01,

Đèn trong phòng khách tối dần đi, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình TV hắt lên mặt bàn cà phê đen. Trận scrim vừa rồi đang được phát lại, giọng nói lẫn vào tiếng điều hòa khẽ kêu rì rì ở góc phòng. Trời đã khuya, nhưng chẳng có ai có vẻ muốn đi ngủ.

Wooje nằm dài trên ghế sofa, một bàn chân đi tất co lại dưới đầu gối, chân còn lại buông thõng xuống mép ghế. Trên đùi em là túi khoai tây chiên mật ong bơ đã vơi quá nửa, tạm thời bị bỏ quên nhưng chắc chắn vẫn chưa bị lãng quên. Chiếc hoodie của em hơi nhăn nhúm vì bị vén lên một chút, để lộ một mảng da thịt trên cạp quần thể thao.

Minseok ngồi xếp bằng trên tấm thảm, chống tay lên thành ghế. Cậu không rời mắt khỏi màn hình mà thản nhiên nói: "Hôm nay em nên tới phòng tập cùng bọn anh đi."

Wooje thò tay vào gói snack. "Sao em phải đi chứ?"

"Vì em cứ than quần chật suốt còn gì," Minseok đáp, giọng đều đều. "Với lại em ăn snack như đang chuẩn bị tăng cơ cho mùa đông vậy."

"Thì đúng là em đang tăng cơ mà," Wooje nói. "Tăng cơ tinh thần."

Minseok bật cười khẽ. "Nghiêm túc đấy. Đi đi nhóc. Hyunjoon lúc nào chả ở đó. Nó có thể hướng dẫn cho em."

Bên kia phòng, Hyunjoon vẫn ngồi ở bàn làm việc, hơi khom người về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cằm tựa vào tay còn mắt thì dán vào màn hình đang phát lại trận đấu. Dù nghe nhắc đến tên mình, hắn chẳng tỏ ra phản ứng gì.

Wooje liếc sang. "Này, Hyunjoon," em kéo dài giọng, "Anh có muốn làm huấn luyện viên riêng cho em không?"

Lần này hắn mới có phản ứng. Hyunjoon khẽ thở hắt ra bằng mũi, ngả người tựa lưng ghế, liếc ngang sang với vẻ hờ hững. "Anh đâu có phải là huấn luyện viên."

"Anh hiểu ý em mà."

"Anh không làm PT đâu."

Minseok nghiêng đầu. "Lúc nào mày chả giúp bọn tao đủ thứ việc này việc kia. Sao giờ không giúp em ấy hả?"

"Tao không có hứng," Hyunjoon đáp đơn giản rồi quay lại với màn hình.

Câu trả lời của hắn không hề có chút cộc cằn nào mà chỉ đơn giản là thành thật với lòng mình. Wooje bĩu môi, cũng chẳng nói thêm gì, tay vẫn với lấy snack mà không thèm nhìn hắn nữa. Bầu không khí khựng lại chốc lát, mọi thứ trở nên yên ắng nhưng rồi cũng nhanh chóng trôi qua như thể chẳng có gì đáng kể.

Chỉ là với Hyunjoon, sự chú ý của hắn đã đặt ở chỗ khác.

Không phải màn hình, mà là lệch sang một bên - vô cùng khéo léo, kín đáo, theo thói quen đã thành nếp mỗi khi hắn muốn giấu đi điều gì đó. Từ khóe mắt, hắn bắt được dáng hình Wooje đang ngồi thả lỏng trên sofa. Hoodie lại cuộn cao hơn nữa, lộ thêm mảng da bụng dưới ánh đèn lờ mờ, nom vô cùng mềm mại, mịn màng. Cạp quần thể thao ôm lấy hông em, không chật tới mức để lại vết hằn mà chỉ vừa đủ làm nổi bật đường cong nơi thắt eo xinh đẹp.

Chuyện là, hắn đã chìm đắm mất rồi.

Một cách ngớ ngẩn và đáng xấu hổ.

Mọi chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước, từ những thay đổi vô cùng nhỏ nhặt. Thêm chút thịt ở đây, thêm chút mềm mại ở kia. Hắn còn để ý những điều đó trước cả Wooje, hắn chắc chắn là vậy. Và giờ thì sao? Giờ thì mắt hắn chỉ còn thấy mỗi điều đó.

Cái đường cong đầy đặn ở hông em mỗi khi vươn người giãn cơ sau một trận game dài. Cái cách mà cặp đùi ấy làm chiếc quần căng phồng lên, trông thật săn chắc, mềm mại, gợi cảm đến mức chỉ muốn chạm vào. Còn cái mông đó ư? Trời ạ, đừng bắt hắn nhắc tới. Cứ mỗi lần Wooje cúi người xuống nhặt đồ, Hyunjoon lại phải gồng mình lên để thôi không nhìn chằm chằm như một kẻ biến thái. Thú thật, nhiều lúc hắn đã thất bại. Chính xác hơn là, hầu hết lúc nào cũng thất bại.

Có những ngày hắn cố tình đi chậm lại để lọt xuống phía sau khi cả bọn ra xe. Tự lẩm bẩm với chính mình rằng chuyện đó là vô hại. Chỉ là đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp thôi mà.

Cái cách hông em đong đưa theo từng bước chân.

Cái cách những chiếc quần như ôm siết lấy bờ mông có phần tròn trịa hơn trước.

Chỉ là ngắm cảnh thôi mà. Chẳng có ai bị tổn thương cả.

Ngoại trừ chính hắn. Bởi vì càng ngày Wooje càng đầy đặn, và mọi chuyện còn tệ hơn thế khi hắn không thể chịu đựng được. Sự quyến rũ tự nhiên, thoải mái đó. Dáng vẻ em đi loanh quanh ký túc trong mấy chiếc áo rộng thùng thình và quần thể thao trễ hông, như thể em chẳng hay biết mình đang khiến người khác khổ sở. Hoặc có thể là em biết. Mà biết thì còn tệ hơn.

Còn cái ý nghĩ rằng một ngày nào đó Wooje sẽ gầy đi... những đường cong hấp dẫn ấy sẽ biến mất dưới sự giám sát của chính Hyunjoon ư?

Không, tuyệt đối không.

Hắn thà chết chứ không để mình trở thành lý do cho điều đó. Dù Wooje có mở lời, dù Minseok có gợi ý thêm lần nữa vào ngày mai.

Hyunjoon ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực như thể động tác đó có thể kéo hắn về lại mặt đất. Như thể nó sẽ ngăn những hình ảnh quá đỗi sống động đang tràn ngập trong tâm trí hắn - những hình ảnh hắn hoàn toàn không nên tưởng tượng ra khi chỉ cách hai người đồng đội vài bước chân.

Hắn không có hứng thú với việc làm PT. Thậm chí còn chẳng hề quan tâm.

Cứ để Wooje mềm mại như vậy đi.

Hyunjoon thích em ta như thế này.

Thích quá chừng luôn rồi.

Cuối cùng, đoạn phát lại trận scrim cũng kết thúc. Minseok duỗi người, khẽ rên một tiếng rồi lẩm bẩm gì đó về việc đi đánh răng. Wooje thì vẫn ngồi yên thêm chốc lát, em vò nát túi snack rồi ném về phía thùng rác. Nó bay lệch hẳn một khoảng xa nhưng cũng không ai lên tiếng nhắc nhở.

Hyunjoon chậm rãi đứng dậy, như để cho khoảnh khắc ấy có thời gian lắng xuống. Wooje lững thững bước đi phía trước, hai người cùng nhau đi dọc theo hành lang vắng. Em với chiếc hoodie trễ xuống ngang hông, quần thể thao vừa vặn ôm lấy eo và mông em. Hyunjoon lặng lẽ đi sau, như một thói quen tưởng chừng vô cùng quen thuộc. Nhưng thực ra, không phải vậy.

Ánh mắt hắn trượt xuống trước khi kịp ngăn lại, như bị thu hút bởi nhịp đung đưa trong dáng đi của Wooje - cân nặng mà theo hắn thấy là vừa vặn, những chuyển động của em mềm mại mà vô tình. Em chẳng hề cố tình quyến rũ ai, thế mà... lần nào cũng khiến hắn khó thở.

Hắn mải nhìn đến mức suýt không nhận ra tiếng nói vang lên.

"Mai scrim mấy giờ thế hyung?"

Moon Hyunjoon giật thót cả người, ngay lập tức thu hồi ánh mắt. Wooje hơi quay đầu lại, liếc nhìn bóng dáng người phía sau với vẻ hờ hững, như thể bản thân không hề bắt gặp anh trai thân thiết đang nhìn chằm chằm vào mông mình.

Cổ họng Hyunjoon khô khốc. "Bốn giờ," hắn đáp. May mà giọng hắn nghe vẫn đều đều tự nhiên.

Wooje gật đầu rồi quay đầu tiếp tục cất bước. "Ừm, ừm. Tốt, tốt."

Em không nói thêm gì nữa. Không có kiểu cười khẩy láo toét, cũng chẳng có mấy câu bông đùa trêu chọc, mà lại càng không gọi tên hắn. Em chỉ tiếp tục bước đi, một cách chậm rãi nom như một chú mèo lười nhác đang đi tìm chỗ ngủ, rồi biến mất sau cánh cửa phòng với cái dáng vẻ uể oải, ngái ngủ thường ngày.

Hyunjoon dừng lại trước cửa phòng mình.

Tự nhủ là không được nhìn.

Thế nhưng sau đó, hắn vẫn dõi theo bóng dáng em.

Chỉ một thoáng thôi, bóng lưng Wooje khuất dần sau khung cửa.

Hyunjoon thở ra, quai hàm căng cứng rồi cũng bước vào phòng và đóng cửa lại.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Phòng gym vào giờ này khá yên tĩnh. Không phải là sự im lặng hoàn toàn - trên đầu vẫn có tiếng vo ve khe khẽ từ đèn trần, tiếng máy chạy bộ chậm dần khi vừa tắt, tiếng đệm cao su nện uỳnh uỵch dưới chân, nhưng đó là kiểu yên tĩnh mà Hyunjoon luôn thích. Không có tiếng nhạc cũng không có tiếng nói chuyện. Chỉ có nhịp thở của chính mình và sự chuyển động quen thuộc của cơ thể theo từng động tác.

Hắn bắt đầu thả lỏng, mồ hôi dính ở cổ áo, chiếc khăn vắt hờ trên vai. Buổi tập hôm nay không nặng lắm, chỉ đủ để giãn gân cốt sau mấy trận scrim. Đầu óc hắn lơ đãng như đang hoạt động theo quán tính khi tay vẫn đang kéo thả ghế đẩy tạ, hắn cũng không nghĩ sẽ có điều gì hay ai xuất hiện vào giờ này.

Vì thế, khi cánh cửa sau lưng bất chợt mở ra, tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng, Hyunjoon theo phản xạ đứng thẳng người và ngoảnh lại.

Sau đó Wooje bước vào.

Và Moon Hyunjoon thì như bị đóng băng.

Đồ tập. Là một bộ đồ tập thật sự. Chiếc áo thun vừa in với người em, ôm sát những đường nét mà Hyunjoon đã trót nghĩ về quá nhiều dạo gần đây, còn chiếc quần jogger kia thì chẳng che giấu được bắp đùi mềm mại múp míp của em. Tóc Wooje hơi ướt, trông như vừa rửa mặt hoặc mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Trông em có vẻ ngái ngủ, có hơi bực dọc, và quyến rũ một cách lạ thường.

Hyunjoon hạ khăn xuống. "Em... đang làm gì ở đây vậy?"

Wooje đảo mắt, cánh cửa dần dần khép lại phía sau. "Anh đừng tỏ vẻ vui mừng, phấn khích quá mức khi gặp em thế chứ."

"Anh không có ý đó."

Wooje bước về phía góc máy chạy bộ, đặt chai nước xuống sàn, nghe "cạch" một tiếng khẽ. "Minseok hyung lắm lời quá chừng. Ảnh kêu em không có lý do gì để trốn tránh hết khi mà anh tối nào cũng xuống đây tập một mình."

Hyunjoon nhìn theo, cố gắng, ừm và hắn thất bại trong việc không nhìn em quá lộ liễu. "Em mà lại nghe lời thằng Minseok á?"

Wooje nhún vai. "Thì thử một lần xem sao thôi mà. Em đến đây để chứng minh anh Minseok hoàn toàn sai lầm. Biết đâu em chạy được năm phút rồi ngã vật ra luôn, chắc sẽ vui á."

Em cúi xuống buộc lại dây giày, và Hyunjoon buộc phải quay mặt đi, giả vờ kiểm tra lại thông số trên máy tập. Nhịp tim hắn còn chưa kịp hạ sau buổi tập, giờ lại tăng vọt lên vì một lý do khác hẳn.

"Anh sắp tập xong rồi," hắn nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy. "Không nghĩ sẽ còn ai ở đây đâu."

"Anh không cần trông em đâu." Giọng Wooje giờ nhẹ nhàng hơn, pha chút trêu chọc. "Em biết máy chạy bộ hoạt động như thế nào mà."

Câu nói đó Hyunjoon khẽ cười. "Thật à?"

"Không á. Nhưng em giả vờ giỏi lắm."

Không khí giữa họ như ngừng lại trong thoáng chốc.

Hyunjoon rốt cuộc cũng quay sang. Wooje đang duỗi người, một chân em gác lên thành máy chạy bộ, áo bị kéo căng theo từng chuyển động khi em nghiêng người về phía trước. Ánh mắt Hyunjoon lập tức lia sang chỗ khác trước khi nó kịp trượt xuống chỗ khác và dừng lại ở đó lâu hơn mức cần thiết.

"Có cần anh giúp không?" hắn hỏi, Và Moon Hyunjoon thề là hắn ghét cái cách giọng mình nghe có vẻ cẩn trọng quá mức.

Wooje liếc nhìn hắn qua vai, trên môi mơ hồ nở nụ cười. "Anh đang đề nghị đấy à?"

Hyunjoon khẽ khịt mũi, túm lấy khăn vắt lại lên vai. "Thôi kệ nhóc. Anh đi tắm đây."

Hắn vừa quay lưng, Wooje đã gọi với lại.

"Khoan đã... thật ra em cần anh giúp thật."

Hyunjoon khựng lại một nhịp rồi ngoảnh đầu lại nhìn em. "Giúp cái gì?"

"Máy chạy bộ á. Em không biết bật nó sao cả."

Hyunjoon chớp mắt. "Em đang đùa anh à?"

Wooje nhìn thẳng vào mắt hắn với khuôn mặt không chút biểu cảm. "Nè nha, em trông có giống đang đùa không?"

Hyunjoon nhìn em thêm một lúc rồi thở dài. Hắn xoa xoa gáy, đáp. "Được rồi. Cứ... ừm tiếp tục giãn cơ đi. Anh đoán là chuyện đó em không cần anh giúp đâu nhỉ?"

Wooje đảo mắt nhưng không đáp mà chỉ đổi sang một tư thế duỗi người khác, động tác mềm mại, tự nhiên như thể em hoàn toàn biết mình đang khiến người kia khổ sở đến thế nào.

Hyunjoon ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh, khuỷu tay chống lên đầu gối, khăn vắt hờ trên vai. Hắn không có nhìn, thật đấy. Nhưng ánh mắt không tự chủ được mà cứ lơ đãng liếc nhìn em.

Không, trời ơi, không thể làm thế được, không thể nào tránh được.

Wooje hơi quay lưng lại, người cúp gập về phía trước, hai chân dang rộng vừa đủ khiến cổ họng Hyunjoon khô khốc. Chiếc quần jogger như bám chặt vào da thịt - mà theo hắn là toàn chỗ khiến hắn cảm thấy tệ nhất - ừm, nhưng nó lại là nơi tuyệt vời nhất của em, lớp vải bó sát ôm lấy đường cong tròn trịa của mông, nổi bật lên phần đùi đầy đặn mềm mại. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, thoải mái và không chút vội vã.

Hyunjoon nuốt khan và ngoảnh mặt đi. Nhưng điều đó là vô ích. Đầu óc hắn nhanh chóng bị lấp đầy bởi những gì đôi mắt hắn đã bỏ lại - những hình ảnh cấm kỵ, sống động đến mức đáng xấu hổ, tái hiện từng chi tiết mà tay hắn chưa từng chạm tới, nhưng bộ não lại ghi nhớ một cách chính xác đến ám ảnh.

Cảm giác tay mình áp lên hông Wooje, ôm trọn eo em trong vòng tay. Sức nặng khi em ngồi trên đùi Hyunjoon, cặp đùi ấy ôm lấy eo hắn. Hình ảnh ập đến nhanh và rõ rệt - cặc hắn vùi sâu giữa bắp đùi ấm nóng ấy, còn Wooje thì vùi đầu vào hõm cổ hắn, khẽ thở hổn hển bên tai hắn. Toàn thân em mềm mại, ấm áp, hoàn hảo đến mức khiến Hyunjoon muốn phát điên.

Chúa ơi.

Điều này thực sự không phù hợp chút nào.

Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã thất thần bao lâu, cho tới khi giọng Wooje vang lên, cắt ngang cơn mê mụ mị của hắn. "Được rồi," em nói, đứng thẳng dậy, hơi thở cũng đã nặng nề hơn, cánh tay buông lỏng hai bên. "Giờ làm gì tiếp đây hyung?"

Hyunjoon đưa tay vuốt tóc, khẽ nói. "Bỏ qua máy chạy bộ đi. Bắt đầu từ cái đơn giản trước."

Wooje nhướng mày. "Đơn giản là sao anh?"

"Bài tập thể trọng ấy."

"Như thế nào cơ?"

"Gập bụng."

Wooje lập tức rên rỉ, như thể Hyunjoon vừa xúc phạm đến cả dòng tộc nhà em. "Em ghét gập bụng."

Hyunjoon đảo mắt. "Sao nào, chứ em nghĩ mấy động tác giãn cơ làm qua loa là đủ đốt hết đống đồ ăn khuya của em à?"

Wooje trừng hắn một cái sắc lẹm, nhưng em cũng không phản đối. Em chỉ lẩm bẩm gì đó về sự phản bội và việc mình sẽ chết vì tập thể dục rồi cũng nằm xuống tấm thảm, tay chân di chuyển chậm chạp có chủ đích.

Hyunjoon khụy gối ngồi xuống đối diện Wooje, hai chân mở rộng để giữ thăng bằng, hai bàn tay cố định chân Wooje ngay trên đầu gối. Đó là tư thế bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả - ít nhất là trên lý thuyết.

Nhưng khoảnh khắc cả hai ổn định vị trí, thực tế lại như giáng xuống một cú đấm vào bụng.

Wooje ấm áp một cách lạ lùng trong vòng tay hắn. Không phải chỉ là hơi nóng da thịt, mà là một sự tồn tại rất chân thật, rất sống động và gần gũi đến mức tuyệt vời. Ngón cái của Hyunjoon chỉ cách mặt trong đùi em một khoảng nhỏ, đủ để khiến bầu không khí giữa họ trở nên nguy hiểm. Chiếc quần jogger ôm sát lấy chân em, chất vải mỏng dường như không thể che giấu nổi đường cong bên dưới. Hắn có thể cảm nhận được cả sức mạnh lẫn độ mềm mại trong từng tấc da thịt, trọng lượng cơ thể dồn hết xuống thảm, mọi thứ rắn chắc, nặng nề, và quá đỗi chân thật.

Rồi Wooje hơi dịch người, chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để hông em tiến sát gần hơn, như muốn đưa cơ thể hai người lại gần nhau hơn và mọi suy nghĩ trong đầu Hyunjoon lập tức tắt ngấm.

Bởi hình ảnh ấy ập đến một cách dữ dội và rõ ràng.

Wooje nằm ngửa, hai chân dang rộng. Chiếc quần jogger bị tuột xuống rồi bị vứt ở nơi xó xỉnh nào đó. Đùi em mở ra như đón chờ hắn tiến đến. Hông em nhấc lên, làn da ửng hồng xinh đẹp, và rồi hơi thở em trở nên đứt quãng khi Hyunjoon trượt vào giữa hai bắp đùi em. Đây không còn là bài tập, không còn là động tác tập luyện - mà là một ham muốn trần trụi, đầy thô bạo, hỗn loạn lại như muốn vụn vỡ. Hyunjoon tay siết chặt hông em, thúc từng nhịp thật mạnh và sâu còn Wooje thì chỉ biết dùng cặp đùi mũm mĩm đó quấn chặt quanh eo hắn, cả người run rẩy cong lên đón nhận từng nhịp thúc mạnh bạo ấy. Em mềm mại thuận theo, như dâng hiến tất cả để hắn có thể chiếm lấy mình, thoải mái tiếp nhận như thể em sinh ra là để cho hắn chịch.

Ý nghĩ ấy giáng xuống như tia sét xẹt ngang bầu trời. Nó vừa dơ bẩn vừa sống động và chân thật đến mức khiến quai hàm Hyunjoon siết chặt.

Hai bàn tay hắn cũng vô thức nắm chặt hơn, cho đến khi nhận ra mình đang làm gì. Hyunjoon chớp mắt thật mạnh, cố lấy lại tập trung.

Chỉ là tập luyện thôi. Chỉ là gập bụng. Đúng vậy, chỉ thế thôi.

Wooje dường như chẳng để ý điều gì khác. Hoặc là có, nhưng em lại cố tình không nói. Em nằm ngửa ra sàn, hai tay đặt sau đầu còn ánh mắt thì hướng đâu đó lên trần nhà, rồi lại liếc nhìn bả vai rộng của Hyunjoon như đang đếm ngược đến phút tận thế.

"Rồi," Hyunjoon nói, giọng khàn khàn dù hắn vẫn đang cố giữ bình tĩnh. "Để xem em còn nhớ cách làm không nhé."

Wooje khịt mũi. "Chính xác là để xem em có sống sót qua được năm cái đầu tiên không đã."

Em nâng người lên một cách chậm chạp và vụng về, mới được nửa chừng đã ngã phịch xuống với tiếng thở hổn hển.

Hyunjoon im lặng không nói gì. Chỉ bình tĩnh giữ chân Wooje chắc hơn, giả vờ như bản thân không phát điên mỗi khi em ngồi dậy giữa hai đầu gối mình.

Wooje cố thử lại thêm lần nữa. Em nghiến răng nâng người dậy. "Trời ơi," em thở dốc, giọng khàn đi vì mệt. "Sao nó khó thế này."

"Vì em chẳng bao giờ tập đó," Hyunjoon đáp, mắt dán vào điểm nào đó an toàn trên khuôn mặt Wooje, tuyệt đối không dám nhìn xuống.

"Em đau hết cả người rồi," Wooje rên khẽ, cố gập người thêm một lần nữa với tiếng gằn nặng nhọc. "Cảm giác như đang sinh con vậy á."

"Không phải vậy mà," Hyunjoon nói.

"Cảm giác giống mà." Lại thêm một lần thở hổn hển, mà lần này còn kèm thêm một tiếng nấc nhỏ. "Đm..."

Lẽ ra âm thanh ấy không nên như vậy. Không nên rơi tõm xuống bụng Hyunjoon như một hòn sỏi đánh động cả tâm trí hắn. Nhưng nó đã rơi và thậm chí còn để lại dư âm. Giọng Wooje khàn khàn, đứt quãng, như thể vừa cười khẽ vừa rên nhẹ, một thứ âm thanh lưng chừng giữa mệt mỏi và điều gì đó. Nhịp thở của em trở nên ngắt quãng mỗi lần em gập người. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt.

Mỗi âm thanh như một que diêm quệt vào giới hạn chịu đựng của Hyunjoon.

Wooje lại rên lên thêm một tiếng khi cố gập thêm một cái nữa. "Trời ơi quá kinh khủng, em sẽ chết mất. Anh có giúp gì không đấy, hay chỉ đang ngồi đó ngắm cảnh vậy?"

Cổ họng Hyunjoon nghẹn lại. "Giúp mà."

"Phải không đấy?" Wooje thở hổn hển, kéo dài giọng một cách chậm rãi.

Em dồn hết sức thêm một lần nữa, cơ thể khẽ run lên vì gắng sức, rồi ngã xuống với tiếng thở gấp như nghẹn lại. Âm thanh nhẹ nhàng, gần như là run rẩy, mà gần như là một tiếng rên rỉ.

Hyunjoon nhắm mắt lại, chỉ một giây thôi.

Thật không công bằng chút nào.

Không hề có bất cứ điều gì công bằng ở đây cả.

Và bằng cách nào đó, Choi Wooje đã vượt qua được cái mốc năm cái mà em đã đặt ra. Em thực hiện nốt phần còn lại. cũng được khoảng tám, hay mười cái gì đó. Nhưng mà vừa làm vừa càu nhàu khó chịu, tay chân di chuyển đầy quyết tâm, như kiểu làm cho xong chứ thân thể thì chẳng mấy dẻo dai, uyển chuyển. Đến khi ngã vật ra tấm thảm thì mặt mũi em đã đỏ bừng, nằm thở hổn hển nhưng nhìn nét mặt là biết rõ nhóc này chắc hẳn đang rất tự hào về bản thân.

"Được rồi," Wooje thở đầy mỏi mệt, đưa tay gạt mấy lọn tóc ướt khỏi trán. "Giờ làm gì nữa đây anh? Làm cái gì mà em không phải nằm đó suy ngẫm về cái chết thì càng tốt."

Hyunjoon lau tay bằng khăn. "Squat."

Wooje rên rỉ lần nữa, giọng điệu lần này cực kỳ đau khổ. "Ừm hứm, tất nhiên rồi."

Cả hai di chuyển sang khu tường có gương, chỗ này trống trải và chẳng có gì để che giấu. Wooje đứng đối diện gương, duỗi tay lên cao để giãn người, rồi buông thõng xuống.

Rồi em nói một cách bâng quơ: "Em thử tập với tạ được không?"

Hyunjoon chớp mắt. "Không."

Wooje liếc sang. "Sao lại không chứ?"

"Trọng lượng cơ thể em như này là đủ rồi. Quan trọng là tư thế cơ."

"Nhưng em đâu có định quay lại đây vào ngày mai đâu. Ừm, thật lòng mà nói, có lẽ là sẽ không bao giờ. Thôi thì cứ làm luôn cho xong đi anh."

Hyunjoon khẽ thở dài đầy do dự. "Ngày mai em sẽ hối hận đấy."

"Em hối hận từ lúc bước chân tới đây rồi," Wooje nói. "Thành ra tiêu chuẩn hối hận cũng thấp lắm."

Với tiếng thở dài đầy cam chịu, Hyunjoon lấy quả tạ nhẹ nhất từ giá và đưa cho em.

Wooje nhìn nó với vẻ chán chường. "Em biết mình không phải kiểu người chăm tập thể dục, nhưng anh nghĩ em yếu đến thế à?"

Hyunjoon nhìn em thật lâu, rồi đổi sang quả nặng hơn một chút. Vẫn an toàn, nhưng đủ để nhóc con này chứng minh một chút.

Wooje cầm lấy bằng hai tay, quay lại đối diện gương và vào tư thế sẵn sàng.

Hyunjoon bước ra sau lưng em, đứng đủ gần để có thể đỡ em nếu Wooje mất thăng bằng, nhưng cũng đủ xa để che giấu nhịp tim đang dồn dập trong ngực.

"Hai chân dang rộng bằng vai," hắn nói, cố giữ giọng đều đều bình tĩnh. "Giữ tạ sát ngực, rồi siết cơ bụng xong hạ xuống chậm thôi."

Wooje gật đầu và bắt đầu nhịp squat đầu tiên.

Và Hyunjoon–

Hyunjoon suýt nữa thì quên cách hít thở.

Động tác của Wooje khá ổn và gọn gàng. Tư thế tuy không hoàn hảo - chân còn hơi run, đầu gối hơi hướng về phía trước - nhưng tất cả những chi tiết đó đều trở nên vô nghĩa. Bởi toàn bộ sự chú ý của Hyunjoon giờ đã dồn hết vào cách mông Wooje chuyển động theo từng nhịp hạ xuống, cách chiếc quần jogger căng ra rồi ôm sát, rồi hằn lên trong gương một cách trần trụi.

Hắn cố gắng chỉ quan sát tư thế của Wooje, mắt hắn chỉ nhìn ở phần vai em, rồi ở cánh tay, và ở cách Wooje cầm tạ. Bất cứ chỗ nào khác ngoại trừ cách hông em lắc nhẹ mỗi lần hạ người ngồi xổm xuống, vừa đủ để khiến bụng Hyunjoon quặn lên.

Mọi thứ phản chiếu trong gương. Từng chuyển động, từng lần bắp đùi săn chắc ấy căng lên, cả cái cách từng tấc da thịt mềm mại ấy nảy lên khi Wooje đứng thẳng.

Và tệ nhất, không, đúng hơn việc nguy hiểm nhất - chính là Wooje cũng có thể thấy hắn.

Chỉ cần một ánh nhìn thôi.

Chỉ cần có thế.

Một lần liếc nhìn lên thôi, dù chỉ là nhìn thoáng qua gương thôi Wooje cũng sẽ thấy hàm Hyunjoon đang nghiến chặt thế nào, thấy hắn đang cố gồng hết sức để không nhìn chằm chằm như muốn đè em ra và chịch ngay tại đó, ngay trước tấm gương này.

"Anh ổn chứ?" Wooje hỏi sau lần squat thứ tư, giọng nhẹ nhàng xen lẫn hơi thở gấp.

Hyunjoon nuốt khan. "Ừm ổn."

"Vậy à," Wooje nói rồi hạ người xuống lần nữa. "Em chỉ hỏi thôi, tại thấy anh im lặng quá."

Hyunjoon không đáp.

Căn bản là hắn không thể.

Vì nếu mở miệng lúc này, hắn sợ mình sẽ nói mấy lời thô tục.

Và từ những hình ảnh phản chiếu trong gương, hắn bắt gặp ánh mắt Wooje khẽ động, như thể em biết rõ bản thân đang làm gì. Hyunjoon bỗng có linh cảm rằng em ta không hề ngây thơ như vẻ ngoài.

Không khí đặc quánh lại, sự im lặng kéo dài khiến bầu mọi thứ trở nên nặng nề, khi Wooje tiếp tục hạ người ngồi xổm xuống một lần nữa.

Hyunjoon vẫn nhìn chằm chằm vào viền gương ở bức tường, rồi đảo mắt qua ánh đèn phía trên đầu, ở bất cứ đâu, miễn là không phải nhìn vào cách chiếc quần jogger siết lấy đường cong của bắp đùi Wooje khi em ngồi xuống, cách áo em bị kéo căng, hay tiếng thở ra nhẹ nhàng theo từng động tác, âm thanh trầm thấp và đều đặn như em đang đếm từng nhịp.

Có lẽ đúng là vậy.

Có lẽ Wooje cố tình làm như thế.

Hoặc có lẽ Hyunjoon đã quá say, đã đi quá xa để rồi chẳng còn phân biệt được đâu là vô tình, đâu là cố ý.

Ngay lúc Wooje chỉnh lại tư thế, dịch chân và siết lại tay cầm tạ, em bất ngờ lùi một bước nhỏ. Không hẳn là một bước hoàn chỉnh mà chỉ là một cú nhích nhẹ. Vừa đủ để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Rồi em lại hạ thấp người xuống.

Ngay lập tức, Hyunjoon cảm nhận được điều đó.

Cái cảm giác mềm mại ấy và Hyunjoon thề là mình không hề nhầm lẫn. Đó là mông Wooje khẽ cọ xát giữa đùi hắn.

Hơi thở Hyunjoon dần nghẹn lại, nông và gấp gáp. Toàn thân hắn đứng hình, cơ bắp như căng cứng.

Wooje đứng thẳng lên một cách chậm rãi.

Rồi lại hạ thấp người xuống thật đều đặn.

Và lần nữa hai người tiếp xúc, một cách trực diện, trơn mượt và ấm áp. Áp lực nhẹ nhàng nhưng cái cảm giác mềm mại ấy đủ khiến Hyunjoon nghẹt thở. Cơ thể hắn không kịp phản ứng, dục vọng như dồn thẳng xuống bụng dưới, dương vật nhanh chóng cứng lên sau lớp quần thể thao một cách không tự chủ.

Một luồng khí nghẹn lại nơi cổ họng, khiến hắn khựng người.

Wooje vẫn không nói gì, lại tiếp tục thêm một lần squat. Một cú hạ người nữa, đầy cố ý. Một vệt ma sát kéo dài khiến Hyunjoon siết chặt hai tay bên hông.

Rồi giọng Wooje vang lên, nhẹ tênh: "Tư thế em ổn chứ?"

Hyunjoon bật ra một âm thanh không rõ nghĩa. Không phải đáp lại câu hỏi của em mà chỉ là một tiếng nghẹn khô khốc. Cổ họng hắn cháy rát mà miệng còn tệ hơn, mọi từ ngữ đều mắc kẹt nơi cổ họng.

Vì Wooje vẫn tiếp tục tập, và em cũng không hề bước lên phía trước. Nếu có gì thay đổi, thì là khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn. Mỗi lần hạ người là một chuyển động chậm rãi, đầy áp lực như tra tấn hắn. Tiếng vải cọ xát vào nhau, còn cơ thể mềm mại của em lại cọ sát với niềm khao khát dần cứng lên đang cố kìm nén.

Hyunjoon nghĩ mình nên nói gì đó.

Hắn nên lùi lại, hoặc là đổi bài tập, hoặc ít nhất là bỏ đi.

Nhưng hắn đã không làm thế.

Hắn đứng yên tại chỗ, như thể toàn thân đã bị đóng băng. Ánh mắt hắn khóa chặt vào hình ảnh Wooje đang tập luyện qua tấm gương như thể thứ đang phản chiếu trước mặt hắn là một điều gì đó vừa thiêng liêng, cao quý lại vừa tội lỗi, phàm tục.

Còn Wooje... thì vẫn tiếp tục squat.

Em vẫn tiếp tục hạ thấp người xuống, tiếp tục ép sát vào người hắn.

Một cách chậm rãi, chính xác và có kiểm soát.

Mà mỗi lần như thế, Hyunjoon lại có thể cảm nhận được điều đó.

Thứ áp lực đó, sự ma sát ấy. Nhịp điệu im lặng mà dồn dập.

Đến lần thứ mười, Hyunjoon gần như không còn thở nổi. Mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn đang căng lên như dây đàn, da hắn có một luồng điện qua, dương vật cương cứng bị bó chặt trong lớp vải mỏng của quần short, như chẳng còn khoảng trống để thở.

Wooje từ từ đứng thẳng dậy, tay vẫn giữ tạ lên ngực rồi chậm rãi thở ra. Cả người em mồ hôi nhễ nhại nhưng lại trông không hề mệt mỏi. Cứ như thể mười lần squat vừa rồi chẳng đốt cháy toàn bộ hệ thần kinh của Hyunjoon.

Rồi bất ngờ, Wooje cúi xuống để đặt tạ xuống sàn. Và mông em, ừ chính xác là bờ mông quyến rũ đến điên ấy, áp thẳng vào hạ bộ Hyunjoon.

Hyunjoon lại một lần nữa sững người.

Từng thớ cơ bắp trong người hắn co cứng khi sức nặng mềm mại đó ép sát, hoàn hảo chen vào giữa hai chân hắn như thể sinh ra là để đặt ở đó. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó sau lưng Wooje, không dám nhúc nhích chút nào, đứng đúng nơi mà cơ thể Wooje vừa khớp một cách hoàn hảo, thật sự là vừa vặn đến phát khóc.

Phải... ờm phải mất bao lâu để đặt một quả tạ xuống nhỉ?

Một giây hay hai giây?

Hyunjoon thề, phải là ba giây.

Ba giây chết tiệt, khi mà mông Wooje ép chặt vào chỗ đang phồng lên, cương cứng đến đau nhức sau lớp quần short. Ba giây ấy khiến hắn phải nghiến chặt quai hàm, phải siết chặt tay đến trắng bệch. Ba giây khiến mọi tế bào trong người hắn phải gào lên: Bắt lấy em ấy rồi siết chặt trong vòng tay. Nghiền nát em ta cho đến khi Wooje là người đầu tiên mất kiểm soát.

Nhưng hắn lại không nhúc nhích.

Chính xác hơn, hắn không thể nhúc nhích.

Hyunjoon thề là hắn phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân không túm lấy cái mông to tròn quyến rũ chết tiệt đó và thúc vào thật sâu, nắc vào trong nó thật mạnh bạo như một con thú đến mùa động dục.

— còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro