Cậu biết không? Tớ thích cậu!

"Lấy giấy ra kiểm tra 15p"

Mình như chết lặng, cắn chặt cây bút trong tay mà chẳng biết viết gì. Hôm qua tâm hồn nghệ thuật nổi dậy, mình lo vẽ xong là gần nửa đêm nên chưa kịp học gì cả. Đã vậy con Giang chăm chỉ hôm nay còn nghỉ học nữa chứ.

Hic hic! Mình khóc ròng, coi như lần này ăn hành thật rồi!

"Trà! Mộc Trà! "

Mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tưởng ai kêu hoá ra lại là thằng bàn trên.

"Chuyện gì? "

Hắn lén lén lút lút nhìn lên bàn giáo viên, thấy cô đang chấm điểm hắn mới dám vứt một tờ giấy note xuống cho mình.

"Đáp án"

Hắn ta thì thầm rồi quay lên, mình như vớ được vàng cầm tờ giấy đó mà chép lia lịa vào bài làm. Vừa hay chép xong là hết giờ. Ôi mẹ ơi! Lần này nếu không có hắn là mình xác định là dọn khỏi nhà luôn rồi.

"Cảm ơn mày! "

Mình khều lưng hắn, cảm ơn ríu rít. Hắn ta gật đầu rồi cười nhẹ.

Có lẽ... Hắn không tệ như mình nghĩ?

....

Minh Giang bị sốt xuất huyết phải nghỉ học tận một tuần. Mình nghĩ nó bệnh nặng lắm, mặt xanh xao ốm yếu gầy gò, muốn ngồi dậy cũng khó khăn.

Nhưng không ngờ nó khoẻ hơn mình tưởng tượng.

Lúc mình tới nó vừa nằm coi phim vừa ăn dâu trên phòng rất chi là ngon lành. Da dẻ hồng hào, nhìn nó như lúc bệnh còn khoẻ hơn bình thường nữa kìa.   

"Mày bệnh tình sao rồi? "

Mình đặt hộp dâu lên bàn, nó thấy mình thì nằm ườn ra vươn vai mấy cái:

"Khoẻ rồi, mà ba mẹ kêu cứ nghỉ hết tuần đi tại mẹ lỡ làm đơn xin nghỉ rồi! "

Mình cười cười:

"Vậy trốn được ba cái công chuyện nhà rồi! "

Nó cười khì rồi ngồi dậy đóng cái laptop lại. Kéo cái màn cửa sổ ra rồi ngồi xuống cái ghế đối diện mình. Nó hỏi mình dạo này có gì vui không, mình đem chuyện của mình hồi sáng ra kể cho nó, đem cả chuyện bữa giờ trên lớp có gì hot kể hết cho nó nghe. Nói chung tụi mình nói chuyện rôm rả lắm.

Nhờ vậy đó, mà mai mình phải đi học một mình.

Ba mẹ mình phải đi làm từ sớm, nên bình thường Minh Giang hay đến đánh thức mình dậy rồi chở mình đi học. Quen thói rồi bây giờ không ai kêu mình dậy nên cũng chẳng biết giờ giấc là cái chi cả.

Để rồi khi vừa tỉnh dậy mình nhận ra chỉ còn 10 phút sẽ vào học!!!

Mình tức tốc bật dậy đánh răng rửa mặt các kiểu, mặc đồng phục rồi chạy hộc hơi đến trường, may là vừa đến trường là cổng đóng. Mình mệt muốn chết, ngồi vô bàn mà như muốn cạn hết sức lực.

"Sao đến trễ vậy? "

Gia Khánh quay xuống hỏi thăm. Mình nhìn hắn rồi mệt mỏi đáp lại:

"Tại Giang nó bị bệnh nghỉ ở nhà nên nó không qua nhà tao kêu tao dậy đi học. Cuối cùng tao ngủ quên nên trễ"

Lấy chiếc lược từ trong cặp ra, mình chải mớ tóc xù xì trên đầu. Tóc mình cứng lắm, mỗi lần chải là khó khăn vô cùng. Hắn thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán thở dài:

"Mai tao qua nhà kêu mày dậy đi học! Mày sẽ không phải mệt như vậy nữa đâu! "

Nói rồi hắn quay lên. Mình chỉ nghĩ hắn ta đùa cho vui, ai ngờ ngày hôm sau có tên nào đó mặt dày tới nhà kêu mình đi học thật. Hắn đến sớm tận 1 tiếng đồng hồ, đánh thức mình xong hắn rủ mình đi dạo vòng vòng thành phố trước khi đi học. Mình thấy cũng còn sớm nên chấp nhận đi theo.

Hắn ta đi xe đạp, mình ngồi đằng sau như mỗi lần Minh Giang chở mình. Gió hôm nay mát rười rượi, đi trên con đường quen thuộc này với hắn tự dưng mình có cảm giác không còn ghét hắn ta nữa, thay vào đó là một sự vui vẻ đến lạ.

"Hoa kiều mạch kìa! "

Hắn ta chỉ ra đằng xa nơi có vài bông kiều mạch mọc lên, mình nhìn chúng rồi lại nhớ lời hồi trước Melon muội muội hay nói, bất giác mình nói những suy nghĩ ấy thành lời:

"Hoa kiều mạch tượng trưng cho tình yêu?!"

Mình nhìn hắn, hắn quay lại nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, cả người mình như có luồng sét bao quanh. Tim mình như đập nhanh hơn trước, có cảm giác thời gian đang ngừng lại chỉ bỏ quên mỗi trái tim của mình vậy.

Hắn quay lên tiếp tục chạy xe, còn mình thì nhìn đi hướng khác. Kể từ lúc đó, hai tụi mình không ai nói với ai câu nào, cứ thế mà đi đến trường.

Không biết mình có bị hoa mắt hay không, nhưng trong một khoảnh khắc mình thấy hắn ta cười tủm tỉm cái gì ấy.

...

Rồi cứ thế ngày nào hắn ta cũng qua đón mình đi học, chiều còn tốt bụng chở mình đi về. Có mấy buổi sáng hắn ta kêu mình dậy sớm lắm, đến mức mình không mở mắt ra nổi nữa kìa. Những lần đó mình luôn dựa đầu vào vai hắn ngủ, hắn ta cũng chả nói gì cứ thế để mình ngủ.

Hôm thứ bảy của tuần đó, hắn đi thi bóng rổ cho trường, mình cũng đi theo xem. Không phải tự dưng mình muốn đâu, tại hắn bắt mình đi đấy chứ. Hắn nói hắn sẽ dẫn mình đi ăn sau khi đi thi, thế là mình quyết định đi chung.

Hắn ta chơi giỏi lắm, mình nhìn mà cũng khâm phục theo. Đến lúc hắn ghi bàn, mình tự dưng đứng dậy la hét ghê lắm, người ta nhìn mình quá trời, mình mới ngại ngùng ngồi xuống lén lén xem hắn qua ghế của bạn ngồi trên. Hắn cũng đang cười, và nụ cười của hắn khiến tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

Không ngoài dự đoán của mình, đội của hắn thắng đậm 32-20

Hắn dắt mình vô tiệm trà sữa ăn vặt nào đó gần đây, nghe đồn dạo này quán đó khá hot. Nhưng mình chưa có thời gian với lại Ha Eun nó cũng không đi được nên mình cũng chẳng muốn đến.

Hắn cầm menu trên tay rồi hỏi mình:

"Mày uống gì? Trà sữa hả? "

"Không, tao uống trà đào. Tao không thích trà sữa lắm! "

Mình chống cằm trả lời. Mình không thích trân châu, nó dở tệ và trà sữa cũng thảm hại y hệt.

"Vậy là giống tao rồi, tao chỉ thích mỗi trà đào "

Hắn nhàn nhã đáp lại rồi đi kêu nước cho mình. Lúc đi, có mấy cô nàng trường kế bên bu quanh hắn ta. Mình nhìn thấy khó chịu lắm, cứ như là không muốn cho ai đụng vô hắn vậy.

Chắc không phải đâu, mình nghĩ quá rồi.

...

Mấy hôm sau, Minh Giang nó đi học lại. Và dĩ nhiên nó là người sang nhà mình và chở mình đi học chứ chẳng phải hắn. Mình vui lắm, nhưng cũng hơi buồn khi hắn không chở.

Ngồi trên xe của nó, lòng mình cứ bồn chồn buồn bực. Hết thở dài rồi lại ủ rũ. Giang nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mình là lạ nó hỏi:

"Ê! Bị gì vậy? "

"Bị gì là sao? "

"Tao thấy nãy giờ mày cứ thẫn thờ sao ấy! Có chuyện gì sao? "

Mình thở dài, kể nó nghe sự tình. Không phải mình không muốn đi với nó, chỉ là thiếu hắn ta mình có cảm giác như thiếu thứ gì ấy.

"Có thật là mày không biết không vậy Mộc Trà? "

Mình gật đầu, nó cũng não nề không kém mình:

"Sao ở lớp mày học giỏi mà sao mấy vụ này mày ngu quá vậy? "

Mình yên lặng nghe nó chửi. Mình không muốn đôi co với nó, dù gì giờ mình cũng không có tâm trạng. Nó nhìn mình, một lúc lâu sau nó cất lời:

"Mày thích nó rồi đó! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman