Chương 11

Cũng không hiểu là trùng hợp hay cố ý, Từ Tấn và Lục Vi Tầm lại một lần nữa sánh đôi trong vai trò phù rể.

Lần trước ở đám cưới của Từ Tư không có ai dám chuốc rượu ngài thượng tá nhà họ Lục, nhưng lần này mọi người đều mượn cớ anh sắp xuất ngũ cố gắng chen lấn cụng chén bằng được.

Nghe đến hai chữ 'xuất ngũ' trái tim nhỏ bé của Từ Tấn liền ngưng lại vài nhịp. Ly rượu trên tay khẽ chao đảo suýt chút nữa đổ lên bộ lễ phục màu trắng của cậu. Thời gian quen Lục Vi Tầm không tính là quá dài, Từ Tấn cũng không khẳng định mình đã hoàn toàn hiểu được hết con người anh, nhưng quân hàm thượng tá ở tuổi 31 rõ ràng đã nói lên lý tưởng và chấp niệm của anh. Chuyện xuất ngũ nói ra chỉ nhẹ nhàng như vậy? Là do thân thể không khỏe hay vì nguyên nhân nào khác?

Kết thúc tiệc tối nhìn bước chân loạng choạng của anh Từ Tấn cắn môi chần chừ giây lát rồi mới bước tới đỡ lấy thân hình cao lớn trông như muốn ngã.

Như thế này mới thấy hai người không chỉ chênh lệch chiều cao, mà hình thể cũng cách rất xa. Từ Tấn mím môi thầm oán cái đám người kia không có việc gì tại sao lại đem Lục Vi Tầm chuốc say, hôm nay chú rể cũng đâu phải anh?

Dìu được Lục Vi Tầm về đến nhà Từ Tấn thực sự có cảm giác cánh tay mình sắp gãy tới nơi. Từ hội trường khách sạn tới bãi đậu xe, rồi từ tầng hầm khu chung cư về tới nhà, tổng cộng hai đoạn đường khoảng vài trăm mét nhưng có lẽ phải bằng cậu tập thể dục ba năm cộng lại. Cuối cùng đã tới được phòng ngủ của anh hai người liền cùng nhau ngã lên giường. Từ Tấn hơi xoay người lại nhìn Lục Vi Tầm nằm an ổn miệng liền khẽ lẩm bẩm

"Tảng băng nghìn năm nhà anh tại sao không làm đông chết bọn họ đi, uống nhiều như vậy làm gì chứ?"

Cậu ngồi dậy, những ngón tay mảnh dẻ không hiểu từ lúc nào đã vô thức chạm lên khuôn mặt anh, viền theo đường chân mày, tới gò má rồi sống mũi... Cái miệng nhỏ lại tiếp tục oán trách

"Anh rõ ràng là quân nhân lớn lên đẹp mắt như vậy để làm gì chứ? Cũng đâu có ai ngắm." cậu lấy ngón trỏ ấn xuống chóp mũi anh "Mũi cao thật đó, chân mày cũng đẹp nữa..."

Lục Vi Tầm vốn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, anh chỉ muốn trêu chọc con mèo nhỏ này nên mới cố tình giả say để cậu phải dìu về tận đây. Nhưng hiện giờ đầu óc vẫn còn chút váng vất liền để mặc Từ Tấn 'hành hạ'.

Người nào đó còn thầm nghĩ, thì ra Từ Tấn đối với ngoại hình của anh có nhiều bất mãn như vậy. Còn đang vểnh tai lên nghe, lại phát hiện giọng nói của cậu bỗng trở nên nhỏ dần rồi cuối cùng biến thành im lặng.

Suốt nửa năm, mỗi ngày đều nhìn gương mặt say ngủ của Lục Vi Tầm, thế nên giờ phút này dù biết rõ anh đã hồi phục nhưng nhìn anh nằm an ổn như vậy tim cậu vẫn thắt lại. Nước mắt không hiểu đã rơi từ lúc nào, lăn nhanh trên gò má rơi xuống khóe môi anh mặn chát, khiến hàng mày rậm hơi khẽ nhăn lại.

Từ Tấn thấy vậy liền vội vàng rút tay về nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước bị bàn tay thô ráp của anh nắm lấy, cùng lúc mắt phượng vẫn luôn nhắm chặt lại đột nhiên mở ra, ánh nhìn thẳng tắp không hề có một tia men say? Từ Tấn lúng túng cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của anh, hai gò má rất nhanh liền đỏ ửng. Dạo gần đây không hiểu sao cậu đặc biệt dễ đỏ mặt, nhất là khi ở cạnh người này. Chợt nghe giọng nói khàn khàn của anh vang trên đỉnh đầu

"Sao lại khóc?"

Không biết Lục Vi Tầm đã ngồi dậy từ khi nào, Từ Tấn theo phản xạ ngẩng lên chóp mũi vừa vặn đụng vào cằm anh. Khoảng cách gần như vậy khiến đầu óc cậu không cách nào suy nghĩ, liền cứ thế ngây ngốc nhìn anh. Chỉ thấy Lục Vi Tầm hơi nghiêng đầu, sau đó trên môi bỗng truyền tới cảm giác mềm mại, ấm áp...

Anh hôn cậu!

Trong đầu Từ Tấn nổ oanh một tiếng, hai mắt lập tức mở lớn.

Lục Vi Tầm ôm chặt thắt lưng cậu, tay kia đỡ sau gáy khiến hai người áp sát vào nhau không có một chút kẽ hở.

Con thỏ nhỏ không có kinh nghiệm bị sói lớn tấn công bất ngờ như vậy liền sợ tới mức quên cả hô hấp, vừa hé miệng muốn hít thở một chút môi lưỡi liền bị người ta vừa cắn vừa mút.

Hai tay để trên vai anh trong lúc nhất thời cũng quên phải đẩy ra. Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần liền phát hiện bản thân giống như bị rút hết sức lực, mềm mại dựa vào trong lòng anh. Thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên hai người mới bừng tỉnh, Lục Vi Tầm lưu luyến rời khỏi môi Từ Tấn nhưng cánh tay vẫn vòng ở thắt lưng cậu.

Nụ hôn đầu của hai người, cảm giác vừa mới mẻ vừa lạ lẫm. Thượng tá Lục bề ngoài động tác phi thường thành thục nhưng vành tai vẫn không nhịn được hơi đỏ lên.

Cậu lắp bắp "Anh... có điện thoại."

"Kệ nó đi!"

Vẻ mặt tùy hứng của thượng tá Lục thực sự là trăm năm khó gặp. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên giống như người ở đầu dây kia nhất định phải gặp được anh mới chịu ngừng. Lục Vi Tầm nghiêng người với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cánh tay ôm Từ Tấn tạm thời buông lỏng, con thỏ nhỏ liền nhân cơ hội xoay người bỏ chạy.

***

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngẩn người trước bàn ăn, lồng ngực Lục Vi Tầm liền co rút một trận, bàn tay theo phản xạ đưa lên nắm lấy vạt áo trước ngực, mày rậm cũng nhíu lại. Hành động này rơi vào trong mắt Từ Tấn liền dọa cậu chỉ còn nửa cái mạng, hấp tấp chạy lại chỗ anh, khóe môi run rẩy nói năng cũng không rõ ràng

"Anh... anh làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Lục Vi Tầm cúi nhìn con mèo nhỏ chỉ đứng tới cằm mình, gương mặt tái nhợt, mắt to lóng lánh nước đang lo lắng nhìn anh lồng ngực lại tiếp tục co rút từng hồi. Cánh tay dài vươn qua liền kéo cậu vào lòng, che đi bộ dáng đau lòng kia. Nếu còn tiếp tục nhìn anh cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Bất ngờ bị ôm, ngoại trừ giật mình trong lòng cậu vẫn lo lắng vẻ mặt của anh khi nãy, liền níu áo anh sốt ruột ngẩng lên "Anh làm sao vậy? Vết thương tái phát sao?"

Không vội trả lời câu hỏi của cậu đôi mắt phượng hẹp dài chỉ chuyên chú nhìn đăm đăm dung nhan trước mặt. Anh biết, trong chuyện tình cảm với anh cậu vẫn luôn giữ thái độ 'Không có được sẽ không mất đi.'

Bởi vậy, những gì làm cho anh cậu đơn giản chỉ trao đi chứ không hề cưỡng cầu phải có sự hồi đáp, ngay cả tình cảm cũng vậy. Đứa nhỏ ngốc này đến tột cùng anh có gì tốt để khiến cậu yêu như vậy chứ?

Chờ thật lâu lại không nhận được đáp án của anh Từ Tấn đã gấp đến độ sắp khóc tới nơi. Tay nhỏ níu chặt áo anh hỏi lại "Anh... rốt làm sao vậy? Có cần tới bệnh viện không?"

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Lục Vi Tầm khiến Từ Tấn ngẩn người mất mấy giây, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng còn lan đến cả vành tai, cậu ấp úng phủ nhận "Em... không có." Hai chân cũng vô thức bước lui lại, nhưng thượng tá Lục nhanh tay lẹ mắt chỉ dùng một tay liền dễ dàng kéo cậu về lại trong ngực.

Lòng bàn tay loáng thoáng những vết chai sần khẽ áp lên bờ má mịn, nâng gương mặt cậu lên đối diện với anh "Thật sự không có sao?"

"Em..." anh cúi rất gần, sống mũi thẳng tắp dường như sắp đụng vào chóp mũi cậu, Từ Tấn cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy luôn rồi. Nhưng vẫn bướng bỉnh phồng má "Em không..."

Cái bộ dạng ngang bướng này thật lâu rồi Lục Vi Tầm mới lại được nhìn thấy, tia lý trí cuối cùng liền bị ném ra sau đầu. Không để Từ Tấn nói hết câu anh lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

Quả nhiên con mèo nhỏ bị dọa không nhẹ, hai mắt mở lớn, cánh tay mảnh dẻ chống lên ngực anh muốn đẩy ra nhưng sức lực của cậu vốn chẳng đủ gãi ngứa, ngược lại còn khơi lên dục vọng chiếm hữu nguyên thủy của đàn ông. Hai cánh tay anh lại vòng chặt thêm chút nữa dường như muốn đem cậu khảm vào trong ngực.

Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, sau đó anh hơi nghiêng đầu tỉ mỉ dùng đầu lưỡi viền quanh phiến môi mềm mại kia. Nhìn đến thiên hạ trong lòng vẫn còn mở to mắt Lục Vi Tầm hơi buông môi khàn khàn ra lệnh

"Bé con, nhắm mắt lại."

Đối diện với đôi mắt đen nhánh gần trong gang tấc, con ngươi đen như mực vừa sáng vừa trong suốt tựa như châu báu thượng hạng, còn sáng hơn sao trên bầu trời đêm. Không hiểu sao đầu óc Từ Tấn lại đột nhiên thanh tỉnh. Khi nãy Lục Vi Tầm đột nhiên ôm ngực, vẻ mặt còn khó chịu như vậy dọa cậu sợ muốn chết tưởng vết thương của anh tái phát. Ai biết được cậu vừa tới gần người này liền trở mặt đột nhiên kéo cậu vào lòng hết ôm lại hôn?

Nụ hôn đầu của cậu vừa bị anh cướp mất, giờ còn dám nói cậu nhắm mắt. Từ Tấn mím môi, hai tay chống lên ngực anh một lần nữa dùng sức muốn đẩy ra.

Thích thú nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng vừa giận dỗi vừa xấu hổ của ai kia Lục Vi Tầm lại một lần nữa cúi xuống, đầu lưỡi ẩm ướt trực tiếp vươn tới cạy mở hàm răng khép chặt của Từ Tấn. Chờ lúc miệng nhỏ vừa hé ra một chút liền xông vào công thành đoạt đất.

Đến khi cảm thấy thiên hạ trong lòng không thở nổi mới luyến tiếc buông ra.

Anh cúi đầu để trán mình lên trán của cậu, giọng nói trầm thấp hơn bình thường lại mang theo quyến rũ nồng đậm

"Đừng trốn tránh anh nữa, được không?"

Vừa bị hôn đến mờ mịt đầu óc Lục Vi Tầm lại đột nhiên ném ra một câu như vậy Từ Tấn căn bản nghe không hiểu liền cứ như vậy ngây ngốc nhìn anh.

Lục Vi Tầm hơi ngưng lại, ánh mắt lưu luyến hồi lâu trên gương mặt ửng hồng của Từ Tấn

"Anh rất hối hận... Hối hận đã để em đi, hối hận bản thân đã cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm của mình khi đó..."

Nghe cẩn thận một chút có thể nhận ra bất an cùng hồi hộp trong giọng nói của anh. Nhưng mèo nhỏ vẫn cho rằng mình nghe nhầm, liền ngây ngô hỏi lại "Thượng tá Lục, ý anh là... anh thích em đúng không?"

Lục Vi Tầm lần đầu tiên tỏ tình, đối tượng còn là một đứa nhỏ kém mình tới mười một tuổi. Nói nhiều như vậy rồi cuối cùng đối phương còn dùng vẻ mặt không dám tin hỏi lại. Thực khiến anh có cảm giác dở khóc dở cười "Bé con, nghe cho rõ đây anh yêu em, không phải thích."

Cái đầu nhỏ khẽ lúc lắc. Cảm giác hiện giờ của cậu giống như bị người ta đẩy xuống vực thẳm, đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi lại đột nhiên phát hiện mình rơi vào một đám mây rất êm ái. Nói ngắn gọn chính là: không dám tin. Môi hồng khẽ mấp máy

"Anh... không thể nào..."

"Tại sao không thể?"

"Anh... rõ ràng chỉ coi em... là đứa nhóc."

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh không hiểu sao nước mắt cậu liền giống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống chạm vào tay anh bỏng rát.

Lục Vi Tầm đau lòng dùng ngón cái miết nhẹ lên gò má cậu "Bị anh yêu khiến em thấy uất ức lắm sao?"

"Không... không phải..." Từ Tấn lúng túng lắc đầu.

"Vậy là em đồng ý?"

"Đồng ý gì ạ?" Từ Tấn ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú gần sát của thượng tá Lục lại thấy khóe miệng anh khẽ cong lên, vừa yêu mị vừa quyến rũ nhưng không hiểu sao lại khiến cậu có dự cảm không lành.

"Bé con, nếu em cảm thấy nụ hôn vừa rồi còn chưa đủ anh có thể làm lại lần nữa."

Cậu vừa nghe anh nói vậy lập tức lùi lại, nhìn anh một cái rồi lại lùi thêm hai bước nữa kiên quyết tránh xa người này. Đôi môi hồng nhuận hơi run rẩy "Anh... anh nghiêm túc một chút..."

Thượng tá Lục trước mặt cậu hiện giờ bề ngoài tuy không có gì thay đổi nhưng từ lời nói cho tới hành động so với trước kia dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Không khỏi khiến Từ Tấn nghĩ đến khả năng... có thể đầu của anh bị ảnh hưởng do vụ tai nạn máy bay.

Trong lúc Từ Tấn còn đang miên man suy nghĩ, Lục Vi Tầm vẫn ngồi dựa vào mép bàn lại đột nhiên đứng dậy chậm rãi bước về phía cậu, con mèo nhỏ liền theo bản năng lùi lại. Đến khi đụng phải bức tường lạnh toát phía sau Từ Tấn mới giật mình phát hiện anh đã sớm đứng ngay trước mặt.

Lục Vi Tầm chống một tay lên bức tường phía sau Từ Tấn, chầm chậm cúi xuống. Mắt thấy chóp mũi của anh sắp chạm vào mũi mình không hiểu sao cậu liền sợ hãi nhắm chặt mắt, bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm thấp "Anh yêu em..."

Lời nói của anh giống như có phép thuật khiến cho đôi mắt đang khép chặt của Từ Tấn từ từ mở ra.

Ánh mắt trong suốt, đến mức Lục Vi Tầm có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình trong đó, anh hơi nghiêng đầu hôn khẽ lên đôi môi căng bóng, mắt phượng vẫn chăm chú nhìn cậu dường như còn đang chờ đợi sự đồng ý.

Ở khoảng cách gần như vậy Từ Tấn thậm chí còn có thể nhìn rõ hình ảnh của mình in trong mắt Lục Vi Tầm, không hiểu sao cậu lại thấy bình yên kỳ lạ.

Từ khi về nước, mỗi lần trốn tránh anh cậu đều tự hỏi bản thân còn yêu anh không? Câu trả lời luôn luôn chỉ có một. Vậy còn cần phải do dự nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro