Intro
Lời hồi đáp trước đó ☆ "Anh" -- @tenyearsforOn2eus
Khung giờ đặc biệt: 04:25 — ngày anh Moon bị em Wooje "lừa" 70k won.
----
"Sao Moon Hyeonjoon tệ thế?"
"Sao không mua bánh cho em?!"
"Hihi yêu quá à~"
"Đồ đáng ghét!"
"...."
Nếu tính theo vận tốc ánh sáng thì từng lời của Choi Wooje phải xếp vào hàng lật mặt nhanh hơn phim, người khốn khổ cuối cùng chỉ còn lại Moon Hyeonjoon. Nếu như không phải triệu hồi bản năng cá đuối cười lấy lệ vượt lên hoàn cảnh, không khéo anh cũng nằm vạ luôn ra đó cho em biết thế nào là sợ.
Mọi sự trên đời khi đã có mệnh đề "nếu thì" lại càng không thể có kết quả như mong muốn được, cho nên ngày qua ngày anh lại đau đầu vì đủ kiểu hỏi của Wooje. Hai mươi tuổi mà số lượng câu hỏi về hình mẫu bạn trai phải nhiều gấp đôi số câu thảo luận mà một nhóm thuyết trình phải nhận nữa. Hyeonjoon cũng chẳng biết phải giải thích với em như thế nào, không gỡ được thì chấp nhận bị dính theo hỏi đủ thứ mà thôi.
"Anh-"
"Mày nín ngay. Anh không hiền như thằng kia nhé, hỏi gì mà hỏi cả tháng nay rồi?" Han Wangho gắt gỏng trả lời.
"Gì chứ? Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, người ta được hỏi tại sao em không?"
"Trích Tuyên ngôn không làm em đặc biệt hoá lí do của mình đâu. Bớt khùng dùm anh cái, anh thấy thằng Hyeonjoon sắp nổ thật q-"
Ước gì Han Wangho im miệng ngay từ lúc thấy Choi Wooje thì giờ y đã không phải cuống lên để xoá vết bí xị dài ra như cái ống bơm của đứa trước mặt, đấy, thằng này lại chuẩn bị khóc. Hai mươi nhân thập phân, tính cách của nó là như vậy, bởi thế mới chỉ mình Moon Hyeonjoon chiều nổi. Đương nhiên cũng không thể so với các bạn nữ, ngoại lệ thì luôn là thước đo tiêu chuẩn (kép).
Wangho đâu dám nói là phiền khi chỉ có một câu "anh ơi bạn trai có mấy kiểu?" mà Choi Wooje hỏi từ ngày này qua tháng nọ, giọng điệu thì chân thành đến mức đọc lên là thấy rõ ý tứ. Hỏi vậy làm gì có ai không sẵn lòng trả lời. Đã từng có lúc y dành ra hẳn ba tiếng đồng hồ chỉ để giải đáp mọi vấn đề của nhóc con, nói muốn khô cả cổ xong cuối cùng bị cháu phán "Moon Hyeonjoon không có như thế, tất cả đều không đúng."
Sôi hết cả máu- À thôi, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
"Anh xin lỗi nha bé... Mày nín đi coi, thằng kia nó cho anh lên sàn boxing mất!"
"Huhu... Hức.... Anh không thích nghe thì thôi, ai thèm nói với anh nữa!"
Điều cần lưu ý là Moon Hyeonjoon không học boxing để mang Han Wangho lên võ đài, mà người học ở đây là Choi Hyeonjoon. Người yêu với nhau thì đấm nhau bằng mỏ chứ không phải mấy cú đấm vật lý và bao tay dày cộp.
Ừ, đấy là Choi Wooje còn quên mất mình cỏ lúa bằng nhau.
"Đứa nào ăn hết của mày hay sao mà ăn như nhà mở tiệm vậy em ?" Choi Hyeonjoon bất lực hỏi.
"Em đang bực!"
Choi Hyeonjoon nhắm mắt khóc thầm, vừa giải vây được cho Han Wangho thì đến lượt mình dính đạn, lại còn phải dắt Choi Wooje đi ăn bánh ngọt xả cục tức trong người. Cậu biết chứ, nhỏ này đang như gà mắc thóc trong vấn đề muốn xem Moon Hyeonjoon là kiểu bạn trai như thế nào.
Điều không ai cấm nhưng mấy ai làm, anh lớn nào cũng kêu em rảnh rỗi kiếm chuyện với anh bạn trai liền giao ngay một đống bài tập nhóm cho bớt rảnh. Nhìn cậu em cùng họ phồng mang trợn má với chiếc bánh lớn, chữ thoát ra chưa tròn nghĩa nhưng ai cũng hiểu con nít nổi giận thì có thể ngang với núi lửa phun trào, trúng ai người đó xui. Tin không hay là ai cũng xui hết, trừ nhân vật chính sau gần nửa tiếng mới đến đón cục núi lửa di động mét tám hai kia đi, để lại Choi Hyeonjoon một mình mở điện thoại lên "kể khổ" với Han Wangho.
Tra thì không thích mà hỏi cũng không xong, có lẽ em nên tự mình đi tìm hiểu các kiểu bạn trai thì hơn. Biết đâu còn nhanh hơn lấy kinh nghiệm từ người khác, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro