, "thì ngày mai anh sẽ nghiền nát em, Wooje à."
Một điều gì đó thoáng lướt qua gương mặt Wooje, không hẳn là cười mà chỉ là thoáng nhếch mép. Một đường cong mờ nhạt nơi khoé môi, khẽ đến mức gần như không có.
Nhưng em không nhượng bộ.
"Bởi vì?" em hỏi lại, giọng như trêu chọc người trước mặt.
Hyunjoon nhìn thẳng vào mắt em. Nhịp tim hắn như đập rền vang trong tai.
"Bởi vì anh muốn chịch em," hắn nói.
Nụ cười ấy cuối cùng cũng hiện rõ.
Rõ ràng, không chút ngại ngùng và hoàn toàn thản nhiên.
Wooje khẽ gật đầu một cách chậm rãi, như thể đó chính là câu trả lời duy nhất em cần nghe.
"Được thôi," em nói. "Vậy tối nay trước khi ngủ em sẽ uống."
— còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro