Chapter 2.2

Sáng hôm sau, Wooje tỉnh dậy và nhận ra những thay đổi đã quay trở lại.

Lần này em không còn bất ngờ nữa. Không chút hoang mang, không chút hoảng loạn hấp tấp lao tới gương soi, cũng chẳng cần khoác vội chiếc hoodie rộng thùng thình để che đi thứ mềm mại phi lý nơi lồng ngực. Em đã uống thứ thuốc đó trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo - mắt mở, cơ thể sẵn sàng đón nhận - và đúng như dự đoán, đến sáng, mọi thứ đều trở lại.

Toàn thân em căng lên như bị đốt cháy từ bên trong. Quá mức nhạy cảm, bứt rứt, đau nhức như thể có thứ gì đó đâm đến tận xương tủy em. Nhưng lần này, đó không đơn giản chỉ là sự mong đợi.

Mà là ham muốn.

Một cách mãnh liệt, trọn vẹn, như muốn hoàn toàn chiếm hữu mọi thứ. Bởi vì Wooje biết chính xác điều gì sắp xảy ra. Em còn nhớ rõ cách đôi tay Hyunjoon siết chặt lấy mình - vững vàng, không chút do dự, như thể sinh ra là để ôm lấy em như thế. Nhớ hơi nóng từ môi hắn lướt qua từng tấc da thịt, nhớ cách dương vật thô của hắn thúc vào em thật sâu lại vừa vặn với lỗ dâm em một cách hoàn hảo. Nhớ cả cách Hyunjoon chạm vào mình như thể em hoàn toàn thuộc về hắn, như thể dẫu Wooje có vỡ vụn trong tay hắn bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ là đủ.

Chỉ cần ký ức đó thôi cũng đủ khiến em run rẩy.

Wooje với tay lấy điện thoại, định nhắn cho Hyunjoon nhưng rồi em phát hiện ra đã có tin nhắn chờ được gửi từ nửa tiếng trước.

Hyunjoon
Mẹ và chị anh đang ở đây. Anh vừa ra ngoài đi ăn trưa với họ.
Ăn xong anh sẽ nhắn cho em.

Wooje nhìn chằm chằm màn hình, cau mày rồi gõ nhanh một tin nhắn trả lời.

Wooje
Bao lâu nữa thì anh xong?

Từng phút trôi qua một cách chậm chạp. Em cứ liên tục kiểm tra điện thoại như thể màn hình có thể tự biến đổi, lại như thể Hyunjoon đã trả lời mà em lỡ mất, nhưng không. Chẳng có gì cả.

Cuối cùng, tin nhắn cũng đến.

Hyunjoon
Có lẽ là một, hai tiếng nữa?

Wooje bật ra một âm thanh vừa như gầm gừ, vừa như than vãn. Em ngã phịch xuống giường, một tay che mắt trông vô cùng tuyệt vọng.

Rồi em lại chộp lấy điện thoại, gõ tin nhắn liên tục.

Wooje
Hyunjoon!!!!!!!
Anh không thể bắt em chờ thêm hai tiếng như thế này được.
Em thật sự sẽ chết mất.
Anh có biết lúc này em đang nứng đến mức nào không?!

Trong khi đó, Hyunjoon vẫn còn cách trạng thái khủng hoảng một khoảng rất xa.

Hắn ngồi ở một góc nhỏ trong quán brunch ấm cúng mà chị gái đã chọn. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, tiếng nhạc pop dịu dàng vang lên, không khí thoang thoảng mùi bánh mì nướng bơ và cà phê rang thơm lừng.

Khung cảnh đáng lẽ phải thật yên bình.

Thế nhưng chiếc điện thoại lại rung lên lần thứ tư chỉ trong vòng mười phút, màn hình sáng lên với thêm một tin nhắn nữa từ Wooje.

Hyunjoon nghiêng nhẹ điện thoại, màn hình được che đi một nửa khi hắn lướt qua loạt tin nhắn mới nhất. Ngón cái lơ lửng trên bàn phím, trong đầu lộn xộn cả chục câu trả lời nhưng tất cả gom lại cũng chỉ gói gọn trong hai chữ chết tiệt.

Rồi—

"Chúng ta gọi món luôn chứ?" chị gái hắn hỏi, ngẩng đầu khỏi quyển thực đơn.

Hyunjoon chớp mắt, bị kéo bật ra khỏi góc suy nghĩ ngày càng đen tối trong đầu rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi. "Ừ," hắn đáp, gật đầu như chẳng có chuyện gì bất thường.

Người phục vụ đến rồi họ bắt đầu gọi món. Mẹ hắn hỏi về kế hoạch du lịch vào tháng sau. Hắn gật đầu, trả lời khi được hỏi, thỉnh thoảng lại mỉm cười lịch sự. Nhưng suốt lúc đó, tâm trí hắn cứ hướng về Wooje – có lẽ toàn thân em nóng bừng, mặt đỏ ửng hết cả lên, bồn chồn, chắc là đang quằn quại trên giường, đợi hắn quay lại như một đứa trẻ đang thèm khát đến tuyệt vọng–

Điện thoại lại rung lên.

Hắn liếc xuống, giả vờ như chỉ đang xem giờ.

Wooje

Em ướt nhẹp rồi, Hyunjoon. Em có thể cảm nhận được điều đó.

Anh làm ơn nhanh lên đi mà.

Hyunjoon lật đật cầm điện thoại giấu dưới bàn nhanh chóng trả lời.

Hyunjoon

Vậy thì em dùng plug hay gì đó đỡ đi.

Rồi hắn đặt điện thoại úp xuống bên cạnh ly nước và quay lại câu chuyện như chẳng có gì xảy ra. Mẹ hắn vẫn đang kể chuyện về chú cún của bạn bà, chị gái thì lướt điện thoại xem ảnh - và đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Từng món ăn được đặt xuống bàn, nhưng Hyunjoon vẫn chưa đưa tay lấy nĩa.

Thay vào đó, hắn lại cầm điện thoại lên xem.

Có một tin nhắn mới, không phải tin nhắn văn bản mà chỉ là một video.

Hyunjoon nhấn phát video.

Và ngay lập tức hắn cảm thấy hối hận về hành động này.

Không phải là vì hắn không muốn xem nó. Tất nhiên là không phải thế, mà vấn đề thực ra lại hoàn toàn ngược lại.

Đoạn clip ngắn ngủi không có tiếng động. Chỉ là một góc quay thấp, cận cảnh Wooje nằm ngửa, hai chân dang rộng, một tay kẹp giữa hai đùi, cầm một chiếc nút nhét silicon nhỏ. Động tác chậm rãi, thận trọng và nhìn dâm đãng vô cùng, con mèo nhỏ này đang cố ý dụ hắn. Em đang đẩy nút silicon vào, dùng nó đụ vào lồn mình, những tiếng ướt át chỉ còn lại âm vang mơ hồ do video không có tiếng, đùi khẽ run theo từng nhịp đẩy vào rút ra.

Hyunjoon suýt ngạt thở.

Hắn ho sặc sụa, vội vã với tay lấy cốc nước khi mẹ hắn liếc sang, đôi mày hơi nhíu lại. "Con không sao chứ?"

"Vâng," hắn đáp nhanh, giọng khàn đi đôi chút. "Con ổn ạ."

Hắn áp lòng bàn tay lên miệng một lúc, cố trấn tĩnh lại trong khi điện thoại lại rung lên.

Wooje
Không đủ. 🙁

Hyunjoon hít sâu một hơi như đang cố bắt máu mình phải lưu thông đúng chỗ. Thức ăn trước mặt cũng đã nguội ngắt. Những câu chuyện mà mẹ và chị gái hắn đang nói dần mờ nhạt, biến thành những tiếng ậm ừ khe khẽ mà hắn chẳng thể nào hiểu nổi.

Rồi một tin nhắn khác hiện lên.

Wooje
Không to bằng cặc của anh.

Hyunjoon thở ra một hơi gấp gáp. Tiếng thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đủ để thấy lỗ mũi hắn phồng lên và quai hàm siết chặt. Hắn khóa màn hình mà không trả lời, rồi đặt điện thoại úp mặt xuống bàn.

Tập trung. Tập trung vào đồ ăn đi Moon Hyunjoon. Vào mấy quả trứng ngu ngốc hoặc bất cứ thứ gì.

Nhưng đầu óc hắn đã bắt đầu quay cuồng như đang trượt xuống một cơn dốc, cứ trượt mãi, trượt mãi. Wooje nằm dài trên giường với làn da bóng loáng, khuôn mặt đỏ bừng như đã tan nát ấy. Giọng nói của em khi rên tên Hyunjoon.

Hắn dùng nĩa xiên vào những quả trứng trên đĩa, cứ chọc chọc như thế mà chẳng nếm được gì.

"Em chắc là mình ổn chứ?" chị gái hắn nhướng mày hỏi. Ánh mắt lướt qua điện thoại Hyunjoon, rồi quay lại nhìn hắn. "Em cứ nhìn điện thoại mãi."

Hyunjoon gượng cười, mà có lẽ trông giống như đang nhăn nhó. "Ừ. Không sao đâu."

Hắn nhấp một ngụm nước rồi giả vờ như mình đang chăm chú lắng nghe. Giả vờ gật đầu trước mấy câu chuyện mà hắn chẳng để tâm, cố không để lộ hơi nóng đang lan dần lên sau gáy.

Rồi điện thoại lại rung lên.

Hắn liếc nhanh rồi rời mắt đi.

Nhưng khi thấy nội dung thì như đóng băng.

Lần này là một bức ảnh.

Ngực của Wooje chiếm trọn khung hình. Làn da trần, ửng hồng và mềm mại, một tay em ôm lấy ngực như thể em vừa chộp đại rồi chụp ảnh mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Một lát sau, lại một tin nhắn khác đến.

Wooje

Thế này vẫn chưa đủ, tay em nhỏ quá.

Làm ơn... Em cần anh. 🙁

Hyunjoon nhìn chằm chằm vào màn hình, bất động. Tiếng ồn xung quanh hắn – tiếng dao nĩa chạm vào nhau leng keng, tiếng chuyện trò vẩn vơ, tiếng ghế khẽ kéo trên sàn gần đó – bỗng nghe như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

Ngón tay hắn siết nhẹ quanh chiếc điện thoại.

Rồi hắn thở ra một cách chậm rãi, khẽ khàng.

"Ừm, hai người biết gì không," hắn đột ngột hỏi, quay sang mẹ và chị. "Chắc con phải đi sớm. Con cần... ừm, kiểm tra một số thứ."

Chị hắn nhướng mày. "Chắc chứ? Em còn chưa ăn gì mà."

"Ừm," Hyunjoon đáp. "Xin lỗi nhé. Con sẽ gặp lại mẹ với chị trước khi hai người rời thành phố."

Hắn thò tay rút ví, lấy đủ tiền thanh toán và đặt gọn gàng lên bàn rồi đứng dậy.

"Nhắn cho chị sau nhé," chị gái hắn nói.

"Em sẽ nhắn," hắn lẩm bẩm, giọng nói nghe có chút xa xăm.

Rồi hắn quay người bước đi. Vai hắn căng cứng, sải chân nhanh như thể càng ở lại lâu thì càng khó mà giả vờ như mình chưa bị kéo về nơi hoàn toàn khác.

— còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro