chapter 2: i'll lay on the rooftop in the freezing cold
sự thay đổi đột ngột của moon hyeonjun khiến choi wooje lạc lõng hơn cả khi họ còn đang trong cuộc chiến tranh lạnh mà chính nó khơi mào. trước đây ít ra hắn còn cố níu kéo bằng vài ánh nhìn luyến tiếc, không thì cũng là vài câu lỡ lời, thỉnh thoảng còn đụng chạm đầy ý tứ. nhưng giờ thì ngay cả những điều vặt vãnh ấy cũng biến mất, hắn dửng dưng như thể họ chỉ là những người đồng nghiệp thỏa thuận bằng hợp đồng, không hơn chẳng kém.
wooje ngồi trước cây đàn, bàn tay chạm nhẹ mấy nốt nhưng vẫn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. những giai điệu cứ như làn sương mỏng, chập chờn rồi tan biến. chúng cứ lượn lờ trước mắt trêu đùa tới khi nó cố vươn tay ra lại vụt mất, chẳng tài nào choi wooje nắm lấy được. công ti thúc giục ra sản phẩm mới, lịch trình o ép nó phải hoàn thành nghiệp vụ của một nghệ sĩ nhưng lòng nó rỗng không, chẳng còn đủ sức háo hức như những ngày đầu band nhận tour diễn.
mỗi khi chắp bút được vài câu từ rời rạc, choi wooje lại gạch bỏ đi. nó thấy những nốt nhạc ấy thật lộn xộn, chẳng nên hồn. nó mông lung vô định vì chẳng biết mình sẽ viết cho ai nghe, cho khán giả ngoài kia ngày ngày mong chờ band, hay lấp nốt những nứt rạn đang ngày một lớn dần trong tim nó.
vì càng cố quên, choi wooje càng không thể quên. nó đau đáu những ngày cũ được thỏa mình vẫy vùng trong biển tình âm nhạc, chỉ cần ngồi tâm sự đôi ba câu với người cũ, hắn cũng sẽ hết mình giúp đỡ nó nắn nót từng từ. choi wooje thầm nghĩ, những bài ca được tung hô ấy đều được nâng niu bởi tình yêu, vì vậy chúng mới có thể thành hình. còn bây giờ, choi wooje chẳng tìm được nơi nương náu trong những khuông nhạc rầu rĩ ấy nữa. nó thật sự phân vân, liệu chuyện này có nhỏ như bọt biển li ti như nó đã từng chắc nịch khẳng định với ryu minseok, rằng nó sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng tới sự nghiệp vốn tươi đẹp của mình.
ngày qua ngày, choi wooje vẫn ngồi lì trước bàn nhạc, nơi nó từng âu yếm trước đây để tìm lại cảm hứng. trang giấy trắng hằn đầy khuông nhạc rỗng vẫn nằm im đó, đợi được người nghệ sĩ lấp đầy mình bằng giai điệu. khổ nỗi người nghệ sĩ ấy mỗi lần cầm bút đều chẳng viết nổi câu từ nào ổn thỏa. có mấy lúc choi wooje thử viết một đoạn ngắn ngủi nhưng rồi lại nhanh chóng vò nát tờ nhạc đi vì không chịu nổi, mấy câu từ vụn vặt ấy như thoáng bóng dáng của người cũ, lòng nó đau không tả nổi vì chính những gì mình soạn ra.
choi wooje vật lộn trong mớ bòng bong do chính mình bày vẽ. rằng nó chính là người chấm dứt cuộc tình này, cớ sao tới giờ lòng nó vẫn chẳng nguôi ngoai được còn moon hyeonjun nơi kia lại chẳng hề đớn đau hay xót thương lấy một lần như nó.
có lần ryu minseok về khuya, thấy căn phòng sáng tác nhạc vẫn còn sáng đèn. cậu chần chừ trước cửa một lúc lâu, tay mở hờ khe cửa. âm thanh rời rạc từ cổ họng choi wooje lọt qua khe nhỏ ấy mù mờ như kẻ lạc đường trong đêm, tay vẫn nắm chặt cây đèn đã cạn sạch dầu mà lê bước.
căn phòng vốn quen thuộc giờ chẳng khác nào bãi chiến trường của đứa em với âm nhạc. giấy nháp chất đống lộn xộn cùng những tờ bị vo tròn rơi bừa bãi, những bản nhạc mới có vài dòng đã bị gạch nát bươm khước từ. choi wooje lọt thỏm giữa ghế sofa, vằn vò tóc tai cố tìm lấy ánh sáng cũ. nó vẫn rủ rỉ mấy thanh âm vô định như cố đấu chọi lại với thứ từng ôm ấp lấy nó bao ngày.
ryu minseok mím môi, cơn chua xót dâng lên đầy một bụng. bao ngày gắn bó tới giờ, chưa ngày nào cậu thấy choi wooje suy sụp tới mức này. nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ khù khờ trong tình yêu, tự mình bước vào mê cung rồi cũng chính mình lạc mất. thằng bé của cậu hóa cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, mong manh trước thứ vốn vô định như tình yêu.
cuối cùng ryu minseok cũng chẳng kiềm lòng được, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. tiếng bản lề kẽo kẹt khiến choi wooje giật mình, vội vã gom mấy tờ giấy vụn trên ghế sofa lại như muốn che đi cơn cùng cực của mình.
"anh vẫn chưa về ạ?", choi wooje nhẹ hắng giọng, cố vờ như mình vẫn say mê sáng tác như thường.
ryu minseok không vội trả lời mà tiến tới bên nó, nhẹ xoa mái tóc đã lộn xộn vì bị nó dày vò,
"wooje, nhìn em mệt mỏi quá."
cậu ngồi xuống nơi nó vừa vội vã dọn dẹp, tay tước lấy cây bút chì khốn khổ bị day cắn từ lâu. ryu minseok lại xoa hai bầu má của em nhỏ, cố giữ không cho choi wooje né tránh ánh mắt mình,
"đừng gồng mình quá", ryu minseok chậm rãi, "đừng gượng ép mình. anh không muốn thứ em yêu quay lại dày vò em như này. nếu hôm nay chưa viết được gì thì ngày mai thử lại, được không?"
choi wooje thoáng chần chừ, nó cúi gằm mặt xuống. nó vẫn chẳng muốn người khác nhìn thấu tâm tư mình. ryu minseok vẫn kiên nhẫn ngồi bên xoa nhẹ lưng nó an ủi. mấy lời cậu vừa nói nhẹ tựa cơn gió thoảng vào nơi đang căng tức trong lồng ngực đứa trẻ con,
"em sợ mình chẳng viết được thứ gì ra hồn", cuối cùng choi wooje rệu rã được một câu cụt lủn.
nó mệt mỏi tựa người vào vai anh lớn, cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì kẹt lại. cuối cùng nó đầu hàng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên hai bầu má. choi wooje rấm rứt,
"anh có nhớ trước đó em bảo với anh, nếu không ổn thì mình nên rã band không? em vốn chỉ nói vu vơ vậy vì thấy chuyện chúng em không yêu nhau chẳng ảnh hưởng nhiều tới thế. nhưng anh ơi, em thấy khó chịu quá..."
choi wooje nức nở trong lòng cậu, hai tay vội vàng quệt đi bao xót xa đang trào ra đầy mặt nó,
"em nghĩ quyết định lần này của mình sai rồi anh ạ. em cứ nghĩ mình vẫn sẽ làm việc được như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ nhận tour, rồi em vẫn sẽ sáng tác cùng mọi người và sản xuất những ca khúc mới. những điều đó đâu cần em với hyeonjun là người yêu để hoàn thành. vậy mà từ sau buổi họp báo đó anh ấy lại chẳng cần em nữa."
"chúng ta vẫn luyện tập cùng nhau, mọi người vẫn còn cười đùa rôm rả. nhưng em không thấy thế anh ạ, em chẳng tìm được ý cười nào người ấy dành cho em nữa, em chẳng thấy ánh mắt nào đắm say em nữa. em đang đòi hỏi quá nhiều vì mong cầu người ta vẫn còn yêu mình sau khi chính em dứt khoát gạt nó đi, anh ơi."
"anh đã nói là đừng hối hận rồi mà wooje...", ryu minseok dè dặt nhắc lại những gì mình từng nói, tay vẫn vỗ về đứa em chưa trưởng thành, "khóc đi rồi về, ngày mai nói chuyện lại với mọi người sau nhé, được không em?"
"chẳng còn ai bật đèn đợi cửa cho em nữa. em tham lam tới nỗi muốn tự bóp chết mình luôn anh ạ."
cuối cùng ryu minseok vẫn không thể cùng em mình về cùng kí túc xá được. cậu đành bất lực khép lại cánh cửa studio, nơi choi wooje khóa mình cùng bao bộn bề ảo não.
anh em cùng band có thể cảm thông cho nhau nhưng thời gian và công ti thì không bao dung được như vậy. họ bắt đầu thúc giục, album phải kịp tiến độ, ca khúc chủ đề cần sớm hoàn thành. wooje hiểu nỗi lo của tư bản nhưng trong đầu rỗng tuếch. nó tự hỏi mình rằng nếu không còn những xúc cảm từng là động lực thì liệu âm nhạc của nó còn giá trị gì không?
những đêm dài trôi qua, choi wooje để mặc ngón tay lướt từng phím đàn vô định. âm thanh rời rạc chẳng nên hồn gì. mấy khi nó tưởng như đang nghe thấy lại tiếng cười vui của mình cùng moon hyeonjun nơi studio vắng lặng, hòa vào phím đàn rồi chúng lại vỡ tan ngay trong phút chốc.
nó bắt đầu sợ hãi sự im lặng bao trùm lấy mình. bởi trong im lặng này nó càng nhận rõ bản thân để mất đi quá nhiều.
tình hình có vẻ nghiêm trọng quá đỗi, bên trên yêu cầu họp band. lee sanghyeok đặt xấp tài liệu lên bàn, hơi nghiêm giọng,
"bên trên yêu cầu nộp bài chủ đề trong hai tuần nữa. đã có tiến triển gì chưa mấy đứa?"
không khí trong phòng lập tức chùng xuống. các thành viên đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ thở dài lắc đầu chán nản. choi wooje mím môi, tay miết chặt tờ giấy sớm đã nhàu nhĩ. nó muốn nói rằng mình đã xong, muốn khoe một bản demo chỉn chu như mọi khi, nhưng sự thật là nó chẳng có gì cả.
"em vẫn đang thử vài thứ anh ạ...", nó khẽ đáp, giọng nhỏ tới mức chính mình còn cảm thấy lạc lõng.
lee sanghyeok hơi cau mày nhưng không nói gì cả. anh thấy đứa trẻ mình dẫn dắt đang bối rối nên không muốn ghì thêm áp lực lên vai nó nữa. những người còn lại cũng chẳng trách móc gì, tay vẫn chăm chỉ lật tài liệu, nhưng chính sự lặng im này siết chặt con tim choi wooje tới choáng váng. nó vốn luôn là người giữ nhịp sáng tác cho cả nhóm, là trái tim của từng giai điệu mà giờ bỗng thành kẻ chậm chạp cố bới tìm mấy nốt nhạc vụn vặt.
moon hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn người đang rúm ró trước mắt, khẽ thở hắt một hơi.
"anh xin bên trên cho tụi em chút thời gian nữa nhé?", hắn chủ động kéo dài ngày hẹn với lee sanghyeok.
"có gì mới nhớ báo anh, cần thiết thì anh sẽ bàn lại với bên trên"
lee sanghyeok rời đi, trước khi đi còn an ủi tinh thần mấy đứa. anh cũng hiểu sau biến động ấy những trái tim vụn vỡ cần thêm thời gian để lành lặn, và cũng tin mấy đứa nhỏ nhà anh sẽ tìm thấy cách chữa lành cho chính bản thân mình.
kết thúc buổi họp căng thẳng, mọi người lần lượt rời đi, cả gian phòng chỉ còn lại hai người ngượng nghịu nhất. choi wooje tiếp tục co mình trên ghế sofa cùng cây bút chì và những tờ giấy nhàu nhĩ. nó bắt lấy cốc americano đã tan lõng bõng nước trên bàn, hút nhanh một hơi rồi nhăn nhó vì cái đắng thấm dần vào khoang họng.
moon hyeonjun ngồi đối diện, tay vẫn lướt điện thoại nhưng mắt vẫn để ý thoáng khó chịu trên mặt người cũ. hắn thở dài, cướp lấy li americano nguội ngắt ấy rồi thế cốc của mình vào, miệng lầm bầm,
"em có thích đồ đắng bao giờ đâu mà uống thứ này."
choi wooje hơi giật mình vì hành động đột ngột của người cũ. nó ngước mắt lên nhìn moon hyeonjun đang ngại ngùng xoa gáy, lòng dịu lại như mèo con bỗng có người xoa lưng. choi wooje cười gượng gạo,
"có mấy thói quen cũ cần phải sửa để em quên", nó lại im lặng vài giây rồi nói tiếp, "không muốn vì mấy thứ đó mà phải dây dưa với quá khứ."
"đừng vì thế mà để nó dày vò mình. không muốn thích hot choco nữa thì đổi tạm qua caramel latte dần cho quen. em đâu hợp với mấy thứ đắng cay."
moon hyeonjun chẳng chần chừ gì, nói xong liền rời đi cùng li america dở của nó. tới khi thấy cánh cửa kia đã khép hoàn toàn, choi wooje mới lật đật mò tới li giấy trên bàn, nhẹ gỡ nắp ra xem bên trong là gì.
mùi thơm nồng thân quen bốc lên cùng làn khói mỏng còn sót lại từ nhiệt nóng. một li hot choco còn ấm vẫn kịp vương chút khói. trước khi diễn ra cuộc họp, lee sanghyeok đã chủ động mời nước. hắn trộm lướt nhìn hóa đơn, thấy thức uống lạ lùng không ai trong band gọi bao giờ liền thắc mắc hỏi. khi lee sanghyeok trả lời cốc caffein lạ lẫm ấy của người cũ, hắn đã trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng vẫn nhờ anh đổi lại nước của mình thành hot choco, vì nhỡ đâu người cũ của hắn chẳng quen với cái đắng đầu môi như em ta bỗng gọi.
và đúng thật, choi wooje không thích cà phê. moon hyeonjun vẫn còn nhớ người hắn yêu thích gì và vẫn vô tình chăm lo cho nó như hồi tình còn chưa rạn. hắn tự dối mình đó chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi, rồi mọi thứ đâu lại về đấy. có lẽ hắn mới là kẻ để thói quen dày vò mình.
cuộc họp đã kết thúc từ lâu, choi wooje trở về với studio, tiếp tục ngồi lì trong đó. nó nằm nghiêng mình bên những phím đàn, tay lại vương mấy nốt rời rạc. người nghệ sĩ trẻ khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ ngợi. có lẽ ngay từ đầu cảm xúc của nó đã lệch nhịp, nó đã lỡ để moon hyeonjun mang theo cả giai điệu của mình đi mất rồi. mà ở đây người sai nhiều nhất vẫn là nó, choi wooje không sao tìm nổi cách cứu vãn nữa.
những đêm dài thao thức bên phím đàn cũng khiến choi wooje cảm thấy ngột ngạt. có mấy khi nó lặng mình bên ban công, tựa mặt lên lan can ngắm ánh trăng mờ ảo. choi wooje yêu ánh sáng, vậy mà giờ bên nó chỉ còn ánh sáng le lói nơi xa xôi vì nó lỡ tay tắt ngúm nguồn sáng thân quen rồi.
seoul đêm nay đã chìm hẳn vào đông, tuyết phủ trắng xóa trời, rơi đầy nơi ban công vẫn còn người thao thức. choi wooje lặng ngắm tuyết rơi, để lòng mình lạc vào mấy ký ức đã cũ. khi mới quen nhau không lâu, moon hyeonjun thường kiên nhẫn đứng dưới cột đèn trước nhà nó sau mỗi đêm biểu diễn khuya hay mấy lần hò hẹn, chờ tới khi thấy ánh đèn sáng bên khung cửa sổ mới yên tâm rời đi.
cũng khi ấy, choi wooje từng nghĩ tới một tương lai giản dị khi cả hai vẫn chung đôi. đợi tới ngày hai đứa giải nghệ, rời khỏi ánh đèn sân khấu, khi ấy hai đứa sẽ cùng mua một căn nhà nhỏ. moon hyeonjun sẽ ngồi ở ban công, đánh lại từng giai điệu của quãng ngày rực rỡ, còn nó sẽ lười biếng vùi mình trong chiếc ghế đậu mềm mại kế bên mà nghe mấy câu hát vu vơ của người mình yêu.
thế mà vỡ tan hết rồi. choi wooje ngẩn người giữa đêm đông lạnh ngắt, nó đau lòng thừa nhận tất cả chỉ còn là giấc mộng dở dang. tương lai đẹp đẽ ấy đã khép lại, chẳng còn cơ hội nào thành thật nữa.
gió rít từng cơn len lỏi qua lớp áo mỏng, lùa vào da thịt choi wooje khiến nó giật mình khỏi mớ suy nghĩ miên man vừa rồi. người trẻ tuổi khẽ thở dài, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng mỏng tang, lơ lửng giữa không trung như đong đầy suy tư rối bời. đôi mắt nó nặng trĩu dõi theo làn khói tản đi, lòng mang bao bề bộn. choi wooje chán nản quay lưng, khép lại cánh cửa ban công, ngăn mình khỏi trận gió buốt và làn tuyết đã dày lên trông thấy. nó để mặc bóng lưng mình bị bóng tối nơi studio nuốt chửng, khước từ chút cứu rỗi từ thứ ánh sáng le lói ngoài kia vì chẳng thấy bản thân đủ xứng để nhận lấy.
choi wooje lạc lõng giữa tình yêu dang dở cho moon hyeonjun và trách nhiệm với band nhạc khi đầu vẫn đầy vướng bận. nó nghĩ mãi chẳng tìm thấy đường lui cho mình nữa.
không hẳn, còn một cách duy nhất thôi, cũng là cách đau lòng nhất.
thứ ánh sáng duy nhất trong phòng là màn hình lấp lóe phản chiếu trên gương mặt tiều tụy vì thức trắng nhiều ngày, bóng tối sót lại còn muốn nuốt chửng lấy nó. choi wooje ngồi bất động thật lâu, từng ngón tay run rẩy gõ phím. những câu chữ hiện trên màn hình nặng nề như đá rơi xuống vực.
"xin lỗi mọi người... em nghĩ 'the thunder' cũng nên tới hồi kết."
dòng chữ ngắn ngủi cuối mail như cắt nát trái tim nó. choi wooje đọc đi đọc lại thật kĩ càng bức tâm thư, chỉnh sửa từng dấu chấm dấu phẩy. nó cứ trằn trọc mãi, hết xóa đi rồi viết lại. mỗi lần đọc lại lòng nó lại nhói đau một lần như đang tự thú nhận sự thất bại không thể cứu vãn.
đứa trẻ con đã mệt nhoài sau trăm lần chỉnh sửa, nó không còn sức để do dự nữa. nó khẽ nhấn "gửi đi", nhận lại âm thanh thông báo gửi thành công chua chát chẳng khác nào tiếng chuông báo tử cho một giấc mộng rực rỡ muôn phần.
choi wooje ngả người ra ghế, đôi mắt mở trừng lên trần nhà tối sẫm. từng buổi tập hăng say cùng nhau, bao tiếng hò reo vang vọng nơi khán đài hòa cùng tiếng vui cười của thành viên trên sân khấu, từng ánh đèn rực rỡ sáng rực ôm lấy band nhạc như thước phim dài tua lại trong đầu nó. tất cả tựa như một giấc chiêm bao lấp lánh dần vỡ tan nơi đáy mắt người trẻ tuổi, hòa cùng dòng nước mắt đầy tiếc nuối.
'the thunder' sinh ra là vì choi 'zeus' wooje và nó kết thúc cũng là vì choi 'zeus' wooje.
đêm ấy, nó chẳng thể chợp mắt lấy một lần.
sáng hôm sau, mọi người tức tốc lao tới công ti sau khi đọc tin nhắn. những tấm poster tour diễn vẫn còn lơ lửng trên tường, quá đỗi rực rỡ so với bầu không khí ảm đạm trong phòng họp nhỏ.
choi wooje đã đợi từ lâu, thực lòng do nó chẳng ngủ nổi nên đã ngồi sẵn đó chờ mọi người tới. tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, nó nghe rõ tiếng kéo ghế nghiến sàn nhưng không thấy ai cất lời.
cuối cùng người mở lời vẫn là ryu minseok. cậu không tức giận, trái lại còn khá bình tĩnh, "nhất định phải thế hả wooje?"
choi wooje vẫn im lặng, mặt cúi sâu để che đi bao mệt mỏi nơi hốc mắt.
"wooje à...", lee minhyung cười gượng, "sao lại đột ngột thế?"
choi wooje mím môi, cuối cùng cũng chịu cất lời,
"em đang thấy mình là gánh nặng cho cả band. từ sau chuyện đó, mỗi lần em lên sân khấu đều phạm lỗi không ít thì nhiều, các anh thông cảm cho em nhưng em không nghĩ fan sẽ chấp nhận một ca sĩ nhiều thiếu sót tới thế", nó khẽ thở dài bất lực, "em cũng chẳng viết nổi câu từ nào ra hồn. em biết ngoài em ra mọi người cũng đều sáng tác được, nhưng lần này vì em mà mãi album vẫn chẳng hoàn thành. em đang gây phiền phức cho band..."
ryu minseok trầm ngâm, mắt không rời khỏi đứa em nhỏ đang thu mình chịu trận rồi lướt qua kẻ vẫn chỉ biết cắm đầu vào điện thoại mà im lặng, cậu cười khan,
"hay do em không còn muốn chung sân khấu với người yêu cũ nữa?"
căn phòng chợt lặng đi. ngoài ryu minseok và choi hyeonjun, lee minhyung và quản lý band đều dồn về một phía. moon hyeonjun ngồi dựa lưng vào ghế, gương mặt điềm tĩnh tới nỗi khó hiểu. hắn chẳng phản bác cũng chẳng tỏ vẻ bối rối gì.
cái im lặng ấy khiến choi wooje bị đè nghén tới nghẹt thở. nó muốn phủi tay phân bua rằng "mọi chuyện không phải vậy", nó muốn nhấn mạnh lại về trách nhiệm với band, muốn nói rằng nó đang cạn năng lượng. nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng, nó chẳng thốt nên lời.
cuối cùng choi wooje chỉ khẽ gật đầu, lí nhí thừa nhận,
"em xin lỗi."
như đã dự đoán trước, trước khi mọi người tới đây, điện thoại nó rung liên hồi vì những tin nhắn hỏi lí do dồn dập. chỉ duy nhất một người chẳng phản hồi gì ngoài dòng 'đã xem' vô cảm tới lạnh lẽo. hẳn là với moon hyeonjun, hắn cũng chẳng muốn đứng cùng sân khấu với người cũ nữa. hai cái tên 'zeus' và 'oner' đã đến lúc xa nhau.
"em lúc nào cũng thế", cuối cùng moon hyeonjun lên tiếng, hắn cười khan, "lần nào cũng chẳng thèm hỏi ý người khác."
choi wooje giật thót mình, nó biết hắn đang nhắc tới lần nào. không chỉ lần đó, chưa lần nào trong đời nó hỏi ý moon hyeonjun như nào vì hắn luôn sẵn lòng lao theo cái lao choi wooje phóng. duy nhất lần đó, và lần này, người cũ không chịu nghe theo ý nó nữa rồi.
moon hyeonjun gằn giọng, tia máu đỏ ngầu nổi lên trong ánh mắt hắn đầy giận dữ. hắn siết chặt nắm tay, móng tay in hằn vào da để đè nén cơn giận trong mình,
"em cứ mong mọi người phải làm theo mình, em chỉ nói ra và bắt mọi người đồng ý."
từng từ hắn nói rít qua kẽ răng, đầy hằn học như để lâu ngày chờ bộc phát,
"chúng ta bên nhau bao lâu rồi, band nhạc này tồn tại bao năm rồi? mọi công sức mọi người đổ vào đều bị em quăng đi nhẹ tênh như rác qua cửa sổ. em có thấy xứng đáng không? em có nhìn thấy bao poster ngoài kia rực rỡ bóng lưng em và mọi người không? với em chỉ cần vài dòng mail là kết thúc, thế còn fan thế nào, thằng minhyung với minseok sẽ ra sao? em có nghĩ tới bọn anh được một giây nào không?"
"với em tình yêu mình vốn chẳng hề quan trọng, nhưng cũng đừng xem nhẹ sự tồn tại của band nhạc này. nó xứng đáng để em để tâm nhiều so với tình cảm của anh."
hắn đứng dậy bỏ đi. từng bước chân dứt khoát nện sâu xuống nền đất, xé toạc căn phòng tĩnh lặng. cánh cửa phòng họp bị đóng sầm, rền vang một tiếng dữ dội như dấu chấm hết nặng nề cho cuộc trò chuyện chẳng có đầu đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro