Chapter 2 - Hồ sơ
Ni-ki : cậu
Sunghoon: hắn
------------
Ni-ki pov :
------------
Ni-ki chưa bao giờ thích sự tự do.
Tự do là thứ ồn ào, dơ bẩn, và đầy mùi người. Ở ngoài kia, người ta nhìn cậu như nhìn một con rắn mất đầu-ghê tởm, khó hiểu, và có nguy cơ cắn bất cứ lúc nào. Còn trong này, ít ra là sạch sẽ. Trong đây cậu được cung cấp đầy đủ, có giường cứng, cái mền mỏng, ba bữa ăn đúng giờ, và không ai đến làm phiền cậu quá lâu. Những ngày trôi qua chậm rãi như mạch máu chảy sau vết cắt nhỏ-cứ rỉ rả, đều đặn, và đủ để nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống. Cho nên khi cánh cửa bật mở, và một người đàn ông lạ mặt bước vào-không mặc đồng phục, không mang còng tay, cũng chẳng thèm giới thiệu-Ni-ki lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ như trẻ con đón sinh nhật.
- "Có lệnh rồi à?"
Cậu hỏi, giọng nhẹ hẫng, đầy hy vọng.
- "Tôi được chuyển chưa? Lần này là trại nào? Ở đó có phòng riêng không?"
Người đàn ông liếc nhìn cậu, chẳng biểu lộ cảm xúc gì ngoài cái nhíu mày nhỏ như thể cậu là một vết bẩn trên áo vest. Cậu nghiêng đầu rồi bất ngờ cười lớn.
- "À tôi hiểu rồi, anh là nhân cách khác của tôi đúng không?"
Người đàn ông không có phản ứng
- "Cái loại im im không thể nói chuyện như anh tôi biết mà"
Ni-ki tiếp tục lảm nhảm, trong lúc đứng dậy tay vẫn ngoái ra đằng sau chào con gián ở trong phòng mà cậu đã "bắt chuyện" được
- "Mày ở lại trông nhà nhé, tao đi có tí việc rồi sez quay về ngay"
- "Anh biết không?"
Cậu thì thầm khi đi qua hành lang.
- "Có một góc tường tôi rất thích do màu ở đó sẫm hơn. Tôi tưởng mình vẫn sẽ còn được đồng hành với nó mà ai ngờ phải xa nhanh thật."
Không ai đáp nhưng Ni-ki chẳng để tâm. Cậu vẫn vừa đi vừa ca hát, không có giai điệu, chỉ là những câu hát đầy vặn vẹo miêu tả lại quá trình phạm tội cho đến khi cậu nhận ra họ không đi về phía khu chuyển trại. Cậu dừng lại, cau mày.
- "...lối này đâu phải..."
- "Không phải trại giam,"
Người đàn ông đáp, giọng dửng dưng.
-"Có người muốn gặp cậu."
Cái gì đó bên trong Ni-ki khựng lại. Nụ cười méo mó dần phai mờ.
- "Gặp tôi? Ai lại muốn gặp tôi?"
- "Không cần biết."
Hắn tiếp tục kéo đi lần này mạnh tay hơn. Ni-ki để mặc mình bị lôi đi, đầu hơi nghiêng, như thể đang cố nghe tiếng gì đó trong đầu. Rồi cậu bỗng dưng bật cười khúc khích.
-"Tôi... bị bắt cóc hả?"
-"Không phải."
-"Ờ, chắc không."
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một sự ngây ngô méo mó.
- "Bắt cóc tôi thì phải che mắt tôi cơ. Mà tôi lại thích thế hơn."
------------
Sunghoon pov :
------------
Thẩm phán Han lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay lụa. Căn phòng này quá kín hoặc rằng không khí quá đặc quánh. Ông ta cười gượng.
-"Cậu Park à, cậu phải hiểu, pháp luật-"
-"Không phải thứ ông tin vào. Tôi biết"
Sunghoon cắt ngang, giọng nhẹ như gió đầu đông. Bàn tay hắn đặt lên ly rượu vang đỏ. Hắn không uống mà chỉ thưởng thức cách rượu xoay nhẹ trong cốc. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống khiến chất lỏng bên trong lấp loáng như máu. Hắn tiếp tục.
-"Cái tôi mang đến, không phải là đề nghị. Mà là quyết định."
Han nuốt khan.
-"Đứa trẻ đó... nó nguy hiểm. Nó không kiểm soát được bản thân. Tâm thần phân liệt, có xu hướng bạo lực. Giết người không chớp mắt."
Sunghoon ngả nhẹ lưng ra sau, khoé môi nhếch lên một nụ cười như thể đang nghe ai đó kể chuyện cổ tích.
- "Và vì thế, đứa trẻ đó phù hợp với tôi."
Ông ta nhìn hắn, không dám hỏi thêm. Hồ sơ tên đó-Nishimura Riki-đã được giấu khỏi báo chí. Một lệnh bịt miệng từ đâu đó rất sát sao. Không ai nói, không ai hỏi, nhưng ai cũng biết. Nó là một đứa không nên được tồn tại.
-"Đây là hồ sơ mới."
Sunghoon rút từ cặp da một tập giấy, đặt lên bàn trước mặt thẩm phán Han.
- "Ni-ki sẽ không còn là bị cáo, cũng không còn là công dân, nó thuộc về tôi."
- "Cậu định làm gì với nó?"
Ánh mắt hắn ngẩng lên đầy vẻ khó chịu. Tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào tường. Hắn đặt khẩu sung trên tay mình xuống.
- "Không phải việc của ông."
Thẩm phán rùng mình. Nhưng rồi, như thể mọi kháng cự đều bị bóp nát bởi áp lực vô hình trong không khí, ông ta gật đầu.
- "Rất tốt."
Sunghoon đứng dậy. Trước khi rời khỏi, hắn quay lại, giọng hạ thấp đầy đe doạ.
-"Nếu ông nói một lời nào về việc này ra ngoài, tôi sẽ gửi ông cho cậu bé ấy chơi đùa một tuần. Sau đó, thu lại xác ông trong túi nhựa."
Han tái mặt.
- "Tôi... hiểu."
Sunghoon bước ra khỏi căn phòng, thỏa thuận của hai bên đã hoàn tất. Tiền đã chuyển, hồ sơ đã đổi. Người... đã thuộc về hắn.
Hắn rút điện thoại, nhắn đúng một dòng:
- "Mang cậu ta đến dinh thự. Cẩn thận đừng để chạy thoát"
--------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro