👌Chương 20: Đối xử quá tốt
Chương 20: Đối xử quá tốt.
Không thấy Fourth đâu, Gemini hốt hoảng lao ngay vào phòng vệ sinh nhưng không thấy ai. Hắn vội vã mở tung cửa, hướng thẳng tới khu vực ban công.
Tuy không chạy nhưng Gemini vẫn thở hổn hển vì lo lắng, hắn thấy cửa ban công đang mở, lờ mờ thấy một bóng người đứng ở đó. Càng đến gần thì hắn càng chắc chắn đó là Fourth.
Trái tim trong lồng ngực hoảng sợ như muốn nhảy ra ngoài, Gemini nắm giật tay Fourth, lo đến mức không thể kiểm soát cảm xúc: "Cậu làm cái gì ở đây vậy hả?! Muốn chết lắm à?! Cậu... !?"
Giọng quát tắt ngang giữa chừng, bởi Gemini thấy ngoài Fourth ra thì còn có cả Mr. Big đang đứng dựa vào góc tường phía trong, khi nãy khuất nên hắn chưa kịp nhìn thấy.
Gemini thở phào: "..."
Fourth ngơ ngơ ngác ngác, tự nhiên lại bị mắng, giải thích: "Tôi đi ngắm bình minh. Không phải đi tìm chết."
"Ừ." Gemini hơi xấu hổ vì hiểu lầm bạn cùng phòng, quả tim treo trên cao hạ xuống nên hạ giọng: "Xin lỗi. Tại tôi lo lắng quá."
Fourth nhẹ đáp như trấn an: "Không sao đâu."
Gemini lo lắng cho cậu, hắn nói ra cũng không hề ngượng miệng.
Bị mắng oan nhưng không giận, Fourth chỉ ông mặt trời đang lên ở phía chân trời xa xa: "Nhìn kìa. Bình minh tới rồi."
Gemini thở phào nhẹ nhõm, trước giờ hắn chưa từng ngắm bình minh cũng chưa từng ngắm hoàng hôn. Đơn giản vì hắn cảm thấy việc này thật vô nghĩa.
Theo tay Fourth, Gemini nhìn về phía trước, ánh sáng của mặt trời đang dần ló rạng, xua tan đi bóng đêm u tối và đáng sợ.
Fourth chăm chú ngắm bình minh, hỏi một câu với người bên cạnh: "Bình minh hôm nay đẹp nhỉ?"
Nghe hỏi, Gemini nghiêng đầu nhìn Fourth, khóe miệng khẽ cong lên: "Ừ. Rất đẹp!"
Ánh sáng mặt trời khiến mắt Fourth trở nên long lanh, như viên pha lê phát sáng trong ánh bình mình. Gemini nhìn và nhìn, hắn đã bị lạc vào đôi mắt ấy lúc nào chẳng hay.
Cả hai im lặng ngắm bình minh lên, Gemini tự nhiên ôm cổ Fourth: "Lần sau đi ngắm bình minh, cậu nhớ phải rủ tôi đó biết chưa?"
Fourth thờ dài, giọng hơi tiếc: "Tôi bị cấm ra ban công. Khi nào ban công mở và có Mr. Big thì mới ngắm được."
"Vậy có gì khó đâu. Tôi không bị cấm, tôi dẫn cậu đi xem." Gemini tự tin vỗ ngực.
Fourth liếc Gemini một cái: "Cậu chưa đọc à?"
"Đọc gì?"
"Tờ thông báo dán trên cửa ban công." Fourth nói rồi dẫn Gemini đến trước tờ giấy thông báo.
Trên đó ghi danh sách những bệnh nhân bị cấm ra ban công chơi, trong đó có tên của Gemini và Fourth là được in mực đỏ, cấp độ cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không được đến gần ban công chứ đừng nói là ra.
Gemini câm nín: "..."
Chắc vụ cả hai nhảy lầu đã gây đả kích lớn cho y tá và bác sĩ nên giờ họ bị cấm.
Chờ trời sáng hẳn, Gemini kéo kéo tay Fourth, quay người: "Đi, về phòng thôi."
Gemini đi trước, Fourth đi ở phía sau. Giờ cậu mới nhìn thấy bạn cùng phòng đang để chân trần, lòng cậu ngỡ ngàng.
Gemini vội vã tới mức không kịp xỏ dép để đi tìm cậu ngay sao?
Hình như người phía trước thấy Fourth lâu quá, hắn vòng lại nắm lấy cổ tay, kéo đi: "Sao cậu lề mề thế hả?"
Giọng trách mắng nhưng nụ cười và ánh mắt đều không giấu đi vẻ dịu dàng.
Có cái gì đó vừa chui vào lòng Fourth, quậy cho cậu bối rối.
Fourth không nói gì cả, trong lòng cậu giống như được rắc thêm muối và đường, cảm thấy vừa mặn vừa ngọt. Hình như bạn cùng phòng đối xử quá tốt với cậu rồi.
---
Sáng hôm sau, Fourth thay ra một bộ đồ đen, do dự một chút rồi đi đến đánh thức bạn cùng phòng: "Gemini?"
Có người lay vai, Gemini mơ mơ mở mắt ra, nhăn mặt vì ánh sáng chói mắt bên ngoài: "Ừ? Sao thế?" - Đoạn lại hơi ngạc nhiên vì bộ đồ đen trên người Fourth, tèm nhem hỏi: "Sao cậu lại mặc như vậy?"
"Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ tôi. Lát nữa tôi sẽ về nhà."
Sau chuyện sáng hôm qua, biết bạn cùng phòng tỉnh dậy mà không thấy Fourth đâu thì sẽ lo lắng, vậy nên Fourth quyết định nói cho Gemini biết trước một tiếng.
Gemini ngưng một chút rồi gật đầu, hắn ngồi dậy, mày hơi nhăn: "Ai đưa cậu về?"
Fourth đáp một cách ngoan ngoãn: "Chú của tôi."
"Vậy bao giờ cậu quay lại?" Gemini hỏi, đứng dậy xỏ dép muốn đưa Fourth xuống dưới: "Đi. Tôi đưa cậu xuống."
Fourth cũng không từ chối, vừa đi vừa trả lời: "Chiều nay tôi sẽ quay lại."
Gemini "Ừ" một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác lo âu, nhìn Fourth bước lên xe.
Hắn đã biết tình cảnh của Fourth, sợ rằng khi cậu về nhà liệu có bị họ hàng ghẻ lạnh, sợ rằng cậu sẽ nhớ lại chuyện cũ mà lại muốn đi tìm chết.
Lòng Gemini không an tâm được, vì hắn không ở cạnh Fourth nên hắn cảm thấy bất an, cũng không tin tưởng một ai. Hết cách, Gemini đành gọi điện kêu thư ký đi theo dõi tình hình của Fourth.
Mặt Jade hiện lên sự kinh ngạc, nhắc nhở sếp mình: "Sếp không nên liên lạc nhiều với tôi. Sẽ dễ bị lộ."
"Tôi hiểu." Gemini cũng biết điều đó, nhưng hắn lo lắng lại chẳng thể ra ngoài đi theo được: "Chỉ lần này thôi. Cậu theo dõi kĩ càng một chút."
Jade đáp ứng: "Tôi sẽ đặc biệt chú ý."
Cúp máy, Jade thở dài, xem ra lí do mà sếp hắn chưa chịu quay về công ty chính là đây.
---
Hàng năm, đến ngày này Fourth đều về nhà. Căn nhà cháy rụi năm xưa đã xây thành một căn nhà mới. Fourth hít sâu một hơi rồi xuống xe.
Bước vào sân nhà, cảnh tượng vụ cháy năm xưa như hiện ra một lần nữa trong đầu, khiến tim Fourth thắt lại đau đớn, ruột gan như bị xé rách, đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Chú Lagan dẫn Fourth vào nhà, bà nội ra đón cậu, sự hiện diện của Fourth khiến tất cả mọi người trong nhà chú ý.
Fourth chỉ cúi đầu không dám nhìn lên, bởi một khi nhìn lên thì sẽ là ánh mắt thương hại và sự chán ghét của một số người họ hàng.
"Chậc chậc, sao nó còn dám vác mặt về đây!? Nó không biết xấu hổ à?"
"Ông thôi đi. Chuyện qua bao lâu rồi!"
"Không biết xấu hổ lại còn trở thành gánh nặng. Sao nó không chết quách đi cho rồi!"
"Nghe nói ngày nào nó cũng tìm chết hả?"
"Là tôi thì tôi cũng chả sống được với tội lỗi đó!"
"Đủ rồi!" Nghe mấy lời đó, Lagan chướng tai: "Mấy anh làm ơn đừng nhắc đến chuyện cũ nữa! Để thằng bé yên đi!"
Sau khi Lagan ra mặt, mọi người mới thôi nói, chỉ là những ánh mắt chán ghét thì chưa bao giờ tắt.
Cúi đầu càng sâu, Fourth biết bản thân có tội, cậu hổ thẹn không hết, cậu hối hận cũng đã muộn nên chỉ im lặng lắng nghe.
Hôm nay, Fourth trở về là muốn nhìn di ảnh bố mẹ, muốn dập đầu tạ tội với họ. Nhưng nhiêu đó sao đủ để đền hết tội lỗi đời này.
Trong bữa ăn, Fourth không có sức lực động đũa, trong đầu cậu lúc này chỉ có sự hối hận đến căm hận bản thân.
Bà nội thấy cậu không chịu ăn, vô cùng thương xót: "Fourth, con ăn chút gì đi. Nhìn con gầy thế này bà lo quá!"
Chú Lagan thấy Fourth như vậy chỉ thở dài, anh trai và chị dâu không may mất trong vụ cháy, đứa cháu trai này lại chính là người châm lửa. Tuy nó là một sai lầm không cố ý, nhưng nhiều người vẫn không thể tha thứ được.
Một người đàn ông đứng dậy, hình như uống vài chén đã say, bắt đầu không giữ được mồm miệng, chỉ thẳng vào Fourth chửi: "Mày là thằng nghịch tử! Tất cả là tại mày cho nên anh chị ấy mới chết! Sao mày vẫn còn dám vác mặt về đây! Mày không thấy xấu hổ à!?"
Người phụ nữ bên cạnh vội vã ngăn chồng: "Anh ấy uống say rồi. Cháu đừng để ý nhé!"
"Cô buông tôi ra! Mọi người không dám nói thì để tôi nói!"
Người đàn ông tức giận đến đỏ mặt tía tai: "Cái thứ như nó không chết đi mà đền tội, lại còn trở thành gánh nặng của gia đình! Đúng là cái thứ chó m*!"
Lời chửi càng lúc càng khó nghe, mấy người ngồi gần đó vội đứng lên kéo người đàn ông say xỉn lại để khuyên can.
Từ đầu tới cuối, Fourth chỉ im lặng chịu chửi, chịu mắng. Mỗi lần về nhà đều sẽ như vậy, trong lòng cậu cũng đau lắm nhưng cậu có thể làm gì đây.
Những lời chửi mắng đó đều đúng sự thật.
Dường như cảm thấy chửi thôi là không đủ, người đàn ông còn thô bạo ném một cái ly vào Fourth để xả giận.
Chiếc ly văng trúng trán Fourth, bà nội vội ôm lấy cậu che chở, vừa khóc vừa la lên: "Đủ rồi đó! Tôi xin các chú tha cho thằng bé đi!"
Chú Lagan cũng đứng bật dậy, nổi giận đẩy người đàn ông kia ra: "Anh làm cái gì vậy?! Có biết hôm nay là ngày gì không?!"
Mọi người nháo nhào đi lên can ngăn hai người, Lagan trợn mắt khổ sở không nói thành lời, sau đó thở hắt ra, nói với Fourth: "Đi thôi. Chú đưa con về bệnh viện. Chứ ở cái nơi này có khác gì dày vò đâu."
Chuyện vốn muốn quên nhưng lại cứ bị khui ra để mắng nhiếc, hành hạ nhau. Lagan bất lực, đưa cháu trai rời khỏi đây.
Thấy trán Fourth đang chảy máu, Lagan dừng lại trước một tiệm thuốc, dặn Fourth: "Cháu ngồi im ở đây. Chú vào mua chút đồ rồi sẽ ra."
Fourth ngoan ngoãn gật đầu, vết thương ở trên trán cũng không đau bằng vết thương ở trong tim.
Lời mọi người nói không sai, đáng lẽ cậu nên chết đi. Sống trong nỗi dằn vặt khiến cậu khổ sở, cũng trở thành gánh nặng của bà và chú.
Trước tội trạng bản thân gây ra, sao bà và chú vẫn có thể tha thứ cho cậu?
Fourth nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ liên tục chạy qua, ý nghĩ muốn đến với cái chết khiến cậu đưa tay mở cửa xe.
Giờ cậu đã đứng trên vỉa hè, dòng xe tấp nập không phút nào ngơi, chỉ cần lao ra giữa đường là cậu có thể được đền tội.
Chú Lagan chưa trở lại, đây là một cơ hội tốt, không ai ngăn cản Fourth.
Trong một chiếc xe khác, Jade đang theo dõi, anh ta thấy Fourth như người mất hồn đứng trên vỉa hè, một chân đã đặt xuống lòng đường.
Nhìn về quá khứ tang thương, nhìn vào trong nỗi đau khổ của chính mình, Fourth mong mỏi được giải thoát và ngay bây giờ, cậu có thể đền tội cho bố mẹ mình.
Trông thấy vậy, Jade lập tức xuống xe, dự cảm chẳng lành ập đến như thủy triều.
-__-.
Én: Không thể dừng ở chương 20 được. Bộ này không thể ngắn rồi :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro