Gửi cậu lần 11
Tôi đã từng nghĩ mình là người may mắn – vì có cậu.
Từng nghĩ dù yêu xa, dù khoảng cách có kéo dài đến bao nhiêu trạm tàu, bao nhiêu giờ bay… thì chỉ cần còn thương nhau, mọi chuyện đều sẽ ổn.
Và thật sự… tôi đã từng rất hạnh phúc khi được là người cậu gọi là "của mình".
Nhưng đêm chia tay đó, tôi đỏ mắt – không phải vì trách móc, mà vì đau.
Cậu chặn Facebook.
Cậu block Zalo.
Chỉ còn mỗi số điện thoại là không chặn… như một sợi dây cuối cùng còn vắt giữa hai đứa.
Tôi đã run tay gọi cậu, và cậu vẫn bắt máy – tôi thậm chí còn mừng vì điều đó. Nhưng giọng cậu khi ấy… mệt mỏi và xa lạ đến lạ thường.
Chúng ta đã cố gắng gỡ nút thắt – tôi mong muốn có thể hiểu chuyện gì đã đẩy cả hai đến bước này.
Tôi không gào thét, không trách móc, chỉ hỏi bằng một giọng nhỏ:
“Cậu có đang ổn không?”
Và cậu đáp lại… bằng một câu khiến tôi im lặng hoàn toàn:
> “Mày muốn gì nói luôn đi, thằng chó.”
Tôi không biết mình đã im bao lâu sau câu đó.
Chỉ biết rằng, tôi – người từng nghĩ sẽ luôn tha thứ, sẽ luôn nhẫn nhịn, đã không thể chịu thêm nữa.
Tôi đã kết thúc cuộc gọi.
Không phải vì tôi không còn yêu, mà vì ngay chính giây phút đó, tôi không còn nhận ra người ở đầu dây bên kia nữa.
Người từng nhẹ nhàng, người từng gọi tôi là "bé con", người từng lo lắng chỉ vì tôi ho nhẹ…
Giờ đây lại ném vào tôi một câu đau hơn mọi cuộc chia tay lịch sự trên đời.
Sau này cậu có gọi lại.
Có nhắn rằng muốn nói chuyện.
Nhưng tôi không bắt máy nữa. Tôi sợ. Và tôi hiểu – có những vết thương không thể khâu bằng vài lời xin lỗi.
Yêu xa vốn đã khó.
Nhưng càng xa, càng cần giữ cho nhau sự tôn trọng tối thiểu.
Một khi điều đó không còn – tình yêu sẽ không thể nào sống tiếp được nữa, cho dù tôi có yêu cậu đến bao nhiêu đi nữa.
Cảm ơn vì từng là hạnh phúc của tôi.
Và cũng… xin lỗi vì không thể là người ở lại sau cùng.
Tôi không oán hận. Chỉ là… tôi đã học được cách buông tay.
— tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro