Chapter 2.3
Khi Hyunjoon về đến nơi, hành lang hoàn toàn yên tĩnh.
Cái kiểu tĩnh lặng đầy nặng nề, như thể chính những bức tường cũng biết rõ việc hắn đến đây để làm gì. Lần này hắn không do dự nữa. Bước những bước dài dọc theo hành lang, chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng trước cửa phòng Wooje. Hắn khẽ thở dài một hơi, rồi lại đứng thẫn thờ thêm một đỗi, rồi mới gõ cửa.
Cánh cửa gần như mở ra ngay lập tức.
Wooje đứng đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng. Em đi chân trần, bầu má ửng hồng, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, dài vừa đủ để che đi cặp mông gợi cảm. Chất vải như ôm sát vào da thịt, dưới ánh sáng trở nên mỏng manh đến lạ, để lộ rõ đường cong của bầu ngực mềm mại. Đôi chân trần như muốn phơi bày hết tất cả cảnh xuân. Đôi mắt hắn như tối sầm cả lại.
Wooje không nói gì. Chỉ nhìn Hyunjoon như thể hắn là điều duy nhất trên đời này đáng để khao khát.
Hyunjoon bước vào phòng.
Wooje lùi lại từng bước một cách chậm rãi và điềm tĩnh, ánh mắt vẫn chẳng hề rời khỏi hắn. Dáng đi thong dong như thể đang cố ý, giống như người dẫn đầu một cuộc săn hơn là kẻ đang chạy trốn. Hyunjoon khép cánh cửa phía sau lại mà không thèm liếc nhìn.
Rồi tay hắn đưa xuống thắt lưng.
"Em biết anh đang đi với mẹ và chị gái," giọng hắn trầm, gần như là khẽ cười. "Thế mà còn gửi ảnh nude cho anh à?"
Khóa thắt lưng bật ra với một tiếng kim loại khô khốc, dây da tuột ra. Hắn thả nó rơi xuống sàn, phát ra tiếng bịch nặng nề.
Wooje không trả lời ngay. Chỉ ngoái đầu lại, liếc hắn với vẻ lười biếng, mí mắt sụp xuống, cái vẻ ngạo nghễ ấy khiến Hyunjoon chỉ muốn ngay lập tức chịch cho rên rỉ không ngừng.
"Em phải chắc chắn anh về nhà nhanh hơn chứ," Wooje nói, giọng như tơ lụa nhuốm đầy tà ý, đầy ngọt ngào và tội lỗi.
Hyunjoon bật cười khe khẽ, giọng khàn khàn nhưng lại sắc bén. Rồi hắn kéo phăng chiếc áo qua đầu, để nó rơi xuống trong khi mắt vẫn dán chặt vào đôi chân trắng nõn trần trụi của Wooje, vạt áo sơ mi đang nằm hờ hững ngay cặp đùi mịn màng.
Hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng vài bước chân, vươn tay nắm lấy cánh tay Wooje.
Chỉ bằng một động tác nhanh gọn và dứt khoát, hắn xoay người em lại rồi đẩy về phía trước - ngực em áp vào cánh cửa, đôi tay theo phản xạ chống lên mặt gỗ. Lưng em chạm vào ngực Hyunjoon với một tiếng bịch khe khẽ, và trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ đứng yên để hơi thở hòa quyện còn cơ thể thì áp sát nhau. Chiếc áo mỏng của Wooje chẳng thể che giấu được hơi nóng toả ra từ làn da em, hay cách em khẽ cong người, như thể đang khao khát nhiều hơn nữa.
Bàn tay Hyunjoon vẫn chưa nhúc nhích. Hắn chỉ đứng như thế, ngực áp sát lưng Wooje, để sự căng thẳng giữa họ ngày càng tăng lên theo từng giây.
Mà trong vài giây ngắn ngủi đó, hắn chỉ đơn giản là nhìn em.
Bởi vì giờ đây, khi Wooje đang trong tư thế này - bị hắn áp chặt vào cánh cửa, hơi thở nhẹ nhàng chẳng chút phòng bị nào, cơ thể ấm áp và trống trải dưới lớp áo mỏng tang - tâm trí Hyunjoon chẳng thể nào yên tĩnh nổi. Nó như đang quay cuồng, hàng trăm viễn cảnh dơ bẩn, rối loạn cùng lúc ập đến.
Hắn có thể trượt tay mình dọc theo eo Wooje, chậm rãi mà thành kính, cho đến khi chạm vào được bộ ngực hoàn hảo kia qua lớp vải. Hắn có thể giật phắt chiếc áo ra, lột trần em, cắn lên vai em cho đến khi hằn cả dấu răng. Hắn cũng có thể quỳ xuống ngay tại chỗ này, tách đôi chân em, áp môi mình vào giữa hai bắp đùi múp míp của em cho đến khi Wooje run rẩy. Hoặc hắn có thể cứ thế mà chịch em - khiến Wooje chỉ có thể cúi gập người xuống khi áo chẳng hề cởi còn đôi chân run bần bật khi hắn vẫn đang ghì chặt đùi em lại, bắt em phải đón nhận tất cả.
Nhưng giữa muôn vàn ý nghĩ cuồng loạn ấy, Hyunjoon lại chọn một nhịp điệu chậm hơn.
Hắn trượt tay xuống hông Wooje, những ngón tay ôm lấy đường cong mềm mại rồi khẽ kéo gấu áo lên từng chút một. Vừa đủ để lộ ra bờ mông căng tròn - hoàn toàn trần trụi, ửng hồng núng nính dưới lòng bàn tay. Hắn không chần chừ nữa. Bàn tay siết mạnh vô cùng thô bạo và đầy chiếm hữu, những ngón tay bấu sâu vào da thịt như thể đó là thứ thuộc về mình.
Wooje hít mạnh một hơi.
Hyunjoon ghì sát người vào lưng em, lồng ngực nóng rực ép chặt vào khiến hơi thở nóng bỏng cứ phả bên vành tai em.
"Giờ em đã có anh ở đây rồi," hắn khẽ thì thầm, giọng nỉ non lại trầm thấp, "em muốn gì nào?"
Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Wooje.
Rồi, gần như chỉ là tiếng thì thầm, "Anh."
Hyunjoon khẽ hừ một tiếng đầy hài lòng. Rồi hắn lùi lại vài bước chỉ vừa đủ khoảng cách để có thể vung xuống một cú tát vang dội và nóng rát giáng lên mông Wooje. Âm thanh chát chúa dội lại trong căn phòng nhỏ kèm theo tiếng hổn hển khe khẽ.
"Em sẽ phải nói rõ ràng hơn thế, Wooje à," Hyunjoon nói, giọng điềm tĩnh lại lạnh lùng. Bàn tay hắn miết nhẹ lên vùng da vừa bị đánh, những ngón tay lướt chậm trên làn nhiệt đang lan tỏa. "Nếu em muốn gì, em phải nói."
Wooje cố mở lời, hơi thở đã gấp gáp, đứt đoạn. "Em– em..."
Một cú tát nữa giáng xuống vô cùng gọn gàng và chuẩn xác.
Âm thanh dội thẳng vào cánh cửa, xé toạc không khí như tia sét. Wooje thảng thốt, hông bật về phía trước, hai bàn tay ghì chặt hơn vào cánh gỗ, cố gắng hít thở trong cơn choáng ngợp.
"Hửm? Em nói gì cơ?" Hyunjoon hỏi, giọng trầm thấp và đầy kiên nhẫn.
Má Wooje đỏ ửng, hơi thở cũng run rẩy. "Em muốn bú thằng em của anh," em cố gắng nói với giọng nghẹn ngào, run rẩy như thể ham muốn như sắp vỡ nát cả ra.
Hyunjoon khẽ hừ trong cổ họng như một tiếng đáp lại.
Bàn tay kia luồn vào gấu áo, những ngón tay miết dần lên cho đến khi chạm vào bên ngực nặng trĩu. Hắn khum tay ôm trọn lấy nó, cảm nhận bầu vú ấm áp và đầy đặn trong lòng bàn tay mình, rồi chậm rãi di chuyển ngón cái mình lướt qua đầu vú cho đến khi nó cứng lại dưới sự đụng chạm của hắn.
Rồi môi hắn áp vào cổ Wooje - Hyunjoon nhẹ nhàng hôn lên, lại chậm rãi liếm mút, hàm răng hắn cắn nhẹ vào cần cổ trắng nõn ấy đủ để lại một vết hằn. Wooje khẽ rên lên, đầu gối run lẩy bẩy, cơ thể vô thức ưỡn về phía hắn.
"Còn gì nữa hửm?" Hyunjoon thì thầm, hơi thở nóng rực như phả lên làn da em.
Wooje khẽ run, như thể những lời sắp nói quá nặng nề. "Em... em muốn..." em nuốt khan. "muốn ngồi lên mặt anh."
Một tràng cười trầm khẽ vang lên trong lồng ngực Hyunjoon. "Giờ thì sao?"
Ngón cái hắn lại tiếp tục xoay vòng quanh đầu vú một cách chậm rãi, như cố ý dẫn dụ cơn nứng trong người em bùng lên. Wooje cựa quậy, bất lực trước nhịp điệu từ những ngón tay ấy.
Hyunjoon nghiêng người, môi lướt dọc theo xương hàm em. "Còn gì nữa nào?" hắn lại hỏi.
Wooje gục đầu về phía trước, hơi thở dồn dập. "V-vậy thì..." em lắp bắp, "...em muốn anh địt em."
Khóe môi Hyunjoon cong lên, hắn áp mặt vào người em mà dụi dụi. "Đây rồi."
Rồi hắn đưa tay giữ lấy cằm Wooje, xoay mặt lại Wooje một góc vừa đủ để bản thân có thể hôn em. Môi họ tìm đến nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt và đầy khao khát, hơi thở nghẹn lại khi đầu lưỡi quấn lấy nhau, răng khẽ lướt qua như đánh thức từng xúc cảm đang âm ỉ.
Nụ hôn đầy lộn xộn và tuyệt vọng. Hyunjoon hôn em như thể mình vừa giành được quyền kiểm soát, như thể những lời kia đã trao cho hắn đặc ân được phép nuốt chửng em.
Wooje rên khẽ trong nụ hôn, ngả người vào ngực hắn.
Hyunjoon chỉ dứt khỏi nụ hôn khi cả hai đều cần không khí, nhưng ngay cả khi ấy hắn vẫn chẳng buông em ra. Hắn chậm rãi luồn tay vào dưới lớp áo cotton rộng thùng thình của Wooje cho đến khi tay hắn ôm trọn được bầu vú em, ngón tay bắt đầu di chuyển, ngón cái miết qua hai núm vú cứng ngắc.
Hắn nhào nặn chúng thật chậm rãi, như thể hắn có cả một đời để chạm vào em nên không hề vội vã. "Anh sẽ từ từ mà tận hưởng em," hắn nói, giọng trầm khàn mà dứt khoát.
Wooje rùng mình, cả người run lên bần bật.
Tay Hyunjoon nấn ná trên vú em thêm một lúc nữa, hắn chậm rãi xoa bóp nắn nắn đầu vú nhạy cảm của em, ngón cái lười biếng miết qua hai đầu vú cho đến khi hơi thở Wooje trở nên gấp gáp. Rồi bàn tay hắn trượt xuống thấp hơn... dọc theo đường cong eo, lướt qua hơi nóng ở hông em cho đến khi những ngón tay lơ đãng dừng lại ngay phía trên nơi Wooje khao khát nhất.
Hắn vẫn chưa chạm vào nơi đó. Cứ từ từ, không cần vội.
Thay vào đó, hắn cất lời, bằng chất giọng khẽ khàng nhưng khàn đặc, hơi nóng lướt nhẹ trên làn da của Wooje.
"Cái plug đâu rồi?"
Wooje trả lời, hơi thở run run. "Ở đâu ý, ưm... trên giường."
Hyunjoon khẽ hừ một tiếng. "Em đừng nhúc nhích."
Hắn lùi lại, hơi ấm đột ngột biến mất khiến Wooje lại run lên. Hai bàn tay vẫn ép chặt vào cửa, hơi thở em dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng giây Hyunjoon rời đi. Đằng sau, em nghe thấy tiếng chăn sột soạt, tiếng giường cọt kẹt khi Hyunjoon đang tìm kiếm cái plug.
Rồi tiếng bước chân ngày một to hơn. Hơi ấm lại ôm lấy em.
Và rồi–
Hyunjoon hơi khom người ra sau sau đó luồn một bàn tay vào giữa hai đùi Wooje, ngón tay miết qua thứ chất lỏng ướt át trơn trượt. Wooje thở hổn hển khi đầu dương vật mát lạnh của cái plug đâm vào khe bím em, cuốn trôi hết dòng mật rỉ ra.
Hyunjoon đứng thẳng dậy, không nói mà đặt cái plug vào tay Wooje.
"Nhét vào," hắn ra lệnh. "Đút vào mông em. Ngay."
Rồi Hyunjoon không nói thêm lời nào.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt chăm chú, hơi thở đều đặn, dõi theo từng chuyển động khi Wooje đưa cái plug ra sau lưng và luồn tay xuống giữa hai chân.
Em khựng lại một nhịp. Không phải vì do dự mà là vì khoái cảm như bùng lên trong người em. Một cảm giác nóng bỏng đến mức khiến tay em run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp dù vẫn đang cố giữ bình tĩnh.
Em chầm chậm nhét plug vào mông mình.
Thế nhưng lại chẳng hề trót lọt như vậy.
"Chết tiệt," Wooje lẩm bẩm. "Nó không vào được ạ."
Hyunjoon vẫn giữ im lặng.
Hắn cứ tiếp tục đứng nhìn như thế.
Wooje hít vào bằng mũi, cố lấy lại bình tĩnh. Rồi em thử lại lần nữa, lần này chậm hơn lần trước. Em từ từ đẩy cái plug trơn tuột ấy vào thật nhẹ nhàng, cố chống lại sự kháng cự từ chính cơ thể mình. Tay còn lại bám chặt hơn vào cánh cửa, bấu chặt để giữ thăng bằng.
Một âm thanh căng thẳng bật ra. Không phải vì đau mà chỉ là đang cố gồng mình lên, bất chợt em có cảm giác cơ thể mình cũng đang căng ra
"Em không thể—" em bắt đầu, rồi dừng lại. "Khoan đã."
Giọng Hyunjoon vang lên đầy trầm thấp và điềm tĩnh: "Đừng dây dưa nữa, Wooje à."
Chỉ thế thôi.
Có lẽ chính là mệnh lệnh ấy. Có lẽ là sự điềm tĩnh trong giọng nói ấy đã thôi thúc em cố gắng thêm nữa.. Wooje khẽ gật đầu, như tự nhủ với bản thân, rồi lại thử lần nữa. Từng chút một, hơi thở em ngắt quãng theo từng cú thúc chậm rãi. Đùi em khẽ run, hai chân dang rộng thêm một chút để thích nghi với góc độ đâm rút này. Xen lẫn vào đó là một thứ cảm giác bỏng rát khó chịu.
Rồi, với một tiếng thở hắt nhẹ, nó trượt qua điểm chặt nhất.
Cơ thể em như đón nhận nó, vừa đủ mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
Wooje thở ra cả người run lên, tay chống vào cánh cửa để giữ thăng bằng.
"Vào rồi," em nói khẽ. "...Giờ sao nữa?"
Hyunjoon không trả lời ngay.
Thay vào đó hắn ngồi xuống mép giường, hai chân hơi mở ra. Hành động bình thản lại có chủ đích. Hắn nhìn Wooje một lúc lâu, rồi vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Lại đây."
Wooje quay lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái plug bên trong khiến từng cử động của em đều nặng nề, chậm rãi hơn. Wooje khựng lại khi thấy tay Hyunjoon gõ từng nhịp trên đùi - cộc, cộc, cộc. Thông điệp đã quá rõ ràng.
"Ý anh là... ngồi lên đùi anh sao?" em hỏi, hai má đã đỏ bừng cả lên.
Hyunjoon gật đầu một cái. Hắn không nói lời nào, mà cũng chẳng nở nụ cười, chỉ có ánh mắt kiên định.
Wooje nuốt khan rồi chậm rãi đi tới. Mỗi bước đi khiến em có thể cảm nhận toàn bộ sự giãn nở bên trong - cách cái plug dịch chuyển bên trong em, cơn đau âm ỉ bùng phát thành thứ gì đó nóng rực sau từng bước di chuyển. Đến lúc đứng trước mặt Hyunjoon, hơi thở em đã trở nên gấp gáp.
Em từ từ trèo lên người hắn, chậm rãi dịch đầu gối cho đến khi kẹp lấy đùi hắn rồi ngồi xuống.
Lưng em áp vào ngực Hyunjoon, lồng ngực hắn ấm áp, lại vững chãi khiến em vô cùng yên tâm. Tư thế này khiến cái plug càng chui sâu vào bên trong hơn khiến hông em vô thức lắc lư để điều chỉnh. Hyunjoon vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Wooje, ngón cái khẽ vẽ những vòng tròn như muốn trấn an.
"Em ổn chứ?" Hắn khẽ hỏi, giọng rì rầm ngay bên tai em.
Wooje gật đầu vẫn chưa thể nói nên lời. Rồi em nhỏ giọng trả lời, "...Em ổn. Chỉ là... chết tiệt. Em cảm nhận được mọi thứ."
"Tốt," Hyunjoon nói, giọng khàn hơn. "Giờ thì mở ra cho anh nào."
Wooje nuốt nước bọt, rồi khẽ cựa mình trên đùi hắn. Em mở rộng hai đầu gối, dang rộng ra, động tác chậm rãi và thong thả. Việc phải căng hai đùi ra khiến em hít mạnh một hơi - em vẫn cảm nhận rõ được cái plug nằm sâu bất động, và giờ đây làn da ướt át đã lộ ra dưới gấu áo hất cao.
Bàn tay Hyunjoon trượt khỏi đùi em, kiên nhẫn miết vào trong. Bàn tay với các khớp xương rõ ràng cứ lướt nhẹ trên da thịt em, đầu ngón tay thi thoảng lướt qua cặp vú mềm mại của em rồi dần hạ xuống.
Sau đó, hắn ôm trọn lấy thứ quà tuyệt vời ấy.
Wooje thở hổn hển, toàn thân em run rẩy khi những ngón tay hắn nhẹ nhàng tách mép bím em ra, vừa đủ để khơi lấy dòng mật nóng hổi đang trào ra.
"Khốn thật," Hyunjoon thở dài, lẩm bẩm điều gì đó không rõ như tự nói với chính mình. Hắn rút tay về rồi giơ lên, để ánh đèn ngủ hắt vào thứ chất lỏng lấp lánh giữa các ngón tay. "Em ướt đẫm rồi."
Wooje cố nén tiếng rên rỉ. "V-vâng ạ. Điều đó đã quá rõ ràng rồi còn gì."
Hyunjoon khẽ cười khúc khích, rồi lại ấn tay vào giữa hai chân Wooje. Lần này, ngón giữa hắn tìm đến hột le vô cùng thuần thục, như thể đã rất quen thuộc với điều đó. Hắn nắn bóp day hột le một vòng, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.
Hông Wooje giật mạnh.
Hyunjoon lại làm vậy lần nữa. Lần này động tác mạnh hơn nhưng tốc độ thì lại chậm hơn trước.
— còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro