ONESHOT

Lời hồi đáp trước đó ☆ "Page 143" — @milov2uheart (Được đăng tải trên blog "vĩnh viễn yêu người")

----------

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐧𝐫𝐢𝐬𝐞𝐢𝐧_𝐲𝐨𝐮𝐫𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

"Cùng em đi qua năm tháng dài" - Trần Dịch Tấn.

----------

"Hyeonjoon hyung, anh nghĩ ý nghĩa của cuộc sống là gì?"

Trong căn phòng học trống ngập tràn ánh hoàng hôn, hai chàng trai không mấy an phận kéo dài bóng lưng mình dưới ánh sáng cam đỏ rực rỡ, bóng dáng ấy làm mờ đi sự khác biệt về hình thể do tỷ lệ mỡ cơ thể mang lại, xóa nhòa những đường nét sắc sảo, khiến cả hai trông dịu dàng và hòa hợp hơn hẳn.

Choi Wooje đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi, cậu ngồi cạnh cửa sổ, Moon Hyeonjoon ngồi bên tay phải cậu, ban đầu có một con chim sẻ xám đậu bên bậu cửa sổ, Choi Wooje còn bẻ vụn bánh quy nhẹ nhàng đặt lên bậu cửa.

Moon Hyeonjoon đang giải đề đến méo cả mặt, Choi Wooje đột nhiên lên tiếng làm chú chim sẻ giật mình bay mất, cái bóng của nó lướt qua đỉnh đầu Moon Hyeonjoon, cậu giơ tay lên muốn bắt lấy cái bóng đang "nhảy múa" trên đỉnh đầu anh.

"Em muốn ăn gì?"

Bộ não của Moon Hyeonjoon hoạt động khá đơn giản, khác hoàn toàn với cái đầu đầy tư duy rộng mở và trí tưởng tượng bay bổng của Choi Wooje. Anh luôn có thể ứng vạn biến, dùng bản năng và sự ăn ý để nắm bắt chính xác điểm khởi đầu trong dòng suy nghĩ lan man của Choi Wooje.

"Em muốn ăn gà rán. Anh giải xong bài chưa? Mau về thôi, em đói sắp xỉu rồi."

Đôi khi Moon Hyeonjoon cũng thấy khó hiểu, tại sao người ta có thể từ cơn đói mà suy nghĩ đến tận ý nghĩa của cuộc sống, nếu xung quanh không có thứ gì có thể cắt ngang dòng suy nghĩ của Choi Wooje, cậu có thể trượt dài như trượt vỏ dưa hấu, một mạch nghĩ đến nguồn gốc của vũ trụ.

Mà Choi Wooje cũng có lý lẽ riêng: "Đói bụng thì suy nghĩ lung tung là chuyện bình thường mà."

Choi Wooje nghiêng người sang xem kết quả sau hai mươi phút vò đầu bứt tai của Moon Hyeonjoon... vẫn là một trang giấy trắng tinh.

"Bỏ cuộc đi anh, toán học không phải là thứ cứ học là sẽ làm được đâu, nên tìm người hỗ trợ khi cần thiết."

Moon Hyeonjoon nhìn khuôn mặt đắc ý của Choi Wooje hỏi: "Em làm được rồi?"

"Chưa ạ."

Tch, sao lại dám mong chờ vào việc Choi Wooje làm bài tập.

"Thôi được rồi, được rồi, chúng ta về thôi, chẳng phải lớp của Minseok hyung vừa giảng xong bộ đề này sao, tìm anh ấy chép."

Moon Hyeonjoon vẫn còn chậm rì rì thu dọn sách vở, Choi Wooje đã nhảy cẫng lên rồi. Uống xong ngụm coca cuối cùng rồi nhét chai vào thùng rác.

"Đi nhanh thôi, tối còn phải thức khuya xem trận đấu của Faker nữa."

"Được, tối nay ngủ nhà em."

Hai người thong thả bước ra khỏi cổng trường, khi đi ngang qua sân bóng rổ thì Moon Hyeonjoon bị gọi lại.

"Hyeonjoon à, thật sự không chơi cùng sao?"

Một quả bóng được ném về phía họ với lực không lớn lắm, Moon Hyeonjoon chắn trước mặt Choi Wooje theo phản xạ, nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy, rồi ném trả lại, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.

"Đói rồi, về nhà ăn cơm."

Bóng của họ kéo dài trên mặt đường, lúc thì khoác vai nhau, lúc lại trẻ con dùng vai huých vào người bên cạnh rồi nhanh chóng chạy đi.

Moon Hyeonjoon nhận lấy phần gà rán rồi nói lời cảm ơn với chị nhân viên, Choi Wooje thì chẳng khác gì con heo bị bỏ đói lâu ngày, nhào tới giành đồ ăn, nhét được miếng gà vào miệng là nhắm mắt lại đầy thỏa mãn, như thể đang ăn tiên thực vậy. Quán gà rán nằm trên con đường về nhà chính là nguồn sức mạnh tinh thần để Choi Wooje mỗi ngày đến trường. Tiếc là buổi sáng quán không mở cửa, cậu chỉ có thể mong ngóng mau mau tan học để được ăn, nếu không thì kiểu gì cũng sẽ ăn gà rán ba bữa một ngày mới chịu nổi.

"Bây giờ không suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh nữa à?"

"Ý nghĩa chính là mỗi ngày em đều có gà rán ngon để ăn, mỗi ngày đều được ở cùng anh đó."

Để ngày hôm sau có thể giấu ba mẹ việc thức khuya và yên ổn đến trường, họ đã làm xong phần lớn bài tập ở trường, phần còn lại cần động não thì tìm Ryu Minseok cầu cứu, ăn cơm tối xong liền nói muốn đi ngủ.

"Mẹ ơi, tối nay Hyeonjoon hyung ngủ với con nha."

Mẹ Choi nghi hoặc nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, lại lo lắng sờ trán Moon Hyeonjoon: "Hôm nay học mệt lắm hả con?"

"Ờ... dạ đúng ạ!" - Moon Hyeonjoon cười ngốc lộ ra hàm răng hơi lệch.

Hai người chui vào phòng ngủ, chen chúc nhau trên một chiếc giường không quá lớn.

"Hyeonjoon, anh nói xem hôm nay Faker có thắng không? Anh ấy đã 28 tuổi rồi đó." - Choi Wooje nhích lại gần Moon Hyeonjoon.

"Chắc là thắng. Phải tin vào Thần chứ. Anh ấy là kiểu người cho dù ở trong hoàn cảnh tồi tệ đến đâu cũng không dễ dàng từ bỏ mà."

Mấy cậu học sinh cấp ba luôn chuyển trạng thái rất nhanh, vừa nói chuyện vui vẻ đó mà quay đi quay lại đã ngủ say, hai cái đầu chụm vào nhau. Không đắp chung một chăn là vì Hyeonjoon luôn than phiền Wooje khi ngủ hay đạp loạn, khiến anh nửa đêm thường xuyên bị lạnh làm tỉnh giấc, có một lần còn suýt bị chân heo đạp trúng chỗ hiểm. Từ đó mẹ Choi liền chuẩn bị sẵn cho Hyeonjoon một chiếc chăn riêng trong phòng "tiểu trư".

Đúng 11 giờ đêm, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, Moon Hyeonjoon vội vàng tắt đi, rồi quay sang Choi Wooje, cố gắng lay cậu tỉnh.

"Dậy đi Choi Wooje, trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Choi Wooje thực sự không thể mở mắt nổi, vẫy tay từ chối: "Còn có lễ khai mạc mà, đợi khai mạc xong rồi gọi em dậy, làm ơn."

Cơn buồn ngủ quả thật dễ lây lan, Moon Hyeonjoon cũng không chống lại được cơn buồn ngủ sau khi bị đánh thức, mở mắt ra lần nữa thì đã đến ván thứ tư rồi.

"Choi Wooje mau tỉnh dậy! T1 sắp thua rồi!"

"Hả???"

Choi Wooje bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, các thành viên của T1 gần như đang bị dồn ép trong trụ hai, Ashe vừa bắn hụt một mũi tên, đột nhiên Sylas lao ra từ cánh phải, ngay giây sau đó liền tung chiêu cuối cướp lấy "thiên la địa võng", đập thẳng vào đội hình BLG khiến họ hoàn toàn vỡ trận.

Combat tổng đẹp như tranh vẽ luôn!

Trong một loạt các kỹ năng rực rỡ chói mắt, Choi Wooje bắt được một Sejuani dùng chiêu cuối hụt.

"Hyeonjoon hyung, Sejuani dùng chiêu cuối hụt rồi, hehe."

"Zeus đúng là thần mà." - Choi Wooje nói khi thấy Rumble của Zeus dùng chiêu cuối mở đường cho đồng đội rút lui.

"Oner cũng là thần mà." - Moon Hyeonjoon thì reo lên khi thấy Oner ở hang Baron kéo giãn nhịp giao tranh rồi trừng phạt chuẩn xác ăn được Baron.

"Đây chính là T1!"

Hai người quá phấn khích, phải xem đến khi buổi phỏng vấn kết thúc mới chịu đi ngủ.

----------

Hậu quả của việc thức trắng một đêm trong sự phấn khích là... tiếng chuông báo thức ngày hôm sau giống như tiếng chuông báo tử lúc nửa đêm, Moon Hyeonjoon còn đỡ hơn một chút, lờ mờ rửa mặt xong lại quay về phòng kéo Choi Wooje dậy. Không còn thời gian về nhà chào mẹ vì Wooje vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Choi Wooje như con bạch tuộc không xương treo cả người lên lưng Moon Hyeonjoon.

"Anh ơi, em thực sự không mở mắt ra được, cho em ngủ thêm một lát nữa, anh dắt em đi nhé."

Nói xong liền yên tâm nhắm mắt lại úp mặt vào vai Moon Hyoenjoon, hai cái chân vẫn theo bản năng loạng choạng bước về phía trước.

"Cái gì vậy trời... đi mà không nhìn đường, ngã là anh mặc kệ đó nha."

Wooje chẳng buồn đáp lại. Hyeonjoon đành bất lực nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu cùng nhau đi về phía trường học.

Một thân hình vạm vỡ cõng trên lưng một "cọng bún" mềm oặt, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Bà cụ đang tập thể dục buổi sáng đi ngang qua, tốt bụng nhắc nhở: "Sắp muộn học rồi các cháu."

"A? Chúng ta đi đến đâu rồi Hyeonjoon hyung?"

Choi Wooje vẫn chưa chịu mở mắt.

"Vừa đi ngang qua quán gà rán."

Phải đến khi bước vào lớp, Choi Wooje mới tỉnh táo hơn một chút. Không phải vì cậu là kiểu học sinh chăm học, vừa vào lớp là tự động yên lặng ngồi vào bàn như có công tắc... mà là vì khi những bậc "thần thánh" thời học sinh tụ họp vào cùng một lớp, thật sự chẳng thể đoán được mình sẽ chứng kiến cảnh gì khi bước vào cửa.

Vừa vào cửa đã thấy bốn năm nam sinh cầm chổi và giẻ lau bảng đứng trên bục giảng cosplay ban nhạc Linkin Park.

"This is what you asked for,

Heavy is the crown,

Fire in the sunrise,

Ashes raining down."

...

Thì ra mọi người tối qua đều phát điên như nhau.

Choi Wooje hoàn toàn tỉnh ngủ, vừa vỗ tay vừa gọi Moon Hyeonjoon cũng đứng lên hát một bài.

"Em muốn nghe anh Hyeonjoon hát You Don't Know Man (남자를 몰라)!"

Vốn dĩ lớp học đã rất ồn ào, vì Choi Wooje mà bầu không khí lại càng náo nhiệt hơn. Moon Hyeonjoon đang xem kịch vui đột nhiên bị cả đám đẩy lên bục giảng, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, anh đành tự tin nhận lấy cái khăn lau bảng như thể đó là chiếc micro danh giá.

수없이 어긋난대도 기다릴게

Dù có bao nhiêu lần lạc hướng, anh vẫn sẽ đợi

아무리 가슴 아파도 웃어볼게

Dù cho tim có đau đến mấy, anh vẫn sẽ mỉm cười

떠나선 안 돼 서둘러 져버리진 마

Xin em đừng rời đi, đừng vội vàng bỏ lại anh

날 밀어내도 깊어지는 이 사랑을 봐

Dù em đẩy anh ra, tình yêu này vẫn ngày càng sâu đậm

Cả lớp bắt đầu đồng thanh hát theo.

Vừa hát xong, giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa bước vào.

"Đã yên tĩnh lại chưa, lũ nhóc con!"

"Lo mà học đi, thích hát đến thế thì lần tới liên hoan văn nghệ lên đó mà biểu diễn."

Mấy đứa cầm đầu vừa nhịn cười vừa đẩy nhau trở về chỗ ngồi, Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon đi xuống như thể vừa thắng trận, dáng vẻ lão luyện khiến cậu không nhịn được mà gục đầu xuống bàn cười sặc sụa.

"Choi Wooje, em còn dám cười, hôm qua sao lại ăn mì gói trong giờ toán?"

Ánh mắt sắc bén của giáo viên chủ nhiệm quét đến đến cậu học trò đang nhìn theo Moon Hyeonjoon một cách thích thú, không còn nghi ngờ gì nữa, trận "náo loạn" này không thể thiếu phần của Choi Wooje. Huống chi Moon Hyeonjoon lại nuông chiều cậu hết mức, phần lớn những trò nghịch ngợm đều do cậu bày ra.

Tai bay vạ gió mà, Choi Wooje ngượng ngùng đứng lên: "Thưa cô, tại em đói ạ."

Giáo viên tức giận đến mức ôm trán: "Lần sau còn dám ăn thì về nhà ăn đi, ăn cho no rồi hãy đến trường."

Còn có chuyện tốt như vậy sao?! Mắt Choi Wooje sáng rực lên.

Giáo viên cạn lời đi đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, vỗ nhẹ lên vai nhỏ giọng nói: "Hát hay lắm, nhưng Hyeonjoon này, đừng có nuông chiều Choi Wooje quá mức thế."

Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác lại tủi thân của Choi Wooje, rồi quay lại nhìn giáo viên với ánh mắt kiên định nói: "Cô yên tâm, lần sau em sẽ hộ tống cậu ấy về nhà ăn no rồi mới đến lớp, có em ở đây, tuyệt đối an toàn."

Giáo viên luôn cảm thấy ánh mắt kiên định này hình như đã thấy ở đâu rồi. Đôi mắt của Moon Hyeonjoon dường như đang muốn nói, tin em đi, em là người được chọn.

Một viên phấn trắng nhỏ nhắn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung bay qua nửa lớp học, cuối cùng rơi trúng đầu Choi Wooje một cách chuẩn xác.

Người đang ngủ mơ màng ngẩng đầu lên.

"Hyeonjoon hyung, tan học rồi ạ?"

Moon Hyeonjoon nép sang một bên không dám trả lời.

Giáo viên chậm rãi bước đến: "Choi Wooje, vừa rồi cô hỏi gì?"

"Tin tức, gần đây có tin tức gì." - Người bên cạnh mạnh dạn nhắc nhở.

Choi Wooje thăm dò lặp lại một lần.

"Xem ra vẫn chưa ngủ hẳn", sắc mặt cô giáo dịu lại không ít, "Vậy em trả lời thử xem."

Nói đến cái này thì Choi Wooje không buồn ngủ nữa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tối qua T1 giành chức vô địch lần thứ năm có được tính không ạ? Galio công lý bất diệt, Sylas hồi sinh từ cõi chết."

Giáo viên tán thưởng gật đầu: "Nói vậy tối qua chắc chắn đã thức khuya lắm nhỉ, Wooje của chúng ta vất vả quá, mấy giờ đi ngủ vậy?"

"Hehe, năm giờ ạ."

"Ồ~ Bảo sao hôm nay lại mệt thế", nụ cười vẫn nở trên môi cô giáo, "Chắc là ngủ cả ngày rồi nhỉ."

Trực giác mách bảo Choi Wooje tình hình không ổn.

"Theo lý mà nói, Wooje của chúng ta bình thường vào giờ này phải đói đến mức không ngủ được mới đúng chứ."

"Ra cuối lớp đứng cho cô!"

"Moon Hyeonjoon, còn cười nữa là ra luôn đấy!"

Giáo viên lại lên bục giảng, ân cần khuyên nhủ về việc không nên thức khuya, nên ngủ sớm dậy sớm, dù sao thì các em cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trẻ con ở tuổi dậy thì có chút "không nghiêm túc" cũng là chuyện bình thường. Có lẽ nhiều năm sau, khi nhớ lại việc từng thức đêm chỉ để cổ vũ cho đội mình yêu thích, họ cũng sẽ cười nhạo bản thân khi đó, bây giờ cơ thể đã không còn chịu nổi kiểu ngày đêm đảo lộn như thế nữa. Nhưng nếu được quay lại một lần, họ vẫn sẽ chọn thức trắng đêm ấy.

Giáo viên ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lời của Choi Wooje khiến cô nhớ về thời đại học, nhớ đến trung tâm Staples năm nào và cả sân vận động Tổ Chim mang đầy tiếc nuối. Điều mà cô không nói ra là, thực ra tối qua cô cũng thức trắng một đêm, sáng nay họp còn lén ngủ gật một lúc.

Một tờ giấy vo tròn rơi xuống bàn Moon Hyeonjoon.

"Hyeonjoon hyung, em đói bụng, tan học chúng ta về nhà luôn được không?"

Chữ viết nguệch ngoạc, rõ ràng là viết vội khi bị phạt đứng ở cuối lớp, Moon Hyeonjoon phải nhìn kỹ lắm mới hiểu được.

Moon Hyeonjoon quay người lại, giơ tay làm dấu OK với Choi Wooje.

Choi Wooje nở một nụ cười rạng rỡ, má bư của cậu cấn vào gọng kính.

Đây là một khoảnh khắc hạnh phúc.

Không thể chờ thêm được nữa!

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Choi Wooje như một quả pháo nhỏ lao ra ngoài, để lại bài tập và cặp sách cho Moon Hyeonjoon thu dọn.

Những cậu con trai trên sân bóng nhìn thấy Choi Wooje chạy ra trước liền ngạc nhiên, đang định hỏi sao hôm nay sao hai người này lại không đi chung thì thấy Moon Hyeonjoon đeo hai chiếc cặp sách lững thững đi tới.

"Hyeonjoon à, Wooje về trước rồi hả? Vào chơi bóng tí đi."

"À không, các cậu chơi đi, Wooje đang đợi mình ở cổng."

Không đợi được sự cứu rỗi từ quán gà rán nữa rồi! Choi Wooje chạy vào cửa hàng tiện lợi ở gần cổng trường, nhanh tay lấy bánh chocolate, bánh quy và hai cây xúc xích nướng thơm lừng. Thấy Moon Hyeonjoon đi ra, cậu đưa cho anh một cây xúc xích.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Họ giống như hai chú chim cánh cụt lảo đảo dựa vào nhau mà đi. Đường về nhà rất ngắn, hơn mười phút là đến, nhưng cũng rất dài, vì hai đứa nhóc ấy đã cùng nhau đi suốt nhiều năm.

Khi đi ngang qua quán gà rán, Choi Wooje ợ một tiếng.

"Hyung, anh nói xem sao gà rán ở tiệm này lại ngon thế nhỉ?"

"Là do cách chế biến ngon sao? Hay là do trải nghiệm của chúng ta bây giờ nên mới thấy ngon như vậy."

Moon Hyeonjoon chợt nhớ có người từng nói, cuộc đời có thể gian lận, khi bạn đứng ở một ngã rẽ của cuộc đời, không chắc chắn lựa chọn nào là đúng đắn, thì hãy đi ăn món ăn mà bạn từng rất yêu thích, nếu hương vị vẫn như xưa, nghĩa là con người bạn vẫn chưa đổi thay.

Khi người ta sống trong hạnh phúc, mọi món ăn đều là mỹ vị nhân gian.

Moon Hyeonjoon nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung: "Có lẽ là do chúng ta đang cảm nhận được hạnh phúc?"

Choi Wooje nghiêng đầu suy nghĩ, vấn đề này dường như lại quay về câu hỏi vừa vô vị mà vừa sâu sắc của ngày hôm qua.

Có một ông lão dắt chó đi ngang qua, con chó ngửi thấy mùi xúc xích liền sủa hai tiếng, con đường rợp bóng cây vang lên tiếng chim hót véo von, sau đó có mấy con chim sẻ xám bay vút lên trời, giống y hệt mấy con mà hôm qua Choi Wooje đã cho ăn.

----------

Khi còn nhỏ luôn mong lớn lên, vì nghĩ lớn lên có thể làm được nhiều việc mình thích, làm việc mình thích sẽ khiến mình vui vẻ, và chúng ta nghĩ đó chính là hạnh phúc.

Sau này, Moon Hyeonjoon hỏi Choi Wooje hạnh phúc là gì.

Choi Wooje trả lời: "Mỗi ngày em có thật nhiều món ngon và trò vui đều có thể chia sẻ với anh Hyeonjoon. Dù cuộc sống có lặp đi lặp lại, nhưng vì có anh nên mỗi ngày em đều rất vui. Ăn gì cũng thấy ngon hơn hẳn."

"Còn anh thì sao?"

"Anh hả, mỗi ngày thấy em ăn ngon, ngủ ngon, anh chăm sóc em thật tốt, như vậy là anh thấy rất hạnh phúc rồi."

Vật lộn mãi mới làm xong bài tập về nhà, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong ngày. Sau đó, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje bắt đầu duo game.

Spring và Summer2 đã online.

"Hyeonjoon hyung, còn Summer1 đâu?"

"Cậu ấy bảo hôm nay không chơi, hai chúng ta chơi một lát rồi đi ngủ sớm thôi, không thì ngày mai lại bị phạt đứng."

"Hyeonjoon hyung, lên đi, nhanh lên!!"

"Lại nữa hả?? Anh ở hẳn đường trên luôn hả??"

Hạnh phúc là... em là chú heo nhỏ được anh nuôi nấng cẩn thận, em đói thì chúng ta về nhà, em gọi Hyeonjoon hyung thì anh sẽ có mặt.

Chúng ta là những cái cây được vun trồng bằng cả trái tim của đối phương, cũng là dưỡng chất quan trọng nhất của nhau. Trong tháng năm dài đằng đẵng, cứ lặp đi lặp lại để chứng minh rằng... ở bên nhau chính là lời tỏ tình lâu dài và sâu sắc nhất.

END.

Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Đêm ba mươi chờ trăng lên" — @lemderella_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro