ai mà biết
Lời hồi đáp trước đó ☆ "Ánh mắt" — @Nao
1.
dạo này tôi hay nhận được những lá thư.
đều đặn mỗi hai ngày, tôi sẽ nhận được một lá thư trong tủ. mỗi học sinh đều sẽ có một tủ đựng đồ của riêng mình, mặc dù khá khó hiểu việc không chiếc tủ nào có khóa, thế nhưng chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát khi không ai trong số chúng tôi thực sự có mong muốn lùng sục tủ cá nhân của người khác. bên trong cũng chỉ toàn là sách vở và quần áo thôi.
ban đầu tôi nghĩ rằng đợt nhận thư của học sinh cuối cấp đã tới, vậy nên tôi mới nhận được những lá thư liên tục như vậy. nhưng tôi sớm nhận ra rằng còn 5 tháng nữa mới đến kì gửi thư hàng năm, những người xung quanh tôi không hề nhận được lá thư nào hết.
kể cả haemin, người bạn thân nổi tiếng của tôi.
những lá thư có vẻ ngoài rất đơn giản, phong thư màu xanh nhạt, thoang thoảng mùi lavender. tôi đã nghĩ hẳn đây là một bạn nữ rất cá tính, vì đầu tiên, tôi đã từng xem các lá thư mà các bạn nữ gửi cho haemin rồi, thường thì sẽ được trang trí rất cầu kì hoặc phong thư sẽ có hình thù đáng yêu (kiểu mấy con mèo ôm trái tim ấy). thứ hai là vì lựa chọn thích tôi. lần cuối cùng tôi được ai đó theo đuổi có lẽ là từ năm hai trung học cơ sở, trước khi mấy tin đồn về việc tôi thích người cùng giới lộ ra. tôi không phản kháng, vì đó là sự thật mà.
cái ngày tôi nhận được lá thư đầu tiên, tôi đã để nó cầm và đọc trước. tôi nghĩ rằng haemin sẽ giúp tôi có thêm manh mối gì đó để tìm ra chủ nhân của lá thư là ai, bởi vì nó là bậc thầy thư tình mà. trong suốt những năm tháng lớn lên cùng nhau, số lượng thư được gửi cho haemin đã nhiều đến độ tôi bỏ cuộc việc đếm chúng, dẫu dạo trước tôi sẽ coi việc đếm số lượng thư mà nó nhận được như thể một thú vui tiêu khiển. điều làm tôi cảm thấy thú vị và duy trì thói quen đếm thư trong một quãng thời gian dài là vì sự đa dạng của người viết. từ nam đến nữ, giống như haemin nói, ta dễ nhận thấy sự chân thành và một phần tính cách của họ qua cách họ viết và sắp xếp câu từ. mỗi người sẽ có những cách gây ấn tượng riêng, sẽ có những kỉ niệm riêng, có cách bày tỏ riêng. haemin đã lựa chọn người yêu gần nhất bằng cách lựa chọn lá thư làm nó nhớ lâu nhất, nhưng sau cùng thì cả hai đã chia tay rồi.
tôi vốn nghĩ rằng mình đã có những suy đoán rất xác đáng cho đến khi haemin thẳng thừng xác nhận:
"tao thề với mày đó, bức thư này là do một bạn nam viết, không phải nữ đâu."
2.
tối hôm ấy tôi cứ mãi suy nghĩ về những lời mà haemin nói.
thực sự có một bạn nam đã để ý đến tôi ư? một người như tôi? mờ nhạt như tôi?
dù tôi có là bạn nối khố của haemin thì thực sự ba năm trung học phổ thông sắp kết thúc với số người nhớ đến tôi là ai có lẽ chỉ loanh quanh hơn ba mươi người ở lớp tôi. mà còn không chắc có nổi ba mươi hay không, tôi quá kiệm lời để các bạn có thể biết rằng tôi vẫn đang sống và sinh hoạt trong lớp. lâu lâu khi giáo viên gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi, tôi nghĩ hẳn đã có vài đứa bất ngờ lắm khi biết có một bạn học tên choi wooje cũng đang ngồi cùng lớp với chúng nó.
tim tôi cứ râm ran như thể muốn sổ lồng thoát ra ngoài, tay vẫn mân mê bức thư nhận được từ chiều, lâu lâu lại để thư lên đầu mũi rồi hít một hơi thật sâu. mùi lavender thực sự rất thơm, chắc hẳn bạn nam ấy cũng có mùi như thế nhỉ?
tôi đọc đi đọc lại bức thư rất nhiều lần, đưa tay lần theo cái nét chữ chìm nổi hằn trên trang giấy. bức thư rất ngắn thôi:
gửi cậu,
khi đọc được bức thư này, hãy biết rằng mình đã đắn đo cả một quãng thời gian rồi mới gửi, mong rằng cậu có thể hồi đáp lại bằng cách này hay cách khác.
mình nghĩ rằng mình đã may mắn tìm được tủ cá nhân của cậu nhờ mấy hình dán vịt vàng ở trên đó, cặp cậu cũng treo một chú vịt mà nhỉ? sau này nếu có cơ hội, mình muốn tặng cho cậu nhiều vịt vàng hơn nữa.
chiều chuộng người mình thích là lẽ đương nhiên mà phải không?
nói vậy ở bức thư đầu thì kì quá, nhưng cho phép mình theo đuổi cậu nhé?
mình sẽ lại ghé qua để lấy thư sau khi cậu trở về, nếu được thì hãy viết gì đó rồi để lại cho mình nhé.
thương nhớ cậu.
bức thư không kí tên.
ngẫm lại thì haemin nói cũng đúng, nét chữ rất nam tính chứ không tròn trịa hay thanh mảnh như nét chữ của các bạn nữ. gọn ghẽ, dứt khoát, chắc là tính cách cũng như vậy đi? không biết bạn ấy sẽ trông như thế nào nhỉ...rất cao ráo? có lẽ là có chơi thể thao và rất thích đi thư viện nữa? vì nếu nhìn thấy tôi nhiều đến như vậy thì chắc chắn biết rằng một tuần tôi cắm cọc ở thư viện trường ít nhất cũng ba tới bốn ngày.
rồi tôi cứ tò mò những chuyện như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ...
3.
mọi chuyện sau đó diễn ra như một giấc mơ. dù chỉ vỏn vẹn trong một tháng, tôi cũng nghĩ đó là những ngày hạnh phúc nhất trong thanh xuân của tôi.
sáng ngày hôm sau tôi để lại lời hồi đáp phía bên trong hộc tủ:
gửi cậu,
đây là lần đầu tiên tớ nghe được những lời như vậy, nên nếu tớ có quá ngại ngùng, xin hãy hiểu cho tớ nhé.
cứ làm như cách cậu muốn thôi, tớ rất mong chờ ngày tháng sau này.
lời đồng ý của tôi như thể sự khởi nguồn cho tất cả mọi thứ. cứ đều đặn một ngày cậu gửi thư, một ngày tôi đáp lại, ngày tiếp theo lại là một bức thư mới. không ai trong số hai chúng tôi nhắc đến tên người còn lại, hay tuyệt nhiên cũng chẳng để lại bất kì phương thức liên lạc nào. thật kì lạ phải không? cứ như bạn đang nói chuyện với một người vô hình, một người vô hình cực kì hiểu bạn.
đôi khi tôi quên mất việc phải trả lời thư nên đã cuống cuồng cặm cụi viết ở trên lớp, haemin chỉ cười rồi quay sang tôi bông đùa:
"mày nghiêm túc thật đấy, tình đầu lúc nào cũng là tình đẹp nhất nhỉ?"
"đã yêu đâu mà bảo đẹp..."
"vậy thì là khó phai nhất."
"...tao cứ cảm giác người ta không có thật."
"ừ, khéo mày tưởng tượng ra đấy."
tôi chưa điên tới mức phải tưởng tượng ra một người theo đuổi mình cho trọn vẹn năm cuối cấp, nhưng đôi khi việc chẳng biết gì về cậu bạn này làm tôi cảm thấy...hơi lo lắng?
những ngày đầu chúng tôi trò chuyện như hai người bạn, rồi dần dần sau đó cậu ta để ý và quan tâm tôi nhiều hơn. có một lần tôi đã than vãn về việc không thể mua hộp sữa chuối tôi thích ở dưới căng tin vì quá đông, mà loại sữa chuối đó thì ở cửa hàng tiện lợi xung quanh chẳng có nơi nào bán cả. tôi đã từng hỏi mấy bác bán căng tin về nơi họ nhập về nhưng bản thân họ cũng không biết, nếu muốn uống thì phải mua trên mạng, mà tôi thì không an tâm lắm về việc mua thức uống trên các sàn giao dịch sau một lần mua phải một thùng sữa tươi hỏng (mẹ đã mắng tôi rồi cằn nhằn về chuyện đó xuyên suốt vài tuần trời.)
tôi đã kể chuyện đó cho "người tình qua thư" của mình (haemin gọi cậu ta như vậy) và ngay ngày hôm sau tôi thấy một hộp sữa chuối trên bàn mình kèm lời nhắn:
mỗi ngày một hộp nhé.
tôi nghĩ chừng ấy là để tôi rung động rồi cho tới tuần sau đó.
trường chúng tôi có một hoạt động thường niên nơi mà các lớp khối dưới sẽ mở các gian hàng và bán đồ để gây quỹ từ thiện cho một cô nhi viện ở tỉnh cheongju. hiệu trưởng đầu tiên và cũng là người thành lập ra trường chúng tôi - thầy han - từng là một cô nhi được nuôi dưỡng và lớn lên ở đó. bởi vậy mà trường có một liên kết đặc biệt tới cô nhi viện và luôn thực hiện hoạt động gây quỹ hàng năm này như một truyền thống lâu dài truyền từ đời hiệu trưởng này tới đời hiệu trưởng khác. năm nay cũng không phải ngoại lệ, và tôi thì khá háo hức vì biết rằng cuốn sách mình đã tìm kiếm từ rất rất lâu rồi sẽ xuất hiện tại một sạp bán sách với số lượng duy nhất một quyển. tuy nhiên có đến tận bốn sạp ở bốn nơi khác nhau vậy nên tôi và haemin đã chia nhau ra để tìm kiếm. khi tôi đến được đúng sạp thì haemin đã ở đó. chắc cậu ấy đang định thông báo cho tôi rằng cuốn sách đã được bán đi rồi nhưng tôi lại nhanh nhảu hỏi các em rằng liệu nó còn không. và đương nhiên, câu trả lời làm nửa ngày còn lại hôm đó của tôi tụt xuống địa ngục.
vài ngày sau tôi đã kể chuyện này cho "người tình qua thư". như thường lệ, cậu ấy an ủi tôi và tôi nhanh chóng quên đi nỗi buồn ấy, dù vẫn còn hơi tiếc một chút. một tuần cứ như vậy trôi qua với nhiều mẩu chuyện nho nhỏ của hai chúng tôi, chồng lớp từng chút từng chút, làm khuất đi sự tiếc nuối nho nhỏ kia. tôi tưởng rằng bản thân tôi đã quên đi và có lẽ cậu cũng vậy, cho đến khi tôi thấy cuốn sách mà tôi mất hàng tháng trời tìm kiếm kia chễm trệ trong tủ đựng cá nhân.
tôi đã nhảy cẫng lên vì vui rồi ôm chầm lấy haemin đang đứng bên cạnh khiến vài học sinh còn ở lại muộn phải quay qua nhìn, cơ mà quan tâm làm gì cơ chứ, khi mà ngay trên tay tôi đang là quyển "sherlock holmes: vụ án màu đỏ" của conan doyle mà tôi cứ ngỡ rằng tới mười năm sau bản thân cũng không thể chạm tay vào được. hóa ra cả trước khi tôi kể với cậu ấy về cuốn sách thì cậu đã chủ động lên các trang săn sách hiếm và thậm chí bỏ công sức lùng sục trong các hội nhóm kín về buôn bán trao đổi sách để tìm bằng được rồi mua nó về sớm nhất có thể cho tôi. haemin thì chẳng mấy thích thú với việc đọc sách, thế nhưng cậu ấy sau cùng cũng đã thở ra một hơi nhẹ nhõm vì biết rằng những ngày tháng phải nghe tôi lải nhải về việc tôi mong nhớ cuốn sách này nhiều như thế nào rốt cuộc cũng đã đi tới hồi kết. tối hôm ấy tôi đã thực sự mân mê cuốn sách tới tận khuya muộn rồi ôm nó ngủ thiếp đi mà không biết gì, nếu sáng hôm sau haemin không qua gọi tôi dậy thì có lẽ đã muộn học rồi.
4.
"mày đang có tình cảm với một người mà mày còn không hề biết họ trông như thế nào, mày không sợ à?"
đó là lời là haemin đã nói với tôi sau khi tôi thành thật thổ lộ rằng bản thân đã rơi vào lưới tình với cậu bạn qua thư sau ba tuần trò chuyện.
câu hỏi đó đã thực sự làm tôi sực tỉnh trong một khoảnh khắc, đúng vậy, tôi thực chất chẳng biết gì về cậu cả.
tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hồ nghi và đấu tranh tâm lý rằng mình có nên hỏi cậu ấy về danh tính thực sự hay không? hay một buổi gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn? hoặc là cứ tiếp tục chờ đợi, không nhất thiết phải vội vàng như vậy mà phải không?
tất cả những gì tôi biết về cậu ấy là cậu ấy có vẻ rất thích tôi, rất tinh tế, và một số hoạt động thường ngày của cậu ở trường. ba tuần trời trao đổi thư, tôi nhận ra hầu hết trong số chúng đều xoay quanh cuộc sống của tôi, còn cậu ấy chẳng nhắc đến bản thân là bao. tôi tự hỏi có phải bản thân đang quá dễ dãi vì đây là mối tình đầu tiên trong suốt 17 năm cuộc đời hay không? kể cả có vài giây khi tôi khựng lại để nghĩ về chuyện đó trước khi hạ bút xuống viết, tôi vẫn chẳng cản được việc bản thân mong muốn được bộc bạch hết những gì về mình cho người kia nghe. tôi thường khoe với haemin việc được "người tình qua thư" chiều chuộng như thế nào: vui có người chúc mừng, buồn có người an ủi, dỗi có người dỗ, làm nũng có người khen đáng yêu. bạn thân tôi lại cho rằng đừng quá mơ mộng, khi theo đuổi thì những điều đó chỉ là thứ tối thiểu thôi, thậm chí còn có thể phản ngược tác dụng và làm tổn thương tôi:
"mày đâu biết người ta là người như thế nào? lỡ sau này nó dùng những cái chiều chuộng như thế này để đe dọa mày thì sao? mày muốn tao cứu mày à?"
cũng đâu tệ tới mức đó...
thế nhưng cậu thì khác, luôn luôn nắm bắt và hiện hữu trong cuộc sống của tôi theo một cách nào đó. thể như có lần cậu đã nói rằng cậu rất thích hương nhài trên đồng phục của tôi, và đó cũng là ấn tượng đầu tiên khiến cậu quyết tâm truy tìm và theo đuổi tôi. nghe thì có vẻ cũng khá đáng sợ đấy, giống như mình đang đối diện với một tên stalker thái nhân cách luôn luôn lẩn khuất trong góc tối nào đó để theo dõi vậy. song, có lẽ vì "người tình trong mắt hóa tây thi", nên suy suy nghĩ nghĩ một hồi tôi lại cảm thấy hành động đó...khá lãng mạn? tôi không dám nói điều này với haemin, vì tôi biết rất có thể nó sẽ nổi điên lên và cho tôi một trận. nhưng nếu cậu ấy thực sự không để tâm tới tôi, không cố gắng tiếp cận và ở gần tôi bằng cách này hay cách khác, thì sẽ chẳng bao giờ để tâm rằng tôi có mùi hương gì hay thích cuốn sách nào.
thậm chí tôi còn nghĩ rằng có lẽ tình yêu nảy nở theo cách này còn bền chặt hơn cả tình yêu xuất phát từ sự hứng thú với ngoại hình ấy chứ. tất cả đều đơn thuần xuất phát từ cảm xúc, từ những chia sẻ về thế giới quan của tôi, phần nào đó của cậu, nhẹ nhàng và không chộp giật. tôi đã chứng kiến gần hết tất tần tật những mối tình mà haemin trải qua (trừ vài cái mà nó giấu tôi tới tận lúc chia tay mới lần đầu ra mắt) và tôi khẳng định không có cái nào của nó đủ đặc biệt bằng cái của tôi cả.
"ý mày là không đủ nhạt bằng à?"
"thằng chó im mồm đi."
yêu nhiều nhưng thật ra chẳng biết gì về tình yêu cả...!
vậy là tôi cứ vuốt ve và ôm lấy sự từ từ và chậm rãi này, cho đến một ngày chàng trai mà tôi ngày đêm mong nhớ ngỏ lời về lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt sẽ là ở ngày hội thao của trường.
5.
rõ ràng hôm ấy là một ngày nắng đẹp.
tôi đã nhờ haemin sang nhà từ sớm để chọn ra chiếc sơ mi trắng đẹp nhất trong tổng cộng năm chiếc sơ mi trắng khác của tôi. nó chỉ thở hắt ra rồi chọn bừa một cái vì kiểu dáng chẳng khác nhau là bao rồi bảo tôi không cài ba cúc áo trên cùng để trông có sự buông lơi nhất định (?). vốn dĩ mấy dịp thế này tôi còn chẳng đi bao giờ, trừ khi là haemin rủ nhưng thường thì năm nào nó cũng đi cùng người yêu cả. năm nay đột nhiên hoán đổi: nó thì không có mảnh tình vắt vai nào vì đột nhiên chán yêu và từ chối người khác liên tục, còn tôi thì lại đang đứng trước ngưỡng cửa lần đầu tiên nếm trải mùi vị của "người không độc thân". nếu không nhầm thì đây chính xác là lần đầu tiên tôi có mặt trong hội thao của trường.
càng gần tới giờ xuất phát thì đầu óc tôi càng trì trệ, hai tai thì đỏ lựng cả lên. haemin thì cứ luôn miệng dặn dò rằng tôi không được đuổi nó đi trước khi nó nhìn thấy mặt mũi tên viết thư cho tôi vì nó muốn đảm bảo nó cần nhớ mặt người kia trước đã, rồi sau đó nó sẽ tự động rời đi và trả lại không gian riêng tư cho hai người.
"sao mày phải làm thế?"
"nếu nó bắt nạt mày tao còn biết ai mà đến trả thù chứ?"
phải công nhận rằng dù đôi khi tôi nhìn mặt nó đến phát ngán nhưng không phải tự nhiên mà hai chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, ngót nghét cũng được mười hai năm cùng nhau lớn lên rồi. dù nó có không tin tưởng "người tình qua thư" của tôi đến mức độ nào, nó cũng chưa bao giờ ngăn cản tôi tìm kiếm tình yêu của đời mình. dẫu có bất kì chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng giận nổi nó hay xuống tay làm nó tổn thương đâu. haemin thực sự thương tôi như một người nhà, và thật may mắn khi có cho mình một người bạn như vậy.
"người tình trong thư" nói rằng tôi chỉ cần đừng ở nơi thưa người một chút, cậu ấy sẽ nhanh chóng tìm ra tôi. tôi tự hỏi cậu phải thích tôi đến mức độ nào mới có thể ghi nhớ hình dáng của một người nhạt nhoà sâu đậm đến vậy. ít nhất tôi biết rằng, trong biển người ngoài kia, tôi chưa bao giờ vô hình với cậu. mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi đều tự nhắc nhở bản thân rằng có lẽ mình đã dùng hết may mắn của tuổi trẻ để gặp được người này. kể cả khi đã hoà mình trong không khí nhộn nhịp của hội thao, tâm trí tôi vẫn lâng lâng như thể chưa tin những gì đang xảy ra là sự thật.
tôi sắp được gặp một người thích tôi. một người có thể sẽ khiến cho mùa xuân của tôi thêm dịu dàng, mùa hạ của tôi thêm rực rỡ, mùa thu của tôi thêm êm đềm và mùa đông của tôi thêm ấm áp. tôi sắp được kết thúc những năm tháng trung học thật trọn vẹn rồi.
haemin thì có vẻ không để tâm lắm, nhưng tim tôi thì đã hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu bạn tôi từng crush xuyên suốt năm hai trung học cơ sở - moon hyeonjoon - đang cầm bó hoa ly và mỉm cười tiến thẳng đến chỗ tôi đứng.
tim tôi loạn nhịp, đầu óc rối bời, cả cơ thể dường như đông cứng, chỉ biết trân trân đứng nhìn cậu ấy. đây là một loại định mệnh sao? không thể nào trùng hợp như vậy chứ? sau tất cả những năm đã trôi qua, chúng tôi thật sự sẽ đến với nhau như một câu chuyện cổ tích ư? cậu ấy càng tiến lại gần, tim tôi càng đập nhanh, cảm giác như bản thân đã lạc vào miền vô thức nào đó nơi mà tình cảm tôi dành cho cậu ấy lại lần nữa được đánh thức sau bốn năm chôn sâu nó dưới nền đất.
bồi hồi, thổn thức, đầy nhớ thương.
mãi cho đến khi hyeonjoon thực sự đứng trước mặt tôi
chẳng có chuyện cổ tích nào cả.
giấc mơ của tôi
kết thúc rồi.
ở ngay cái khoảnh khắc mà hyeonjoon nắm lấy cổ tay haemin rồi kéo cậu ấy đi. trước cả khi tôi kịp thốt ra một lời chào.
tất cả hoá ra
đều chẳng có thứ gì
là dành cho tôi.
bó hoa ly là vì tôi tình cờ cùng thích một loại hoa giống haemin.
đồng phục mùi hoa nhài, là vì hôm đó haemin miễn cưỡng phải mượn đồng phục của tôi, do đồng phục nó chưa khô.
quyển sách sherlock holmes, là vì cậu ấy đã nghe được haemin hỏi tìm nó ở sạp bán sách ngày hôm ấy. cậu ấy đã rời đi ngay trước khi tôi tới đó.
hộp sữa chuối để trên đúng bàn tôi, là vì haemin đã đổi bàn với tôi vào ngay hôm đó: nó muốn ngồi cạnh cửa sổ. hyeonjoon đã tưởng bàn tôi là bàn của haemin.
cặp sách con vịt là vì ngày hyeonjoon nhìn thấy haemin đeo cặp, nó đang đeo hộ tôi.
và phía bên trong hộc tủ, cậu đã để nhầm vào tủ bên trái của tôi, thay vì tủ bên phải - của haemin.
vốn dĩ ngay từ phút giây đầu tiên
tất cả đã là của haemin
chứ không phải của tôi.
(nhưng đây có phải kết thúc không....?)
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Missing" — @tenyearsforOn2eus
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro