chap 1
Mình tên thật lê như Quỳnh hiện l3 tuổi hiện tại mình đã nghỉ học mình đang rất muốn đi làm hiện tại đã có nhưng ông bà ko cho cha mẹ mình li hôn khi mình 4 tuổi cha mình bị bắt tù 9 năm hiện tại còn hai năm cha mình về mẹ mình có người đàn ông khác mình sống với ông bà và chú mình ko có cha mẹ nên thiếu thốn mọi thứ các bạn ko biết khi mình theo bà bán rau lan ngoài chợ 3 bó năm nghìn mình đã rất tủi thân vì ở tuổi mình những đứa trẻ khác đang được cha mẹ yêu thương được cha mẹ yêu thương nuông chìu tôi rất nghen tị với họ khi đi họ tôi đã lội bộ tới trường ăn gói mì và chỉ có 3 nghìn đi học khi tới trường tôi nhìn các bạn đồng trang lứa được cha mẹ dắt tay vào trường cho mười mấy nghìn tôi bị chúng bạn nhìn mình bằng ánh mắt thương hại lại khi dễ còn bị bọn chúng bất nạt và mình cảm thấy những ngày đi học như địa ngục tôi ko thể yên ổn một giây phút nào tiền học thì ko bao giờ tôi đóng đủ cả toàn thiếu thiếu cho nên cô giáo cũng ko ưa gì tôi tiền hoạt động lớp cũng vậy tôi lại xấu xí da đen nhẻm mặt thì hót vào ốm thật ốm và tôi là tâm điểm cho bọn chúng xả dận khi bị cha mẹ la mắng cô giáo phạt tôi đã trốn sau trường vào những buổi ra chơi và khóc thật nhiều tôi lội bộ về nhà và cúi gầm mặt nước mắt chảy tôi thật cảm thấy rất tủi thân nhìn chúng bạn được cha mẹ sách cặp và hỏi thăm "hôm nay học bao nhiêu điểm con đã ăn gì hôm nay học ở lớp có gì vui ko còn mình thì lủi thủi mặt cúi xuống đi tôi muốn hét muốn đánh muốn la mắng muốn yêu thương muốn được nuông chiều muốn cái cảm giác muốn cái thèm khát muốn đó nó day dẳng tôi từng đêm tôi đè nén cảm xúc. Và tối đó tôi được thầy dạy võ bắt chuyện hỏi "em muốn học võ ko"
Tôi gật đầu lại lắc đầu buồn bã "em ko có tiền"
"Thầy dạy miễn phí cho"
Sau ngày hôm đó tôi được thầy cho vào tập cùng chị và mặt trên người bộ đồng phục tập võ với đai dây màu trắng thật đẹp a tôi nghe bà nội nói bộ đồ tới 200 mấy tôi lại cảm thấy thương nội bà bán rau lan 3 bó năm nghìn mà lại mua bộ này tới 200 mấy tôi thật thấy buồn vô cùng tôi bất đầu mạnh mẽ hơn ko gục gè nhút nhác bị lũ bạn ăn hiếp và tôi sống một cách tự kỷ ko nói với ai bắt cứ câu nào ra chơi sẽ trốn sau sân trường hát và khi ra về lủi thủi và bất đầu ăn cắp tôi ăn cắp ko biết bao nhiêu lần và tôi khi đó cũng ko biết là mình ăn cắp vì chính tôi đã bất dính vài bạn nhưng lại nghĩ chỉ là lấy đồ người khác sài chứ ko biết là ăn cắp và tôi bất đầu ăn cắp vô số lần mà ko bị phát hiện tới cô giáo cũng ko biết và càng ngày tôi càng chuyên nghiệp hơn tôi ăn cắp từ hơn từ cây viết tới hộp bút đồ bôi những thứ xinh xắng đáng yêu tôi còn nhớ lần đầu tôi thả thính với một anh chàng lớp 2 lúc đó tôi cũng vẫn da đen nhưng gương mặt đã rất đễ thương đã béo một chút 22 kg và vẫn lớp một khi đó bà tôi bì té xe gãy tai và nhà tôi chuyển sang trọ khác xa phú mỹ là thủ dầu một a do ko ai đưa rước nên tôi được ngủ lại miễn phí ở lớp 1/1 và đó là lần tôi ăn cắp hộp bút mà làm sau tôi quen anh tôi quên rồi tên tôi cũng quên rồi tôi còn nhớ anh ta cứ lẽo đẽo theo sau có lần tôi hỏi.
"Anh có thích em ko" anh ta đỏ mặt uh ờ rồi chạy đi mất với lý do "anh mắt tè"
Tôi cũng chẳng quan tâm rồi đi chơi cá xấu lên bờ với lớp 1/1 mấy bạn nam trong lớp đó rất hiền lại cứ hay rủ tôi chơi cá xấu lên bờ khi đang chơi vui anh ta lại cứ kéo tay tôi léo nhéo tôi gạt tay ra nói một câu xanh gờn.
"Đồ khùng"
Rồi quai vào chơi tiếp vậy là từ đó tôi ko thấy anh ta nữa và cũng chả quan tâm . cả lớp cứ lên án việc tôi chơi với lớp 1/1 bọn họ bảo.
"Lớp mình ko chơi lại đi chơi với lớp khác" tôi bỏ ngoài tay và cô giáo cũng lên án tôi cãi lại vã qua lại lại thôi và tôi lên lớp 2 tôi chuyển về khu thủ dầu một và vào lớp hai trường phú hòa 2 tôi
Nhập vào nhóm bố người Tú Hân Hương nói là nhập vậy thôi chứ tôi là cái đuôi của họ tôi luôn bám theo 3 người đó bọn họ để anh lớp 3/5 tên là Hào tôi cũng chả biếc thích với yêu là gì cũng y như theo họ bám vào lớp đó chơi cùng họ đi với 3 người đó tôi y nhự một bức nền đen tối cho họ tỏa sáng vậy tôi ốm tôi đen tôi lùn họ thì thân hình vừa vừa ko mập ko ốm da trắng nè da mặt ong nè gương mặt dễ thương nè thanh tú nà đẹp tô lúc đó chạy tò tò theo họ như một con chó theo chủ vậy thật buồn cười phải ko bọn họ viết thư hẹn hò tôi cũng viết gửi theo thật là bây giờ nghĩ lại thấy mình thật chẳng ra làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro