tam su cua ma

Anh nè, em yêu anh được không?- Nếu được thì sao, còn không thì sao, em?- Nếu được em sẽ sống khác những gì em từng sống và từng định sống, nếu không em vẫn là em, mạnh mẽ mà đáng thương đến tội nghiệp.- Nhưng em nào có yêu tôi đâu, hình như em đang dối mình? - Vâng, có lẽ vậy, có lẽ em đang thêu dệt một câu chuyện cổ tích cho cuộc đời em. Còn anh, anh đã từng bao giờ tin vào cổ tích? - Đừng hỏi tôi, chúng ta đang nói chuyện về em, em trả lời đi, tôi nghĩ đó chính xác là câu em dành cho mình nhiều hơn là dành cho tôi . - Anh có thấy chiếc lá vừa rơi không ? -.... - Đấy, chiếc lá ấy đấy, nó còn xanh quá! Đẹp thế sao đã vội rời cành nhỉ ? - Nó muốn tìm đến một thế giới khác chăng, nơi cận kề đất mẹ và một lúc nào đó sẽ được vĩnh viễn hòa vào lòng mẹ, hòa mình vào những mầm sống mới.- Và sau một thời gian khác, cái mầm sống ấy lại thả mình vào đất, tiếp tục ôm mầm à? Cao cả nhỉ!- Em không tin vào cổ tích?- Không.- Có người bảo cuộc đời đẹp hơn bớt đắng cay hơn một phần nhờ cổ tích. Em nghĩ sao?-Anh muốn hỏi cách nghĩ của em về cố tích hay về cách nghĩ của người ấy?-Tùy em.Nhưng em sâu sắc quá, điều đó chỉ làm em cảm thấy cuộc sống nặng nề hơn thôi.-Chúng ta sẽ nói về cái nông-sâu ấy sao, bây giờ em trả lời câu hỏi của anh nhé!...Em không ý kiến về câu nói đó, riêng em, em chưa nghĩ tới việc sẽ nhờ cổ tích giúp cuộc đời mình đẹp hơn.

...

Hôm nay em bận lắm à, chẳng thấy em trả lời tin nhắn của tôi?-Vâng.- Em bận học?-Vâng- Bây giờ em như thế nào?- Đầu em hơi đau.- Cái đầu biết thông cảm với chủ nhân em nhỉ! Mai em có vào viện tái khám không? Tôi chở em đi nhé! -Không cần đâu anh, em tự đi được mà.- Ừ, nhưng em phải đi đấy, điều đó tốt cho cái khối u đáng ghét của em.- Nó đáng ghét thế thì làm điều tốt cho nó chi anh?- Vì mọi người điều căm ghét sự hiện diện của nó, nên nó cô độc và muốn trả thù. Nếu em quan tâm tới và đừng quá căm ghét, nó sẽ cảm động mà chung sống hòa bình với cô chủ dễ thương đấy.-hiihii

...

Mai tôi bay rồi, em tiễn tôi chứ ? - ... - Lần đi này có lẽ 3 năm sau mới có thể quay về - ...- Em còn đó không ? - Mấy giờ anh bay? - 9h - Em bận, không ra được, anh đi bình an. - Em sẽ nhớ tôi chứ ? - Chuyện tương lai sao em biết, phải đợi anh bay rồi mới trả lời được.- Vậy em có dám cược với tôi không? Tôi sẽ đem tất cả cảm quan trong người tôi để cược với em rằng, em sẽ rất nhớ tôi!- Anh tự tin nhỉ? -Không, tôi đang sợ, vì tôi rất nhớ em.-...-Tôi yêu em được không, nhỏ ? -Em có quyền cấm sao ? - Có đấy, em đã phủ đầy băng vào người ngay lần đầu tiên tôi gặp em , em tiếp xúc với tôi mà bịt kín người như sợ côn trùng lây bệnh. - Anh đang hạ thấp mình? - Không, em thừa biết tôi chưa bao giờ tự đặt bản thân mình vào nơi tồi tệ, nhưng cái lạnh trong tâm hồn em làm tôi đau. - Em thật lòng không muốn như thế. Em đã rất hối hận khi cái ngày đầu tiên tâm sự với anh về căn bệnh tử thần ấy, có lẽ em quá yếu đuối. - Em nghĩ rằng tôi trách em sao ? - Không, em tự trách mình. - 3 năm, có đủ để em chấm dứt những suy nghĩ vẩn vơ ấy ? - Nếu còn sống, em tin mình có thể. - Sang nơi đất khách tôi rất cần một gia đình để sẻ chia, điều này tôi may mắn có, nhưng còn một người an ủi...- Em tin một người đầy nghị lực như anh - Tiếp - Ngay cả khi không có người an ủi vẫn có thể đi tiếp con đường anh chọn. Nhưng em sẽ luôn chúc phúc cho anh tìm được chị ấy.- Chị ấy mà em nói... có một phần nhỏ nào được như em không ?

...

Alô- Em còn nhớ tôi không ? -... - Em vẫn khỏe chứ ? - Nhớ chứ, ông anh, em khỏe, còn anh ? - Tôi đã tìm được "chị ấy" mà em nói. - Chúc mừng anh. - Em vui chứ ? - Không - Bất ngờ nhỉ, tôi cứ ngỡ em sẽ trả lời là có. - Em đã rất nhớ anh khi anh đi. - Thế mà tôi đã nghĩ mình đã cược thua rồi. Sao em không mail cho tôi ? - Để làm gì ? - Để tôi đủ tự tin cho sự chờ đợi.

...

Em sao rồi . Đầu còn đau không em. - Anh về khi nào? - Ngay khi tôi nghe tin em bất tỉnh. Tôi cứ sợ em sẽ quên tôi, bác sĩ bảo tuy cuộc phẫu thuật thành công nhưng có biến chứng gì không thì chưa biết- Chừng nào anh lại đi? - Em có muốn tôi đi không ? - Hông - hiihi tôi rất thích tiếng "Hông" của người miền Nam. - Nhưng anh cứ làm điều anh muốn, em đâu dám giữ. - Ừ, tôi cũng sắp lại phải đi.-Đi cẩn thẩn anh nhé, thôi anh về nghỉ đi, em muốn ngủ. - Thời gian đủ chưa em? -...- Đủ để em chấp nhận người lớn hơn em tám tuổi, lúc nào cũng bảo "em sai, em lại sai rồi, em nhầm rồi, lời tôi nói không bao giờ sai", đủ để tôi chứng minh với em rằng em mới là người bảo thủ nhất chứ không phải là tôi như ngày trước em nói? - hihiiiiihii anh vẫn còn nhớ sao ? - Em còn bảo tôi là một trong những người giúp em bảo vệ quan điểm của mình là không bao giờ quen người lớn hơn mình nhiều hơn bốn tuổi để phải chịu cảnh vừa là bạn gái vừa là anh em, đúng không ? .- hihihhiii. À, anh có dẫn chị về chơi không ? - Có chứ. - Tiếc quá mai anh đi rồi chắc có lẽ còn lâu lắm em mới được gặp chị. -Có muốn gặp ngay bây giờ không? - Muốn chứ. - Đợi chút nhé -........- Này, nhìn đi, thấy chưa? "Chị ấy" đấy, giống em hoàn toàn chứ không phải một phần nhỏ đâu nhé! -...

...

Gió chiều nay lạnh quá, tôi đã không còn giữ được em rồi, câu trả lời cho tôi mãi mãi còn bỏ ngỏ. Em! Sao em không cho tôi và cho em được một hạnh phúc ngắn ngủi, nhỏ nhoi giữa đời sống buồn tênh này? Liệu giờ đây, khi đã về với đất, em có bao giờ hối tiếc?

Nghĩa trang lạnh lùng, em mãi mãi còn nằm lại nơi này, quay lưng, tôi vẫn thấy em, mỉm cười nhìn tôi. Mãi xa...

Anh ơi, em yêu anh nhé! Dưới cả nấm mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: