Tâm sự mỏng và Lời cảm ơn
Có lẽ mình từ nhỏ đã không biết bóng đá Việt Nam như thế nào, không theo dõi thường xuyên, đội bóng mạnh hay không mạnh có từng vô địch hay không hay chỉ là lót đường cho những nước khác. Mà chỉ nhìn thấy giọt mồ hôi sự mệt mỏi của các cầu thủ thi đấu trên sân mà thôi.
Mình chỉ nhìn thấy những người cầu thủ chạy trên sân cỏ tận 90p của trận đấu mồ hôi đổ ước cả áo lẫn tóc nhưng họ vẫn kiên trì tới cùng đuổi theo dành lấy trái bóng. Có thể có những chấn thương rất nặng ảnh hưởng đến khả năng được tiếp tục ước mơ đá bóng của chính bản thân họ. Nhưng họ vẫn cố gắng hết sức của bản thân để mang vinh quang về cho nước nhà.
Để rồi khi họ đã làm hết sức mình có lẽ họ không được may mắn giành lấy chiến thắng. Thắng thua là chuyện thường tình không ai muốn cả nhưng mấy ai hiểu được điều đó nhưng có lẽ khán giả chỉ quan tâm đến thành tích thắng hay thua mà thôi.
Khi họ trở về họ không nhận được bất kì lời động viên an ủi mà chỉ là những lời khiển trách, bằng những từ ngữ tồi tệ mà người dân đất nước của họ có thể phát ra. Bị coi là vô tích sự thứ để bỏ đi, coi là sự thất bại của bóng đá Việt.
Mình nghe mình nhìn thấy xót xa biết bao nhiêu có thể mình không biết rõ luật không biết tại sao lại phạt góc phạt penalty là như thế nào nhưng mình lại biết hiểu được chạy trên sân cỏ ấy mệt tới cỡ nào. Sút bóng vào lưới ghi bàn lại càng khó hơn thể.
Mọi người nói bóng đá sinh ra để phục vụ cho khán để khán giả coi và bình luận về những cầu thủ đá tốt hay đá dở, lối chơi cách pha xử lí bóng, đường chuyền bóng đẹp hay không.
Nhưng mình không biết họ có hiểu được để tạo ra một trận bóng để mọi người xem họ đã vất vả như thế nào.
Lời mà những khán giả thân yêu của họ nói "Họ chọn nghề bóng đá họ phải chịu như thế họ phải hy sinh như thế này như thế nọ liên quan gì tới người xem", câu nói bình thường nhưng lại mang sức sát thương lớn tới cỡ nào.
Suốt cuộc đời họ sẽ gắng liền với bóng đá khi họ đã chọn nó rồi. Họ cũng tập luyện họ cũng ao ước được đứng trên sân thi đấu, ghi bàn những bàn thắng được đồng đội tung hô khen thưởng. Đâu ai muốn mình trở thành kẻ thất bại kẻ níu chân đồng đội gánh nặng cho đồng đội của mình.
Sự thật là mình chẳng chú ý tới bóng đá đâu cho tới khi mình biết được Việt Nam mình vào được vòng tứ kết rồi đến bán kết và hướng đến cả chức vô địch. Có lẽ đó là sự đột phá thật sự của bóng đá Việt, thấy được điều đó chắc chắn ai cũng tin rằng những lứa cầu thủ trẻ bây giờ sẽ đưa bóng đá Việt Nam sẽ bước lên tầm cao mới.
Nhưng khán giả có còn nhớ tới những cầu thủ đi trước họ cũng đã cống hiến hết mình cho sân cỏ nhưng có lẽ nó không đạt được điều mà mọi người mong muốn.
Mình cảm thấy khá buồn khi mọi người lại quay lưng với các cầu thủ ấy, dùng những từ ngữ ba chấm để nói về họ. Mình cảm thấy như thế còn mọi người thì sao cùng tâm sự với mình nhé!!!
Cuộc đời của một cầu thủ chẳng lẽ chỉ có thể gắng liền với một chữ "thời" thôi sao???
Hi Hi qua fic này mình cũng gửi lời cảm ơn tất cả các author của các Fanfiction mình đã đọc về u23. Mình không thể tag hết tất cả mọi người được cho mình xin lỗi nha mình sẽ cố gắng tag từ từ nhé <3 _thuyngo_ ivory_cbs khoakhoa2811 thaosammy shxxxib06 BlackRose0903 ngann_Hojua5 _valerie1103 vh040803 vh040803 Hojua5 ngann_ BlackRose0903 _valerie1103 shxxxib06 _thuyngo_ ivory_cbs Gemmasteran khoakhoa2811 thaosammy blackorange2505 Kang_Daniel_WooGyu physizauthor yellowteelemon nhinhi1203 yeemoon07 AnDy120388 .......
Lúc đầu chẳng có ai viết nên khá buồn. Không ngờ đọc được mấy fic của bạn mình rất vui akkkkk. Cảm ơn mấy bạn đã hiện thực hoá mong ước của chúng hủ cho dù có thể ngoài đời thực nó không được như vậy. Có thể mấy anh í sau này có thể có vợ có con nhưng các fic mà các bạn viết nó có thể tồn tại mãi mãi ( trừ khi wattpad mất thoi) là món quà, niềm vui tinh thần to lớn lắm luôn í í <3 <3 <3
Mong rằng fic này của mình có thể tạo động lực để mọi người có thể viết được thật nhiều truyện hay ơi là hay nhuôn. Yêu mọi người nhiều lắm!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro