Cuốn 8
Cuốn 8: Xao Sơn Chấn Hổ
"Ta nhớ hình như ngươi họ Tiêu?"
"Hân hạnh được Lão gia nhớ tên! Tiểu nhân họ Tiêu!"
"Tiêu Băng Chi, Tiêu Băng Chí, Tiểu Bính Tử, Tiểu Bính Tử..."
"Lão gia, đừng có đặt tên lung tung cho người khác!"
Chính văn đệ nhị thập nhất chương
66.
Tiểu Lâm không thể chết được, không thể chết được...
Ngụy đại ca, ta sẽ không chết...
[Ngụy đại ca...Lão gia...]
"Mơ thấy ác mộng à?"
Ác mộng... Không phải ác mộng... Chưa bao giờ nghĩ tới Lão gia lại khóc nức nở như vậy, nam nhi đỉnh thiên lập địa lại khóc đến nước mũi ròng ròng...
"Ngươi thật kì quái! Lúc khóc lúc cười!" Nam tử buông chén thuốc, sờ sờ lên trán Tiểu Lâm, "Nóng quá hỏng mất đầu óc rồi à?"
Tiểu Lâm vội vàng quay đầu, thân thể lui về phía sau một chút. Hắn cảm nhận được nam tử kia không có ác ý, chỉ là hắn không thích đụng chạm với người lạ. [Ngươi rốt cuộc là ai?]
"Không hiểu ngươi nói gì! Viết ra được không?"
Nam tử đưa giấy bút cho Tiểu Lâm, hắn liền vội vã viết xuống ba chữ [Ngươi là ai?]
[Ngươi là người Ô Hoàn Tộc?]
Nam tử hơi sửng sốt, chớp mắt một cái, khóe miệng nở nụ cười, gương mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền thật sâu, "Xem như ngươi nói đúng! Tại hạ người Nam Lương, tên gọi A Tương... " Biết Tiểu Lâm không thể nói chuyện, A Tương áy náy cười cười.
Mấy ngày nay người duy nhất Tiểu Lâm gặp qua là A Tương. A Tương bước chân vững vàng, hai tay hữu lực, nhất định là người luyện võ. Tuy có võ công nhưng cơ thể không thô, lúc nói chuyện luôn luôn hiện ra hai lúm đồng tiền. Hắn ăn mặc trường bào của người Trung Nguyên, nhưng trên vai lại mang giáp trụ của Ô Hoàn Tộc.
"Ở đây chỉ có một mình ta! Ngươi có thể an tâm dưỡng thương!"
Không phải. Ở đây không phải chỉ có một mình hắn, vừa rồi nghe được trên tay hắn không có mùi thuốc, chắc chắc là có người khác sắc thuốc cho.
"Muốn biết thế nào lại cứu ngươi? Đi ngang qua thấy người gặp nạn thì cứu! Không thể thấy chết không cứu được!"
Hôm ấy trên sông không có thuyền bè, trừ phi có người tận lực cứu hắn [Người cứu ta không phải ngươi!]
"Thế nào không phải ta! Hôm ấy phải mất rất nhiều sức mới mang ngươi lên. Nhìn ngươi gầy gò như vậy không ngờ cũng rất nặng..."
[Thả ta ra!] Nếu là người kia...
"Ái chà!" A Tương vỗ vỗ tay tán thưởng, "Lục chủ tử đúng là không đơn giản! Không cần sốt ruột...Tướng quân sẽ đến ngay... Tướng quân!"
Y phục tử sắc, bím tóc chấm đất, quả nhiên là Hải Đàm, con người đã trăm phương nghìn kế muốn đẩy Lão gia vào chỗ chết. Không thể lùi bước! Tiểu Lâm trong lòng tự nhủ, nhưng cơ thể bất giác không thể kiềm chế lui ra phía sau, mãi đến khi lưng chạm vào tường.
"Dược Vương Lâm Tề..." Hắn đã thay đổi, trong đôi mắt so với lúc trước càng có nhiều đề phòng.
A Tương mang ghế đặt trước mặt Hải Đàm, sau đó cung kính đứng hầu một bên. Hải Đàm kéo bím tóc ra phía trước rồi mới ngồi xuống.
"Chúng ta làm một giao dịch được không?"
Giao dịch? Hắn muốn làm gì?
"Ngươi viết một phong thư cho Ngụy Vô Song, nói với hắn kẻ đã hại ngươi là Ngọa Long Cốc Sở Ngự Cửu, không, là Sở Ngự Cửu cùng Nghiêm Thanh Nhẫm. Một tháng sau ta sẽ thả ngươi đi!"
Tiểu Lâm lẳng lặng nhìn hai người trước mặt, một lúc lâu, cầm bút viết [Dữ hổ mưu bì!]*
Không nghĩ sẽ bị cự tuyệt, Hải Đàm nhíu nhíu lông mày, "Ngươi hình như không biết rõ tình cảnh của mình hiện tại!"
A Tương bước lên một bước nói, "Thuốc này chỉ có thể tạm ngừng đau đớn. Nếu trong vòng năm ngày không thoa Đoạn Tục Cao thì chân sẽ phế đi. Dĩ nhiên Đoạn Tục Cao không thể làm khó Dược Vương, bất quá ở Trung Nguyên có một câu nói 'Không bột đố gột nên hồ', cho nên ở đây Lục chủ tử có bao nhiêu thần thông cũng vô dụng."
Đi qua thêm hai bước, hắn tiếp tục nói, "Tần lục chử tử đã bị câm điếc, nếu chân cũng không đi được thì rất thảm a!" Nhìn khuôn mặt trắng xanh của Tiểu Lâm, hắn thỏa mãn cười, "Ta nghĩ dù chân ngươi có bị phế đi đối với Tần lão gia cũng không vấn đề gì. Thế nhưng, nếu ngươi chết thì lại là chuyện khác. Ai, cũng không thể nói như vậy, dù sao vẫn có sáu người còn lại không phải sao, bảy người bớt đi một người Tần lão gia hẳn là sẽ không..."
"Cút ra ngoài!"
Tay vịn ghế bị đánh nát, vụn gỗ bắn vào trán A Tương, máu đỏ nhanh chóng tuôn ra, "Thuộc hạ biết tội! Tướng quân bớt giận!" A Tương quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng lên ra khỏi phòng.
Hải Đàm không giết A Tương, người này chắc chắn là trợ thủ đắc lực của hắn. Tiểu Lâm kéo chăn bước xuống giường, [Ta đáp ứng ngươi!] Hắn không thể chết được, nếu hắn chết Lão gia sẽ thương tâm lẫn tự trách, còn có thể làm ra những chuyện không suy nghĩ.
"Lập tức viết..."
"Tướng quân!" A Tương chạy vào, khuôn mặt có một chút kinh hoảng.
Hải Đàm nhíu mày hỏi, A Tương quay lưng về phía Tiểu Lâm, không cho hắn nhìn mình nói chuyện.
"Bọn chúng không chờ được sao?" Hải Đàm lạnh lùng nói, "Dẫn hắn ra ngoài!"
"Tướng quân phải cẩn thận! Bọn chúng có mang Chấn Thiên Lôi!"
Hải Đàm khó chịu nhìn chằm chằm Tiểu Lâm, "Có người đến cứu ngươi!"
----------
Người đến không phải Tần Chính, mà là Ngọa Long Cốc Chủ Sở Ngự Cửu cùng Đào Hoa Ổ Chủ Nghiêm Thanh Nhẫm.
"Thất vọng lắm à?"
Tiểu Lâm lắc đầu, hắn đã sớm biết không phải Lão gia, Lão gia sẽ không để thời gian cho A Tương chạy vào cấp báo.
Sở Ngự Cửu nhìn Tiểu Lâm sắc mặt hơi quái lạ, như là không ngờ tới nhưng cũng đã biết rõ, "Lục chủ tử là ân nhân cứu mạng của tại hạ, thỉnh Hải tướng quân nể mặt, để tại hạ hoàn lại ân tình!"
"Muốn trả ơn cũng phải có năng lực!" A Tương phất tay, một đám cung thủ lập tức bao vây.
"Làm Lục chủ tử bị thương thì không hay!" Nghiêm Thanh Nhẫm vừa nói vừa bảo thuộc hạ chuẩn bị Chấn Thiên Lôi. Hai rương đầy, đủ để san bằng tất cả trong vòng một dặm. Hơn nữa Chấn Thiên Lôi của Đào Hoa Ổ khi nổ sẽ tỏa ra khói độc.
A Tương âm trầm hộ bên cạnh Hải Đàm, trong mắt không che giấu được vẻ hoảng loạn. Tuy nói mấy năm gần đây quan hệ của Trung Nguyên và Nam Lương không còn căng thẳng như trước, rất ít xảy ra phân tranh, nhưng 'Trấn Bắc Vương' của Nam Lương dẫn theo hàng ngàn binh sĩ tiến nhập Trung Nguyên dĩ nhiên sẽ khiến triều đình kiêng kị, cho nên trước đó bọn họ cũng đã xin phép hoàng đế Thiên Triều được tiến nhập Trung Nguyên.
Thế nhưng bọn họ đã đánh giá thấp đám người triều đình Trung Nguyên gian trá vô tín, không thể công khai khởi binh tiêu diệt Trấn Bắc Vương liền mượn lực lượng của Ngọa Long Cốc cùng Đào Hoa Ô diệt trừ họa lớn, cho nên Sở Ngụ Cửu cùng Nghiêm Thanh Nhẫm mới không cần kiêng nể chạy đến đòi người. Chỉ cần có Chấn Thiên Lôi... hàng ngàn binh sĩ không là gì cả.
"Tướng quân, thuộc hạ vô năng, không ngờ tới bọn họ..."
Hải Đàm cười giễu, "Ngươi nghĩ bọn họ sẽ giết được ta?" Đẩy A Tương ra, cởi xuống những thứ trang sức bên tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một đám khói tím. [Trở về nói cho hắn, chuyện ta làm thì ta sẽ nhận, những chuyện ta không làm, đừng có đến tìm ta!] Đôi môi động đậy, nhưng không có thanh âm.
Đứng lâu bằng một chân, Tiểu Lâm lảo đảo suýt ngã xuống đất. Cơn sốt càng ngày càng cao, nhưng hắn không hồ đồ, những người này không phải đến để cứu hắn, thậm chí đến để giết hắn.
Đám người của Ngọa Long Cốc cùng Đào Hoa Ổ đồng loạt ăn thuốc giải, ngầm ý Hải Đàm phải giao ra Tiểu Lâm, nếu không, Chấn Thiên Lôi chắc chắn sẽ nổ.
Không hổ là dũng sĩ Nam Lương, cho dù thịt nát xương tan cũng sẽ không lùi nửa bước.
"Dẫn hắn đi!"
"Thứ lỗi thuộc hạ khó có thể tòng mệnh!" A Tương là phó tướng đắc lực nhất của Hải Đàm., thiết lệnh như núi, hắn biết rõ làm trái quân lệnh sẽ có hậu quả thế nào.
"Lục chủ tử, đắc tội!" Sở Ngự Cửu giơ cao cánh tay, thủ hạ bắt đầu châm đuốc, cánh tay hạ xuống...
Một cái bóng tím vụt qua, Sở Ngự Cửu bị đánh văng ra ngoài một trượng, vừa rơi xuống đất đã bị Ngũ Độc Chưởng liên tục phóng tới, hắn mất lực chống đỡ, ngực bị trúng một chưởng...nhưng lại nở nụ cười...
"Ngũ Độc Chưởng của Hải tướng quân quả thật lợi hại!" Lập tức lắc đầu "Phải gọi Trấn Bắc Vương mới đúng!"
Hải Đàm thu lại khí huyết đang cuồn cuộn, vuốt ve bím tóc phía sau lưng. Có thể dùng nội lực chống lại Ngũ Độc Chưởng cho đến bây giờ chỉ có một người, nhưng cũng chỉ có hắn của bốn năm trước mới làm được. "Nội công tâm pháp của ngươi là ai truyền thụ?"
"Không phải trong lòng Tướng quân đã biết rõ rồi sao?"
"Không thể nào!"
"Không tin? Thử lại một lần thì biết!"
Tiểu Lâm nhìn chung quanh chỉ thấy rất nhiều bóng người, nhưng không có cảm giác sợ hãi. Sở Ngự Cửu không phải kẻ thù của Hải Đàm, công lực lại không bằng Hải Đàm, Hải Đàm không cần giết hắn, nhưng Sở Ngự Cửu thì nhất định phải giết được Hải Đàm.
A Tương không thể làm gì khác, nếu lỗ mãng hành động, Nghiêm Thanh Nhẫm sẽ đốt Chấn Thiên Lôi. "Ngươi có thể cứu Tướng quân không?"
Cứu? Hắn còn có thể cứu ai bây giờ?
"Lục chủ tử có cách nào không? Những người ở trên thuyền đều do ngươi giết không phải à?"
[Ngươi bảo ta giết tất cả những người này...?]
A Tương nhìn không hiểu thần ngữ của Tiểu Lâm, nhưng biết Tiểu Lâm nhất định sẽ có cách, "Ngươi biết rõ nếu như ngươi chết ở đây sẽ có hậu quả thế nào, đến lúc đó sẽ không chỉ có bao nhiêu đây người chết!"
Tiểu Lâm nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ ngập ngừng.
"Không có thời gian đâu! Sinh tử tất cả đều nằm trong tay ngươi!"
Chết... chết cũng muốn gặp lại Lão gia.
---
======================================================
*Dữ hổ mưu bì: ý từ chối
Cuốn 8: Xao Sơn Chấn Hổ
Chính văn đệ nhị thập nhất chương
67.
Tay vịn vào người bên cạnh, cố gắng nhúc nhích cái chân trái đang bị tê liệt, Tiểu Lâm nhặt một que củi viết xuống đất, [Trong thuốc ta uống có một vị gọi là Tô Bì, mang hòa với rượu, đốt ở chỗ thuận gió.]
"Tô Bì chỉ dùng để giảm đau, độc tính rất nhỏ!"
[Hòa với rượu, độc tính sẽ tăng lên mấy lần, đốt xong sẽ độc ngang với Hắc Tâm Lan!]
"Thuốc giải là gì?"
Tiểu Lâm cười khổ, vịn lấy tay A Tương đứng dậy, viết vào lòng bàn tay hắn mấy chữ, [Không có thuốc giải! Người ta làm ra loại độc này là muốn tất cả đều cùng chầu trời.]
"Chỉ là loại Tô Bì tầm thường có thể nào..." Nhìn thấy Hải Đàm đã bắt đầu thất thủ, A Tương không thể chần chừ, chỉ có cách làm theo lời Tiểu Lâm, vừa mới xoay người đã bị Tiểu Lâm giữ lại.
Tiểu Lâm bám vào vai A Tương, bước về phía trước hai bước, mở to mắt nhìn.
Đó là Tiểu Bính Tử, còn có Tâm Như!
----------
"Chờ đã lâu!" Sở Ngự Cửu dồn sức chưởng Hải Đàm một cái, dứt khỏi trận chiến, "Tần Minh Chủ không đến à?"
Tiểu Bính Tử cùng Tâm Như cũng không để ý đến hắn, dẫn theo hơn mười người đi thẳng về hướng Tiểu Lâm, trên đường đi cũng không có ai ngăn cản.
"Lục chử tử!" Tâm Như kêu to một tiếng, Tiểu Lâm không còn nhẫn nại được nữa, nước mắt rơi xuống như thủy triều. "Lục chử tử đừng khóc! Tâm Như tới đây!" Nói xong, Tâm Như thi triển khinh công, như tiên tử nhẹ nhàng bay đến, đáp xuống ôm chặt Tiểu Lâm.
"Không phải lúc để khóc đâu!"
TIểu Bính Tử lớn tiếng mắng. Tâm Như chưa bao giờ khóc, lúc này lại khóc đến lợi hại như vậy, làm cho Tiểu Lâm cảm giác như đang nằm mộng.
Tiểu Bính Tử khí thế kéo Tâm Như cùng Tiểu Lâm hộ ở sau người, đối thủ không phải là Hải Đàm, mà là Nghiêm Thanh Nhẫm cùng Sở Ngự Cửu. "Chẳng hay Tần Phủ đắc tội với hai vị chỗ nào?"
Nghiêm Thanh Nhẫm cười đến quỷ dị, cầm một cây đuốc trong tay lắc lắc, "Nếu mọi người đều đến đông đủ rồi, vậy bắt đầu đi!"
Cây đuốc bị ném vào cái rương chứa Chấn Thiên Lôi, Nghiêm Thanh Nhẫm chưởng chiếc rương lên không trung, Sở Ngự Cửu lúc này cũng cực kì hoảng sợ.
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói cuộn dày đặc, che kín cả bầu trời.
Sở Ngự Cửu thét to, "Ngươi điên rồi! Nếu Tần Chính đến..."
Nghiêm Thanh Nhẫm mỉa mai cười, "Sợ à? Ngươi đến là để làm chuyện của mình hay chính là đến để xem hắn?"
GIữa đám khói dày đặc, Nghiêm Thanh Nhẫm dẫn thuộc hạ rời đi, Sở Ngự Cửu lưu lại tìm Hải Đàm.
----------
Chấn Thiên Lôi mặc dù nổ trên không trung, nhưng làm nổ chết người cũng không ít. Còn về khói độc, Tiểu Bính Tử trước đó đã tung giải dược ở đầu gió. Hắn không hiểu lắm, dường như Nghiêm Thanh Nhẫm cố ý gây nên hỗn loạn để thả bọn hắn đi.
Đại chủ tử muốn hắn cứu Hải Đàm, nhưng Đại chủ tử làm sao biết được Sở Ngự Cửu muốn giết Hải Đàm?
Tiểu Bính Tử tạm quên đi mấy chuyện khó hiểu, chăm chú xem xét vết thương cho người trước mặt. Cánh tay bị một vết thương thấy cả thịt, lộ ra xương cốt đã bị gãy, kẻ xuất thủ thật sự quá ác độc. Trước tiên phải cố định chỗ xương bị gãy mới có thể hoạt động. Tiểu Bính Tử nhìn xung quanh, bốn phía đều là cỏ dại, đến rễ cây cũng không có, lại nhìn y phục của Hải Đàm, cũng đã rách đến không có một chỗ lành lặn.
Ai... làm sao bây giờ... A...mái tóc thật là dài...
Chắc chắn Tâm Như cùng Lục chử tử đã về đến nhà, hắn cũng muốn mau chóng quay về a...Người này thật sự rất gầy, cõng trên lưng không thấy nặng một chút nào.
----------
"Tiểu Lâm... hắn có sao không?" Tần Chính yếu ớt nằm trên giường, đến nói cũng không có sức.
"Thế nào không sao?" Kỳ Nhi bóp miệng của hắn, đổ vào một chén mật ong. "Mau chóng khỏe lại! Hắn đang đợi ngươi!"
"Kỳ Nhi! Ta rất yếu đuối đúng không?"
"Yếu đuối cũng tốt, cường thế cũng được, ngươi vẫn là lão gia của ta!"
Tần Chính cũng không đành lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Nhi.
----------
Biết Tiểu Lâm đã trở về rồi nhưng Tần Chính dường như vẫn chưa hoàn hồn. Nửa tháng điên cuồng tìm kiếm, vận dụng toàn bộ thế lực Tần Phủ mà không có một chút tin tức, cảm giác ấy hắn hiểu rất rõ. Đau nhức đến tê tâm liệt phế, nỗi sợ từ bốn năm trước quay trở lại ăn mòn tâm trí của hắn. Nếu không phải bị Quần Ngạo điểm huyệt, lúc đó hắn đã giết hai người hạ nhân vô tội.
Hắn nửa tháng không ăn một chút gì, lại bị điểm đại huyệt, đến đứng thẳng cũng rất khó khăn. Khi Tiểu Lâm mang theo cái chân khập khiễng nhào vào lòng phu quân thì cả hai đều ngã xuống đất.
Tiểu Lâm định ngồi dậy, lại bị lôi xuống dưới, đầu bị hắn giữ chặt, đến mũi cũng bị ép vẹo đi. Trên người Lão gia có mùi hôi rất khó nghe, ria mọc lún phún đâm đau cả má, Tiểu Lâm vẫn ôm chặt phu quân, cảm giác ngực hắn phập phồng, từ yếu ớt biến thành cường liệt.
"Ta đáng chết! Ta đáng chết! Ta sớm nên chết quách đi!" Tần Chính khóc đến khuôn mặt biến dạng, hai gò má cao cao, mặt mũi nhăn nhó, muốn gọi là xấu xí cỡ nào thì sẽ có cỡ ấy. Tiểu Lâm không ngừng dùng tay áo lau mặt cho hắn, cắn chặt môi dưới không cho mình rơi nước mắt.
[Lão gia, xin lỗi, xin lỗi!] Nếu không phải vì hắn vô năng, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. [Lão gia ta không sao, chân cũng sắp lành rồi. Lão gia, Tiểu Lâm còn sống, Lão gia, Lão gia, ta rất nhớ ngươi... ô ô...] Cuối cùng kiềm nén không được, nước mắt trút xuống, hòa với nước mắt của Lão gia, cùng chia đau khổ, cùng chia ngọt ngào.
----------
Mọi người ở ngoài vì hai người trong phòng mà dở khóc dở cười.
"Lão gia thật mất mặt! Nam nhi không dễ rơi lệ a!" Sĩ Thần gãi gãi mặt, nói tiếp, "Hơn nữa, Lão gia chưa bao giờ vì ta mà khóc như vậy!"
"Ngươi rất muốn à?" Vân Phi hung hăng liếc hắn một cái.
"Không phải muốn! Chỉ không biết hắn có như thế không."
"Ngươi nhiều thủ đoạn như vậy, muốn cho hắn khóc rất dễ dàng."
"Bạch Vân Phi, lâu rồi không đánh nhau nên ngứa da phải không?"
"Phải!"
Hai người nắm áo đối phương, dùng lực nhảy lên nóc nhà.
"Đừng cản bọn họ!" Quần Ngạo giữ A Kiệt lại, "Mấy hôm nay bọn họ bị đè nén lắm rồi! Tiểu Lâm đã trở về, mau nói cho Lão ngũ, bảo hắn đừng dẫn người đi khắp nơi quấy rối nữa!"
"Duy Nhất cũng rất lo lắng cho Tiểu Lâm!" A Kiệt nói có chút gượng gạo, kỳ thực trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, lo lắng cho Tiểu Lâm dĩ nhiên là có, nhưng hơn hết là lo lắng cho Tần Chính không chịu ăn không chịu uống. Mất đi Tiểu Lâm, bọn họ rất có thể cũng sẽ mất phu quân.
"Để ý Đại chủ tử cùng Lão gia một chút! Không bảo vệ được Tiểu Lâm bọn họ đều rất tự trách." Quần Ngạo nghiêm mặt, lộ rõ vẻ lo lắng, "Bọn họ sẽ làm ra chuyện gì không ai biết được, nhất là Lão gia!"
"Lão gia đã không phải là Lão gia của ngày xưa. Chúng ta cũng không phải là chúng ta của ngày xưa. Triển đại ca không cần quá lo!" A Kiệt tuy rằng trấn an Quần Ngạo, ngực cũng không khỏi có một chút lo lắng.
----------
Tiểu Lâm bị đứt gân chân, tuy rằng đã thoa Đoạn Tục Cao, nhưng vì trị liệu trễ nãi nên cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Tuy chân bị thương, nhưng Lục phu nhân vẫn kiên trì đi làm thức ăn cho Lão gia. Lão gia vốn đã rất gầy, hôm nay lại càng như da bọc xương. Tiểu Lâm cho thêm dược liệu vào thức ăn, sẽ khiến Lão gia khôi phục khí lực, nhưng cũng sẽ không giải được ba đại huyệt bị Quần Ngạo điểm phong.
Tần Phủ trở lại yên bình như xưa, Tần Chính vẫn là một Tần Chính vừa yêu vợ vừa sợ vợ, chí ít biểu hiện ra là như vậy.
"Tiểu Lâm à, Lão gia thật sự phải ăn hết cả bàn thịt heo này sao?"
[Loại thuốc này phải cho vào thịt heo mới phát huy dược tính, Lão gia phải ăn hết!]
"Ăn hết? Không ăn!"
[Lão gia!] Tiểu Lâm bực bội trừng mắt.
"Được rồi! Ta ăn!" Tần Chính cúi đầu, thu lại tiếu ý trên mặt. Nếu là ngày xưa Tiểu Lâm sẽ nhìn hắn nước mắt lưng tròng, mãi đến khi hắn ăn xong mới chịu ngừng khóc. Từ hôm đó trở đi hắn không bao giờ nhìn thấy đôi mắt đỏ đẫm nước đó nữa... "Lại đây! Lão gia bóp chân cho ngươi!"
[Lão gia ăn cơm trước đã!]
"Ta không ăn!" Tần Chính vô lại buông đũa.
Chiêu này đối với Lục phu nhân là hữu hiệu nhất. Nếu là Kỳ Nhi hắn sẽ không dám ý kiến một câu, cho dù mười bàn thịt heo cũng phải ăn hết sạch sẽ. Nếu là Quần Ngạo trước tiên sẽ giảng giải đạo lý cho hắn nghe, nếu nói không được sẽ bóp miệng hắn nhét cả bàn lẫn thịt vào họng. Vân Phi thì bày ra một màn thương lượng, đến cuối cùng người phải đầu hàng đều là hắn. Sĩ Thần sẽ dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Duy Nhất chỉ có một chiêu, uy hiếp muốn đi cường thưởng dân nữ về vẽ tranh. Còn nói A Kiệt, hắn sẽ mặc kệ, trực tiếp mang Lão gia giao cho sáu người kia. Bảy bảo bối của hắn a...
[Lão gia cười cái gì?]
Tần Chính kéo Lục phu nhân ngồi trên đùi mình, [Tiểu Lâm uy Lão gia ăn!]
[Được!] Khuôn mặt Tiểu Lâm nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ ửng, hắn cùng Lão gia đã lâu lắm không có thân mật như vậy.
Tiểu Lâm uy Tần Chính ăn, Tần Chính cởi hài của hắn ra, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho phu nhân.
"Vết sẹo thật xấu!"
Ở chỗ mắt cá chân có một vết sẹo sẫm màu, vì kiếm đâm vào quá sâu nên để lại vết tích vĩnh viễn trên làn da đẹp như ngọc.
"Tiểu Lâm là nam nhi, có sẹo sẽ càng có khí khái nam nhi, ha ha!" Mấy ngày nay liên tục nói ra những câu ngọt ngào, đến nỗi miệng cũng thành ngu ngốc rồi, làm gì có người dùng chân để thể hiện khí khái nam nhi.
"Tiểu Lâm có thể mang sẹo, có thể không cần cầm kì thi họa, cũng có thể không cần tam tòng tứ đức, nhưng không thể lại rời xa Lão gia..."
---
Cuốn 8: Xao Sơn Chấn Hổ
Chính văn đệ nhị thập nhất chương
68.
Tiểu Lâm ngượng ngùng gật đầu, ngước mặt chờ đợi đôi môi của Tần Chính.
"Lão gia!" Đột nhiên có người từ đâu xông đến.
"Tiểu-Bính-Tử!" Tần Chính nắm tay răng rắc kêu.
Tiểu Bính Tử thở hồng hộc, kiệt lực trấn tĩnh lại, hướng TIểu Lâm vấn an, "Tham kiến Lục chử tử!" Tiểu Lâm vội vã từ trên đùi Tần Chính nhảy xuống, khập khiễng bước ra khỏi phòng.
Tần Chính khó khăn lắm mới có được cơ hội thân mật với phu nhân, lại bị Tiểu Bính Tử phá hỏng, sắc mặt tương đối khó coi, căm giận hỏi, "Ngươi về từ lúc nào?"
"Lão gia dễ quên thật! Lúc nãy chính ngài bảo tiểu nhân đợi ở ngoài!"
"À, có chuyện gì không?"
"Có!"
"Ha ha ha, ngươi làm sao vậy?" Lúc này mới chú ý đến khuôn mặt bầm tím đầy vết cào của Tiểu Bính Tử, là vị nữ nhân nào lợi hại đến thế?
Bị nói trúng tâm tư, Tiểu Bính Tử than khóc, "Lúc Đại chủ tử bảo đi cứu hắn không có nói là hắn đáng sợ như vậy!" Rõ ràng đang bị thương nặng, lại bị gãy một tay, còn bị điểm huyệt...
Tần Chính ngừng cười hỏi, "Ngươi làm gì hắn rồi?"
"Tiểu nhân không có làm gì a!" Sao trước đây không sớm phát hiện Lão gia lúc không cười nhìn đáng sợ như vậy, "Có thể là... là..."
"Là cái gì?"
"Hắn bị gãy tay, không có gì buộc lại, tiểu nhân cắt tóc hắn..." Lúc Hải Đàm tỉnh lại phát hiện mái tóc cột vào cánh tay, lập tức biến thành quỷ la sát. May là Tiểu Bính Tử nghe lời Đại chủ tử căn dặn, điểm huyệt ngăn chặn nội lực của hắn lại mới bảo vệ được cái mạng.
"Tiểu Bính Tử, chọn đi!"
"Chọn gì?"
"Muốn chôn ở đâu? Lão gia nhất định lo liệu thỏa đáng!"
"Lão... lão gia..." Tiểu Bính Tử lui ra phía sau ba thước, sửng sốt nhìn Tần Chính. Y cũng biết một ít về chuyện của Lão gia cùng Hải Đàm, có người nói hai người có quan hệ không tầm thường, nhưng Lão gia vì mái tóc của người kia mà muốn giết mình, hoàn toàn không màng đến quan hệ chủ tớ hơn một năm qua.
Tiểu Bính Tử bị tổn thương, cũng rất đau lòng!
"Thắt lưng bên trái của ta có một vết sẹo!"
Y biết, hầu hạ Lão gia bao nhiêu lâu, trên người Lão gia có bao nhiêu vết thương y biết rõ.
"Lúc trước ta cùng hắn luyện võ, không cẩn thận cắt đứt vài sợi tóc của hắn, hắn liền trả lại ta một đao."
"Ngài nói thật à?"
"Ân." Tần Chính kiên định gật đầu.
Tiểu Bính Tử tái mặt, mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm, y cắt đứt cả mái tóc của người ta, chẳng phải sẽ chết không toàn thây sao? "Nhưng mà tiểu nhân đã cứu hắn!"
"Thì sao?"
Thì sao? Lúc đó Hải Đàm cũng nói như vậy. "Lão gia!" Tiểu Bính Tử quỳ sụp xuống đất, "Ngài phải cứu tiểu nhân!"
"Cứu, đương nhiên cứu, thế nhưng Tiểu Bính Tử..." Tần Chính hấp háy đôi mắt, khóe miệng dào dạt tiếu ý, "Giúp Lão gia làm một chuyện!"
"Tiểu nhân, tiểu nhân không giải được huyệt đạo bị Nhị chủ tử điểm a!" Đừng nói giải được, có thể giải được y cũng không dám giải, sẽ chỉ có một chữ chết.
"Nói vô ích! Có thể giải được thì đã cho người làm Nhị chủ tử!"
"Vậy Lão gia muốn tiểu nhân làm cái gì?" Tiểu BÍnh Tử mồ hôi chảy ròng ròng, hình dạng rất thương cảm, nhưng Tần Chính cũng không có một chút đồng tình.
"Cùng Lão gia làm chuyện lớn!"
"Vậy à?" Tiểu Bính Tử lau mồ hôi, thở mạnh một hơi, đứng thặng dậy, uể oải nói, "Nói đi!"
"Nghe cho kĩ!" Tần Chính vẫn giữ vẻ mặt vừa lười nhác vừa châm chọc, "Đầu tiên là chặn tàu thuyền qua lại giữa nam và bắc, nhất là Đại Vận Hà, không thể để một con thuyền nào từ nam ra bắc hoặc từ bắc vào nam."
"Lão gia... cho dù thế lực của Tần Phủ rất lớn cũng..." Đến lúc này Tiểu BÍnh Tử mới hiểu được Lão gia nhà mình không phải đang chơi đùa.
"Làm không được sao?"
"Ân. Nghe nói Tổng đà chủ thống lĩnh vận chuyển đường sông không phải dễ đối phó." Vị Tổng đà chủ thần bí chưa ai gặp qua, lai lịch thế nào rất ít người biết, nhưng lợi hại đủ để bá chủ Đại Vận Hà Song Long Đường cũng phải nghe hiệu lệnh của hắn.
"Hắn lợi hại đến mức nào chứ?" Nhãn thần của Tần Chính đột nhiên trở nên ảm đạm, "Chỉ là một tên thất phu vô dụng!"
"Đương nhiên là thua Lão gia..."
"Kế tiếp nên làm gì đây? Nghe nói phía bắc của Nam Lương đang bị hạn hán nặng, chúng ta giúp đỡ bọn họ một chút được không? Cứ như vậy đi, đả thông Tù Hà lẫn Quý Hà."
Tù Hà là một nhánh của Đại Vận Hà, chảy về hai hướng nam bắc, bắt nguồn từ chính giữa, ở đó là núi cao, có rất nhiều băng tuyết, sau khi băng tan sẽ vừa chảy về Đại Vận Hà, vừa chảy về Bắc Môn Quan, tại Bắc Môn Quan bị núi chặn nên hình thành một vùng nước sâu. Mùa hè tuyết tan, nước dâng ngập khỏi núi, tràn qua Quý Hà ở phía bên kia, chảy về phía bắc của Nam Lương.
Nếu như đả thông Tù Hà lẫn Quý Hà, nước của Tù Hà tràn qua Quý Hà, phía bắc Nam Lương sẽ bị ngập.
"Tiểu nhân nô độn, Lão gia làm như vậy là vì..."
Tần Chính hỏi ngược, "Vì sao đến nay vẫn không có tin tức của Lộng Triều Nhân?"
"Trên giang hồ không có kẻ nào dám giấu diếm Tần Phủ, đến nay hẳn là phải có chút tin tức mới đúng... trừ phi là...quan phủ! Hắn trốn vào quan phủ?"
"Đúng phân nửa! Quan phủ dám đối nghịch với Duy Nhất sao?"
"Vậy thì hắn trốn vào triều đình! Hoàng đế! Cho nên mới cắt đứt việc buôn bán qua lại giữa nam bắc!"
"Không có muối ăn, không có trà uống! Xem hắn chịu được đến khi nào!" Trong đôi mắt Tần Chính lóe ra một tia âm ngoan, Tiểu Bính Tử cảm thấy rất kinh hãi, Lão gia sao lại có thần tình như vậy.
"Nhưng như vậy triều đình sẽ đối với Lão gia..." Quên mất trong tay Ngũ chủ tử nắm giữ lệnh bài tam quân, "Vì sao phải đả thông Tù Hà lẫn Quý Hà?"
"Cứ làm đi! Đừng quên đến Đào Hoa Ổ xin một ít thuốc nổ, như vậy sẽ xong nhanh một chút!"
"Tuân mệnh!" Lần này Tiểu Bính Tử đã thật sự cảm nhận được uy nghiêm của Lão gia.
"Khoan đã! Đi theo ta!"
Trở lại Thính Vũ Các, Tần Chính lấy từ chậu hoa ra một miếng thẻ bài, phủi sạch bùn đất ném cho Tiểu Bính Tử.
Tiểu Bính Tử cầm thẻ bài, là một miếng thẻ bài kì quái không phải vàng cũng không phải bạc, nhìn kĩ một lúc lâu mới nhận ra là hình cánh buồm, nhận ra được rồi liền kinh ngạc đến không ngậm được miệng, "Lão gia..., ngài ngài.... ngài chính là..."
Tần Chính dùng ngón tay ra dấu, "Phật viết không thể nói, không thể!"
Đến nước này Tiểu BÍnh Tử làm sao dám giấu diếm thất vị chủ tử, bị phát hiện nhất định sẽ không tha, vội vàng vừa xua tay vừa lắc đầu, "Lão gia không được đâu, tiểu nhân chỉ là người làm của Tần Phủ, chuyện này xem như tiểu nhân không biết, thẻ bài này tiểu nhân cũng chưa thấy qua!"
"Tần Phủ hiện nay ta còn mấy người để sai sử?"
Quần Ngạo cùng A Kiệt trông coi Tần Phủ rất cẩn thận, Kỳ Nhi điều động người nào bọn họ đều theo dõi kỹ lưỡng, vì để đề phòng có kẻ không để ý sống chết hại người hại mình.
"Lão gia, có thể thương lượng một việc được không?"
"Hải Đàm sẽ cho ngươi thương lượng sao?" Đánh rắn phải đánh giập đầu chính là chiêu bài để nắm chắc phần thắng của Tần Chính.
Tiểu BÍnh Tử suy nghĩ một lúc, thất vị chủ tử còn có thể chừa cho y đường sống, Hải Đàm thì nhất định sẽ khiến y chết không toàn thây, "Lão gia không thể nuốt lời a!"
"Lão gia ta đáp ứng chuyện gì có bao giờ nuốt lời? Không cần lo lắng, ta bảo chứng nhất định sẽ cứu ngươi!"
Tiểu Bính Tử cảm kích tiếp nhận thẻ bài, "Tiểu nhân nhất định sẽ vì Lão gia bất chấp sống chết!" Tên nhãi này theo Tần lão gia đã hơn một năm, mấy câu êm tai đã học xong toàn bộ.
"Nhớ kĩ, không được làm mất thẻ bài. Ta từng dặn chỉ nhận thẻ bài không nhận người!"
----------
Tiểu Bính Tử thuận lợi ra khỏi Tần Phủ, Tần Chính ở lại trong phủ an an ổn ổn làm Tần lão gia, nhàn hạ vô sự chơi với Tiểu Quỳ Hoa, cũng trả xong nợ năm vạn lượng lúc trước mua mấy con bồ câu nhưng đã bị Kỳ Nhi mang ra nướng ăn.
Cùng ở với nhau bao lâu, bảy người kia làm sao không biết hắn đang trù tính kế hoạch nham hiểm, chẳng qua muốn bọn họ lơ là để tiếp tục trốn đi mà thôi.
Nhưng mà thất vị chủ tử sai rồi. Lần này Tần Chính không phải dùng chiêu kim thiền thoát xác mà là mãn thiên quá hải. Trong lúc bọn họ tất cả đều tập trung chú ý một mình hắn, thì Tiểu Bính Tử đã ra ngoài hừng hực khí thế bày binh bố trận. Không phải không nghi ngờ Tiểu Bính Tử, chỉ là trước đó bọn họ thế nào cũng không thể ngờ Tần lão gia chính là Tổng đà chủ thống lĩnh vận chuyển đường sông nam bắc.
Muốn triều đình giao ra Lộng Triều Nhân có rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ có một cách duy nhất có thể làm được lúc này. Chặn đứng giao dịch đường sông nam bắc chính là cắt đứt phân nửa hàng hóa cung cấp cho kinh thành, Tần Chính vì sao lại dùng cách quyết tuyệt như vậy, Tiểu Bính Tử không hiểu được, nhưng y biết, lần này Lão gia đã thật sự nổi giận.
Nhìn thấy lệnh bài, các vị chủ thuyền không một chút chần chờ, lập tức gọi thuyền bè của mình trở về, hạ buồm, dỡ hàng, chỉ mười ngày sau trên sông nam bắc không hề có một bóng thuyền lui tới.
Lão gia không phải là một nhân vật đơn giản, nếu không làm sao có thể thú được bảy vị chủ tử phi phàm, chỉ là đến hôm nay Tiểu Bính Tử mới thấu triệt cái "không đơn giản" của Lão gia lợi hại như thế nào.
Chuyện thứ hai Tần Chính giao cho Tiểu Bính Tử là dùng Chấn Thiên Lôi đả thông Tù Hà lẫn Quý Hà, nhấn chìm Bắc Môn Quan. Nghiêm Thanh Nhẫm trong mắt Tiểu Bính Tử không phải người tốt, không những câu dẫn Lão gia, còn muốn hại Lục chủ tử. Bảo y đi Đào Hoa Ổ mượn Chấn Thiên Lôi, y rất không cam tâm tình nguyện.
Sau khi Tiểu Bính Tử nói rõ ý đồ, Nghiêm Thanh Nhẫm nhẹ nhàng cười, phất tay mang ra năm rương Chấn Thiên Lôi, bao nhiêu đây thuốc nổ có thể san bằng cả quả núi. Lão gia làm sao hoàn lại cho người ta ân tình này đây? Ai, việc này phức tạp, không phải chuyện y có thể quản được.
----------
Bên ngoài kinh thiên động địa dĩ nhiên không gạt được Tần phủ chủ tử.
"Là hắn làm!" Kỳ Nhi nghi hoặc nói.
"Không thể nào!" Quần Ngạo kiên định lắc đầu, "Vị Tổng đà chủ nổi tiếng thần long thấy đầu không thấy đuôi kia hắn còn đấu không được, nói chi đến việc bảo tất cả thương thuyền đều phải nghe lời."
"Chậm đã! Cũng không phải không có khả năng, dù sao người có thể làm ra những chuyện hoang đường như vậy không nhiều lắm!" Sĩ Thần nâng cằm suy nghĩ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, "Nếu như Tần lão gia cùng tên Tổng đà chủ kia [giao tình] đủ sâu sắc thì có gì không thể!"
"Ngươi là nói Lão gia cùng hắn..." Duy Nhất vẻ mặt rầu rĩ, cây quạt trong tay đã bị hắn bẻ đến cong vẹo, "Đừng đoán mò, Lão gia sẽ không..."
"Sẽ không? Chuyện của Nghiêm Ổ Chủ thì thế nào?" Vân Phi châm dầu vào lửa, sáu người kia lập tức biến đổi sắc mặt, vẻ lo lắng lúc nãy hoàn toàn biến mất.
"Lão Thất, mang hắn đến đây!" Đại chủ tử hạ lệnh.
Nhương ngoại trước tiên phải an nội, Tần Chính chỉ lo bày mưu tính kế bên ngoài nhưng quên mất sự tình bên trong thường thường mới là trí mạng.
"Chào..." Quen bị thẩm vấn ở nhà, Tần Chính vừa vào phòng liền theo thói quen lấy khăn chuẩn bị lau mồ hôi.
"Không còn sớm nữa đâu Lão gia!" Đôi mắt phượng mỹ lệ của Sĩ Thần mang theo tiếu ý hả hê, Tần Chính toát ra một trận mồ hôi lạnh.
Kỳ Nhi không cho hắn có thời gian dây dưa bèn nói thẳng, "Xin hỏi Lão gia, Tổng đà chủ Đại Hà Vận..."
Tần Chính nghĩ rằng thân phận bị bại lộ, không đợi Kỳ Nhi nói hết câu đã cướp lời, "Không phải ta! Thật sự không phải ta..."
"Lão gia ngươi nói xem! Ngươi với hắn có chuyện gì mờ ám hay không?" Duy Nhất đưa quạt lên miệng hung hăng cắn, xem như là đang cắn Tần Chính.
"Hắn? Ai?" Tần Chính bước đến gỡ quạt trên miệng hắn xuống, sợ hắn bị ngân châm trong quạt làm bị thương.
"Cái tên Tổng đà chủ kia! Hắn với ngươi có hay không?"
Tần Chính nuốt nước bọt nhìn về phía Tiểu Lâm ngồi trong góc, Tiểu Lâm vẻ mặt bi phẫn nhìn lại hắn. Mỗi khi Tiểu Lâm cùng những người khác có biểu tình như vậy, thì chỉ do một việc, chính là chuyện đào hoa. Xem ra bảy vị phu nhân hiểu lầm hắn cùng vị "Tổng đà chủ" kia có quan hệ cẩu thả, hắn nếu muốn chứng minh trong sạch thì phải nói ra thân phận của mình, nếu không, nếu không... sẽ không chỉ bị treo ở Tế Thiên Đàn.
Vốn nghĩ rằng chuyện này bảy vị phu nhân sẽ không đặt nghi ngờ lên đầu hắn, cho dù nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, sẽ không bắt được một chút chứng cứ. Bây giờ hay rồi, bọn họ lại nghĩ sang chuyện khác, thiên tính vạn tính cũng không tính đến chuyện sẽ thế này.
"Ta kì thực... Các ngươi đều không tin ta sao?"
"Tin a! Cho nên mới muốn nghe Lão gia giải thích!" Vân Phi cầm một chén trà đưa cho hắn, "Lão gia đừng nóng vội! Uống trà xong từ từ nói!"
"Được rồi! Ta nói! Ta cùng vị Tổng đà chủ kia xác thực là có quan hệ không tầm thường." Nhìn thấy bảy vị mặt đen nhìn mình chằm chằm, rất khó một lời nói cho hết, Tần Chính ngừng lại lau mồ hôi, "Hắn với cha ta là bạn tri kỉ, hắn đã rất lớn tuổi... ân...là một lão già..."
"Lão thái gia bạn tri kỉ cũng thật nhiều a!" A Kiệt vốn rất kiệm lời rốt cuộc cũng phải mở miệng châm chọc.
"Lớn tuổi? Chính xác là bao nhiêu?" Cũng chỉ có Duy Nhất cùng Tiểu Lâm mới có thể hỏi những câu này.
"Như vậy mà cũng nói được!" Kỳ Nhi phất tay đóng cửa sổ, không cho Tần lão gia chạy trốn, "Hôm nay không nói cho rõ ngươi đừng hòng ra khỏi cửa!"
"Quần Ngạo..."
Quần Ngạo cúi người biểu thị bất lực.
"Duy Nhất, tin ta!"
"Không tin!"
"Tiểu Lâm đừng khóc a, nghe ta nói..."
"Vân Phi..."
"Lão Tứ lại đây, uống trà!"
"A Kiệt..."
"Đừng gọi ta!"
"Tin ta đi..."
Thứ hắn muốn chỉ là hạnh phúc giản đơn như thế này.
Hắn chính là Tổng đà chủ thống lĩnh vận chuyển đường sông.
Khi đó, hắn đã hiểu một chuyện, võ công cao cường đến mức nào cũng vô dụng.
Cao cường đến mức nào, cũng không bảo hộ được cho bảy bảo bối.
Cao cường đến mức nào, cũng không giữ được thứ hạnh phúc giản đơn như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro