Em sợ rất nhiều thứ
Khi bắt đầu làm ARMY, em đã bắt đầu sợ rất nhiều thứ. Em sợ cái gọi là thời gian sẽ kéo các anh đi mất.
Sợ mọi hào quang sẽ vụt tắt trong nay mai, sợ sau này người khác nói về anh chỉ nhắc đến 2 chữ "Lỗi thời"
Sợ lúc các anh đi nhập ngũ, em sợ chờ đợi, rất rất sợ.
Sợ một ngày nào đó như bao ngày, các anh sẽ không còn cười tươi như lúc trước nữa.
Sợ khi nhìn vào đáy mắt anh chỉ ánh lên sự mệt mỏi.
Sợ những lời trỉ trích sẽ đến tai các anh, sợ những thứ cách thức bẩn thỉu mà những anti đã làm sẽ lặp lại.
Sợ 1 ngày em đã đủ lớn, đủ điều kiện nuôi bản thân, đủ tiền để mua album, lightstick nhưng... Liệu các anh có còn ở đó, còn cặm cụi trong những lần comeback.
Còn là Min Yoongi với khả năng sáng tác thiên tài, rap diss cực ngầu, tuy lạnh lùng nhưng vô cùng chiều fan?
Còn là Kim Namjoon với việc dẫn dắt tài ba và IQ 148. Người đàn ông thông minh đôi lúc hay phá phách nhưng lại là đầu tàu vững chắc cho cả nhóm.
Còn là Kim Seokjin với những trò đùa ông chú, còn là người anh cả mặn mà của BANGTAN??
Còn là Kim Taehyung với phát ngôn gây sock, giọng trầm hoàn hảo và visual tuyệt đẹp khiến các fan nhiều lần phải tốn tiền mua máu dự trữ??
Liệu sẽ còn là Jung Hoseok ngập tràn hi vọng trong từng bước nhảy, vitamin vui vẻ của nhóm hay đội trưởng Jung nghiêm túc đầy đam mê??
Còn là Jeon Jungkook với giọng hát ngọt ngào của golden maknae, sự tinh nghịch đáng yêu khiến người khác động lòng vì nụ cười răng thỏ ấy???
Park Jimin cùng nụ cười híp mí và những highnote tuyệt vời, những động tác nhảy đương đại khó khăn??
Liệu tất cả có còn ở đó, có còn niềm vui trong buổi Fansign, còn sự cuồng nhiệt trong từng lần concert??? Hay chỉ còn khoảng trời kí ức tươi đẹp?
Em sợ nhất vẫn là các anh không còn hạnh phúc khi ở bên nhau, không còn nở nụ cười ấm áp với ARMY nữa, chẳng còn nhiệt huyết hay quyết tâm giành chiến thắng trong các giải thưởng.
Em sợ bị ghẻ lạnh trong chính fandom của mình. Lại càng sợ hơn nếu như em có kéo thêm anti về cho Fandom, em lúc đó chắc tuyệt vọng lắm, em xin lỗi các anh.
Em sợ khi các anh khóc, sợ không thể truyền lòng tin, hơi ấm của mình đến các anh mà chỉ qua cái màn hình điện thoại nhỏ bé, có khi nó còn hiểu anh hơn em nữa.
Em sợ 1 ngày, các anh không còn xuất hiện trong thế giới của em nữa thì em phải làm sao? Các anh bây giờ chính là cuộc sống, nguồn sống và một trong những lí do sống của em rồi.
Nếu thực sự có chuyện như vậy, chắc em sẽ khóc cực kì nhiều luôn đấy, khóc đến khi không thể khóc nữa.
Anh ơi !! Lời thiên hạ cay nghiệt lắm, netizen( cộng đồng mạng....) rất gay gắt và tàn nhẫn. Từng ngày từng ngày lên án, khen ngợi hay chê bài idol, em đều đã thấy cả, K-Pop rất khắt nghiệt anh ạ.
Các anh làm trong nghề đó ắt hẳn áp lực tinh thần lắm, nhiều lúc họ còn nói những điều không có thực, mang ý xúc phạm nữa nhưng...chúng ta không thể cãi hết hơn 1000 cái miệng ấy được và phải cam chịu.
Họ chỉ nhắm vào những khuyết điểm, moi móc những điều chưa tốt ra mà bôi nhọ họ đâu rảnh tìm hiểu kĩ sự tình, chỉ giỏi cào bàn phím thôi( hèn hạ).
Các anh ở trên họ 1 bậc, là người của công chúng, sẽ có những người thích anh và ghét anh nhưng chúng em là ARMY mà, nhà vua có vô số kẻ địch , sẽ có lúc thắng lúc thua trên chiến trường may mắn là chúng ta luôn thắng.
Em muốn tiếp tục đồng hành cùng các anh với tư cách là một ARMY mãi mãi hay chỉ là thanh xuân của em thôi cũng được!!
"We're forever together"
- Gọi mik là Lil
- Hay nhớ vote, nhớ cmt cho mik ý tưởng nha Tks
#BTS_ARMY
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro