Đoản Văn

Hắn cầm kiếm trong tay xông vào, các thị vệ nhóm thì bị hắn đánh té lăn ra đất, nhóm thì vẫn đang kiên kị chưa dám xông lên, hắn tiến một bước, thị vệ lùi một bước, hai bên đều chưa ai manh động, cuối cùng đã đi đến sân của điện Trùng Hoa, hắn như muốn phát điên lên "tránh ra hết cho ta", dù tiếng nói của hắn rất lớn các thị vệ đều nghe rõ nhưng không ai làm theo. Tất cả chỉ nể tình hắn là Hàn vương của Bắc Khải nên mới nhượng bộ, nếu là kẻ khác thì chắc có lẽ đã thịt nát xương tan khi dám xông vào điện Trùng Hoa.

Sau đó một nhóm người từ cửa điện bước ra, nàng với bộ trang phục trắng kết hợp với trang sức đơn giản, phong thái của nàng cao cao tại thượng, gương mặt lạnh lùng, phong thái khác xưa nhưng gương mặt này, hình dáng này chính là nàng, người mà hắn đã tìm kiếm suốt 3 năm nay. Ánh mắt từ giận dữ chuyển sang dịu dàng nhìn nàng, hắn nhìn từ trên xuống dưới xác nhận lại có phải hắn đã nhìn lầm không, run run nói "thật sự là nàng sao"

Nàng mặt không biến sắc, điềm tĩnh trả lời "ngươi là ai, ta không quen biết ngươi", sau đó nàng liếc mắt qua Hà Phi có ý hỏi người trước mắt là ai, Hà Phi vừa nhận được ánh mắt của nàng liền hiểu "Là Hàn vương điện hạ của Bắc Khải, thưa tướng quân". Nghe được nàng cố tỏ vẻ ngạc nhiên, nhếch mép mỉm cười nhưng nụ cười không có chút nào là vui vẻ "à... thì ra là Thái Tử điện hạ tương lai của Bắc Khải, lần đầu gặp mặt đã xông vào điện Trùng Hoa của ta, có vẻ không hay lắm, xin mời về cho".

Không để tâm những lời nàng vừa nói, hắn tiếp tục bước đến chỗ nàng, ánh mắt đau lòng, thiết tha giải thích "Vân Nghiên, nàng tin ta, năm đó chỉ là hiểu lầm, 3 năm nay ta sống không bằng chết, nếu nàng còn sống tại sao không tìm ta" hắn dơ tay lên định chạm vào nàng thì nàng lùi bước, nụ cười vừa nãy cũng tan biến, nàng có chút giận dữ "xin Hàn vương tự trọng, dù ngài có là khách của Nhiếp Chính Vương thì cũng không thể vô lễ như vậy, ta không phải người ngài cần tìm, còn nữa tại sao người đó lại rời xa ngài, tại sao cô ấy chết cũng không muốn gặp lại ngài thì tự ngài biết rõ, đừng ở đây giả mèo khóc chuột"

Hắn đau khổ lắc đầu, hắn muốn giải thích tất cả mọi thứ cho nàng, hắn muốn cho nàng biết nàng quan trọng đối với hắn biết nhường nào "Vân Nghiên, không phải như vậy, ta.."

" Đủ rồi, ta nhắc lại một lần nữa ta không phải Vân Nghiên, không có việc gì đừng tự tiện đi khắp nơi, đây là Diêu Cơ quốc không phải Bắc Khải, xin hãy biết giới hạn của mình. Hãy về Chiêu Khánh điện đi.." ánh mắt của nàng sắc bén, nàng gằn giọng "và tốt nhất là về Bắc Khải của ngài đi, người đâu tiễn khách, nếu Hàn vương còn xông lên không cần nể mặt cứ giết thẳng tay" nói xong nàng lạnh lùng quay lưng bước đi.

Lời nói của nàng khiến hắn rất đau lòng, tròng mắt ươn ướt cứ như muốn khóc, hắn không nghe, vẫn cứ muốn bước tiếp lúc này Trường Lâm chạy đến ngăn cản hắn "điện hạ, chúng ta trở về trước đi, nếu đúng là cô nương thì chúng ta vẫn còn cơ hội, bây giờ xông vào thì không hay lắm..". Vừa nghe hắn cũng không đồng ý, nhưng cứ bị Trường Lâm kéo đi, nàng lại không đoái hoài đến hắn nên hắn đành phải trở về Chiêu Khánh điện trước.

--Thương Mẫn Di--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro