Chương 4
Sớm mai bữa sau cậu hai Tấn rón rén bò dậy tính đi tập thể dục, mà cậu đứng trong nhà tắm tới mặt trời lên cũng chưa hết nghe tim đập liên hồi. Cái ông thầy khờ này nghiêm túc quá trời quá đất, ôm cậu thiệt tới sáng luôn làm cả người chỗ nào cũng đầy tin tức tố của ổng. Quan trọng cái điều làm cậu nhức đầu nhất là mình đứng đây nãy giờ chỉ để suy nghĩ coi có nên tắm để trôi cái mùi này đi không.
Cậu thùng thằng quăng ném đồ đạc, miệng chửi mình khùng hả Tấn mà tay thì te te mở cửa ra ngoài. Ủa có gì lạ đâu, giả bộ thì phải giả bộ cho trót chớ, kêu là vợ chồng mà mình mẩy hổng dính miếng mùi nào thì ai mà tin. Lỡ vài bữa Minh Hạ sanh nghi kiếm coi chỗ đánh dấu sau cổ cậu thì mới chết. Thẳng thắn mà nói thì mùi của thầy giáo Tầm cũng thơm, coi như miễn cưỡng chấp nhận được.
Nghĩ tới đây là mặt mày cậu hai như hứng gió xuân, đủng đa đủng đỉnh ra sân phụ Minh Hạ tưới kiểng. Hổng hiểu sao tự nhiên nay mắt mũi cậu nhanh nhẹn hơn mọi bữa, nhác thấy bóng thầy giáo Tầm vừa ló ra là cười tươi rói hỏi đi đâu đó mình. Cánh bông giấy hồng hồng rớt lên tóc cậu cũng đẹp lạ đẹp lùng, làm thầy giáo đang lận kim tây vô túi tiền xém đâm trúng tay.
Cậu hai chạy tới ngó ngó tay thầy, cầm lên hổng dám mà để yên thì bức bối trong lòng. Cậu kêu để em gài kim tây vô túi dùm mình cho, mới sáng sớm cụ bị* tiền bạc đi kiếm ai mà kỹ dữ vậy. Thầy giáo cứng ngắc người để cậu làm dùm, cười đỡ ngại hô anh Diễm rủ anh đi mua bánh sáng* cho mình, sẵn mua đồ nấu cơm trưa. Mình ở nhà chơi chờ chút xíu anh về, ngày đầu đi xa sợ mình mệt nên hông rủ mình ra chợ. (Cụ bị: soạn đồ đạc, bánh sáng: đồ ăn sáng)
Trưa đó thầy giáo Tầm vô bếp trổ tài nấu bánh canh bột xắt vịt. Sợi bánh dẻo dai không rã, nước súp béo mặn đậm đà, thịt vịt thấm đều mềm ngọt, Minh Hạ ăn mà khen lấy khen để. Cậu hai Tấn húp sụp hết chén thứ hai chưa kịp nuốt xuống đã lên giọng kể, ba cái này đồ bỏ, đợi tới rằm chồng tui nấu bún măng chay cho hai anh ăn thử, í mà cả bàn đồ chay luôn chớ, hổng ngon bỏ tên Từ Tấn.
Liền từ lúc đó tới hồi rửa chén xong ra vườn ngồi chơi cậu hai Tấn vẫn kể, thầy giáo Tầm ngồi kế bên cứ tủm tỉm không thôi. Hổng ngờ thầy trong mắt cậu hai có trọng lượng dữ vậy, bình thường cậu hông nói thầy tưởng cậu cả nể ăn cho thầy vui. Mà thầy trẻ người non dạ dễ tin người lắm đa, một câu chồng tui thế này hai câu chồng tui thế nọ thầy nghe mà vui trong dạ dữ thần.
Nên thầy nhân cơ hội nhà còn cúp điện rủ cậu hai Tấn ra chợ ăn chè, bận sáng đi ngang thầy nhìn thấy ngon lắm. Cậu hai ngồi lên xe đạp thầy mượn của Liệt Diễm xong mới ngó qua hỏi thầy, từ đây ra chợ xa hôn. Cậu nghe xong vỗ lên vai thầy cái chát, nửa tức nửa lo nói thầy tính để đầu trần đạp xe đi hả, để tui đi vô lấy cái nón cho thầy. Thầy giáo Tầm nhìn theo bóng cậu rồi xoa xoa chỗ bị đánh, sao mà thấy sướng rơn vậy trời.
Thầy đạp xe cọc cạch từ từ né mấy chỗ gồ ghề, sợ cậu hai lâu lâu ngồi yên sắt không quen khó chịu. Gió thổi hiu hiu luồn qua cái nón cậu đội lên cho thầy làm lòng lâng lâng, thầy vui miệng kể đó giờ đi học thầy chưa chở ai lần nào, mấy đứa bạn thầy hay xúm lại đưa rước giờ tụi nó cưới nhau hết rồi. Thầy nghe cậu hai ngồi ngoài yên sau cười, kêu ai biểu nhìn thầy khờ quá chi hổng ai thèm cho thầy chở.
Cái bụng thầy giáo thì hô may vậy nên giờ thầy mới chờ được cậu hai cho thầy chở đó chớ, mà cái miệng thầy đâu có dám nói. Thầy hỏi hồi còn ở bên Tây cậu hai hay đi xe đạp hôn, đó giờ cậu bước lên bước xuống xe hơi chạy tới chỗ thầy hổng dám hỏi. Ha cậu hai mà hông chê thì về thầy làm cái yên nệm gắn vô chiếc xe đạp, vài bữa thầy chở cậu hai đi thâu tiền ruộng, mấy bận nhìn cậu chạy vô cái đường sình không thấy cực quá.
Cậu hai xuống xe ngồi lên cái ghế đẩu bên hông tiệm chè, kêu một ly sương sa hạt lựu nước cốt*. Thầy giáo dời xe đá chống chưa xong đã nhanh miệng hô nhiều dầu chuối nhiều đậu phộng nha dì, rồi mới đi vô kêu cho mình ly chè thập cẩm. Nắng xuyên qua tấm vải trên nóc che như rải kim tuyến lên đôi hàng mi của cậu hai đang làm bộ liếc thầy, cậu hô tài lanh quá ha, sao biết tui thích mùi dầu chuối mà kêu người ta bỏ nhiều. (* Nước cốt dừa)
Cậu hai liếc hái vậy chớ nói xong cậu mắc cười, ờ thì cậu thích mùi dầu chuối với đậu phộng thiệt đó, ai cho thầy rành sở thích cậu dữ dạ. Mà cậu diễn lâu hổng đặng, nhìn mặt ông thầy khờ này chút là thấy tội ghê hà. Cậu hai Tấn uống một hơi nước chè thơm thơm béo béo, do dảnh* cái miệng kêu tài lanh quá thì về làm nệm gắn yên xe lẹ cho tui đi, êm tui mới chịu ngồi à nha. (* Nôm na như chu môi chu miệng đanh đá)
Trời chiều hôm nay sao mà trong dữ vậy không biết, làm lòng thầy giáo Tầm còn mát hơn ly chè thập cẩm đang ăn. Thầy gan cùng mình múc hạt lựu bên ly mình bỏ qua cho cậu hai Tấn, cười híp mắt hỏi cậu hai thích ăn hột lựu phải hôn, cái tánh cậu thích gì là toàn chừa lại ăn sau vậy hông đó, tui rành lắm. Cậu hai khỏi chừa lợi* chi, cậu ăn của tui nè, tui hổng thích ăn hột lựu. (* Lại)
Tim cậu hai Tấn đập binh binh binh trong ngực, trời đất ơi chắc cậu đang tức đó chớ còn gì. Ở đâu ra có vụ ăn đã đời rồi bỏ qua cho người ta vậy, bộ thân lắm ha. Mình mẩy cậu còn chưa bay hết mùi alpha của ổng mà ổng còn cho cậu ăn đồ chung, trời đất quỷ thần ơi cậu tức quá mà. Nhưng cậu nể ổng khờ nên cậu hổng chửi, nhai hạt lựu sực sực sực trong miệng cho bỏ ghét.
"Mấy người lo ăn đi nhìn tui chi, thức đêm thức hôm riết con mắt có khoen*" (* Thâm quầng)
"Mình lo cho anh hả?"
"Mi...mình...mình cái gì? Anh Hạ có ở đây đâu?"
"Anh mới sực nhớ ra dòng dòng* đây toàn người quen của anh Diễm, tai vách mạch rừng đó mình." ( * Vòng vòng)
"Ăn lẹ đi dìa*." (* Về)
"Dề* nhà nực lắm, mình ngồi đây hóng gió cho mát, ăn thêm ly nữa hôn anh kiu cho?" (* Dề: về, kiu: kêu)
Thầy giáo Tầm lẹ làng kêu thêm ly hạt é lá sâm, ly sương sáo bánh lọt cho cậu hai lựa, mà nhầm ngay món nào cậu cũng thích ăn. Cậu quyết định ăn lá sâm cho hạ hoả, ông thầy giáo này nay gan quá gan rồi. Mà tự nhiên ổng tháo nón ra quạt cho cậu, hô mình dễ đổ mồ hôi lắm để anh quạt cho mình mát chút nha. Cái mùi tin tức tố thảo dược the the mát mát của ổng lại tràn vô khoang phổi, cậu hai tự nhiên bực bội thêm miếng nữa, nên tim cậu càng đập binh binh binh dữ dội hơn.
Tối đó thầy giáo Tầm lại xách giỏ đi theo cậu hai tới phòng trà. Bữa nay cúp điện mấy ca sĩ có chút tiếng tăm người ta không thèm tới, một mình cậu hai được hát mấy bài liền. Thầy giáo chạy ra đầu đường mua cho cậu hai cây quạt nhỏ chạy pin để dưới chân cho cậu đuổi muỗi, nhìn đôi mắt cậu hai còn rực rỡ hơn mấy ngọn đèn cầy lấp lánh xung quanh. Thầy ngó thấy hôm nay khách khứa có chút vắng, mượn cớ tội nghiệp em bé bán bông mà mua cả giỏ lên tặng cậu.
Mấy chỗ không có khách người ta chỉ để leo lét vài cái tim đèn sáp thơm, cậu hai Tấn ngồi một góc uống đá chanh chờ thầy giáo đi lấy tiền cát-xê dùm mình. Cậu cười thầm nhớ lại cái tướng thầy ra bộ tháo vát, nhìn cũng khờ mà cũng thấy thương. Bất chợt hơi men tanh ngòm ập vào mũi cậu, một gã say xỉn từ đâu xông tới ôm lấy cậu đè ra ghế.
Cậu hai dùng hết sức đá gã ra nhưng trong cơn say xỉn tròng mắt gã chỉ có cậu, lôi kéo tới cả hai té nhào xuống sàn. Xung quanh thoáng xa xăm nghe thấy giọng nói đầy giận dữ la lớn, về đến tai cậu hai lại gần gũi thân thương lạ lùng. Người đó quát buông em Nữu ra, mày biết mày đụng tới ai rồi không, tao bẻ hết tay chân mày. Người đó vật lộn với gã trong ánh đèn tranh sáng tranh tối tới quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, tới bảo vệ cũng không can ra nổi.
Cậu hai xông vô ôm cổ thầy giáo kêu anh Tầm đừng quính nữa, em không sao em không sao đâu mà. Phải vậy thầy giáo mới bình tĩnh được, ngó xuống thấy mình đánh người ta sưng húp mặt mày. Thầy giật mình nửa ôm nửa chắn kéo cậu hai ra xa, hổng dám nắm tay cậu coi thử nên bẽn là bẽn lẽn cúi mặt xuống hỏi em Nữu thiệt hổng sao hôn, ha mình ghé trạm xá khám thử.
Anh họ Cung Tuấn thở dài biểu Nữu đưa thằng Tầm về trước đi, có gì tuần tới lên anh gặp nói chuyện sau. Ảnh lắc đầu nhìn vợ mình mấy chập, thằng Nữu nó rớt có cọng tóc vợ chồng ảnh lo được mà, tự nhiên giờ thành nguyên bãi chiến trường dọn hổng biết chừng nào mới xong. Em út hơn hai chục năm mới thấy nó thương một người hổng nỡ chửi, mà toàn ăn với báo.
Tối đó cả khu phố vẫn chưa có điện, cậu hai Tấn rọi đèn xức dầu cho thầy giáo Tầm xong mới lo tới phần mình. Mà hồi nãy lúc thầy giáo tắm cậu ngồi một mình ở ngoài thấy ghê muốn chết, mới vô nhà tắm đóng cửa lại con thằn lằn tắc lưỡi cái muốn lìa hồn. Cậu kêu mình ơi mình có đó hôn, mình nói cái gì cho tui nghe đi chớ tui sợ ma quá.
Thầy giáo ngồi xếp bằng trước cửa, thầy hô để anh kể mình nghe chuyện này. Hôm bữa có đứa xóm trên ngắt bông dại tặng cho thằng Phát, thằng Diệp hỏi anh giờ phải làm sao chớ nó sợ mất vợ. Anh kêu hông ấy hẹn nhau ra nói chuyện phải trái đi, mà anh nhìn tướng đứa kia cũng lì lắm, thôi được hổng được quính lộn* giải quyết một lần. (* Đánh nhau)
Thầy giáo gãi đầu nghe cậu hai la mình lớn mà dạy hư con nít, ai đời thầy giáo đi xúi học trò quính lộn, chắc cậu trả thầy về sở quá. Mà thầy giáo giọng vẫn không có chút hối lỗi, thầy hô tiên học lễ hậu học văn là một chuyện chớ mấy cái yêu đương này khó nói lắm. Đổi lại là thầy, ai đụng vô người thầy thương là thầy cũng đánh.
Cục xà bông trên tay cậu hai rớt cái chẹp.
Sáng ngày mai hai người phải về nhà sớm cho kịp buổi học, cậu hai Tấn tắm xong theo thầy giáo lên phòng ngủ mà ngỡ như dài cả đoạn đường. Cậu cắn cắn môi bóp bóp ngón tay, ú ớ cả buổi mới mở được lời biểu thầy giáo lên giường nằm đi, mình mẩy bầm dập hết trơn nằm dưới đất sao chịu nổi, cùng lắm cậu chia nửa cái giường cho thầy thôi.
Cậu hai chưa kịp nói thêm câu nữa thầy giáo Tầm đã đứng dậy lên giường ngồi thật. Thầy cười hì hì hô cảm ơn cậu hai quan tâm, nãy giờ thầy ê ẩm lắm mà hổng dám than, may phước có cậu hai thương. Cậu hai Tấn quay lưng trùm mền kín đầu thở khì khị, ai thương thầy hồi nào mà thầy nói trơn tru miệng dữ, mấy bữa nay coi bộ bớt khờ ngó thấy ghét quá.
Cậu nhớ hồi nãy còn bày đặt kêu cậu là em Nữu.
Mà sao tự nhiên tim đập dữ vậy hổng biết.
- Hết chương 4 -
Đây là hình bánh canh bột xắt vịt nhà tui nấu nè, hình lâu rồi nên hơi mờ í, nhìn béo béo vậy chứ ăn ghiền lắm á các cô. Với ly chè ở chỗ tui nè, tui hổng ăn sương sa hột lựu mà tui ăn sâm bổ lượng 😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro