Và vào một ngày
Lời hồi đáp trước đó ☆ "Magic shop" — smeraldoiscoming
______
"x-xin chào hyunjunie. em về rồi ạ."
"về rồi? về rồi là về đâu? tôi sống một mình cơ mà?"
"thì... thì chính là về rồi. em là chớp nè anh."
chớp nào?
mun hyunjun nghiêng đầu thắc mắc.
cậu nhóc này đã chui được vào nhà anh kiểu gì vậy?
hơn nữa là, từ lúc cha sinh mẹ đẻ hai mươi mấy cái xuân xanh cho đến giờ, sấm chớp thì biết, chứ một thằng nhóc trắng trẻo má bư tóc ướt nhẹp tên chớp đang tròn xoe mắt đứng trước mặt như thế này thì...
gương mặt mun hyunjun nhăn tít lại vì suy nghĩ. chớp? đúng thật sự là thời điểm vài năm về trước nhà anh có nuôi một bé mèo munchkin tên là chớp, tuy nhiên vì bị tai nạn mà đã mất rồi. hay là...
rồi mun hyunjun lại lắc lắc đầu, làm gì có chuyện nào khùng điên vậy đâu chứ? người với vật thì làm sao có thể là một được?
mà nói đi cũng phải nói lại, ngày mèo chớp bước vào cuộc đời của anh cũng là một ngày mưa trút nước như hôm nay.
ngày đó, mun hyunjun mới chỉ mười tám, chân ướt chân ráo đến seoul làm tân sinh viên.
trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, một đám nhóc trẻ măng của đại học quốc gia cuối cùng phải tiếc nuối ra về sau vài tiếng chờ mưa ngớt để được lao vào sân bóng rổ.
mun hyunjun vẫy tay tạm biệt lee minhyung ở ngã ba sau một đoạn đi bộ, tán ô đã nặng trĩu, nước cũng khó tránh mà bắt đầu nhỏ giọt xuống vài chỗ trên cơ thể. anh chậm rãi về đến cổng khu chung cư, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng meo meo rất đáng thương.
cúi đầu nhìn xuống dưới chân, đập vào mắt là hình ảnh một chú mèo, vì chân ngắn cũn cỡn nên có cố mấy cũng không thể leo lên bậc thang tìm chỗ trú mưa ở nơi sân chung cư vắng vẻ không một bóng che nào.
mun hyunjun từ trước đến nay sinh ra đã là người ưa cái đẹp, dù cho mèo con bị mưa xối cho rúm thành một cục nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn ra đôi mắt to tròn cùng bộ lông mịn kia, chắc chắn chứng minh cho sự xinh đẹp khiến người khác tan chảy của mèo nhỏ.
bởi vì không được chơi bóng rổ, lại cũng chẳng ở cùng ai, thế nên mun hyunjun cũng không vội vàng gì mà đi lên phòng. thoáng nghĩ mèo con xinh đẹp này chỉ là bị lạc chủ thôi, anh cũng vui vẻ mà ngồi xổm xuống, cùng chia sẻ bóng ô cho mèo nhỏ. sau đấy cũng không thể kiềm được mà đưa tay vuốt ve đám lông dính nước.
"bé con, sao lại bị lạc rồi?"
đương nhiên, mèo con thì làm sao mà hiểu tiếng người?
nhưng mun hyunjun cũng không cho như vậy là ấu trĩ, vẫn cứ ngồi yên một chỗ, vừa che ô cho mèo vừa lẩm bẩm nói chuyện với em.
và mặc cho thời gian cứ trôi qua như vậy thật lâu, tuyệt nhiên không một ai đến và đưa mèo nhỏ đi cả.
nhìn mèo con xinh đẹp đã sớm lạnh đến phát run này khiến mun hyunjun không thể nào nhịn nổi nữa, dứt khoát ôm vào lòng mà đem trở lại trong khu chung cư.
chủ vô tâm không chịu tìm, thì để mun hyunjun chăm hộ vậy.
anh không suy nghĩ gì nhiều, cứ thuận theo tự nhiên cùng mèo con đi tắm, sấy lông và cho mèo uống chút sữa.
mèo con đương nhiên biết được mun hyunjun là người tốt, được làm cho ấm người, được đút ăn cho no nên cũng thoải mái ngửa cái bụng sữa lên để cho người ta sờ sờ gãi gãi.
mun hyunjun trước nay chưa từng có ý định nuôi động vật, nhưng nhìn bộ dáng đáng yêu này khiến anh không thể nào kiềm chế mà liên tục chơi đùa cùng mèo nhỏ.
mặc dù vậy, cái nào ra cái đó, mun hyunjun vẫn phải buồn rầu nghĩ về viễn cảnh trả mèo lại về với chủ. anh chụp ảnh mèo con, up lên các trang tìm động vật đi lạc, rồi in ra các tờ rơi dán xung quanh khu chung cư. đến cả khuôn viên đại học quốc gia cũng đã bị anh và lee minhyung phủ kín hình mèo nhỏ.
"coi sao thì coi, tìm được chủ cho ẻm rồi thì chúng mày tự đi gỡ hết đống giấy cho tao nhe."
mun hyunjun cùng lee minhyung cười cười hối lỗi nhìn hội trưởng hội học sinh ryu minseok đứng trước mặt. vì giúp đỡ chuyện này mà cậu đã phải ra mặt thay hai người họ không ít, đương nhiên mấy lời đe dọa vừa rồi cũng không có bao nhiêu sát thương.
"được, chúng mình biết rồi mà, cún con đừng giận, mình đưa cậu đi ăn kem nhé."
mun hyunjun ngán ngẩm nhìn đống cơm chó trước mặt, lại nhìn cái người một giây nhanh như chớp từ vẻ mặt cáu kỉnh biến thành một nét cười ngại ngùng, chắc chắn ryu minseok chỉ có thể là ảo thuật gia nên mới biến hóa khôn lường đến như vậy!
nhanh nhanh chóng chóng trôi qua một tháng, mặc kệ bao nỗ lực tìm kiếm của mấy người bọn họ, mèo nhỏ mãi mà vẫn chưa thể quay trở về với chủ cũ.
không biết có phải vì nhớ nhà hay không, mà mỗi khi mun hyunjun cầm tờ rơi chuẩn bị ra ngoài đi dán tường, thì mèo con lại luôn cố gắng vươn mình cào cào hai chiếc măng cụt vào gấu quần của anh, một bộ dáng đáng thương vô cùng.
mà mỗi lần như thế, mun hyunjun lại như thể bị thôi miên vậy, lần nào thấy em mèo phản ứng như vậy liền chớp mắt quên luôn chuyện đi tìm chủ, qua thêm một nửa tháng nữa thì dừng hẳn, sẵn sàng cho việc nuôi một cái miệng ăn chưa xong đã cưu mang thêm một miệng ăn nữa.
nhưng miệng ăn này cũng phải gọi là quá đáng yêu đi ấy chứ, có phải đi vay tiền lee minhyung và ryu minseok thì anh cũng can tâm.
một tháng rưỡi nữa trôi qua, có hết tiền hay không thì chúng ta còn chưa rõ, nhưng rõ nhất là mèo con được mun hyunjun nuôi nấng rất tốt, bằng chứng là cái bụng sữa của ẻm càng ngày càng to tròn mềm mại hơn, cả cơ thể cũng ở trong trạng thái mũm mĩm, ôm vào là nghiện.
đương nhiên, công lao to lớn cũng một phần là do học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ anh trai han wangho nhà hàng xóm. ảnh nuôi những năm con mèo, thế nên việc hướng dẫn cho mun hyunjun chăm sóc mèo con cũng dễ như trở lòng bàn tay vậy.
và chính vì đến bên mun hyunjun trùng hợp vào một ngày mưa to sấm chớp, anh đã đặt tên cho mèo nhỏ là chớp. mèo con đáng yêu đương nhiên cũng vui vẻ nhận lấy cái tên này, lại vui vẻ ngửa bụng cho mun hyunjun đùa nghịch hết cả một buổi chiều.
đáng tiếc người ta hay có câu, tình đẹp là tình dở dang.
mối quan hệ khăng khít giữa chớp và sen mun hyunjun đã chấm dứt vào một ngày nào đó ba năm sau, cũng đúng vào một ngày mưa như trút nước.
vấn đề này mun hyunjun cũng không nỡ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, vì lần nào nghĩ đến cũng chỉ cảm thấy một trận đau khổ và bất lực, nhìn chớp bị bàn tay của tử thần mang đi chỉ trong một nháy mắt, nói không đau lòng thì chỉ có thể là nói dối.
flashback nhiêu đó đủ rồi, quay trở lại với tên nhóc trắng trẻo đang đứng ở trước mặt.
trước tiên thì, ờm... phải kiếm cho nhóc một cái gì để mặc ở dưới đã.
có lẽ ban nãy là đã dầm mưa một lúc nên tóc tai ướt hết, cũng không biết là nhóc đã chui vào nhà anh như thế nào.
và bởi vì nhóc con xuất hiện ở nhà anh, nên đương nhiên cũng đang mặc áo của anh. là một chiếc hoodie to và dài đến bắp chân, vừa vặn che được qua mông của đứa nhỏ. chiếc áo đương nhiên cũng không tránh khỏi số phận hơi ẩm ướt sau khi được khoác lên người của một tên nhóc dầm mưa đến ướt nhẹp.
và cũng không khó khăn để nhận ra, đây chính xác là cái áo mà ngày xưa chớp thích nhất, cũng thường hay lén kéo nó xuống khỏi móc quần áo để chui đầu vào đùa nghịch.
mun hyunjun chưa kịp nghĩ gì nhiều, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ lấy một chiếc khăn tắm lau qua đầu tóc cho em, rồi lại nghiêm túc khoanh chân ngồi hỏi chuyện.
"nếu mà cậu bảo cậu là chớp, vậy thì sẽ có những chuyện nhất định cậu phải biết. đừng có nói dối tôi, nếu không tôi sẽ đánh mông cậu đó."
choi wooje nghiêng nghiêng đầu thắc mắc nhìn anh chủ trước mặt.
đánh mông là gì?
nếu mà đánh mông là kiểu vuốt ve mà mun hyunjun trước đây từng làm với em thì em thích lắm.
"dạ dạ, em không nói dối đâu. em cũng thích được anh đánh mông lắm."
mun hyunjun ngơ ngác, rồi trong tích tắc gương mặt ngay lập tức trở nên đỏ lựng.
rốt cuộc con mèo béo trước mặt này có hiểu đánh mông là gì không vậy?
thực ra thì, mặc dù vẫn cảm thấy cực kì khó tin, nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, đứa nhỏ ngây thơ trước mặt này thật sự không có một lí do gì để có thể lừa anh cả. mun hyunjun không phải là quá đẹp, mà nói giàu thì cũng chẳng giàu, anh cũng chỉ là một streamer bình thường đến mức vô cùng bình thường mà thôi. làm gì có cái tố chất nào đáng để bị lừa đâu?
nhưng cũng không dám chắc một trăm phần trăm, mun hyunjun vẫn suy nghĩ một chút, đưa ra một vài câu hỏi để kiểm tra đối phương.
"tôi có hai người bạn thân là ai?"
"sao lại là hai, phải là ba chứ ạ? anh minseok, anh minhyung, với anh sanghyuk nữa cơ, nhưng em chỉ mới nghe qua lời kể của anh về anh sanghyuk thôi, tại ảnh chưa đến nhà mình bao giờ ạ."
mun hyunjun kinh ngạc, định hỏi để gài bẫy nhóc con này, không ngờ đúng là cái gì đứa nhỏ cũng nhớ.
"vậy anh hàng xóm ngày xưa hay cho nhóc ăn tên gì?"
"anh wangho ạ? wang-ssi đáng yêu lúc nào anh chủ đi vắng cũng qua cho em ăn, lâu lâu còn có thêm anh dohyeon, anh hwanjung, với anh geonwoo nữa, tổng đâu phải đến chục con cún con mèo cùng chơi đùa, tính cả em ý."
ai chà, đúng là bạn bè đồng trang lứa, không ngờ mèo béo còn có thể nhớ kĩ càng đến như vậy.
quả thật là số lượng chó mèo của nhóm bạn anh wangho nuôi cực kì đông. hồi chớp mới ra đi, anh wangho cũng hay dẫn các anh còn lại cùng với đám chó mèo tới để an ủi mun hyunjun trong vài tháng trời.
"tôi có một mối tình đầu, cậu có nhớ cô ấy tên gì không?"
choi wooje nghiêng đầu thắc mắc, anh chủ ảnh ghẹo gan em hả? anh này ế chỏng ế chơ, mấy năm em được ảnh nuôi làm gì có nhắc đến cô nào?
đương nhiên không phải con mèo nào nào cũng chảnh chọe không biết lấy lòng chủ. choi wooje rất ngoan, rất biết cách chiếm được sự yêu thương của các anh trai từ trước đến nay em từng gặp, nên chuyện này chắc chắn em sẽ không bao giờ nói thẳng, làm tổn thương đến mun hyunjun.
"làm gì có. từ trước đến nay anh chỉ có mỗi mình em thôi mà."
lời nói vừa ngây thơ lại vừa ngọt ngào, cộng thêm đôi má đào nhìn là muốn nhéo và đôi mắt long lanh tràn đầy ánh nước, choi wooje cũng không nhận ra được hành động của mình vừa rồi có bao nhiêu là sức sát thương.
mun hyunjun cũng vì không thể lường trước mà sốc đến mức tim đập chân run. có ai nói cho anh rằng chuyện rung động đối với một con mèo biến thành người là rất kì cục hay không?
"thôi được rồi, mèo con, biến thành dạng người rồi thì em tên là gì?"
choi wooje vui mừng, anh chủ cuối cùng cũng tin rằng em là chớp thật, bằng chứng là anh đã thay đổi xưng hô rồi. em không kiềm được vui vẻ, có hơi mất tự chủ mà bò bằng lòng bàn tay và chân, tiến tới chỗ mun hyunjun đang ngồi mà áp má vào cánh tay của anh làm nũng.
"em tên là choi wooje, chính là mấy người ở dưới âm phủ đặt tên cho em."
mun hyunjun biết chớp không phải là một chú mèo gan lớn gì cho cam, dạo một vòng dưới quỷ môn quan chắc cũng đã đủ để làm em khiếp sợ, vì vậy cũng không hỏi thêm gì nhiều.
à đấy, quên nữa, cứ hỏi đi hỏi lại mấy chuyện, mục đích ban đầu là kiếm gì đó em mặc mun hyunjun cũng quên luôn.
mấy năm nay căn phòng của anh cũng không thay đổi gì nhiều, vì vậy chỉ cần anh nói rằng cùng vào phòng ngủ kiếm gì đó mặc, chớp — à không, choi wooje đã nhanh chóng chạy trước, cực kì nhanh chóng yên vị trên giường ngủ duy nhất của căn nhà.
hôm nay là ngày đầu tiên sau ba năm choi wooje được quay trở lại nhà của mình, có trời mới biết em đã nhớ chiếc giường ấm áp này đến nhường nào. vì vậy, choi wooje không tự chủ được mà liên tục lăn lộn trên giường, không để ý đến ánh mắt cưng chiều của mun hyunjun.
cảm giác yêu thương ba năm trước của một người cha lại trỗi dậy.
anh cười cười quay lại lấy cho choi wooje thêm một cái quần đùi, chất vải mềm mại, đưa cho em mặc vào.
choi wooje rất biết cách tìm niềm vui, không rõ phải mặc cái quần ra sao nhưng cũng tự mày mò, không chắc chắn thì lại nhìn mun hyunjun hỏi giúp đỡ.
nhìn mèo con trắng múp kia mặc xong cái quần, mun hyunjun sau cùng cũng đã bị hun nóng đến hai tai ửng đỏ.
may mắn cuối cùng lại có tiếng ọc ọc phát ra từ bụng của choi wooje làm phá tan không khí. anh bật cười vì sự đáng yêu của đứa nhỏ, cuối cùng không nhịn được nắm lấy tay của choi wooje dắt đi ra nhà bếp kiếm đồ ăn cho em.
choi wooje từ ngày trở về, sức khỏe đã không còn tốt như trước nữa, vì vậy nên động tác ăn đồ ăn cũng rất chậm chạp.
mun hyunjun không thể phát hiện ra, chỉ đơn giản nghĩ rằng là em đang trầm tư.
"nếu không muốn nói thì không cần nói đâu. em mệt thì mình có thể ưu tiên nghỉ ngơi trước đã."
mun hyunjun mắt thấy bát mì đang còn hơn phân nửa, đoán choi wooje có lẽ đã mệt lắm rồi mới ăn chậm đến như vậy. còn chưa kể đến là vừa mới dầm mưa một trận đã đời. cũng may mắn là cơ thể chưa đến độ suy nhược ốm yếu, vẫn là vẻ xinh đẹp trắng trẻo của chớp năm nào.
choi wooje ngậm một thìa mì trong miệng, mắt long lanh gật gật đầu với mun hyunjun. mấy chuyện hồi đó, em nghĩ là...
mình phải cần mun hyunjun ôm ôm đánh mông thì mới có thể nói ra được.
ăn một bát mì mất cả một tiếng đồng hồ, đó là chưa kể đến chuyện mun hyunjun vừa dỗ, vừa nạt, vừa đút, vừa cắt nhỏ mì ra cho em thì choi wooje mới có thể hoàn thành xong nhiệm vụ.
xong xuôi thì cũng hơn mười giờ đêm.
mun hyunjun đã bận bịu cả một ngày dài, thêm sự xuất hiện đột ngột của choi wooje, cộng cả với giờ giấc khuya khoắt như thế này, anh quyết định cùng cho cả hai sự nghỉ ngơi. tắm rửa gì gì đó để mai đi vậy.
nhắm thấy tóc của choi wooje đã khô, anh kéo em lên giường, đắp chăn cẩn thận, bật điều hòa ở mức vừa phải. bản thân mình thì chống tay nghiêng người một bên vừa vuốt tóc em vừa cười mỉm.
đáng yêu quá.
chỉ muốn nằm cả ngày ở nhà chơi với em ấy thôi.
dù sao thì, chuyện được gặp lại chớp, không những vậy còn là ở phiên bản người khiến cho mun hyunjun cứ như đang ở trong mơ vậy. vừa vui mừng mà cũng vừa lo lắng.
ngày mai thì lại còn có công việc riêng ở công ty, cũng chưa biết nên để em ấy ở nhà một mình như thế nào nữa. hay là gọi các anh sang? những người khác thế nào thì mun hyunjun không chắc, nhưng anh lại chắc chắn một điều nếu như em mèo nhỏ này xuất hiện trước mặt ryu minseok, thì cậu bạn đó kiểu gì cũng sẽ la hét ầm ĩ vì phấn khích đây.
ryu minseok có một anh trai, chính vì vậy nên cậu vẫn luôn luôn muốn có được một đứa em để chăm sóc. trước kia hồi choi wooje còn là chớp thì ryu minseok đã nghiện em lắm rồi, nếu giờ biết được chớp đã hóa thành em trai nhỏ, thì có bắt ryu minseok trả tiền cậu cũng chấp nhận để được chơi với em ấy chớ.
"hyunjunie ơi."
mun hyunjun giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. đây đã là lần thứ hai con mèo này gọi anh không có kính ngữ như vậy rồi.
sao từ trước đến giờ anh không phát hiện ra là đứa nhỏ này lại có phần tinh nghịch như vậy chứ?
nhưng dù sao thì cũng không nỡ chấp nhặt với con nít. mun hyunjun nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe.
nhận ra ánh mắt đó, một cảm giác an tâm bao trùm, choi wooje định đưa tay lên vuốt vuốt tai như một thói quen, lại giật mình nhận ra đôi tai đã không còn nữa.
choi wooje từ trước đến nay đều tin tưởng mun hyunjun vô điều kiện, huống chi nếu không nhờ có anh chủ này thì em cũng đã không tồn tại được đến ngày hôm nay. vậy nên em quyết định sẽ kể rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện vì sao em có thể quay lại trở về với dương gian.
chuyện là, và vào một ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro