Bạn trai có bao nhiêu kiểu ?
"Đau đầu không bạn ơi?" Lee Minhyung cợt nhả hỏi người trước mắt.
"Mày kháy hay hỏi thật?"
"Ôi kháy làm gì bạn ơi, tôi cũng có sự đồng cảm mà."
"Vô cùng rồi đấy."
Moon Hyeonjoon thôi lườm liếc Lee Minhyung, mấy ngày nay nhiều chuyện đến mức não anh cũng muốn nổ tung đến nơi. Choi Wooje chuyển từ hướng hỏi thẳng sang quan sát ghi chép, nghe như thể em đang tiến hành một cuộc thực nghiệm để tìm ra mọi thứ. Anh không hiểu nhưng cũng không hỏi, cái gì em muốn làm thì cứ để em làm cho thoải mái.
Trước giờ, giữa hai người chưa từng tồn tại khoảng cách. Vậy mà dạo gần đây lại có thứ chắn ngang, là một cuốn sổ nhỏ và cây bút. Hyeonjoon làm gì, em đều ghi lại hết. Từ chuyện nhỏ xíu đến những điều bình thường nhất, tất cả đều nằm gọn trong cuốn sổ con ấy. Ghi nhanh mà giấu cũng nhanh. Đã có lần anh lén thò tay định lấy thử, xong bị Wooje phát hiện cuối cùng phải lủi thủi đi mua đồ tạ lỗi với em.
Có mấy đêm ngủ muộn vì bài tập và nhiệm vụ đội, cay nhất là lúc vừa chợp mắt chưa sâu đã nghĩ đến lý do em làm vậy. Sáng ra đến trường với đôi mắt thâm bằng nửa con gấu trúc. Thể lực vì thế mà sa sút, tinh thần thì lơ lửng, thái độ thì hên xui. May mắn là chưa ai trở thành nạn nhân xấu số bị dị bản của Moon Hyeonjoon hành cho thành bã.
"Thế là tao không đủ tốt hả?" Moon Hyeonjoon hỏi người bên cạnh một câu.
"Dào ôi, 100/10 mà tự hỏi không đủ tốt thì đàn ông giỏi chết hết cả đám. Kệ nó đi, nó đang xem mày là kiểu nào thôi."
"Thấy em ấy thích thú với vấn đề đó lắm, tao bị nghi ngờ bản thân."
Moon Hyeonjoon gõ lên mặt bàn, đúng là anh đã từng nghi ngờ rằng thái độ và hành động của mình không đủ ràng rõ nên chuyện mới như thế này. Nếu nói tránh mặt Choi Wooje thì không đúng lắm, anh cần phải suy xét lại thêm. Mà anh cũng thắc mắc cuốn sổ đó ghi gì về mình, có những gì, chuyện gì, thái độ thần bí đó của Wooje là sao. Hỏi trực tiếp thì sẽ bị hớ, lén lút lấy thì bị giận, đường nào cũng khó. Ngày nào em cũng cắm cúi ghi chép, che tên sổ lại còn tưởng đang làm bài.
Lee Minhyung thấy mặt thằng bạn căng như dây đàn thì tìm cách cứu vãn tình hình, sắp tới có trận đấu giao hữu mà tinh thần leader không tốt là cả đội toang ngay.
"Thôi mà bạn ơi, nó cũng đâu có bỏ mày đâu. Tập trung tinh thần cho tốt, cuối tuần này có trận đấy. Đương kim thì sợ chó gì ba cái cuốn sổ, death note không có tuổi."
Buff 100% sức mạnh thương hiệu Gấu To Lớn. Ừ nhỉ, mình có làm gì nên tội đâu mà sợ, không tệ là được.
"Nhà khoa học thực nghiệm được tới đâu rồi, anh xem với nào!"
"Yêu ơi tao sợ..."
"Im. Mẹ cái thằng cờ đỏ phấp phới, mày sợ cái gì?"
"Park Jaehyuk đến sân tập, ngay lập tức."
Có lẽ đội bóng đã cứu Park Jaehyuk một mạng to đùng trước khi bị công chúa khỉ Son Siwoo nhai đầu bằng nước miếng, chàng cún to xác liền chạy thục mạng về phía sân bóng với vận tốc Usain Bolt. Choi Wooje lúc này còn tự hào ra mặt về những gì em đang viết, với tư cách "giáo sư đầu ngành của ngành cá đuối học". Tất cả những gì em biết về Moon Hyeonjoon gần như đã được hệ thống hóa hoàn chỉnh trong một cuốn sổ nhỏ gọn vừa lòng bàn tay. Thời buổi công nghệ mà, em ghi hết mọi thứ về anh người yêu rồi dùng vài thuật toán so sánh là ra cả trăm dáng vẻ, dư sức biên thành sách mẫu truyền thông về các loại bạn trai.
Wooje cũng chẳng ngại chia sẻ cho Siwoo xem thử. Y đọc mấy trang đầu thì thấy cũng hay, nhưng đến mấy trang sau thì bắt đầu giống giọng mấy con chatbot trả lời, thế là ngừng ngang. Với sự tâm huyết và dày công của em nhỏ, Son Siwoo lại càng không dám chê, thằng bồ nó mà biết chắc nhai đầu mình mất.
"Có cần ghi chi tiết vậy không bé? Rồi thằng Hyeonjoon là kiểu nào?" Son Siwoo hỏi.
"Kiểu hỗn hợp đó anh."
"Hỗn mang chứ hỗn hợp gì trong số em viết hả em?"
Công chúa đâu dám nói ra, đành đánh trống lảng rồi sủi mất dạng. Choi Wooje tuy không phải là kiểu người vừa nhìn đã đoán được trạng thái đối phương, nhưng em biết Siwoo cũng không thích lắm cái ý tưởng này của em. Không thích thì sao chứ, đây là công trình em nghiên cứu khổ sở cơ mà, em thích là được.
Moon Hyeonjoon vừa xong buổi tập, cả người nhễ nhại mồ hôi vì sức nóng và cường độ tập, vừa nhìn thấy người yêu đã thành cá đuối. Những ai có bồ thì chia góc cho nhau thả cơm, riêng Park Jaehyuk tưởng đâu sắp chìm trong nước miếng của Siwoo vì ở bừa bộn.
Choi Wooje mang thêm tư cách tiếp tế, đồ gì đưa đến cũng hết, em chưa bắt đi tắm có lẽ cũng là may. Trong một thoáng lấy đồ giúp anh, em lại ngồi xổm ghi thêm vài chữ, quay ra liền chạm phải ánh mắt có chút...khó chịu của Hyeonjoon.
Mấy ngày trước, Wangho có nhắn với em rằng đừng làm quá mức mấy chuyện không hay như này trước mặt Moon Hyeonjoon, em cũng cần thấu hiểu cho cảm xúc của đối phương nữa. Vốn em cũng chỉ nghĩ đó là tin nhắn nhắc nhở, nhưng hiện tại thì thấy đó như lời tiên tri hơn.
Em vẫn được đưa về nhà, được đưa đồ, được dặn ngủ sớm, cũng được hôn má như câu trả lời "anh không giận gì hết", nhưng nay anh lại không ở với em đến tối như bao lần tập khác vì bận chuyện cùng Lee Minhyung.
Quay đi nhanh, nhưng ánh mắt thì sao nói dối được kia chứ. Lí do để rào trước đoán sau của Moon Hyeonjoon cũng dễ hiểu thôi, nghĩ quá nhiều viễn cảnh có thể xảy ra là không tốt, nhất là kiểu người dễ bị xáo động như Choi Wooje. Nhưng càng làm như vậy lại càng khiến cho cậu nhóc cả buổi tối không làm được gì ngoài nghĩ đến việc anh người yêu đang lảng tránh mình, em có thử gọi điện nhưng máy lại thuê bao, mười lần như một, thử nữa cũng không chắc anh sẽ gọi lại cho mình.
Khác gì nói giận nhưng chẳng qua là không nói trực tiếp?
Em cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nghiên cứu nữa hết.
"Khiếp, uống gì mà uống lắm thế, say mèm ra."
"Kệ nó đi. Uống xong lại xả."
Moon Hyeonjoon vẫn giữ im lặng, nhưng chiếc ly rỗng liên tục xuất hiện. Nói không muốn bận tâm là nói dối, không để tâm cũng là nói dối, "tất cả đều ổn" cũng chỉ là vỏ bọc cho một tâm trạng đang xuống dốc trầm trọng. Park Jaehyuk hay Lee Minhyung đều hiểu tâm trạng anh đang rất xấu, nên họ chọn không can thiệp mà chọn cách an ủi để xóa vết nào thì hay vết đó. Dẫu sao thì Hyeonjoon cũng không phải kiểu người sẽ đối xử tệ với cục cưng của mình, chứ chưa nói đến chuyện trở thành đề tài nghiên cứu cho Choi Wooje. Nó giống một cảm giác không tin tưởng, không an toàn, giữa ranh giới xa cách nhìn thì mong manh nhưng thực tế chẳng phải.
Còn về phía em nào đó, cuốn sổ mở ra nhưng lại không có thêm một chữ nào, bút cũng để ngang. Em chỉ còn biết khóc lóc kể lể với Han Wangho, như một cách duy nhất để trút hết những điều không nói được với y.
"Anh đã nói rồi mà. Em có thể viết nhưng đừng lúc nào cũng ghi, trước mặt nó thì cất đi. Nghĩ đến việc nó thấy mình trở thành một phần của cái thước đo mà em tạo bằng mấy con chatbot thì anh nói thật tổn thương là còn ít, bền gì."
"Bạn trai trên địa cầu này có đến cả triệu thằng, làm gì có thằng nào giống nhau về kiểu. Em chỉ cần yêu nó thôi, em muốn cả trời nó còn cho em được."
Nghe mắng vốn mới chịu tỉnh, cuối cùng Choi Wooje chẳng viết gì nữa. Giờ em không biết nên kiếm Moon Hyeonjoon ở chỗ nào, có lẽ vẫn nên gọi điện nhờ Lee Minhyung sẽ rõ hơn. Vừa định bấm số thì đối tượng đã gọi đến, nghe giọng giống vừa đi nhậu xong, xỉn vô cùng.
"Em đến đón thằng Hyeonjoon về được không ? Nó sắp vật ra đó rồi."
"Trông anh ấy tạm hộ em nha, em đến liền."
"Ba người nhậu cái gì lắm thế này... Ôi trời..."
"Anh với Jaehyuk hyung té trước đây, tự xử lý nốt nhé em zai."
Có trời mới biết được lúc đó Choi Wooje đã nhăn mặt thế nào khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon mặt mày đỏ bừng ngồi trên ghế, người ngập trong mùi rượu, mắc ói thật sự. Việc vác được một cái thân to đùng ra khỏi quán lại còn say mềm người chưa bao giờ là chuyện dễ. Em cố lắm cũng đi được gần một cây số là hết hơi rồi. May mắn sao có băng ghế dài cách đó không xa, Wooje liền đặt tạm cho anh ngồi xuống đó rồi gọi taxi đến.
Khoảng thời gian đợi xe cũng là lúc em kiểm tra tình trạng của Hyeonjoon, thật ra mặt anh không còn đỏ gắt lên như lúc còn trong quán. Thấy bản thân thật sự đáng trách, có lẽ em sẽ dừng chuyện nghiên cứu này lại, hoàn toàn luôn. Việc này tiếp tục mà không đem lại kết quả gì, còn đẩy xa mọi chuyện hơn thì Choi Wooje sẽ không kéo dài nữa, đâu thể ngu ngốc đến mức đánh đổi một anh cá đuối thương mình hết mực như vậy. Suy cho cùng, Moon Hyeonjoon tốt mà, cần gì phải phân tích anh là kiểu bạn trai gì chứ. Tốt là tốt, tốt không phân biệt với yêu mình thật lòng.
"Em có tin tưởng anh không?"
Moon Hyeonjoon bất chợt hỏi.
"Ơ... Thôi mình về đã anh nhé... Về rồi nói chuyện..."
"Anh cần một câu trả lời rõ ràng. Nếu em không sẵn sàng thì thôi..."
Choi Wooje ghét việc phải thừa nhận rằng, em đã không tin vào những gì Moon Hyeonjoon thể hiện, lại đi tìm kiếm những thứ xa xôi, để rồi tự làm khó mình. Nghe câu nói ấy, có tim nào mà không nhói đau, em lại dằn vặt với chuyện của mình. Em khiến anh mang tâm lý không an toàn trong chính tình yêu của mình, khiến anh phải nghi hoặc trong cách em nhìn nhận và phản ứng với anh. Hẳn Hyeonjoon đã không mấy thoải mái, qua lời kể của Minhyung thì em càng chắc chắn điều đó.
"Mình đừng nhắc về cuốn sổ đó nữa anh nhé..? Em không... không muốn làm nữa đâu. Em– Em xin lỗi vì đã không tin anh, mấy cái lý thuyết kiểu bạn trai đó cũng chỉ là sáo rỗng thôi..."
"À... Anh còn nghĩ rằng em đánh giá hành vi của anh không đủ tốt với kiểu mà em muốn."
"Kh-không có mà... Hức... Em xin lỗi!"
Em khóc thì Moon Hyeonjoon lại cười, cười rất lớn là đằng khác. Đối với tâm trí của một người không say hoàn toàn, câu nào của Choi Wooje anh cũng nghe rõ mồn một. Cuối cùng thì cục cưng cũng tự nhận thức ra được trên đời này không có khung lý thuyết như em muốn tìm, mà nó tuỳ thuộc vào tình cảm của cả hai cũng cách nhìn của đối phương khi đối diện với nó. Dọa trẻ con là xấu, mà trẻ con của Hyeonjoon thì khóc như bị giành kẹo, miệng xin lỗi thì liên tục. Ôi trời ạ, đụng nhầm cái van nước mít ướt rồi.
Thôi thì lỡ đụng trúng rồi thì phải "khoá chặt" van nước vào thôi.
"Cậu gì ơi... Cậu đặt xe đúng không?"
Tài xế ước gì lúc đó mình bị mù, còn Choi Wooje thì ước gì lúc đó không để cho Moon Hyeonjoon làm một nụ hôn kiểu Pháp, ngại hết sức. Em vội vàng đẩy anh ra rồi lại kéo tay dựng người anh đứng dậy đi về phía trước. Người vừa vào trong là đóng cửa xe ngay lập tức. Rõ ràng người say là Hyeonjoon, nhưng em trông còn giống người say hơn vì khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Cũng chẳng ai biết sau đêm đó có chuyện gì đằng sau, nhưng quan hệ của hai người trở lại tốt hơn thì người nào cũng hay. Tung tích cuốn sổ cũng là một bí ẩn, ai hỏi đến là Choi Wooje liền lảng đi hoặc kiếm chuyện khác để lấp vào. Son Siwoo bĩu môi một cái, thực nghiệm kiểu này có mà toang sớm.
Nhìn cái dáng dưới sân lon ta lon ton tới gần anh người yêu của nó là biết nó chẳng có ý định làm cái nghiên cứu đó nữa, giờ nó bận phát cơm cho cả trường cùng ăn rồi. Lại khổ thân y, một lát nữa nghĩ cách làm hài lòng cái thứ to xác cũng đang ở dưới kia thi đấu vì sợ thua kém thằng em họ Moon. Park Jaehyuk sẽ giãy đành đạch ngay dưới đó như con cá (thòi lòi) nếu công chúa khỉ của ổng không chịu xuống chăm bạn trai lấy một lần, rồi lại dỗi thêm mấy ngày mới chịu hạ nhiệt. Son Siwoo thấy là đau đầu, tại sao Lee Sanghyeok có thể chịu được Jeong Jihoon khi nết con mèo cam cũng chẳng thua gì Jaehyuk, lại còn theo ý nó. Ai cũng "đẩy" Son Siwoo đến đường cùng, đứa châm ngòi thì không ai khác là Choi Wooje.
Leader của đội hôm nay tâm trạng tốt, cả trận cũng tốt, giao hữu chứng thực khả năng nên Hyeonjoon vui đến cười sắp toét cả miệng. Choi Wooje dính chặt lấy bạn trai không rời, Son Siwoo vừa đẩy đầu Park Jaehyuk vừa gọi với qua:
"Còn muốn nghiên cứu gì nữa không em?"
Choi Wooje nghe xong đứng hình, lại tìm Moon Hyeonjoon để giải vây. Bài bí dí cá đuối, trăm lần như một.
"Em thay mặt Wooje nhường công trình nghiên cứu lại cho anh đấy. Em nghĩ anh mà viết sách về 1001 sắc thái Jaehyuk hyung thì nổi hơn cồn."
Son Siwoo bắt đầu rap battle với Park Jaehyuk nửa tiếng sau quả đại bác của Moon Hyeonjoon, còn người ta thì bận dắt nhau đi chơi đi ăn hết rồi.
Choi Wooje đưa ra hai kết luận sau sự việc lần này.
Kiểu một là Moon cá đuối, rất chiều rất iu, rất biết cách đọc hướng dẫn sử dụng em Sữa.
Kiểu hai là những người còn lại, bình thường, not mỹ vị nhân gian.
Ai muốn kiếm bồ tâm lý thì liên hệ em, em không nhả vía.
End.
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Dancing with a ghost" — @Lucimel (Được đăng tải trên blog vĩnh viễn yêu người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro