vạn vật như muốn ta bên nhau
Lời hồi đáp trước đó ☆ "bites" — @aimeowlamahn
Khung giờ đặc biệt:
17:11 — Một lòng, một dạ
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
1.
choi wooje luôn muốn né tránh moon hyeonjoon.
năm 15 tuổi là vì đàn anh trông quá đáng sợ.
em cũng chỉ là cậu bé với chocochip bé xinh bên má trái, chân ướt chân ráo tới T1 academy để được theo đuổi sự nghiệp game thủ theo đúng đam mê thôi, ai ngờ ngày đầu tới đã gặp phải một anh trai tóc dài quá mắt đã vậy còn lầm lì ít nói. lỡ làm người ta phật ý thì biết làm sao? mới đến mà bị ghét thì phiền lắm...
thế là nguyên một tuần đầu tiên ở học viện, choi wooje trừ khi chơi game cần mở miệng trao đổi với rừng thì chẳng nói lấy một câu nào cả. ngoài đàn anh hyeonjoon ra thì các đàn anh khác ai cũng tốt hết. anh hwanjoong tuy có hơi khó tính và hay dạy bảo em, thực chất lại siêu tốt bụng. anh taeyoon thì là cạ cứng ăn đêm, mỗi khi cả hai hoàn thành xong ca scrim lúc khuya muộn đều dắt díu nhau ra cửa hàng tiện lợi ở đầu phố để kiếm chút gì đó bỏ bụng (bật mí có tuần choi wooje bảy ngày liền tù tì bảy cái world cone).
ở kí túc xá cũng rất vui, đều đặn mỗi ngày wooje sẽ đều nhắn tin báo cáo tình hình cho mẹ yên tâm, dù gì cũng là em bé ngoan của mẹ, phải rời xa gia đình sớm như vậy có phụ huynh nào mà an tâm hoàn toàn được cơ chứ? anh nào anh nấy cũng được em nhắc đến nhiều lần với mẹ, kể hết chuyện này chuyện kia, riêng chỉ có anh hyeonjoon thì kể ít hơn (nhiều) chút. cơ bản là vì né anh, vậy nên chẳng có kỉ niệm nào đặc biệt cả. bản thân moon hyeonjoon cũng không quá hoạt bát, nhưng anh hwanjoong nói rằng là do anh hyeonjoon đang ngại wooje thôi, chứ anh hyeonjoon nói siêu nhiều luôn.
nói thế thì rõ ràng là ghét mình nên mới quyết không nói chuyện còn gì?!
đã thế chẳng buồn bắt chuyện luôn.
có lẽ mọi thứ chỉ thay đổi vào một đêm vô cùng ngẫu nhiên, khi wooje lỡ để quên cái vòng tay cầu may mà mẹ tặng ở phòng tập. lon ta lon ton trở về trụ sở sau khi vừa đá một cái world cone như thường nhật với noh taeyoon, trên tay còn xách thêm lỉnh kỉnh mấy lon nước giải khát tiện tay mua để lấp vào tủ lạnh trống toang trống hoác ở kí túc xá, em bất ngờ khi thấy phòng tập vẫn sáng đèn. vốn dĩ buổi scrim đã kết thúc từ gần một tiếng trước, không biết ai còn ở lại chưa về nhỉ?
còn hai bước nữa đến trước cửa phòng tập thì choi wooje giật bắn cả mình vì nghe một tiếng rầm to đùng. chắc người bên trong đang tức tối chuyện gì đấy lắm, đây là tiếng đập bàn, thường ngày khi chơi game mà xử lý lỗi hay đồng đội trong solo queue quá gà thì văng vẳng cũng sẽ có tiếng động quen tai này. có điều choi wooje từ khi bước vào học viện đã được dạy việc gì cũng phải giữ bình tĩnh và luật bất thành văn trong phòng tập chính là: dù có tức giận đến cỡ nào cũng không được đập bàn phím, không được chửi thề, không được la hét (có thể thở dài hoặc hét lên nếu bị cướp penta dù không khuyến khích lắm). chắc hẳn người này đã nhẫn nhịn rất lâu rồi nên tiếng đập bàn mới nghe đầy phẫn uất như thế.
thường thì trong các bộ phim kinh dị, nhân vật chính khi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đâu đó sẽ cắm đầu vào tìm hiểu cho ra lẽ và nhận lại cái kết không thể thảm hơn. người bình thường thì chẳng ai làm như vậy hết, co giò lên mà chạy chứ ai hơi đâu mà tự rước hoạ vào thân. tư duy như thế thì choi wooje trong trường hợp này cũng sẽ quay đầu đi về kí túc xá luôn, lỡ bước vào lúc không thích hợp người ta múc luôn cả mình thì sao? nhưng chắc hôm đó ma xúi, nên em vẫn rón ra rón rén đẩy cửa bước vào.
"a-anh có sao không ạ..."
người kia đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng nói liền thoáng giật mình, có lẽ không nghĩ rằng giờ này sẽ có bất kì ai quay lại. vành mắt đỏ hoe bị tóc loà xoà che đi mất, hyeonjoon chột dạ ngồi thẳng dậy gãi gãi cổ rồi chậm rãi lắc đầu:
"vừa thua một trận nên hơi cáu thôi, anh không sao. wooje chưa về à?"
ồ thì ra là vẫn nhớ tên em, cứ tưởng là quên rồi cơ đấy.
"...anh khóc ạ?"
"k-không, có gì đâu mà phải khóc, một trận thua thôi mà.."
moon hyeonjoon cứ chối bay chối biến, nhưng có lẽ sự khó chịu mỗi khi phải nhắc tới hai chữ thua cuộc khiến sống mũi cậu thanh niên cay xè, tiếng sụt sà sụt sịt phát ra chẳng ngớt đi tẹo nào. ngay ở khoảnh khắc sự xấu hổ dâng cao và cậu định đứng dậy khoác áo chạy trốn về kí túc xá, choi wooje đột nhiên đứng dang hai tay trắng ngần núng nính chặn phía trước mặt, không cho cậu bước qua:
"đừng có khóc mà, buồn thì ôm một cái nhé?"
"...?"
"tch, bảo ôm thì ôm em đi, nhanh lên còn về nào."
và thế là cậu chàng sụt sùi khóc ngon ơ trong cái vỗ về của người bé hơn hai tuổi.
chính cái ôm ấy đã hoà giải mọi hồ nghi về nhau của cả hai trong một tuần xa cách đầu tiên ấy và từ đó về sau giúp hyeonjoon một bước nhảy lên hàng bạn siêu thân của choi wooje, nhanh tới mức noh taeyoon còn chẳng được phản đối. cứ vậy, duo ăn đêm năm đó đã trở thành trio.
2.
choi wooje luôn muốn né tránh moon hyeonjoon.
năm 19 tuổi là vì nhận ra cảm xúc của bản thân mỗi khi ở gần hyeonjoon thì liền mất kiểm soát.
bản thân moon hyeonjoon cũng nhận ra điều này, nhưng không hề muốn đẩy em ấy ra. thậm chí là cảm giác rất muốn wooje cứ mãi như thế, ngây ngây ngô ngô, lúc mặt mũi đỏ bừng nhìn rất giống cái bánh bao hấp, lúc tủi thì lại giống cái bánh bao thiu; vui buồn gì cũng hiện hết lên trên mặt.
bốn năm bên nhau, cậu nhận ra wooje không quá giỏi việc che giấu cảm xúc của mình. đói thì mè nheo, đau thì kêu, tức giận thì hằn học, đương nhiên vui vẻ thì ai cũng thấy, choi wooje chẳng bao giờ giấu nụ cười của mình cả. thế nên khi em ấy (lần nữa sau chừng ấy năm) cứ cố tình né tránh moon hyeonjoon, cậu chẳng hỏi cũng chẳng thắc mắc, vì có lẽ trong lòng bản thân cũng đã tự có cho mình một câu trả lời.
vốn dĩ ban đầu thứ tự phòng không phải là moon hyeonjoon ở chung với ryu minseok, mà là với wooje. nhưng không hiểu sao em đường trên cứ đòi ngủ với minseok, thêm cả họ ryu thì có biết từ chối bao giờ, ôm em trai ngủ là thích thú vì vào giấc rất nhanh, khò khò ngon lành đến nỗi cả hai anh em đi làm muộn mấy lần liền. thế là hyeok đội trưởng cấm không cho hai đứa ngủ cùng nhau nữa (mặc dù đội trưởng còn đi muộn nhiều hơn).
bảo wooje về phòng với hyeonjoon thì em không chịu, kêu rằng cậu dạo này ngáy to làm cho em ta khó ngủ muốn chết. vậy nhưng đến cả lee minhyung cũng biết rằng moon hyeonjoon chẳng bao giờ ngáy cả, rõ ràng là em ta không muốn ngủ chung phòng nữa thôi.
khi minhyung thắc mắc thì hyeonjoon chỉ cười trừ nói một câu:
"kệ wooje đi, tuổi này khó bảo lắm."
ừ thì làm sao mà ở chung cho nổi.
làm gì có chuyện hyeonjoon không nhận ra vành tai đỏ au mỗi khi rảnh tay nghịch ngợm mấy lọn tóc con sau gáy của em, không nhận ra cả những lần nắm gấu quần mỗi khi cậu thoải mái gác đầu lên vai em để nhắm mắt nghỉ ngơi, và cả cái dụi đầu bông mềm vào hõm cổ cậu như một thói quen sau những cái ôm chiến thắng.
nếu hỏi hyeonjoon có cảm thấy điều "tương tự" như choi wooje không?
câu trả lời sẽ là không.
chắc vậy.
gần 4 năm bên nhau có lẽ đã biến việc phải chiều chuộng, phải đáp lại choi wooje trở thành một thói quen khó bỏ.
qua những năm tháng trưởng thành, moon hyeonjoon ghét cái cảm giác hồ nghi, bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống cũng vậy. hoài nghi giết chết sự tự tin trong cậu, vắt kiệt sự tỉnh táo và dường như biến hyeonjoon trở thành một con người khác. cậu đã từng phải đuổi theo chính mình cả một quãng thời gian dài, vùng vẫy trong bãi đầm lầy với sự tức giận và bất lực tột độ, và hiển nhiên chẳng ai muốn quay lại quãng thời gian ấy cả. nếu không giải quyết được vấn đề ngay ở thời điểm đó, cứ vá tạm một câu trả lời, rồi bỏ qua nó là được.
chính vì thế nên kể cả khi biết có lẽ những cử chỉ của mình sẽ khiến choi wooje càng ngày càng hiểu lầm, moon hyeonjoon vẫn cứ tiếp tục hành động như vậy. vẫn sẽ chiều chuộng, vẫn sẽ quan tâm, vì vốn mọi thứ luôn là như thế. nếu em ta đẩy cậu ra, thì cứ để cậu sáp lại gần là được.
miễn là mọi thứ không mong cầu một sự rõ ràng nào, thì như thế này cũng tốt.
"anh hyeonjoon luôn chiều em nhất..."
đúng vậy, và đừng ai giành vị trí ấy với anh.
3.
choi wooje luôn muốn né tránh moon hyeonjoon.
đáng lẽ đêm hôm ấy không bao giờ nên xảy ra.
choi wooje kéo chăn lồm cồm ngồi dậy, hơi thở càng lúc càng dồn dập như thể nhận ra mình vừa phạm trọng tội. bàn tay run rẩy chạm lên cần cổ rồi tuột xuống hai vai và cánh tay, mỗi nơi đi qua đều chậm rãi như thể muốn cảm nhận xem chính mình có đang thực sự tồn tại hay không.
em không dám quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ, tự mình ôm chặt lấy bản thân trần trụi, không hề muốn chấp nhận sự thật. chỉ đến khi nước mắt giàn giụa lăn dài hai bên má, tiếng thút thít nấc nghẹn không thể kìm được nữa mới khiến người kia từ từ mở mắt.
moon hyeonjoon thở dài một hơi, bọc chăn khắp cơ thể run rẩy từng đợt của người đi đường trên rồi ôm chặt lấy em, chỉ lặng lẽ thở dài một câu rồi gục đầu xuống:
"anh đã nói là em sẽ hối hận mà..."
wooje chẳng dám nói gì.
cũng không muốn đẩy người kia ra.
đêm hôm qua mạnh miệng bao nhiêu, đến hôm nay tỉnh giấc rồi mới nhận ra bản thân còn non trẻ biết bao nhiêu.
mọi thứ ở thực tại chẳng thể đơn giản như một ván game ba chục phút. dính vào tình yêu rồi mới nhận ra, thà nhảy vào giữa team địch cân ba cân bốn rồi thoát ra an toàn còn dễ hơn rất nhiều so với việc hành động thật tỉnh táo khi ở bên cạnh "nửa kia".
mà moon hyeonjoon còn chẳng phải nửa kia.
wooje biết cậu không thích em.
cơn ngà ngà say do lon bia uống mừng hậu vô địch chỉ khiến em mất tỉnh táo ngay lúc đòi hỏi moon hyeonjoon phải "thương" mình, ít nhất là cho đêm hôm qua. và ngay khi hơi thở nóng rực cùng những cái miết mạnh nơi cần cổ nhạy cảm đưa em trở về thực tại, choi wooje chẳng những không đẩy người đi rừng ra mà còn quyết cắn răng ôm lấy bả vai rộng của cậu, nhấn chìm cả hai vào biển tình london.
mọi cái chạm nóng rẫy mỗi nơi mà bàn tay hyeonjoon lướt qua đều khiến wooje cảm thấy bản thân đã thực sự mất trí. mỗi lần phần "đau lòng" trong wooje ra sức lôi kéo em trở lại, thì moon hyeonjoon sẽ dùng sự thoả mãn đánh úp toàn bộ; không khoan nhượng, không đường lui, không thể trốn thoát.
ga giường nhàu nhĩ, những tiếng thở dốc, còn cả những chiếc hôn vụn vặt - đều sẽ là những bí mật wooje phải chôn sâu tới hết phần đời còn lại.
"...để em về phòng.."
"ở đây đi, thêm một lát nữa."
"..."
"anh ác lắm, anh biết không?"
moon hyeonjoon không trả lời, chỉ dụi dụi mái đầu còn bù xù vào hõm cổ người đang thẫn thờ ngồi trong lòng hắn, như thể chú hổ lớn đang xoa dịu chủ nhân, rằng chú thực sự hối lỗi rồi.
"nói với anh đi."
"nói gì...?"
"là em thích anh. đi mà, nói với anh đi."
"..."
khoảng lặng bao trùm lấy cả căn phòng.
phải đến gần nửa tiếng sau, choi wooje mới lần nữa cất tiếng:
"em nói ra thì có thay đổi điều gì không? em với anh, chúng ta đều biết mà."
đến đây, người đi rừng chẳng dám hé răng nửa lời nào nữa.
sẽ là nói dối nếu bảo choi wooje chẳng nhen nhóm chút hi vọng nào sau khi những vết "yêu" còn khảm đầy trên cơ thể, và hơi ấm của người kia vẫn chưa bao giờ rời đi kể từ khi em tỉnh dậy. nhưng hình như mọi thứ vẫn thế, kể cả khi đã liều mình thử một phen, ván bài vẫn không ngửa.
wooje chỉ lặng lẽ thở dài. không nhúc nhích, cũng chẳng muốn đẩy hyeonjoon ra xa. cứ như sisyphus kiên trì đẩy tảng đá lên đồi rồi lại để nó lăn xuống ở nửa kia sườn dốc và bắt đầu hành trình đau khổ ấy thêm một lần nữa; em biết rằng nếu cứ mãi đón nhận sự chiều chuộng "không danh phận" của moon hyeonjoon thế này, kể cả khi bản thân nhận ra nó đau đớn đến nhường nào, choi wooje vẫn quyết định muốn "tận hưởng" nó thêm lần nữa.
thật vô lý, nhưng cũng thật hạnh phúc.
và sau đó em sẽ lại né tránh, để hyeonjoon kéo mình lại, rồi một vòng tuần hoàn mới lại tiếp diễn.
trời london vẫn tối, không có tia sáng nào.
4.
choi wooje luôn muốn né tránh moon hyeonjoon.
vốn dĩ ban đầu chẳng hề muốn rời đi, nhưng có lẽ số phận cũng muốn em rời xa anh ấy.
tệ thật đấy, mọi chuyện diễn ra chỉ sau một đêm.
wooje không dám mở lời với các anh, cũng không ai nhắn tin hỏi em. bốn năm gắn bó với nơi này làm em quên mất rằng kì chuyển nhượng vốn dĩ phải khắc nghiệt như vậy.
wooje đứng chôn chân trước cửa kí túc xá một lúc lâu, cứ lúc nào vươn tay định bấm mật khẩu lại lặng lẽ rụt về. anh minhyung vẫn đang ở nhà cùng doongie, minseokie chưa quay trở về, anh sanghyeok và moon hyeonjoon có lẽ cũng thế.
càng tốt, em sẽ chỉ âm thầm dọn đồ đạc trước thôi. gặp mặt bây giờ có lẽ không phải là khoảng thời gian thích hợp.
đi qua hành lang rất quen thuộc, ngắm nhìn mọi thứ im lìm trong bóng tối, mọi hình ảnh của những tháng ngày đang xa dần cứ chạy qua trong tâm thức choi wooje như thể một cơ chế tự nhiên. cuộc sống vốn dĩ là vậy, rồi tất cả những thứ của "bây giờ" sẽ trôi vào một thời xa xăm quá vãng để trở thành cái gọi là "quá khứ" và "kỉ niệm". nhưng nó đẹp lắm, và hạnh phúc. dẫu muốn cũng chẳng thể bỏ mặc.
moon hyeonjoon giờ đây cũng vậy.
thời khắc này, khi mọi thứ đã ngã ngũ, choi wooje cứ tự hỏi: không biết khi đọc tin xong hyeonjoon có muốn đi tìm em không? tại sao không nhắn tin cho em? giận em rồi sao? giận cũng đúng...nhưng anh có tin em không? anh đã thích em chưa? vì em còn thích hyeonjoon nhiều lắm...
chuyện xảy ra sau đêm chung kết thế giới đã là cả tháng trước, vậy mà hơi ấm nồng đượm đêm đó vẫn loanh quanh trên da thịt. wooje đã ước đó là sự chứng thực của tình yêu, là một khởi điểm mới, là sự nảy nở cho điều tốt đẹp mà em đã đợi chờ từ rất lâu. dẫu vậy, chẳng có phép màu nào xảy ra, và choi wooje không phải "chàng" công chúa trong truyện cổ tích.
nghĩ tích cực thì, đến cả nàng tiên cá vì vài khoảnh khắc yêu thương với tình yêu của đời mình mà phải đánh đổi cả giọng nói để lấy đôi chân, song kết quả ai cũng biết, nàng ta chết mất xác luôn. may mà đánh đổi một đêm ngủ cùng crush của choi wooje không tệ đến mức như nàng, ít ra vẫn được vỗ về, được dỗ dành thêm một chút, dù sau đấy thì mọi chuyện vẫn đâu vào đó.
đồ đạc của wooje vẫn vẹn nguyên trong phòng ngủ chung của em và hyeonjoon dẫu em đã đổi chỗ ngủ từ lâu. mọi người hỏi thì nói rằng nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh phải chuyển, cứ để đó cũng không sao. sự thật thì chỉ là cái cớ để hàng ngày vẫn sang ngắm moon hyeonjoon như thói quen, được lúc nào hay lúc ấy.
bây giờ đã gần 10 giờ tối, vốn dĩ phải dọn thật nhanh rồi nhờ agency đến đón, nhưng chẳng hiểu sao choi wooje cứ thẫn thờ mãi.
thôi thì, khóc một trận cho đã đời rồi về cũng chưa muộn.
5.
cửa bật mở.
choi wooje vẫn còn chưa dứt cơn, hai tay ôm chặt con poro của hyeonjoon mà em lấy trộm từ tận ba năm trước. đỉnh đầu nó đã ướt một mảng vì nước mắt nước mũi, trông đến là đáng thương.
ai mà đến không đúng lúc thế...
em vội vàng lấy tay dụi dụi mắt để lấy tầm nhìn, mũi thì nghẹt, sụt sà sụt sịt mãi mà chẳng nói được câu nào nên hồn. người kia cũng rất kiên nhẫn, không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống sàn nhà phía bên cạnh bé đường trên mít ướt.
"wooje ah."
cậu khẽ gọi.
"nếu buồn thì lại đây ôm anh này."
đáng ghét.
choi wooje ghét moon hyeonjoon nhất trên đời.
lúc em không cần nhất cũng xuất hiện, lúc cần nhất cũng có mặt. không gặp trực tiếp thì nhắn tin, đi ngủ cũng thấy hiện lên trong đầu. ở đâu cũng thấy moon hyeonjoon, cái gì cũng là moon hyeonjoon, đến cả lần đầu cũng cho moon hyeonjoon luôn rồi.
"...hionchun bín đi."
mũi nghẹt đến nỗi phát âm ngọng luôn rồi, nhưng vẫn nhất quyết không mở mắt ra nhìn anh. moon hyeonjoon cũng đến là khổ, chạy xe từ gwangju thẳng lên seoul còn chẳng kịp chào mẹ và chị, hỏi hết người này người kia không được đành tự mình tới kí túc xá, may mắn tìm được heo con đang ôm cừu bông thút tha thút thít ở trong phòng thì giờ bị người ta hắt hủi đuổi đi.
"wooje hết thương anh rồi à?"
"hionchun xấu xa lắm, em không thèm thích, không thèm thương...!"
"nhưng mà anh thì thích wooje lắm, phải làm sao bây giờ?"
choi wooje chẳng hiểu sao tức tối, ngẩng đầu lên giơ tay đánh bép vào bắp tay của người ngồi cạnh:
"nói linh tinh!"
"ơ, đau anh!"
"bín ngay đi, em không dễ dãi với anh nữa đâu!"
xong lại cúi xuống rấm rứt khóc.
hyeonjoon nãy giờ cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ruột gan cậu cứ lộn tung cả lên. cậu biết mình sai, biết rằng đáng lẽ mình phải kéo em ấy lại gần sớm hơn một chút, biết rằng sự trốn chạy của bản thân đã khiến em ấy tổn thương rất nhiều.
nhưng kể ra cũng lạ. có những khoảnh khắc, như vài tiếng trước thôi, hyeonjoon tưởng rằng mọi thứ giữa cậu và wooje đã thực sự chấm dứt và tình yêu tuổi trẻ chỉ còn vấn vương như một giấc chiêm bao. để rồi bao nhiêu lần cũng vậy, wooje càng cố gắng né tránh, hyeonjoon càng cố gắng trốn chạy khỏi sự thật, thì vạn vật lại đưa họ trở về với nhau.
cái ôm vào đêm hôm đó đã thực sự trở thành sợi chỉ đỏ định mệnh quấn chặt cả hai, thúc ép và trao cho họ vô số cơ hội để nắm bắt lấy số phận vốn dĩ đã luôn nằm trong tầm tay. moon hyeonjoon - người tưởng chừng như đã chấp nhận rằng sợi chỉ đỏ này cần phải được cắt đứt - sau cùng vẫn chẳng nỡ để người trong lòng rời đi. những sự chiều chuộng "không danh phận" từ đầu đã luôn hướng về em, dành cho em và chỉ một mình em.
không thích người khác chiều em giống anh, nên anh sẽ chiều em nhất.
không thích người khác chiếm mất vị trí của anh trong lòng em, nên vẫn âm thầm giữ chặt em bên mình.
không thích em coi anh là người lạ, nên giờ phải tự trao cho mình một danh phận thôi.
đến vạn vật còn muốn chúng ta ở bên nhau, vậy tại sao anh phải từ bỏ?
"wooje ah, anh không chạy trốn nữa đâu mà. anh thích em, em cũng phải thích anh chứ? wooje không thích anh nữa thì anh sẽ khóc đấy..."
"đừng có tưởng...ôm em là em, hức, hong giận nữa..."
choi wooje dùng đầu va cốp một nhát vào trán moon hyeonjoon khiến cậu nhăn hết mặt mũi lại. coi như trả thù vì người đi đường trên vẫn còn đang ấm ức lắm. người kia vẫn kiên trì dỗ dành, tóc tai loà xoà cọ vào má wooje, mồm thì vẫn cứ liến thoắng: "anh thích em mà, em không thích anh à? anh buồn lắm đấy, em cũng thích anh mà đúng không? rõ là em thích anh..."
"hionchun ồn quá!"
"..."
đã đang nghẹt mũi còn bắt người ta nói nhiều.
"...không giận em à? sao đến đây làm gì?"
"em ăn chặn bao nhiêu tiền của anh, anh còn không bao giờ giận. sao anh phải giận em?"
"nhưng mà...mọi người ở ngoài giận em lắm, em cũng không muốn rời đi đâu mà...anh có tin em không?"
"ngoài kia không phải anh, dù ngoài kia có như thế nào thì moon hyeonjoon vẫn tin, vẫn thích choi wooje mà. thế choi wooje thì sao? có thích moon hyeonjoon không?"
"sao lúc nào anh cũng dính chặt lấy em nhỉ? em né kiểu gì cũng không được...aiz, phiền quá i..."
"đến vạn vật còn muốn em ở cạnh anh đấy, em không thoát được đâu."
"đồ người yêu đáng ghét."
đến đây thì vạn vật cuối cùng cũng có thể rửa tay gác kiếm, bởi nó hoàn thành sứ mệnh của mình rồi.
Ngày mà thế giới ngoảnh mặt quay bước đi anh chỉ cần có em
Cầm tay nhau ta khiêu vũ giữa chốn nhân gian của riêng ta
Chẳng màng nhân thế ra sao cứ yêu thiết tha
Ngày mà thế giới ngoảnh mặt quay bước đi dẫu người cũng cách xa
Thì anh vẫn luôn nơi đó nếu con tim em đầy vết xước
Chỉ cần hạnh phúc nơi em anh sẽ thấy vui.
(special thanks to "vạn vật như muốn ta bên nhau" - RIO & 52hz for the inspiration)
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "ngủ ngoan, ngày mai anh vẫn yêu em" — @novemberlin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro