2
Gửi những lúc trời đẹp và đứng... một mình,
Tôi nghĩ việc sống chung với một tâm hồn khác thật khó.
Với một người khi ở bên cạnh ai đó chỉ chăm chăm xem người khác đang nghĩ gì như tôi, thì chuyện ở một mình nghĩ một mình một cách tự do, ít gò bó, không áp lực sẽ làm tôi dễ thở.
Sống với một người khác, không sớm thì muộn, tôi sẽ phải học cách sống chung, học cách quan tâm, học cách chia sẻ, học cách có trách nhiệm, học cách sống không theo ý mình trọn vẹn như khi sống một mình. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, ngần ấy thứ tôi phải học đó có giúp gì cho tôi, nó biến tôi thành một người hoàn thiện hơn chăng? Có chắc không. Và quan trọng, mấy thứ ấy có khi phải học cả đời, cho dù những điều ấy chẳng nằm ở đâu đó trong mục đích cuối cùng cuộc đời tôi?
Tôi chững lại.
Tôi nghe đến câu chuyện nào đó mọi người truyền tai nhau, đại khái người con xin mẹ của mình được sống một mình đến hết cuộc đời, người mẹ trả lời rằng nếu con chịu được cô đơn, chịu được những dịp lễ tết, những buổi ốm đau, những so sánh đời mình với hàng xóm họ hàng mà không tủi thân, mà vẫn chịu đựng được thì mới nên ở vậy.
Thực, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ mình bình thường. Ở vậy là bình thường. Giống nhiều người, tôi cũng biết tưởng tượng. Tôi tưởng tượng ra thật nhiều, thật nhiều vũ trụ. Và tất nhiên, mọi tưởng tượng ấy tôi đều bắt mình phải lủi thủi một mình. Lạ là, mà cũng không lạ lắm, tôi thấy bình thường.
Khi tôi có chút tuổi dành dụm được sau khi tự lập, kinh nghiệm sống một mình của tôi cho thấy, tôi chẳng dại gì đi so sánh đời tôi với đời người khác. Tôi vẫn thích ngồi, nằm, hay đứng nhìn xa xăm nghĩ một mình, như hôm nay, một buổi chiều đẹp. Và nó khiến tôi thoải mái. Tôi không hề thấy rằng mình đang cô đơn, cô đơn lắm cần đến ai đó để giúp mình bớt cô đơn. Thực ra, khi nói chuyện với chính mình, tôi thấy mình dễ dàng hiểu mình hơn một ai đó hiểu tôi. Tôi tin say đắm vào người, nhưng tôi cũng tin say đắm vào mình. Một người biết mình, biết tự kể chuyện, tự hỏi, tự trả lời, tự biết cách không chấp nhận cô đơn được gọi tên.
Thế nên, ở một mình không phải điều gì khinh khủng lắm. Cố hoà hợp với ai không thể hoà hợp là một gánh nặng. Tôi chẳng muốn tâm tư, lời nói, cử chỉ của mình phải gặng diễn cho vừa lòng ai cho qua ngày, qua tháng.
Nhưng nhé, tôi không cực đoan đến mức không để ai đó bước vào đời tôi. Chỉ là nếu không thể thoải mái thì thôi, không miễn cưỡng. Cũng vì thế, nhìn mấy người tìm thấy được nhau, tôi cũng nhìn ra được màu sắc hạnh phúc của những người ấy.
Rốt cuộc thì, một mình cũng được, hai mình cũng được, nhiều mình cũng được, thấy thoải mái và hài lòng, là được. Nhỉ?
#outtry #changtraiaotrai #goichuthanhthu
Tình yêu đến cuối cùng, cũng chỉ là... lời hứa... VỚI LÒNG MÌNH thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro