👉Chương 22: Ở bên cạnh tôi

Chương 22: Ở bên cạnh tôi.

Vừa mới trở về đã bị gọi như vậy, Fourth hơi hoảng, đứng tại cửa thấy Gemini đang cười cợt thì quái lạ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy Josie và Iris gọi Fourth là "mẹ", Gemini cực kì hài lòng, chợt hắn ngừng cười rồi đi nhanh đến chỗ Fourth: "Trán cậu làm sao đây? Sao lại bị thương rồi?"

Lúc đi vẫn còn lành lặn, sao lúc về đã xước một vết rồi?! 

Giọng Gemini sốt sắng, cả ánh mắt cũng toát lên vẻ lo lắng, hắn muốn sờ vào vết thương nhưng lại sợ làm Fourth đau. Vết thương đó đã được băng lại.

Nhìn hàng lông mày của bạn cùng phòng lại sắp nối thành một hàng, bỗng Fourth cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cũng không đành lòng như thế. Cậu nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu. Vô tình bị va thôi."

"Cậu nói thật không đó?" Gemini nghi ngờ không tin, va kiểu gì mà bị thương ở trán được: "Vết thương có sâu không?"

"Thật. Chỉ xước nhẹ thôi." Fourth không muốn Gemini chú ý đến vết thương trên trán cậu nữa, sợ mình nói dối sẽ bị phát hiện liền đánh trống lảng: "Cho cậu cái này."

Nói rồi, Fourth nhét mấy cái kẹo mà ông cụ cho cậu vào tay Gemini, muốn dỗ hắn im miệng lại, đừng lo lắng nữa.

Josie thấy thế thì rất là ghen tị: "Anh Fourth lại thiên vị anh Gemini rồi."

Iris còn đổ thêm dầu vào lửa: "Giờ Fourth chỉ thương mỗi Gemini thôi. Hết thương hai chúng ta rồi!"

Lại bắt đầu đấy, ba cô vợ lại chuẩn bị diễn vở kịch chung chồng. 

Fourth tính lên tiếng giải thích thì bà cả Gemini đã thêm lửa cho cháy to hơn: "Đó là điều hiển nhiên. Vì tôi ngoan hơn hai người, còn đẹp hơn hai người chứ sao!"

Fourth: "..."

Hơn thua với Iris thì không nói làm gì, nhưng giờ bạn cùng phòng còn trẻ con đến mức hơn thua với cả Josie.

Quá trắng trợn, Iris không thể chịu được cái thể loại mặt dày này, níu tay Fourth: "Mẹ, sao mẹ lại lấy một người chồng như thế này?!"

Fourth thở dài, cái phòng 304 này không bao giờ hết ồn cả. Nhưng cậu còn tỉnh bơ nói: "Có bố thế nào thì dùng thế đấy đi. Đừng đòi hỏi."

Ý chính là Gemini chịu chơi trò gia đình với hai người là đã tốt lắm rồi, còn bày đặt muốn bố mới cơ.

Tuy nhiên, Iris hiểu theo nghĩa khác, chu mỏ mếu máo: "Fourth, cậu bênh Gemini. Cậu không còn là Fourth của trước kia nữa rồi! Cậu thay đổi rồi!"

Ứ thèm nghe người điên nói chuyện, Fourth vô cảm nhìn Iris, đẩy người ra rồi nói: "Tránh ra cho tôi đi thay đồ."

Cậu hoàn toàn chẳng quan tâm việc mình có thiên vị bạn cùng phòng hay không, mà có thiên vị thì cũng chẳng sao cả, ai nghĩ gì thì nghĩ.

Được bạn cùng phòng bênh vực nên Gemini vênh váo, ngẩng cao đầu, khẽ hắng giọng hỏi: "Vậy hai người còn muốn chơi trò gia đình nữa không?"

Iris bị sốc khi thấy Fourth thay đổi, tức giận nói: "Cắt xít!"

Josie cũng giơ tay thành hình chữ X với Gemini, tức giận không kém: "Bo xì bo!"

Sau đó, cả hai nối đuôi nhau bỏ ra ngoài chơi riêng.

Gemini: "..."

Càng tốt, hắn được chơi riêng với Fourth!

---

Bảo là bo xì bo nghỉ chơi, nhưng đến tối ăn cơm thì bốn người vẫn chung một bàn.

Fourth ngồi đối diện Gemini, cứ thi thoảng lại không nhịn được ngước mắt nhìn hắn, giống như có điều muốn nói lại thôi.

Gemini không để ý thấy hành động của Fourth, bởi hắn cứ cảm giác có người đang nhìn chằm chằm lưng hắn, nhưng khi Gemini quay về sau thì không thấy gì hết.

Chẳng lẽ là người của anh họ?

Cảm thấy hơi kì quái, Gemini lắc nhẹ đầu, quay đầu lại thì thấy Fourth đang nhìn mình, lập tức cười hỏi: "Sao vậy?"

Fourth chầm chậm lắc đầu, hiện tại vẫn chưa muốn nói, cúi đầu ăn tiếp.

Gemini: "Ơ?"

Bạn cùng phòng cứ thích làm hắn tò mò mới chịu được cơ!

Iris và Josie nói suốt cả bữa ăn, nhí nhéo nhí nhéo đến là điếc tai. 

Iris vẫn biết lịch sự, nuốt cơm rồi mới nói: "Thứ Năm tuần này chúng ta được xem phim đấy."

Lại thêm một chuyện kì lạ nữa mà Gemini chưa biết về bệnh viện tâm thần Dalziel, hắn kì quái nhìn sang Iris, ý muốn bạn giải thích rõ hơn.

Iris hiểu ý ngay, buông đũa rồi bắt đầu khoa tay múa chân về việc bệnh viện sẽ cho các bệnh nhân xem phim, cứ cách hai tháng là có một lần.

Ở trong bệnh viện tâm thần, sinh hoạt ngày nào cũng như ngày nào, giống như bị giam lỏng nên rất chán. 

Josie thật sự rất thích thú với việc xem phim này, còn vỗ tay hoan hô hỏi Fourth: "Bao giờ thì đến thứ Năm vậy anh Fourth?"

Fourth đáp ngắn gọn: "Nhanh lắm. Em ngủ một giấc là đến."

"Dạ." Josie gắp miếng cà rốt vào khay của Fourth, vui vẻ nói: "Cái này ngon lắm đó! Anh Fourth ăn thử đi."

Fourth gật đầu đáp lễ: "Cảm ơn em." - Cậu cho vào miệng nhai rồi nuốt, không cảm nhận được vị gì nhưng vẫn hơi nhếch miệng nói: "Ngon lắm!"

Josie cười ngốc nghếch, cũng gắp một miếng cà rốt cho Gemini: "Mẹ em nói ăn cà rốt sẽ giúp chúng ta thông minh hơn. Anh Gemini ăn nhiều vào!"

Gemini bị chửi khéo là không thông minh: "..."

Sao hắn lại lưu lạc đến mức không thể cãi lại một đứa bé vậy?!

Fourth không những không giúp mà còn hùa vào, gắp hết cà rốt ở khay mình sang cho Gemini ăn hộ: "Đúng đấy, cậu ăn nhiều vào cho thông minh."

"Rồi rồi. Tôi không đấu lại cậu." Gemini tỏ ra tủi thân nhưng vẫn ăn cà rốt bạn cùng phòng gắp cho, mặc dù hắn không thích ăn rau một chút nào cả.

---

"Đến giờ uống thuốc rồi." 

Y tá mở cửa đi vào, cô gật đầu chào Gemini rồi quay sang Fourth: "Tối nay cháu ăn mấy bát cơm?"

Fourth đáp ngoan: "Hai bát ạ."

"Ô hổ, nhiều vậy cơ à?" Cô Thin lấy thuốc cho Fourth, đưa cho cậu uống rồi phán một câu: "Thế này thì tìm chết khỏe lắm!"

Fourth tí thì sặc nước, đưa trả cô Thin cái cốc: "Cháu cảm ơn cô."

Gemini bấm bụng nhịn cười.

Chắc hẳn lúc trước Fourth đã tìm chết rất nhiều lần nên mới bị ghim kĩ như vậy. 

Suốt 5 năm trời chỉ tìm một cái chết mà cũng không thành, Fourth có lẽ đã dằn vặt và bất lực biết bao, nhưng Gemini đột nhiên cảm thấy may mắn.

Có thể suy nghĩ đó của hắn hơi tệ với Fourth, tuy nhiên với Gemini, đó chính là một chuyện cực kì may mắn và biết ơn. Nếu như Fourth tìm chết thành công, thì sao bây giờ Gemini có thể gặp được và kết bạn với Fourth nữa.

Uống thuốc xong xuôi, đến giờ đi ngủ, Fourth mệt mỏi nằm xuống giường, cậu thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại, thuốc an thần giúp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Một giấc ngủ ngon không hề có ác mộng đến tìm, Fourth chỉ tỉnh khi mà cậu mót tè, không ngờ lại thấy bạn cùng phòng đang đứng trước cửa sổ.

Fourth lật đật đi giải quyết nỗi buồn trước rồi mới ra xem, lúc này Gemini đã quay lại ngồi trên giường. Cậu đi tới, tò mò bật đèn ngủ bên chỗ Gemini lên, thấy rõ được chút mồ hôi lấm tấm trên trán hắn thì khẽ hỏi: "Sao cậu không ngủ?"

Rõ ràng đang có ưu phiền, nhưng ánh mắt Gemini khi nhìn Fourth lại ngậm cười: "Tôi vừa gặp ác mộng."

Fourth chớp chớp mắt, tạm thời chưa biết nói gì. Hôm nay, cậu không gặp ác mộng thì lại đến lượt bạn cùng phòng gặp ác mộng.

Hai người cứ như đang đổi phiên cho nhau vậy.

Trông Fourth ngẩn người rất ngốc, Gemini trực tiếp kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, chủ động kể chuyện: "Tôi mơ thấy chuyện hồi còn nhỏ. Lúc đó tôi bị đuối nước suýt thì toi mạng."

Nghe thấy vậy, Fourth hơi nhíu mày, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ đau lòng: "Sau đó ai đã cứu cậu?"

"Ông nội cứu tôi." Gemini nhẹ nhàng đáp, giọng của hắn buồn buồn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Fourth nhìn Gemini, cậu đột nhiên đứng dậy, về chỗ giường mình, mở ngăn tủ kéo bên cạnh, lấy khăn giấy rồi quay về đưa cho Gemini. Giọng cậu khẽ vang lên trong đêm: "Câu lau trán đi. Có mồ hôi."

Tưởng bạn cùng phòng làm sao, hóa ra là về lấy giấy cho hắn. Lòng Gemini tức khắc mềm nhũn, săp tan thành vũng nước đến nơi. Hắn không nhận giấy mà nắm lấy cổ tay Fourth, ngửa đầu nhìn cậu, cả gan đòi hỏi: "Cậu lau cho tôi đi."

Hành động bất ngờ của Gemini khiến Fourth hơi cứng người, nhưng cậu không giật tay ra. 

Nói thật, mặt bạn cùng phòng bây giờ trông có chút tội nghiệp. Điểm này vừa hay chạm trúng điểm mềm trong Fourth, cậu quyết định chiều bạn cùng phòng một lần.

Fourth rút khăn giấy, cẩn thận thấm mồ hôi trên trán Gemini.

Lau xong, hai người nhìn nhau không biết nói gì. Dường như mắt Gemini không di chuyển, một mực đặt trên mặt Fourth, khiến cậu bắt đầu đỏ tai. 

Cảm thấy bản thân nên nói gì đó, Fourth lúng túng bật chế độ an ủi: "Mọi chuyện đều đã qua rồi. Giờ cậu rất an toàn."

Chờ mãi, cuối cùng cũng được bạn cùng phòng an ủi, giờ Gemini mới chịu chớp mắt. Hắn mỉm cười, không nhịn được giơ tay lên chạm vào đầu Fourth, khẽ vuốt vuốt mấy cái để hết buồn. 

Mỗi lần nhớ lại chuyện quá khứ đều khiến tim Gemini như bị thắt chặt, đau đớn khiến hắn chẳng thể ngủ tiếp.

Đứng mỏi chân, Fourth ngồi xuống cạnh Gemini, cậu gọi: "Gemini?"

Nghe gọi, Gemini khẽ đáp: "Ơi?"

Thật ra cậu cũng có chuyện muốn hỏi Gemini, chần chừ cả nửa ngày trời, sẵn tiện đang tâm sự thì cậu muốn hỏi luôn: "Vì sao cậu lại muốn tôi sống?"

"Hả?" Câu hỏi này Fourth đã từng hỏi, và Gemini cũng đã đưa ra câu trả lời ngay lúc đó. Hắn đáp: "Thì là vì..."

Vì Fourth đã từng cứu Gemini. Đáng lẽ câu trả lời luôn là thế, nhưng vào lúc này, Gemini chợt cảm thấy bối rối, bởi trong lòng hắn đã có một đáp án mới.

Một đáp án mà chính Gemini cũng chỉ vừa mới nhận ra, lớp sương mù tản đi giúp Gemini nhìn rõ chính bản thân mình.

Cảm xúc kì lạ được giải đáp, Gemini khựng lại một chốc, rất nhanh lại nói: "Vì cậu từng cứu tôi nên tôi cũng muốn cứu cậu."

Fourth không tỏ ra nghi ngờ gì với câu trả lời này, thậm chí cậu đã biết trước Gemini sẽ trả lời như vậy. Cậu hỏi, giọng nói mang theo mệt mỏi: "Vậy cậu biết tại sao tôi lại muốn chết không?"

Gemini không đáp nữa, đột nhiên hơi nôn nóng, hình như bạn cùng phòng chuẩn bị nói chuyện quan trọng mà cậu vẫn luôn giấu.

"Tôi thật sự rất đáng chết Gemini ạ!" 

Mũi Fourth cay xè, nhớ lại chuyện tồi tệ mà mình gây ra khiến nước mắt của cậu không thể kiểm soát, cứ chảy liên tục. 

Cậu khổ sở như thú tội: "Tôi đã hại chết bố mẹ của tôi. Chính tôi đã hại chết bố mẹ của tôi đấy! Vậy tôi còn đáng sống không?!"

Fourth gần như đã quát lên vào câu cuối, sự bất lực khốn cùng khiến cậu muốn nổi nóng.

Gemini lặng im nhìn Fourth khóc, nghẹn lòng lau từng giọt pha lê trên má cậu, đến lúc này hắn phải thừa nhận: "Xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng tư của cậu. Bác sĩ Sana nói cho tôi biết hết rồi."

Mắt Fourth mở lớn chấn động, lời này giải thích cho việc Gemini thường xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. 

Song Fourth không hề tức giận vì Gemini tự ý lục thông tin về mình. Cậu không thể kìm nén cảm xúc, nghẹn ngào hỏi: "Vậy mà cậu vẫn còn muốn tôi sống ư? Tội lỗi của tôi không đáng được tha thứ. Cậu có hiểu hay không?!"

"Phải. Đúng là không đáng được tha thứ. Cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình." Gemini thuận theo ý Fourth mà nói một cách nhẹ nhàng, bất kể cảm xúc của Fourth đang quá khích với hắn. 

Cảm giác đau nhức trong lồng ngực khiến vành mắt Gemini đỏ lên, thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho Fourth không kìm được thoát ra ngoài.

"Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều đến như vậy." Nhìn thẳng vào mắt Fourth, Gemini nói một lời khẳng định cuối cùng: "Tôi chỉ đơn giản muốn cậu ở bên cạnh tôi mà thôi."

Không có sự thương hại nào trong mắt hắn, chỉ có một niềm hy vọng kiên định.

Fourth không trả lời nữa, nước mắt bị chặn đứng nơi khóe mắt.

Vào khoảnh khắc này, Fourth cảm giác đầu óc cậu trống rỗng, bạn cùng phòng có biết hắn đang nói cái gì không.

-___-.

Én: Gemini xem như tỉnh tò rồi nha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro