Chương 1: Những điều vụn vặt

Tôi vẫn đang mơ một giấc mơ, nơi mà bóng hình anh tồn tại vĩnh viễn trong đó.

[ Wooje ]

..

1.

Mười bảy tuổi, tôi làm ca sĩ tự do trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Tối đến, tôi hát những bài chẳng mấy ai biết, đêm thì viết nhạc indie. Mấy bài nhạc tôi viết chẳng được nhiều người hưởng ứng, họ bảo nó chẳng có vị gì, non nớt và thiếu mùi đời. Tôi thì chả biết thế nào mới là vị, là mùi, nên tôi vẫn cứ viết tiếp những âm vần thiếu vị như thế. Miễn vui là được.

Mười bảy tuổi, tôi gặp anh.

Có một ngày trời đổ mưa rào làm quán vắng tanh. Khách không đến thì tôi cũng chẳng tốn công bắc ghế lên hát một mình làm gì cho khác người, thế là tôi được một buổi nghỉ có lương bất đắc dĩ. Lúc tôi đang ngồi cắn hạt bí lách tách cạnh anh chủ thì anh ta lao vào, đột ngột như tia chớp vậy. Một chàng trai có dáng người mảnh khảnh, mặc áo thun đen hơi bó với khuôn mặt điển trai và quả đầu trắng bóc nổi loạn. Anh ta tới xin việc. Mà hình như anh ta định đá ghế tôi.

Hyeonjun, ca sĩ mới của quán. Hát rock ballad cuốn không thể tả, rap cháy, lại còn biết gảy bass tóe lửa. Đó là theo lời anh chủ. Còn tôi, tôi thấy ghét anh ta vì đã dành mất phần chú ý ít ỏi từ mấy khách quen trong quán cho những bài hát của mình. Tôi biết tôi không nên nghĩ như thế, nhưng tôi ấu trĩ.

Từ ngày anh ta đến, quán đông hẳn, làm anh chủ vui ra mặt. Chúng tôi thường không làm chung ca nên cũng chẳng có tiếp xúc gì nhiều. Tôi vẫn đến quán hát đều ba buổi một tuần, vẫn viết nhạc indie mỗi đêm trời mưa trong cái góc trọ nhỏ xíu của mình.

À, nếu có thể tôi muốn viết thử mấy câu nhạc diss nữa.

Với một khởi đầu không mặn không nhạt như thế, ai mà biết được sau này tôi lại thích anh ta.


2.

Chẳng biết từ khi nào mà mùa hè lại thích đổ mưa bất chợt thế.

Hôm ấy tôi vừa bước chân ra khỏi nhà thì trời lại mưa, không biết đã là cơn mưa thứ bao nhiêu trong tháng qua, nước ào xuống vội vã chẳng để ai kịp trở tay. Mười một giờ đêm, quán xá đã đóng cửa gần hết, chỉ có một cửa hàng họa cụ nho nhỏ vẫn còn đón khách. Thế là chẳng còn cách nào khác, tôi phi như bay vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô chủ tiệm. Và rồi, tôi thấy anh. Giữa những kệ nào giấy nào bút, Hyeonjun đứng chống cằm nhìn đám hộp sơn dầu bày la liệt ở đó.

Khi ấy tôi vẫn chưa quen thân với anh lắm. Chúng tôi chỉ gặp ở quán đôi ba lần và cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều nhặn gì là mấy, thế thì khác gì người lạ đâu nhỉ? Tôi hơi ngại tới chào hỏi. Ngại hơn là chẳng hiểu sao tôi vẫn còn giữ cái thái độ thù hằn ấu trĩ về anh trong lòng, không cách nào hết được.

Trong lúc tôi nghĩ ngợi lung tung thì Hyeonjun đã đứng trước mặt. Vẫn cái dáng người mảnh khảnh, bộ đồ thun đen và điệu cười dìu dịu ấy, anh bắt chuyện,

"Không ngờ lại gặp được Wooje ở đây đấy, mình có duyên ghê ha."

"Chắc cũng cũng á anh." Tôi đáp tỉnh rụi, gạt hết những ý nghĩ lẩn đi để cuộc trò chuyện này đừng diễn ra ra sau đầu vì giờ có nghĩ thêm cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

"Wooje đến mua gì đấy?"

"Em có định mua gì đâu, tại không mang ô nên em ghé vào tránh mưa tí thôi."

"Thế hả."

Hyeonjun trả lời cộc lốc rồi đi lướt qua tôi, đặt giỏ đồ trong tay xuống quầy tính tiền. Thanh toán xong anh xách túi giấy quay lại bảo,

"Mưa không to lắm đâu nhưng nếu chờ tạnh thì chắc cũng lâu đấy. Wooje có muốn về chung với anh không?"

Tất nhiên là không. Tôi định từ chối lịch sự mà Hyeonjun đã đẩy tôi ra tới cửa. Tôi cũng không hiểu sao một thằng con trai to oạch như mình lại bị đẩy đi dễ dàng đến thế. Nhưng chịu thôi, mọi chuyện đã rồi.

Đứng ngoài cửa, tôi hết nhìn mấy giọt nước rơi rụng từ mái tôn rồi lại nhìn người con trai đang nhiệt tình quá đáng bên cạnh, không biết phải phản ứng ra sao. Hyeonjun bật chiếc ô quặt quẹo chẳng biết được truyền lại từ đời tổ phụ nào của anh ra, hất cằm ra hiệu cho tôi đi trước. Thế là hai chúng tôi cùng chui vào cái mái bé tí ấy rồi cùng bước ra đường. Trong đêm tối, chiếc ô dành cho một người chẳng đủ che chắn cho thân xác của hai đứa trưởng thành nên chúng tôi cứ phải ghé sát vào nhau mãi, đến bước đi cũng khó khăn. Vậy mà Hyeonjun vẫn cứ cười, cả người thong dong trông như chẳng có chuyện gì. Còn tôi, tôi thấy việc anh cưa ghế của mình ở quán cũng không có gì đáng để diss nữa.

Cuối cùng chuyện ấy lại thành lý do khiến hai đứa thân thiết hơn trước.


3.

Mười tám tuổi, tôi bước vào kỳ thi chuyển cấp. Tôi vốn không có năng khiếu học tập lắm nên đã sớm quyết định theo đuổi nghệ thuật. Nhưng dù sao đó cũng là kỳ thi quyết định của đời người, nói không hồi hộp không lo lắng thì chắc chắn là nói dối.

Tôi kêu ung trời lên ở quán rằng mình sắp trượt đại học vì điểm tiếng anh bị liệt làm ai cũng phải sốt sắng an ủi. Vậy mà Hyeonjun chỉ đứng bên cạnh khoanh tay cười khinh khỉnh trông đúng đểu. Có lẽ anh là người duy nhất hiểu rõ tình hình học tập và định hướng tương lai của tôi nên mới bình thản như thế. Nhưng tôi vẫn thấy chướng mắt với cái hành vi lạnh nhạt ấy, tôi giận, tôi bực.

Hừ, đúng là đồ đáng ghét.

Tôi bĩu môi, giọng tỏ rõ sự không hài lòng với anh khi hai đứa vừa chân trước chân sau ra khỏi quán.

"Ơ, Hyeonjun không an ủi em à?"

"Sao phải an ủi?"

"Em đang buồn mà."

"Không, em có buồn đâu." Anh nói dõng dạc, rồi vươn tay xoa tóc tôi nhè nhẹ. "Em chỉ đang lo lắng quá mức thôi."

"Hứ, em không biết. Như nào thì anh cũng phải an ủi."

"Tài năng của em đủ để soi sáng con đường mà. Nên Wooje à, đừng lo lắng nữa, Wooje đã làm rất tốt rồi."

Nghe cũng xuôi tai mà tôi vẫn không chịu, tôi vẫn thấy giận anh xíu xiu. Hyeonjun gạt chân chống xe đạp, chống chắc bằng một chân dưới đường, song anh quay lại bảo,

"Em giận thì giận, nhưng lên xe để anh chở về đã, muộn rồi."

Tôi lại bĩu môi nhảy lên yên sau, vòng hai tay qua cái eo mỏng dính của anh rồi siết chặt. Nghe tiếng Hyeonjun la oai oái ở đằng trước tôi thấy lòng mình thư thái hẳn. Hai đứa cứ thế dắt díu về trọ trong tiếng càu nhàu lí nhí dính tí giọng quê của tôi.


4.

Chúng tôi về sống chung nhà trong một lần tình cờ. Lúc đó Hyeonjun vừa hết hợp đồng với nhà chủ cũ, còn tôi thì đang tìm một chỗ trọ mới gần trường hơn. Thế là chúng tôi quyết định thuê chung một phòng vì đằng nào cũng đi chung đường.

Lúc anh tới còn mang theo một nhóc mèo con, nghe nói là nhặt được ở dọc đường. Một lời nói dối vừa cẩu thả vừa ngốc nghếch. Chắc anh không nhớ tôi đã nhìn nhóc này rất lâu ở tiệm thú cưng, hoặc anh có nhớ. Tôi chán nản nhìn cái mái ngố màu trắng vắt ngang trán giữa một đám lông màu cam quýt của nó mà lòng chỉ muốn thở dài. Trông thằng bé y hệt bố nó vậy. Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm nữa mà đặt luôn tên nhóc là Mun, Mun trong Mun Hyeonjun. Thế là trong nhà lại có thêm một sinh vật ngốc nghếch và ngố tàu.

Có lẽ anh không biết, tôi nhìn nhóc nhiều như thế chỉ bởi nhóc giống anh thôi. Giống nhiều lắm. Nhìn vào là đã muốn thương.


5.

Tôi nhận ra rằng mình không còn một mình như mười tám năm về trước nữa.

Mười chín tuổi, chuyện tôi thích anh bị cả quán phát hiện. Mà phát hiện thì cũng có sao đâu, tôi cũng chẳng thèm giấu. Nhưng Hyeonjun không biết, chắc do anh khờ quá hoặc anh biết mà lơ đi.

Tôi dặn mọi người đừng bép xép chuyện đấy trước mặt anh, vì dù sao tôi cũng không chắc anh có thích mình không. Có lẽ là có, thế thì tốt thật. Nhưng nhỡ anh không thích tôi thì sao. Như thế thì lúng túng lắm. Chẳng ai thích ở một nơi mà mọi người cứ đùn đẩy gán ghép mình với một người mình chẳng thích xong vẫn phải tỏ ra lễ độ vì còn phải làm việc với nhau. Nghe thôi đã thấy khó chịu rồi, tôi chả muốn thế.

Và rồi lúc tôi hai mươi tuổi, ai kia gần như chẳng về nhà. Hyeonjun học kiến trúc, chương trình năm năm. Từ lúc lên năm tư, anh học nhiều và bận nhiều. Anh nghỉ việc ở quán để dành thời gian chạy đồ án. Có những tuần chúng tôi chẳng gặp nhau lấy một lần, tin nhắn gửi đi cũng chẳng mấy khi nhận được hồi đáp. Nhưng thi thoảng anh ấy lại gọi cho tôi để nói vài chuyện linh tinh, có khi là nhắc tôi ăn uống đầy đủ, có khi là nhắc tôi đừng thức khuya nhiều quá, cũng có khi chỉ để hỏi tôi đã cất quần áo chưa. Tôi nghiêm túc trả lời từng câu một, song lại than vãn mấy chuyện vụn vặt ở nhà. Chuyện dạo này Mun mập quá trời rồi, con lười vận động lắm anh ơi. Chuyện tôi trúng give away ở một buổi workshop được tặng hai chiếc túi xinh xinh in hình cỏ bốn lá. Tôi hỏi anh liệu bấy giờ tôi muốn làm gì thì cũng sẽ gặp may đúng không. Bên kia điện thoại chẳng có ai đáp lời, chỉ có tiếng Hyeonjun cười thầm qua loa, ấy vậy mà tôi vẫn thấy lòng mình phơi phới rồi lại tiếp tục lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác.

Đâu nhất thiết phải có một lời bày tỏ rõ ràng mới làm mình cảm thấy hạnh phúc. Miễn là mình biết đủ và biết trân trọng thì chúng mình vẫn thấy hạnh phúc thế thôi.


6.

"Hẹn hò với anh không?"

"HẢ?"

Tôi giật nẩy, không tin vào tai mình. Hyeonjun vừa tỏ tình, khi chúng tôi vô tình đi qua cửa một tiệm đầy cây xanh mướt mà chẳng có chuẩn bị gì.

Trước giờ tôi luôn sống lung tung, thích tự do và ghét khuôn khổ. Tôi làm gì cũng chỉ phiên phiến cho xong, chẳng mấy khi thực sự quyết tâm hay nghiêm túc với bất cứ thứ gì. Tôi biết mình là một đứa cẩu thả và tuềnh toàng quá mức. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ mình xứng đáng nhận được một lời bày tỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chí ít thì nó nên mang lại cảm giác hạnh phúc hơn là nghi ngờ.

"Anh nói thật đấy à?"

Hyeonjun ừ một tiếng chắc nịch, anh bảo, "Anh biết Wooje thích những ngày mưa. Nhưng người ta bảo nên tỏ tình vào một ngày đẹp trời để mai sau có nhớ lại thì cũng có ký ức đẹp."

"Nên anh quyết định nói luôn, ngay lúc này?"

Tôi quay phắt sang, thấy anh đang nhìn mình dịu dàng. Tôi thấy những rung động trong tim mình sắp bị mấy câu của anh chọc cho bay đi hết.

Mặc cho trời hôm ấy đúng là đẹp thật. Nền trời thì trong veo còn nắng thì thơm lừng. Mấy tán ngân hạnh lắc mình trong gió trông cũng yên bình đến lạ. Tôi công nhận hôm nay đúng là ngày thích hợp để tỏ tình. Nhưng không phải với chúng tôi, hai thằng con trai vẫn đang quần đùi áo ba lỗ, dép xỏ ở hai bên chân là tổng hợp của ba đôi khác nhau. Anh làm tôi thấy giận hơn là cảm động. Làm tôi nghĩ rằng anh không nghiêm túc. Làm tôi thấy hình như anh không trân trọng mối quan hệ của hai đứa.

Nhưng tôi đã nhầm. Một Hyeonjun trông thờ ơ là một Hyeonjun thấu đáo nhất.

Anh cười tủm tỉm rồi bước vào cửa hàng, lúc sau ôm ra một cái cây to oạch, cũng xanh mướt như bao cái cây khác trong tiệm. Tôi trợn mắt, gào lên the thé, "Cái gì đây?"

"Cây hạnh phúc."

Tôi ngớ ra, tự dưng chả nói được gì. Cơn giận trong lòng như một quả bóng căng vừa bị ai kia chọc nổ, không khí phì phì xả ra khỏi vỏ bóng rồi bay đi mất. Chẳng thấy ấm ức nữa.

"Anh mua cái này làm gì?" Tôi lí nhí hỏi.

"Để đặt trong nhà của chúng mình. Người ta bảo phải có thêm ít cây cối thì trong nhà mới có nhiều sức sống."

Thế thì liên quan gì đến chuyện anh tỏ tình tôi nhỉ? Song, chưa kịp thắc mắc thành tiếng thì Hyeonjun lại nói,

"Dạo này Wooje ở nhà nhiều mà có mỗi Mun bên cạnh thôi nên chắc thấy chán lắm. Giờ có thêm cái cây này bên cạnh rồi, em nhớ chú ý tắm tưới cho hạnh phúc của chúng mình nha."

Giọng anh đều đều, nở nụ cười dịu dàng như trước. Hạnh phúc cũng là một loại cảm giác thôi, nó có thể tới bất cứ lúc nào. Dù là ngày xanh hay ngày mưa bão, miễn là mình thấy hạnh phúc thì lúc đó là thời điểm chính xác. Hyeonjun hỏi tôi có thấy hạnh phúc không, khi được anh tỏ tình vào một ngày chẳng hề có cơn mưa nào, lại còn khác hẳn những gì hằng mong đợi. Tôi khịt mũi, gật đầu chắc nịch bảo có.

Tôi nhận ra suốt bao nhiêu năm qua, Hyeonjun luôn là người phải chấp nhận và bao dung mấy cái tính xấu của tôi. Vậy mà anh vẫn thích tôi, hay thật. Tự dưng tôi thấy mình tệ ghê, dù tôi vừa nắm lấy bàn tay vừa vươn ra của anh.

Còn gì đẹp hơn việc được người mình thích tỏ tình vào một ngày trời xanh thật xanh đâu. Mà dù có là ngày nào thì tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Miễn là chúng tôi còn đi cùng nhau.


7.

Tôi và Hyeonjun đã hẹn hò, dù cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn bù đầu bù cổ trong đống đồ án kiến trúc, rảnh rỗi lắm mới gọi một cuộc ngắn cho tôi. Tôi thì vẫn thích lảm nhảm hết chuyện này chuyện kia, vẫn kêu gào vì Mun dạo này mập quá. Và dẫu nhiều thứ chẳng có gì thay đổi, nhưng giờ tôi đã ở một cương vị mới nên thi thoảng vẫn nhận được vài lời chúc ngọt ngào từ anh người yêu bỏ nhà đi xứ.

Suốt một tháng không gặp, cuối cùng Hyeonjun sắp mốc meo vì deadline cũng chịu về nhà, cùng với một chậu sen đá nho nhỏ.

"Em không biết chăm hoa đâu."

Tôi bật thốt ra câu ấy ngay khi tiếp nhận thông tin rằng cái cây sẽ sống cùng chúng tôi chứ không phải được mua để dành tặng ai đó. Giữa đống ảnh chụp với tranh vẽ xếp thành hàng của chúng tôi trên kệ, Hyeonjun không cách nào tìm được khoảng trống để hạ cánh chiếc chậu, anh gãi đầu lúng túng một lúc rồi đành đặt nó lên bệ cửa sổ xong quay ra nhìn tôi cười.

"Có sao đâu em, để anh chăm cho."

Tôi nhíu mày càm ràm bảo, "Nghe nói sen đá dễ chết lắm, anh có biết chăm thật không vậy?"

"Wooje anh còn chăm được mà."

Tôi lườm anh không thèm thắc mắc nữa. Xem người mới bỏ tôi để đi biệt xứ cả tháng trời vừa nói gì kìa, muốn kiếm chuyện hả. Đúng thật là, đi thì nhớ mà về thì bực mình.


8.

"Quan trọng là nỗ lực không ngừng và tiến về phía trước."

"Hở?"

"Châm ngôn sống đấy. Của ai thì anh không rõ, tại anh đọc được trong nhà vệ sinh."

"..."

Tôi ngồi một mình ở cái bàn bên cạnh cửa sổ, lòng buồn rười rượi vì vừa để suất học bổng mình theo đuổi bấy lâu vuột khỏi tầm tay. Đúng lúc ấy Hyeonjun về nhà, anh mang theo một cốc sô cô la nóng đến chỗ tôi, là thứ đồ uống tôi thích. Tôi nhìn anh, tự dưng muốn trút hết những bực tức trong lòng dù trước đó còn chẳng buồn hé miệng than vãn. Mà chưa kịp mở lời thì Hyeonjun đã tuôn một tràng.

"Buồn thối chứ gì, hử. Sao mà anh không biết được, cây hạnh phúc của chúng mình sắp quắt lại tới nơi rồi kia kìa."

Tôi bĩu môi chẳng thèm đáp.

Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, khoanh tay lại, rồi cứ thế nhìn tôi chăm chăm mà không nói gì nữa. Chúng tôi im lặng suốt cả buổi chiều, cho tới khi cốc sô cô la chạm đáy vẫn im lặng. Tôi chẳng hiểu anh đang dỗ dành tôi hay đang chọc điên tôi nữa. Nhưng tôi thật sự thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn, chí ít là đủ để tôi cảm nhận được cơn đói sau khi bỏ bữa nguyên ngày nay vì cứ bận buồn mãi.

"Đã đỡ buồn chưa, đi ăn chân gà không em?" Anh hất cằm, hỏi nhỏ.

"Đi!"

Tôi đáp đơn giản xong đứng dậy đi luôn, chẳng còn nghĩ gì về buồn với rầu. Hoá ra lúc buồn chỉ cần một người bên cạnh là đủ, không cần nói gì nhiều, cứ yên lặng trưng cái mặt đẹp trai ra thì chuyện buồn gì cũng sẽ bay đi hết.


9.

"Wooje có muốn đi thử Kinh đô ánh sáng một lần cho biết không?"

Hyeonjun vừa hỏi tôi câu đấy khi hai đứa hãy còn ngồi húp soàm soạp mì gói ở một quán lề đường sau buổi triển lãm ánh sáng lấp la lấp lánh. Tôi nhìn anh lòng đầy dấu hỏi, lấy giấy quẹt sạch miệng xong lắc đầu thẳng thừng bảo, "Em chẳng thích mấy thứ xa vời thế đâu. Nếu anh rảnh thì dẫn em đi lễ hội đèn trời đi, ở ngay bên kia thành phố thôi."

"Anh xin lỗi nhưng anh vướng lịch mất rồi."

"Đấy, thế mà cứ đòi hẹn người ta đi này đi kia, đến lúc bảo đi thì anh lại kêu bận. Người gì đâu mà chỉ toàn hứa gian thôi, em chẳng thèm."

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi vẫn là một bạn người yêu hay giận dỗi và dễ cáu kỉnh để anh suốt ngày phải dỗ dành. Trời ạ. Tôi cũng không muốn thế đâu nhưng cái tính ngang bướng của tôi cứ bộc phát tự nhiên đến mức chẳng thứ gì ngăn nổi.

Anh gắp cho tôi mấy miếng thịt bò từ bát của mình, ơ lên một tiếng như oan ức lắm.

"Anh hứa không với Wooje bao giờ đâu, chỉ là anh chưa sắp được lịch thôi."

Tôi nheo mắt nhìn anh, không buồn để ý tới cái câu anh đã nói cả trăm lần trước kia mà chỉ tập chung vào mối bận tâm duy nhất là thành phố nơi anh muốn đến.

"Sao lại là Kinh đô ánh sáng mà không phải là lễ hội đèn trời?"

Hyeonjun ngớ người rồi bật thốt lên như không thể tin nổi tại sao tôi lại đặt câu hỏi ngang ngược thế, "Kìa, anh bận thật mà. Còn tại sao lại là Paris, anh chỉ nghĩ là Wooje trông đẹp ơi là đẹp ở những nơi tràn ngập ánh sáng thôi."

Ừm, tạm tin.


10.

Hai mươi mốt tuổi, tôi nhìn anh đứng trước hiên nhà, giữa chúng tôi chỉ có một cái bậc cửa, nếu đưa tay ra chắc chắn sẽ chạm vào nhau, vậy mà tôi lại cảm thấy hình bóng anh xa vời hơn bao giờ hết.

"Còn chuyện mình, cho anh xin lỗi."

Anh nói, khi trận tuyết rấm rứt suốt đêm qua vừa ngưng hẳn, ánh sáng trắng toát của ngày mới loé lên mà chẳng có chút màu nắng. Khuôn mặt anh chìm trong cơn gió lạnh và buồn, đứng lặng im như một cái bóng chết. Rồi anh quay bước đi, mang theo tất cả niềm tin yêu và tuổi trẻ của hai đứa biến mất sau những hàng cây.

Và, chuyện chúng tôi, kết thúc.


..

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua bao ngày nắng hạ thơm như mùi mật, bao ngày đông tuyết lơ thơ bay trên đầu. Đã đi cùng nhau bao mùa thu và cả mùa xuân. Chúng tôi đã bước thật nhiều bước khi bên cạnh nhau, đã hạnh phúc xiết bao giữa những ngày bình dị. Tôi cứ ngỡ hành trình của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng có hành trình nào mà không có kết thúc, có con đường nào lại kéo dài đến vô tận.

Tôi thật sự không hề hối tiếc vì những năm tháng ấy đã mải miết theo đuổi một bóng hình, cũng không tiếc tuổi đôi mươi mình đã yêu và đã khóc. Tôi vẫn là Choi Wooje thích viết nhạc indie vào những ngày mưa dẫu chẳng ra mùi vị, là Choi Wooje đang sống và tiếp tục tiến về phía trước, là Choi Wooje yêu anh vẹn nguyên như năm mười bảy tuổi. Dù chúng mình đã chẳng đi cùng nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro