yêu cầu vô hạn

Lời hồi đáp trước đó "Nhà Vô Địch" — @lemderella_
.
13:14 - Một đời một kiếp
.
Author: Mozforlck

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành.

Relationship: Moon 'Oner' Hyeonjun - Choi 'Zeus' Wooje

Characters: Ryu 'Keria' Minseok - Lee 'Gumayusi' Minhyung - Lee 'Faker' Sanghyeok

Permission: đã được sự đồng ý của tác giả

Notes:

#hiện_thực_hướng

#sau_kỳ_worlds_2023

#một_chút_Guria

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/59018233

.

Summary:

Moon Hyeonjun gặp phải một vấn đề.

Hắn tự nhận mình là một người vô cùng tốt bụng, rất trượng nghĩa, miễn là có người lên tiếng nhờ vả thì hầu như là hắn đều gật đầu đồng ý giúp đỡ, chẳng thế mà hồi học cấp hai ở trường thiếu người phụ giúp trong các hoạt động ngoại khóa, hay là cày rank hộ bạn bè hắn đều có mặt. Thậm chí chỉ cần là em cưng của hắn, có phải trả thêm tiền phí ship gấp ba lần hay mấy lần, thì hắn cũng cười xuề xòa bỏ qua.

Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhận được lời đề nghị mà hắn nghĩ rằng sẽ vượt quá ranh giới của các mối quan hệ.

Moon Hyeonjun âm thầm thở dài, 99% rắc rối trong cuộc đời hắn đúng là đều đến từ Choi Wooje mà.

.

0.

Chuyển nhượng, trong bóng đá dùng để giải thích cho việc các đội giao dịch cầu thủ, cầu thủ từ đội tuyển này chuyển sang chơi cho đội tuyển khác. Trong ngành công nghiệp Esports cũng vậy, mỗi khi mùa giải chính kết thúc thì cũng đến mùa chuyển nhượng đầy biến động cuối năm.

Từ sau khi giải mùa hè thì đã bắt đầu râm ran những tin đồn, đến khi kỳ Worlds kết thúc thì đâu đâu cũng nghe thấy người ta đồn đoán đủ thứ. Ví dụ như ai được trả lương cao hơn để tới thi đấu ở một khu vực khác, hoặc đội tuyển nào không kham nổi mức lương của các tuyển thủ ngôi sao, vân vân và mây mây, việc đi hay ở lại đội tuyển nào có lẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác chứ không chỉ là ý muốn cá nhân của tuyển thủ.

Chỉ có điều, đối với T1, đội tuyển đã nghiền nát mọi đối thủ để vào chung kết thế giới, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để họ nghĩ đến những chuyện khác.

Quyết không để vết xe đổ năm xưa lặp lại, các tuyển thủ đều siết chặt tinh thần, không chủ quan cho đến tận giây phút cuối cùng. Ngay vào thời điểm nhà chính của đối thủ nổ tung, giữa tiếng hò reo vỡ òa của khán giả, đối với những người đã từng lỡ hẹn với ngôi vương chung kết, ranh giới thực tại và mơ ước không còn tồn tại nữa.

Sau pha giao tranh tổng cuối cùng, Choi Wooje đang nghĩ về việc nên làm gì trong kỳ offseason để giải tỏa căng thẳng. Nhưng rồi ở giây phút được xướng tên cho chiếc cúp vô địch, mọi gánh nặng trong cậu tan biến hết, lúc này mới xem như được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tiếc nuối năm cũ, những con lính mà bản thân bỏ lỡ, cảm giác bất lực khi bị gank, rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, cái nắm tay run rẩy mang theo áp lực và khát vọng trước trận đấu, những cảm xúc nghẹn ngào và biết bao ký ức ùa về trong tâm trí. Cậu đưa tay quệt ngang mặt, rồi tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn Moon Hyeonjun đang mặc lại áo khoác - người đã luôn ở bên trái cậu từ những ngày chưa được debut.

Cặp đôi đường dưới ở phía xa nhất đã dính cứng lấy nhau. Wooje còn đang định với tay túm lấy người anh ở bên cạnh thì người kia đã dùng cánh tay dài kéo cậu vào cái ôm chung của cả đội, năm thành viên chìm trong niềm vui chiến thắng.

"Hyung, Hyeonjun hyung!" như một phản xạ hết sức tự nhiên, trong bầu không khí ấy cậu không nhịn được mà gọi ra cái tên thân thiết nhất với mình. Giữa tiếng hò reo như sấm dậy, cậu hét lên để đối phương nghe thấy "Anh ơi, skin vô địch của anh sẽ là gì?"

"À? Ừm... Leesin?"

Ngay trong khoảnh khắc bắt lẻ được 'Leesin đời thực', Wooje ghì chặt cánh tay ôm lấy người đi rừng của đội, lao cả người về phía đối phương, tay trái vòng qua gáy Hyeonjun, mặt rạng ngời hạnh phúc, dụi má vào tai hắn.

Là người mà cậu thích nhất trên thế giới.

1.

Choi Wooje có một nỗi phiền muộn. Mới 19 tuổi đã vô địch cả Asian Games lẫn Chung kết Thế giới, nên không ít đội tuyển lớn nhỏ, trong và ngoài khu vực đã nhìn thấy giá trị và tiềm năng to lớn của cậu ở tương lai, không tiếc tay đưa ra những lời mời với mức giá khó tin.

Hình như từ trước đến giờ cậu chưa được nghe đến mức lương nào nhiều chữ số như thế. Nhận được tin nhắn từ công ty quản lý, Wooje còn nghĩ có khi nào mấy người gõ thừa vài số 0 hoặc tính sai đơn vị tiền tệ hay không. Đến khi nhận ra được giá trị của bản thân thì lo lắng nhất trong cuộc đời tuyển thủ của cậu đã xuất hiện, không phải kiểu lo lắng của mấy đứa hướng nội khi đi ăn Haidilao mà phân vân có nên gọi thêm mì cho đỡ đói hay không.

Đó là chuyện ra nước ngoài thi đấu.

Trong làng tuyển thủ LOL của Hàn Quốc cũng có nhiều người phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, thậm chí đi rừng và đường dưới của đội tuyển Quốc gia kỳ Asian Game vừa rồi cũng là những đàn anh như vậy. Không chỉ riêng Esports, ở những môn thể thao truyền thống, các tuyển thủ ra nước ngoài đều nổi tiếng hơn hẳn.

Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một mối bận tâm chưa biết nên giải quyết thế nào.

Cậu biết hợp đồng của Moon Hyeonjun vẫn còn thời hạn một năm.

"Choi Wooje, tý nữa xong tiệc mừng là về nhà nghỉ luôn hả?" Hỗ trợ nhỏ của đội trông có vẻ vui hơn thường ngày, thả phịch người xuống bên cạnh cậu, tay cầm ly 'somaek' được pha chế tỉ mỉ, trông giống như đồ uống không cồn bình thường vậy.

"Em còn phải ghé ký túc xá rồi mai mới về nhà, Minseok hyung về luôn hả? Minhyung hyung có đi chung không?"

"Khụ... nói linh tinh gì thế hả? Minhyung hình như cũng mai mới về mà." Ryu Minseok nói lấp lửng, liếc mắt nhìn người được nhắc đến trong câu chuyện đang bị ép rượu ở đằng xa, đưa tay lên làm động tác cụng ly từ xa.

"Vậy hả anh, thế anh đã từng hôn chưa?"

"Khụ khụ khụ khụ..." Minseok suýt nữa sặc rượu vì câu hỏi của em trai, phun cả rượu ra ngoài, mặt đỏ ké "Choi Wooje, uống nhầm thuốc hả?"

"Không, em chỉ tò mò Minseok hyung có kinh nghiệm gì không thôi, dù sao anh cũng hot thế còn gì." Đứa em còn chu đáo rút mấy tờ khăn giấy bỏ lên đùi anh trai nhỏ.

"Sao lại tự nhiên hỏi chuyện đó? Nhóc út nhà mình lớn thật rồi."

"Không có gì, tại em nghĩ, nếu chưa có kinh nghiệm yêu đương thì hình như hơi bị... phí phạm." Thấy thái độ ấp úng của Minseok đủ hiểu ông anh này 'gà mờ' cỡ nào, Wooje uống một ngụm Cola zero trong ly, bày ra vẻ mặt cún con với anh mình "Minseok hyung cũng phải cố gắng nhiều nha."

"Này, hai đứa lại quậy gì thế hả?" Moon Hyeonjun túm vội lấy nắm khăn giấy lau đi chỗ rượu bị đổ trên sàn thay cho bạn đồng niên. Hắn mới đi nghe điện thoại có ba phút, mà sao chỗ này loạn thành một đống như bị chó con đánh dấu lãnh thổ vậy trời.

"Hyeonjun hôm nay cũng về Kwangju luôn hả?" Cún con nọ lại bắt đầu tra hỏi lịch trình của đứa bạn, tay lau chỗ ướt trên quần áo, nhưng mắt thì nhìn 'bạn hổ' chằm chằm.

"Ừ, lát tao về với gia đình luôn."

Ryu Minseok 'ok' một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi.

.

Thấy Moon Hyeonjun đi một vòng rồi trở lại ngồi bên cạnh mình, Choi Wooje nhìn mãi vào ly đồ uống trong suốt mà hắn đang cầm suốt nửa ngày, rồi mới hỏi "Anh uống rượu soju hả?"

"Này hả? Ừ, dù sao thì lát nữa cũng không phải lái xe mà." thấy ánh mắt của cậu em nhỏ tuổi vẫn dán chặt vào ly rượu, Hyeonjun nhớ lại kinh nghiệm xương máu khi Wooje vừa đến tuổi trưởng thành được kéo đi nhậu, thế là lắc đầu "Wooje, em uống không quen đâu."

"Xời, anh thì biết gì, tiệc mừng công mà không làm vài chén chẳng phải là kỳ cục lắm sao?"

"Em mới là người nên biết điều mà đi rót rượu cho anh thì có."

Có cái quy tắc quái quỷ nào là tiệc mừng phải uống rượu đâu, Hyeonjun lườm nguýt, huống chi thằng nhóc này còn chẳng bao giờ lễ phép với hắn.

Nhưng thấy Wooje háo hức muốn thử, hắn liền nghĩ, một ly chắc không vấn đề gì nhỉ, dù sao có mình trông chừng là được.

Hắn đưa chai soju cho em, còn lấy ly để em tự rót, chính mình cũng tiện tay rót đầy cho em. Moon Hyeonjun lớn hơn 2 tuổi, thầm đắc ý nghĩ mình đúng là ông anh gương mẫu khi tận tình chỉ dạy cho em út như thế.

Và rồi hắn hối hận ngay lập tức.

Lúc đầu thấy Choi Wooje ngửi mùi soju tỏ ra ngạc nhiên thấy cưng gì đâu, sau khi cụng ly thì chẳng biết học được cái kiểu phép tắc bàn nhậu này ở đâu ra, thằng nhóc này chơi luôn cả ly soju rót gần đầy, khiến cho từng lời nói ra đều phả ra mùi rượu nồng nặc.

"Hyeonjun hyung..." Chú heo nhỏ má hồng như táo chín vì hơi men, đến giọng nói cũng mềm nhũn ra, mắt thì díu cả lại nhìn mãi không rõ vật thể ở phía trước, loay hoay với cọng khoai tây chiên mà không sao bỏ vào miệng được, nhìn buồn cười vô cùng, cuối cùng chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của Moon Hyeonjun.

"Đã bảo là không biết uống rồi, lại còn dám chơi tới bến là sao hả?"

"Hyung... Hyeonjun hyung..." Ăn xong khoai tây chiên, thằng nhóc bất ngờ quay phắt sang nhìn anh trai, giọng điệu nũng nịu vốn có lại càng thêm dính người, mà con hổ bông rất dễ bị dính chiêu này của em trai đã âm thầm quyết định trong lòng sau này tuyệt đối không thể tùy tiện để Choi Wooje đi uống rượu bên ngoài.

Wooje miệng lẩm bẩm gì đó rồi lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ Moon Hyeonjun, giống như bữa trên sân khấu chung kết thế giới, cọ má vào tai hắn.

Hyeonjun, không hề kích động vì đạt chức vô địch cũng không say rượu, bị bất ngờ với cái ôm đột ngột này, đang lúng túng không biết để tay ở đâu thì phát hiện 'kẻ chủ mưu' đã lăn ra ngủ mất.

Hơi thở nhẹ nhàng phả lên gáy hắn, cảm giác ngứa ran ấy từ cổ cứ theo mạch máu lan nhanh khắp người.

.

Lee Sanghyeok đi vệ sinh quay trở lại, đã phải chứng kiến một màn "tình thương mến thương", top laner nhà mình say bí tỉ gục hẳn lên người jungler tội nghiệp.

"Ối chà, Hyeonjun đã nhanh tay hạ gục Wooje rồi hả? Định làm chuyện lớn gì đây?"

"Em mới là 'nạn nhân' đây này, Sanghyeok hyung."

Sanghyeok làm gì quan tâm chuyện ai hại ai, cứ thế ngồi xuống bên còn lại của Moon Hyeonjun, người đội trưởng nhìn thoáng qua đồng đội của mình đang ngủ không biết trời trăng gì, trên gương mặt anh là nụ cười bao dung.

"Hyeonjun có nghe tin gì chưa? Wooje chuẩn bị đi Trung Quốc đấy."

Hắn biết hợp đồng của Wooje sẽ kết thúc với đội vào năm nay, cũng đã nghĩ đến tình huống nếu như đội hình này không thể vô địch Chung kết thế giới thì có lẽ mỗi người sẽ phải tự tìm cho mình một tương lai khác, nhưng còn lời mời từ các đội tuyển nước ngoài thì chưa từng nghe cậu nói gì, và chuyện cậu có tái ký hay không, điều này không thuộc phạm vi đánh giá của mình.

Choi Wooje là thiên tài LOL có một không hai. Tuy vẻ ngoài thường ngày có chút ngây ngô, nhưng thật ra khôn ngoan khó lường, đặc biệt là về khả năng đọc game và xử lý tình huống thì không phải ai cũng theo kịp. Hai người đã ở bên nhau từ khi còn ở học viện, Moon Hyeonjun luôn dõi theo đối phương ở khoảng cách gần nhất, hiểu rất rõ điều này.

"Còn cặp đôi đường dưới thì sao anh?" Thông thường bọn họ không hay bàn bạc về chuyện hợp đồng, nhưng dù gì cũng là những người đồng đội lựa chọn ký hợp đồng dài hạn như Sanghyeok, nên hắn không cần phải lo lắng.

"Hai người đó chắc không sao đâu." Lee Sanghyeok tự tin, giống như lúc anh tự tin tuyên bố sẽ dive trụ trên Rift vậy.

Nhìn hai người ngồi cách đó không xa nhưng lại có vẻ phối hợp rất ăn ý, đúng là không cần phải lo lắng thật.

"Hyeonjun à, em với Wooje quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Sanghyeok hyung, trừ khi Wooje hỏi ý kiến của em, còn lại thì em sẽ không xen vào chuyện này." Hyeonjun thở dài, hắn biết Sanghyeok định nói gì, có thể là ý kiến của công ty, cũng có thể là ý kiến của riêng anh từ góc độ tuyển thủ, nhưng dù là ý tưởng của ai thì cũng dễ dàng thấy được Choi Wooje có ý nghĩa thế nào với sự tồn tại và phát triển của đội, phải thừa nhận rằng lúc này không ai có thể thay thế được vị trí đường trên của Zeus, nhưng hắn cũng có nguyên tắc của chính mình.

"Vậy à, anh hiểu rồi. Hyeonjun lát về Kwangju luôn hả? Mấy ngày nữa cũng có lịch trình, đừng quên quay lại Seoul đấy nhé."

"Vâng."

Cậu trai đang quấn lấy hắn còn không biết mình là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của hai người, đầu trượt dần xuống gần xương quai xanh, cọ cọ tìm một vị trí dễ chịu rồi tiếp tục ngủ say.  

  Để Wooje khó khăn lắm mới được một giấc ngủ ngon lành được thoải mái hơn, Moon Hyeonjun đặt tay lên eo cậu, ôm chặt người vào lòng, từ phía sau trông cứ như một cậu nhóc mới lớn vừa tò mò bước vào quán bar đã trở thành "con mồi" của những kẻ sành sỏi tình trường.

Nhìn người đang ngủ trên người mình đây nhưng có lẽ sẽ biến mất bất cứ lúc nào, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Choi Wooje còn để kiểu đầu nấm rất phổ biến, vẻ mặt non nớt rụt rè cất tiếng gọi "Hyeonjun hyung", lần đầu tiên hắn cảm thấy được mình ra dáng anh trai thực sự.

Dần dần hai người trở nên thân thiết hơn, cậu em trai nhút nhát ngày đó đã thể hiện tài năng chơi game mạnh mẽ đến khó tin so với tuổi, nhưng đồng thời cũng không giấu được những nét non nớt ở độ tuổi ấy. Hắn bắt đầu nảy sinh ý muốn bảo vệ viên ngọc bích đang dần mài giũa để tỏa sáng bên cạnh mình, thậm chí muốn độc chiếm ánh sáng của viên ngọc ấy, kể cả những mảnh vụn bé nhỏ rơi ra từ viên đá thô ban đầu.

Moon Hyeonjun biết Choi Wooje không phải là người bộc lộ cảm xúc của mình ở nơi đông người, dù là những khi buồn bã nhất, trước mặt anh em đồng đội thân thiết thì cũng là sắc mặt vô hồn. Ngay cả khi ở một mình, cậu cũng không hề giải tỏa cảm xúc ấy ra ngoài, chỉ riêng ở trước mặt hắn thì khác, hay nói chính xác hơn thì hắn sẽ tìm cách để cậu trút hết những muộn phiền trong lòng.

Chẳng hạn như cái đêm đáng nhớ ở San Francisco ấy.

.

Sau khi kết thúc lịch trình thật dài của một ngày, hắn và Wooje đi bộ cùng nhau giữa đêm khuya trên đường phố San Francisco vắng vẻ dưới ánh đèn đường vàng vọt, tĩnh lặng đến mức cả thành phố chỉ còn hai người họ với nhau.

"Wooje, khóc hả?" Hắn bất ngờ nhìn sang đứa trẻ có đôi mắt vô hồn.

"Có một chút trên sân khấu, nhưng giờ thì hết rồi."

"Wooje à, nắm tay anh một lúc đi."

"Trận đấu đã kết thúc rồi, Hyeonjun hyung, không cần căng thẳng nữa đâu."

"Có mà." Moon Hyeonjun đưa tay phải của mình nhét vào túi áo khoác của đối phương, tìm lấy bàn tay nọ "Anh sợ hôm nay em sẽ không cho phép mình khóc một trận thật đã."

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao lấy, những lời nói chẳng đâu vào đâu, Wooje bất chợt cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

"Anh muốn em khóc lóc thảm thiết ngay giữa đường hả?" Cậu cúi gằm mặt, giọng nói bắt đầu líu ríu lại.

Siết chặt bàn tay đang run rẩy, thay vì kéo cậu lại gần, Hyeonjun chủ động tiến sát lại, ôm chàng trai có chiều cao gần bằng mình vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy.

"Chỉ cần khóc trước mặt anh thôi, không cần phải cố gắng gượng làm gì."

Hắn vùi mặt vào mái tóc rối bời của Choi Wooje - cuối cùng đã chịu bộc lộ những cảm xúc dồn nén, nhẹ nhàng nói về ước mơ chắc chắn sẽ giành chức vô địch vào năm tới.

Và trùng hợp thay, chính vào giây phút lời hứa năm nào được ứng nghiệm, hắn vẫn phải đối diện với viễn cảnh chia ly.

Cũng có khả năng sẽ tái ngộ ở MSI, hoặc chung kết thế giới, cũng không loại trừ khả năng sẽ phải nói lời tạm biệt trong khoảng một hai năm. Chỉ thoáng nghĩ đến việc người đang nép trong vòng tay mình có lẽ sẽ biến mất sau hôm nay, hắn vô thức siết chặt tay ôm thêm một chút.

2.

Moon Hyeonjun gặp phải một vấn đề.

Hắn tự nhận mình là một người vô cùng tốt bụng, rất trượng nghĩa, miễn là có người lên tiếng nhờ vả thì hầu như là hắn đều gật đầu đồng ý giúp đỡ, chẳng thế mà hồi học cấp hai ở trường có thiếu người phụ giúp trong các hoạt động ngoại khóa, hay là cày rank hộ bạn bè thì đều có mặt hắn. Thậm chí chỉ cần là em cưng của hắn, thì có phải trả thêm tiền phí ship gấp ba lần hay mấy lần, thì hắn cũng cười xuề xòa bỏ qua.

Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhận được lời đề nghị, mà hắn nghĩ sẽ vượt quá ranh giới của các mối quan hệ.

Moon Hyeonjun âm thầm thở dài, 99% rắc rối trong cuộc đời hắn đúng là đều đến từ Choi Wooje mà.

.

Sau buổi tiệc ăn mừng chức vô địch, Moon Hyeonjun về Kwangju cùng với gia đình, hội ngộ lại với hội bạn thân đã lâu không gặp, còn đang chìm trong mấy lời khen về danh hiệu mới đạt được thì bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại từ anh lớn trong đội.

"Hyeonjun à, ngại quá vì còn đang kỳ nghỉ của em, nhưng phiền em về công ty sớm hơn kế hoạch được không? Có việc phải cần em giúp mới xong."

"Gấp lắm hả anh? Để tối em về có được không?"

Cũng giống như dân văn phòng đang nghỉ cuối tuần thì nhận được lệnh tăng ca bất ngờ từ sếp, trong bụng hắn không mấy vui vẻ, tuy nhiên do bình thường Lee Sanghyeok cũng không tham gia vào quản lý công ty nên cũng mong cuộc điện thoại này không phải là vì vấn đề công việc. Với cả vả lại ngoài việc hỗ trợ đẩy lính ở đường giữa thì đội trưởng của hắn cũng ít khi nào yêu cầu Hyeonjun làm gì đặc biệt, nên hắn cũng sẵn lòng nhận lời.

Sau khi kết thúc buổi tụ họp với bạn cũ, hắn nói với mẹ rằng phải quay về Seoul sớm rồi nhanh chóng về công ty, theo sự chỉ dẫn của Sanghyeok đi đến phòng KTV trong tòa nhà. Bên trong chỉ có một người đang cúi gằm mặt bấm nút chọn bài hát, bên cạnh là hành lý gọn gàng, nghe tiếng mở cửa liền ngước mắt lên nhìn.

"Hyeonjun hyung, anh đến rồi à?"

Ở trong đội, người gọi hắn là hyung chỉ có một người mà thôi, dù đôi khi còn không dùng kính ngữ.

"Sanghyeok hyung nói có chuyện quan trọng nên mới gọi anh tới, sao em cũng ở đây?"

"Anh có nghe nói gì chưa? Chắc em phải đi rồi."

Hắn đã lường trước được tình huống Wooje chủ động nói về chuyện đi hay ở của mình, dù sao thời gian hai người ở bên nhau dài như vậy, Hyeonjun có tự tin tuyệt đối rằng cậu sẽ nói chuyện với hắn, chỉ là không ngờ lại vào ngay lúc này.

Do chính cậu đã xác nhận tin đồn, vậy thì không còn gì để nói nữa, huống chi hắn cũng không có lý do gì để níu giữ cậu ở lại. Sau khi nhận ra tình cảm của mình bắt đầu trở nên lệch lạc, trước khi bị phát hiện ra thay đổi này, thì cứ thuận theo cái kịch bản đã được định sẵn mà chia tay cũng tốt, Moon Hyeonjun đã nghĩ thế.

"À... chúc em đi may mắn nhé."

"Em không cần lời chúc của Hyeonjun hyung." Cậu đặt máy chọn bài hát xuống, đứng lên khỏi ghế, đi về phía người anh trai có chiều cao tương đương mình. Wooje gãi nhẹ mái tóc bông xù hơi dài của mình, và dùng cái giọng điệu như kiểu "Anh định lên gank top à?" mà hỏi.

"Hyeonjun hyung, em hôn anh được không?"

Moon Hyeonjun biết rõ Choi Wooje là một trong những người hay đưa ra đủ thứ ý tưởng và yêu cầu với hắn nhất, có lẽ vì sớm hiểu rõ bản tính thật thà dễ mủi lòng của 'hổ bông' Moon ẩn dưới vẻ ngoài hung dữ.

Nhưng yêu cầu này đến nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ đến.

"Vì sao?" trước khi nghĩ xem đây là chuyện tốt hay xấu, câu hỏi bật ra đầu tiên chứ không phải là từ chối, hắn không biết tại sao mình lại hành động kỳ lạ như thế.

Wooje mím môi im lặng, thu hút ánh nhìn của Hyeonjun.

"Anh biết còn gì, còn không phải là vì em không có kinh nghiệm yêu đương gì sao? Vậy nên..."

"Ở Hàn còn khó tìm người yêu, ra nước ngoài chẳng phải càng khó hơn à?"

"Thế là em mới nghĩ, chưa được hôn thì hình như uổng lắm."

"Nói gì thì nói, Hyeonjun hyung có vẻ dày dặn kinh nghiệm lắm mà?"

"Khoan khoan, đợi chút, vậy sao em không đi tìm Ryu Minseok?" Bị 1 mớ lý thuyết của ủn ỉn con làm cho hoa mắt chóng mặt, hắn vội vàng cắt ngang chuỗi tẩy não kia.

Nghe vô lý vậy nhưng dù sao Moon Hyeonjun cũng vẫn tôn trọng và chấp nhận ý kiến của người khác, đó là một trong những ưu điểm của hắn, tuy nhiên điều hắn bận tâm là vấn đề khác, vậy ra tìm hắn đến là chuyện này? Không biết cậu ấy còn hỏi ai khác ngoài mình hay không?

Hắn muốn bóp chết tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng mình, kỳ vọng bản thân là người đặc biệt đối với Choi Wooje,

"Minseok hyung làm gì có kinh nghiệm."

"Lee Minhyung cũng có kinh nghiệm đầy mình còn gì."

"Anh thấy Minhyung hyung có làm được không?"

"Jaehyun hyung đó."

"Không muốn..."

"Sanghyeok hyung... thôi bỏ đi."

Trước khi kịp kể tên và đánh giá hết mọi người trong đội, Moon Hyeonjun ý thức được việc này hoàn toàn nực cười, hai người họ đang cãi nhau về vấn đề gì vậy nhỉ?

"Hyeonjun hyung, em chỉ biết nhờ mỗi anh." Choi Wooje cảm thấy sắp hết kiên nhẫn, không ngờ Hyeonjun lại cứng đầu đến vậy. Giữa khoảng lặng, cậu quyết tâm đi nước cờ cuối cùng, cậu nhỏ giọng thì thầm chỉ vừa đủ cho hắn nghe thấy "Là vì em nên không muốn sao?"

Từ góc nhìn của mình, cậu thấy người đối diện hơi run lên,  Wooje biết hắn nghe được, nên mới ngẩng đầu lên.

Đôi bàn tay lớn với những ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, đôi hàng mi dài và dày phóng lớn lên trong tầm mắt, cảm giác mềm mại chạm lên môi.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến Choi Wooje biết mưu kế của mình đã thành công, không biết làm cách nào hắn có thể khéo léo tránh được cặp kính chiếm gần hết gương mặt cậu; trong tình cảnh tầm nhìn còn rõ ràng, cậu vẫn có thể thấy được hàng mi của Hyeonjun run lên nhè nhẹ, lông mi dài quá, bộ anh ấy là lạc đà hay sao vậy.

Những suy nghĩ đen tối dần chiếm đầy tâm trí, người nọ lui về sau để giữ lại khoảng cách, ánh mắt hơi cúi xuống "con mồi", rồi lại tiến gần hơn, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới Choi Wooje, ra hiệu cho cậu mở miệng ra một chút.

Cậu chỉ vừa kịp hé môi, thì chiếc lưỡi đầy ham muốn của ai kia đã lập tức luồn vào, mạnh bạo tách mở rồi lướt qua đôi môi dày và niềng răng, chạm đến lưỡi cậu, nhưng lại không hề có ý định quấn quýt dây dưa lâu hơn.

Lùi lại một khoảng an toàn, Moon Hyeonjun dùng đầu ngón tay cái lau đi vệt nước bọt còn đọng ở khóe môi Choi Wooje, đưa ngón tay đó lên miệng liếm sạch.

Thấy người nọ làm vậy, Wooje vô thức nuốt nước bọt. Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đang hét lên, Moon Hyeonjun, làm cái trò gì đây hả? Sao lại thành thạo đến mức khó tin vậy?

"Vậy là được rồi phải không, xe của em là mấy giờ?" Moon Hyeonjun nghiêng người lướt qua, cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng, tiện tay xách hành lý đang ở một bên; khi nãy mới bước vào hắn đã đoán được cậu xếp xong đồ đạc, chỉ còn đợi xe về Incheon trong đợt nghỉ này.

Cùng không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở phòng KTV mà hắn có hẹn trước với Lee Sanghyeok.

"Hình như... xe chạy mất rồi." Chắc là vào lúc hai người đang bận tranh cãi xem sẽ là đối tượng cho nụ hôn đầu của Wooje thì chiếc xe đã khởi hành.

"À... vậy để anh tiễn em về, Wooje." Hắn nghĩ bụng có lẽ đây là giây phút cuối cùng được ở cạnh đứa trẻ này,

Nghĩ rằng có thể đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng được ở bên đứa nhóc này, nỗi bực dọc âm ỉ trong lòng Moon Hyeonjun cứ vậy mà kìm nén, không thể nào bùng cháy.

"À, còn nữa, gối ôm Poro của Hyeonjun hyung em giữ nhé, em muốn mang đi theo." Cứ như thể hiểu rõ những giằng xé trong lòng Moon Hyeonjun, chớp được cơ hội là Choi Wooje liền tranh thủ.

"Sao nữa? Đã hôn em rồi, không thể để một mình em chiếm hết lời được."

Hắn không quá bận tâm rằng ai là người giữ cái gối ôm đó, dù sao từ lâu nó cũng trở thành món đồ bị 'trộm' dưới sự cho phép ngầm của hắn rồi, chỉ là cái đứa nhóc này rõ ràng đang vin vào chuyện sắp đi nước ngoài mà đòi hỏi đủ thứ.

Bình thường có nhường nhịn em, thì lúc này cũng phải giữ vững vị thế của một người anh lớn.

"Hôn anh... xem như là phần thưởng, đổi lại anh cho em Poro."

"Chứ không phải là em đòi hả?" Sao giờ lại thành phần thưởng rồi?

"Nhưng anh thích em mà, đúng không? Vậy thì đó chính là phần thưởng. Hơn nữa chỉ có em là nụ hôn đầu thì quá không công bằng rồi."

"Không phải, nếu tính con trai, thì em cũng là nụ hôn đầu của anh đấy."

"Ý của anh là, em cũng có thể đi tìm nụ hôn đầu của mình với con gái?"

"Anh không có ý đó."

Không được, hắn cảm thấy mình không thể nào cãi lại được cái đầu chứa đủ thứ logic kỳ lạ đến từ vũ trụ song song của Choi Wooje.

.

Đến cuối cùng, khi đang lái xe trên đường, Moon Hyeonjun cảm thấy năng lượng cả ngày hôm nay của mình như bị một lỗ đen nào đó hút sạch, hình như đã đánh mất đi điều gì đó nhưng có lẽ lại là không, trong lòng trống rỗng lạ kỳ.

Choi Wooje xuống xe, chạy về phía cửa xe bên ghế lái, khi cửa kính từ từ hạ xuống, đôi mắt cười sau cặp kính vẫn sáng rõ trong màn đêm mờ mịt.

"Hyeonjun hyung, cảm ơn anh."

Đó là nụ cười đầu tiên người ấy dành cho hắn sau khi giành chiến thắng.

Dư âm của nụ hôn còn vương trên môi, nhưng hắn kìm lòng không lao đến ôm hôn cậu tới tấp, chỉ dùng tay xoa rối mái tóc mềm mại bông xù kia.

Cảm giác trống rỗng trong lòng dường như càng nghiêm trọng hơn.

3.

Moon Hyeonjun về tới Seoul sớm hơn dự kiến, gặp được Lee Sanghyeok đang đọc sách ở ký túc xá; đến giờ mới nhớ rõ ràng ban đầu bị Sanghyeok hyung gọi về gấp, mà mất cả ngày dây dưa với Choi Wooje.

"Sanghyeok hyung, anh tìm em về có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, Hyeonjun quay về là tốt lắm rồi."

Lee Sanghyeok ngước mặt lên khỏi trang sách, trên môi là nụ cười hài lòng, để lại Hyeonjun ngơ ngác không hiểu gì.

.

Một ngày sau đó, lúc hắn đang chơi game một mình trong phòng tập, bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lee Minhyung - 1 trong 2 tên bạn đồng niên, đang nghỉ ở nhà.

🐻:Junnie biết tin gì chưa?

🐯: ?

🐻: Wooje tái ký rồi đấy, nghe bảo là ký 1 năm.

🐯: ??

Vốn còn nghĩ cái tên Minhyung này lúc nào cũng thính tin lắm, sao mới một ngày đã nhận được tin vịt rồi?

🐻: Sao lại làm cái thái độ không tin tưởng vậy, Wooje mới kể tao nghe mà.

🐯: ?

🐻: Nhóc ấy nói không chịu nổi yêu xa ㅋㅋㅋ

🐯: ?

🐻: Cái gì chứ? Sao cứ làm như không biết gì vậy?

🐻: Vốn còn định hỏi mày, là ai đã dụ dỗ Wooje nhà mình đi mất

🐻: Không có thật hả?

🐯: Tao không biết, chắc là không đâu

🐻: Thế thì chắc là Wooje lại đọc mấy bài báo nhảm nhí trên mạng rồi

Bị Minhyung làm phiền một phen, Hyeonjun không còn tâm trí nào tập trung vào game, mắc lỗi liên tục rồi bị đối thủ đánh thẳng vào phá hủy nhà chính.

Ngẫm lại thì hôm đó, đúng là Wooje chưa từng thừa nhận chuyện mình ký hợp đồng với đội nước ngoài nào, ban đầu cũng là do Lee Sanghyeok nghe được rồi nói với hắn, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ hắn bị lừa rồi?

Đúng lúc Wooje hiển thị đang online trong danh sách bạn bè, Moon Hyeonjun không do dự mở khung chat, nhưng tự nhiên không biết nên mở lời như thế nào.

oner: Wooje à

zeus: ?

oner: Không có gì muốn nói với anh?

zeus: Anh giận hả?

oner: ?

zeus: Không phải anh định bảo em xin lỗi sao?

oner: Không có mà

oner: À... hình như là có

oner: Minhyung nói em tái ký rồi?

zeus: Minhyung hyung... ừm...

Chỉ mới đọc dòng tin nhắn này cũng tưởng tượng được cảnh Wooje bực bội nhăn mặt, vò đầu bứt tóc, nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu chết được.

zeus: Không phải, vốn dĩ là em định muốn tạo sự bất ngờ cho Hyeonjun hyung

zeus: Nếu anh có giận thì cứ đi mà trút giận lên Minhyung hyung ấy

oner: Sao anh lại giận chứ? ㅋㅋㅋ

Mọi chuyện cuối cùng được sáng tỏ, ban đầu cậu có cân nhắc đến những lời mời từ các đội tuyển nước ngoài, nhưng sau khi nói chuyện với Kim Junggyeon, trên đường về quê, Wooje đã quyết định tái ký, và giờ cũng hoàn tất hợp đồng rồi.

Bị lừa một trận vậy, đáng lẽ Moon Hyeonjun phải giận, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn âm ỉ trong lòng cũng tan biến, carry thêm vài ván game cũng không thành vấn đề. Hyeonjun vừa định bấm nút 'tìm trận' thì Wooje gửi tin nhắn riêng rủ duo chung. Dĩ nhiên, hắn đương nhiên không có lý do gì để từ chối.

Từ trước đến giờ, đối với Choi Wooje, hắn không có cách nào nói 'không'.

.

.

.

1.5.

Trên xe trở về khách sạn sau bữa tiệc mừng chiến thắng, Choi Wooje ngồi ngay bên cạnh Lee Sanghyeok, có vẻ vì chợp mắt được khoảng mười phút vì hơi men nên giờ cậu tỉnh táo hơn hơn hẳn.

"Lúc nãy Wooje uống say hả?" Lee Sanghyeok nhìn gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của FMVP, lên tiếng hỏi, cứ cảm thấy hôm nay cậu không tập trung.

"Vâng, hình như em ngủ được một lúc." Còn ngủ khá là thoải mái, vừa mở mắt là cảm nhận được lực siết ở eo mình, chỉ đến khi đó Wooje mới nhận ra mình nằm gọn trong vòng tay của Moon Hyeonjun. Cậu sững người không biết nên tỉnh dậy hay giả vờ ngủ. Giữa cái không khí đầy mùi thức ăn và thức uống có cồn, mùi hương trên người Hyeonjun lại như một ốc đảo an toàn, riêng biệt.

"Anh giúp gì được không? Chuyện mà Wooje đang bận tâm ấy."

"Sanghyeok hyung biết chuyện rồi ạ?"

"Chuyện gì cơ?" Lee Sanghyeok cong môi, gương mặt giả vờ ngây ngô nhưng  lại lộ ra ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả.

"Em không biết Hyeonjun hyung nghĩ gì nữa. Anh ấy chẳng hề đả động gì đến chuyện ký tiếp hợp đồng với em, rõ ràng là đã hẹn rồi mà... à, thôi bỏ đi. Sanghyeok hyung thì sao?"

Nhớ lại lời hứa với Hyeonjun: năm nay nhất định sẽ giành chức vô địch, trở thành top lane và jungle số một thế giới. Và hôm nay lời hứa đã thành hiện thực.

Nhưng vậy thì đã sao? Giữa họ còn nhiều điều khác để cùng nhau hứa hẹn, đúng không? Chẳng phải Hyeonjun đã nói nếu buồn thì chỉ cần khóc trước mặt anh ấy là được còn gì? Cậu không muốn ai khác thay thế vị trí của mình, cũng không muốn người khác nắm tay hắn mỗi lúc căng thẳng trước trận đấu.

Khoảnh khắc hai người ôm nhau trên bục vinh quang, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập, chính là câu trả lời cho mọi thắc mắc. Việc cố gắng uống cạn ly rượu soju xa lạ ấy chỉ là cái cớ, nhân lúc men say để thăm dò ý định của hắn. Nhưng có lẽ cậu đã làm hỏng chuyện rồi - đáng lẽ không nên uống cạn một hơi như thế.

"Anh thấy Hyeonjun chắc cũng có suy nghĩ giống em. Wooje cứ thử xem sao, để anh giúp một tay."

Lời hồi đáp tiếp theo "Trải Nghiệm Yêu Đương Của Phù Thủy" — @kisseu_sun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro